15. Bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ánh trăng lấp ló chiếu rọi xuyên qua lớp cửa kính, nơi có nữ nhân mệt mỏi ngủ gục trên bàn làm việc, Jennie giật mình tỉnh giấc vì có tiếng chuông điện thoại, nàng dụi mắt nhìn vào màn hình, Jisoo? Đã trễ như vậy Jisoo gọi nàng làm gì? Jennie cảm thấy bất an nên nhanh chóng nghe máy.

"Cô Kim, cô đến nhà Chaeyoung ngay bây giờ có được không?" Giọng của Jisoo vô cùng gấp gáp.

"Chaeyoung? Em ấy bị làm sao?" Jennie nghe giọng nói gấp gáp của Jisoo thì cũng vô cùng căng thẳng, với lấy cái áo khoác lúc về ném lên giường, chạy ra khỏi nhà.

"Cậu ấy say rượu, bây giờ đang rất nóng. Cô Kim, cô nhanh tới đây đi"

Kim Jennie nghe đến đây không nói gì, tắt điện thoại tùy tiện ngồi lên một chiếc taxi luôn đỗ sẵn ở trước cửa toà nhà, dùng tốc độ nhanh nhất đến nhà Park Chaeyoung.

Lúc nãy thấy Chaeyoung đã uống quá nhiều, trời lại đổ mưa, Jisoo thanh toán rồi dìu Chaeyoung ra khỏi club, tìm chìa khóa xe trên người Chaeyoung rồi đỡ cô dựa vào bức tường, "Cậu đứng ở đây đợi một chút, tớ đi lấy xe sẽ quay lại ngay"

Nhưng lúc Kim Jisoo quay lại, Park Chaeyoung đã không còn đứng ở chỗ cũ. Kim Jisoo tức tốc lái xe đi tìm Park Chaeyoung trong mưa, người này say rượu có thể chạy đi đâu mà tìm mãi không thấy chứ? Kim Jisoo sốt ruột, bất chấp trời mưa nguy hiểm tăng tốc độ muốn nhanh chóng tìm thấy Chaeyoung.

Sau bao nhiêu nổ lực tìm kiếm, cuối cùng Kim Jisoo nhìn thấy Park Chaeyoung nước mắt hòa vào nước mưa ngồi ở bên thanh cầu, nếu cô đến trễ một chút, có thể Chaeyoung sẽ tự tử?

Đây không phải là Park Chaeyoung mà Kim Jisoo biết, Park Chaeyoung từ bao giờ lại không còn quý trọng bản thân như vậy đây?

"Chaeyoung, chúng ta về thôi" Kim Jisoo cũng đau lòng khi nhìn thấy Chaeyoung khổ sở như vậy.

Nghe thấy giọng Jisoo, Chaeyoung ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cô, "Jisoo, tớ yêu Jennie, rất yêu Jennie, làm sao bây giờ?"

Park Chaeyoung vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ làm Kim Jisoo xúc động không kiềm được rơi nước mắt, cô ngồi xuống ôm Chaeyoung vào lòng. "Tớ biết"

Kim Jisoo làm sao mà không biết đây? Park Chaeyoung trước đây chưa từng vì ai mà tự hành hạ mình ra nông nỗi này. "Chúng ta về nhà trước, được không?"

Park Chaeyoung không nói gì chỉ thút thít trong lòng Jisoo, mặc cô dìu mình đặt vào trong xe đưa về nhà. Có vẻ như đã quá mệt mỏi, vừa lên xe không bao lâu Chaeyoung đã ngủ.

Đưa Chaeyoung về nhà, Jisoo thầm cảm thấy may mắn vì bố mẹ Chaeyoung đã về Úc, nếu họ ở đây thì cô biết giải thích thế nào về một Park Chaeyoung say rượu dầm mưa đây? Nhưng họ không có ở đây, ai sẽ chăm sóc cho Chaeyoung? Ông bà Park về Úc nên Chaeyoung cũng cho người làm về nhà nghỉ ngơi, trong nhà chỉ còn Park Chaeyoung, Kim Jisoo từ nhỏ đến lớn bị bệnh đều có người chăm sóc, cô chưa chăm sóc ai bao giờ, làm sao biết nên làm gì? Kim Jisoo đau đầu bỏ chuyện chăm sóc qua một bên, quyết định thay quần áo cho Chaeyoung trước rồi tính sau, cả hai người đều ướt như chuột, nếu để lâu sẽ bị cảm. Kim Jisoo mở tủ quần áo chọn một bộ đồ ngủ rồi đến giường thay cho Chaeyoung, nhưng mới chạm vào cô Jisoo đã giật mình rút tay lại, người Park Chaeyoung nóng như lửa!!! Không xong rồi, Park Chaeyoung đã bị sốt, Kim Jisoo nhanh chóng thay ra quần áo của Chaeyoung rồi cầm điện thoại muốn gọi người giúp đỡ. Nhưng cô không biết gọi ai cả, làm sao bây giờ? Jennie? Dù biết hai người mới xảy ra chuyện, nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ ra được một cái tên duy nhất là Jennie, Kim Jisoo không còn cách khác.

10 phút sau Jennie đến nhà Chaeyoung, thấy cổng không khóa nên nàng trực tiếp đi vào, chạy thẳng lên phòng tìm Park Chaeyoung.

"Cô Kim, cô mau đến xem, người Chaeyoung rất nóng" Kim Jisoo mặc nguyên đồ ướt đi qua đi lại trong phòng Park Chaeyoung, thấy Jennie xông vào mới thả lỏng được một chút. "Cô Kim, em nhớ trong hộc tủ của Chaeyoung có thuốc sốt" Kim Jisoo hay qua nhà quấy rầy Park Chaeyoung nên biết rất rõ.

