Phiên ngoại 7 Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.

Vì mang thai bụng to ra nên Chaeyoung không mặc vừa quần áo trước kia nữa, mặc dù nhìn bụng nàng không lớn lắm nhưng khi mặc những bộ đồ công sở kia mới biết bụng mình đã to hơn một nửa rồi.

Khoảng thời gian trước vì nôn nghén mà nàng không thể tách khỏi bồn rửa mặt được, sau đó vì quá vất vả, cơ thể gầy ốm nên không thể không ở nhà để Jennie vỗ béo, càng đừng nói đến chuyện đi ra ngoài dạo phố mua quần áo.

Nàng tính thử, nàng đã ba tháng rồi chưa ra khỏi cửa!

Thật vất vả mới tìm được một bộ váy chữ A cùng với áo khoác nhung rộng rãi che khuất bụng dưới của nàng, lộ ra hai chân thẳng tắp thon dài, phía dưới đi một đôi giày đế bằng.

Khuôn mặt vẫn gầy như cũ, hai bên má không vì mang thai mà béo lên chút nào, sau khi che bụng dáng vẻ giống như chỉ mới hai mươi tuổi vậy.

Jennie thì mặc áo sơmi màu đen, không đeo caravat, bên ngoài mặc áo khoác cũng màu đen, một cây đen rất có khí độ.

Cô đứng giữa cửa phòng giữ quần áo nhìn Chaeyoung bên trong, người trong phòng bị cô nhìn chằm chằm cảm thấy toàn thân ngưa ngứa: "Chị nhìn em làm gì?"

Jennie tựa ở cạnh cửa, nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ gì, qua hồi lâu đột nhiên cảm thán một câu: "Nhiều năm như vậy rồi mà em thật sự không thay đổi một chút nào."

Chaeyoung cho là cô nói vẻ bề ngoài: "Sao mà không thay đổi chút nào được, con người rồi ai cũng sẽ già thôi mà."

Jennie lắc đầu cười cười, có lẽ Chaeyoung vẫn không thể hiểu được thứ gì trên người nàng hấp dẫn Jennie đến thế.

Dù cho có qua mười năm hay hai mươi năm nữa, con người nàng vẫn không hề thay đổi trong mắt cô.

Chẳng qua câu nói đó Jennie định giữ lại để nói vào dịp có bầu không khí tốt hơn.

Nàng hơi trang điểm nhẹ, son một tí son môi cho có sức sống, mỗi một cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều toát ra vẻ dịu dàng phong tình.

Nàng đang soi gương thì Jennie đi đến, định thần nhìn nàng một lát rồi đột nhiên đến gần hôn nàng.

Trên mặt không có mùi son phấn gì, chỉ có mùi thơm ngát nhàn nhạt, mùi thơm này mỗi một chỗ nàng đi qua đều sẽ lưu lại.

Ngón tay Jennie vân vê cằm của nàng, trán cô chống vào trán nàng.

Sáng sớm, khí huyết phụ nữ tràn đầy, lại thêm hai người rất lâu rồi chưa có thân mật, bầu không khí tức thời trở nên kiều diễm câu lên mồi lửa nóng rực, bén đến hai người miệng đắng lưỡi khô, kìm lòng không đặng hôn nhau.

Sau lưng là bàn trang điểm, một tay cô chống đỡ phía sau nàng, một tay khác nâng cằm nàng lên.

Trên người cô có mùi mộc hương dễ chịu, do cô dùng nước hoa có mùi mộc hương mát lạnh như tuyết tan lâu năm, chỉ là sau khi hai người ở bên nhau rồi nên mùi thơm ngát của Chaeyoung xâm nhiễm hoà quyện vài nên mùi mộc hương đó càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng mà, bây giờ Chaeyoung lại ngửi được mùi mộc hương rõ ràng trên cổ áo cô.

Mặc dù rất nhạt nhưng lại như móc câu, câu những thất tình lục dục đã thanh đạm từ lâu lên hết.

Nhất là nụ cười thản nhiên trên môi cô, làm nàng mê muội chưa từng có.

Trên phương diện khác, ngày thường Jennie chưa từng dám trêu đùa nàng như thế, không nói đến Chaeyoung không có hứng thú, mà bình thường cô trêu đùa xong lại ngại cơ thể của nàng nên đều tự mình hại mình, cuối cùng tự chuốc hoạ vào thân.
Bầu không khí vừa đúng lúc mộng ảo lại bị tiếng chuông điện thoại bất ngờ đánh vỡ.

Điện thoại của Chaeyoung không hiểu phong tình vang lên, nàng bỗng nhiên nhớ tới hôm nay còn có chuyện phải làm, thế là đẩy Jennie ra.

Ánh mắt cô hiện lên ý cười kiềm chế, nhéo nhéo cằm nàng rồi buông nàng ra.

Chaeyoung ra ngoài nghe điện thoại: "Buổi giao lưu hôm nay bị hủy bỏ rồi sao?"

"Hả? Sao thầy Lexy lại đột nhiên về nước thế?"

Đầu dây bên kia không biết nói cái gì, sau khi Chaeyoung cúp máy, yên lặng nhìn nhìn điện thoại.

Jennie đi từ trong phòng ra, nhìn nàng cúi thấp đầu ngồi ở trên sofa: "Làm sao rồi?"

Chaeyoung lắc lắc điện thoại, giọng có chút sa sút: "Thầy Lexy đột nhiên về nước rồi, buổi giao lưu cũng bị hủy bỏ."

Jennie không chút biến sắc hỏi: "Thật à?"

Chaeyoung gật gật đầu, có phần tiếc nuối: "Sớm biết vậy hôm qua em nên đi đến thăm thầy ấy, bằng không thì ngay cả mặt cũng không được gặp như thế này."

Jennie ôm lấy nàng từ phía sau, giọng cô dịu dàng an ủi khiến người ta buông lỏng, nằm trong lòng cô cũng khiến nàng có cảm giác an toàn, vừa được cô ôm lấy tựa như có được cả thế giới, cô ở bên tai nàng chậm rãi nói: "Chị hứa với em sau này nhất định sẽ cùng em tự mình đến nhà thầy Lexy thăm hỏi."

Việc đã đến nước này, Chaeyoung còn xoắn quýt cũng không có tác dụng gì.

Nàng thức dậy từ sớm, vừa thay quần áo vừa trang điểm, bây giờ không được ra ngoài làm nàng có hơi buồn bực. Hiển nhiên Jennie có dự định tiếp tục cho nàng nghỉ ngơi.

"Mặc dù hôm nay chúng ta không cần đến trường, nhưng hôm nay cũng cần có chuyện ra ngoài đó."

Khi Chaeyoung nghe thấy hai chữ ra ngoài, lập tức lên dây cót tinh thần: "Đi đâu