"Được rồi, em xuống dưới lấy giúp cô một thau nước và một chiếc khăn nhém" Kim Jennie nói chuyện với Jisoo nhưng mắt vẫn dán vào khuôn mặt mệt mỏi của người nằm trên giường, tay nắm chặt bàn tay nóng hổi của cô.

"Nae" Jisoo chạy ra khỏi phòng đi lấy mấy thứ Jennie yêu cầu. Rất nhanh liền quay lại, Jisoo đặt mấy thứ mình lấy lên đầu tủ "Cô Kim, nước và khăn"

"Cảm ơn em Jisoo, em mau quay về thay đồ nếu không cũng sẽ bị cảm, sắp đến ngày thi rồi phải bảo vệ sức khỏe, ở đây đã có cô" Kim Jennie nhìn Jisoo trấn an.

"Vậy em về, Chaeyoung nhờ cô" Jisoo đã run lên vì lạnh, nhanh chóng xoay người rời khỏi nhà của Chaeyoung.

Kim Jennie nhúng khăn vào nước sau đó vắt rồi đắp lên trán Chaeyoung. Người này mấy tiếng trước còn cùng nàng ăn uống chụp hình rất vui vẻ, bây giờ lại nằm bất tỉnh ở trên giường. "Ngu ngốc, ai cho phép em tự hành hạ mình như vậy?"

Jennie đặt tay Chaeyoung vào trong chăn, mở hộc tủ tìm thuốc sau đó làm nhuyễn cho vào nước, đút từng muỗng thuốc vào trong miệng cô như đút thuốc cho em bé. Vì Chaeyoung đang ngủ say nên nàng không thể cho cô uống nguyên viên được.

Cho Chaeyoung uống thuốc xong, Jennie im lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô ngủ. Nàng đưa tay muốn chạm vào đôi môi mình yêu thích thì đột nhiên bị một bàn tay khác chụp lấy. "Jennie... Jennie... đừng... đừng rời bỏ em... đừng Jennie... Jennie" Giọng Park Chaeyoung yếu ớt gọi tên Jennie trong cơn mê mang sau đó lại chìm vào sự im lặng của màng đêm. Bao nhiêu cảm xúc bị Jennie kiềm nén sau câu nói mớ của Chaeyoung lập tức tuông trào, nàng gục mặt xuống vai của Chaeyoung khóc nức nở. "Chaeyoung... xin lỗi... xin lỗi em" Tôi phải làm sao mới đúng đây?



....




Sáng hôm sau Chaeyoung mơ màng tỉnh dậy, đỡ lấy cái đầu đau nhức nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu, lại giật mình nhìn thấy Jennie một thân đồ ngủ đang ngồi ngủ bên mép giường. Cô nhớ tối hôm qua uống rượu cùng Jisoo ở trong club, sao bây giờ người ngồi đây lại là Jennie? Jisoo đã gọi cho chị ấy?Chaeyoung đưa tay muốn chạm vào tóc của Jennie, lại nhớ đến tối hôm qua đã bị người ta từ chối, khổ sở rút tay về. "Jennie, tỉnh dậy"

Jennie nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu dậy, dụi mắt nhìn Chaeyoung "Em thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Hôm nay đừng đến lớp, ở nhà nghỉ ngơi đi"

"Tôi không sao, chị có thể về" Park Chaeyoung trực tiếp đuổi khách.

Kim Jennie nghe thế vô cùng giận trong lòng, nhưng vì Chaeyoung đang bệnh nên nàng không muốn đôi co với cô, nhẹ giọng hỏi "Em có muốn ăn gì không? Tôi nấu cháo cho em nhé?"

"Không cần, tôi nói chị có thể về rồi" Park Chaeyoung nói ra lời này cũng không dễ dàng gì, nhưng cô càng nhìn Jennie sẽ càng đau lòng.

Kim Jennie rốt cuộc bị lời nói của Park Chaeyoung chọc giận, "Em say rượu rồi dầm mưa đến phát sốt, tôi cả đêm ở lại đây chăm sóc cho em, gấp đến độ quần áo cũng chưa kịp thay, em vừa tỉnh dậy liền muốn đuổi tôi đi?" Nàng còn chưa tính sổ việc Park Chaeyoung say rượu, con nít con nôi bày đặt uống rượu, vậy mà cô mới tỉnh dậy liền muốn đuổi nàng đi? Con người này mới qua một đêm sao lại trở nên đáng ghét như vậy?

"Tôi làm gì là việc của tôi, tôi có nhờ chị ở lại chăm sóc tôi sao? Mời về cho" Nếu đã từ chối cô tại sao còn đến đây chăm sóc cô làm gì?

Nếu đã không yêu, xin người đừng cho tôi hi vọng, tôi van người...

"Em..." Kim Jennie thực sự bị chọc tức muốn bóc khói "Tôi nói cho em biết, ngày thi đã đến rất gần, em liệu mà thi cho tốt đừng để bố mẹ của em phải thất vọng" Kim Jennie là muốn nói, em liệu mà chăm sóc bản thân cho tốt để còn tham gia kì thi quan trọng. Nói xong xoay người rời đi, Park Chaeyoung chết tiệt!!!!!

Jennie vừa ra khỏi phòng, Chaeyoung liền gục đầu xuống gối để ngăn chặn tiếng nấc của mình, cô phải làm sao bây giờ?



Buổi học cuối cùng của kì 1, Park Chaeyoung không có đến lớp, Kim Jennie cũng không có đến thăm. Nàng chỉ nhờ Jisoo mang đồ ăn và thuốc đến cho cô, sau đó thông qua Jisoo biết được tình hình của Park Chaeyoung.

Hai người này rõ ràng yêu nhau, tại sao phải dày vò nhau như vậy? Kim Jisoo thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro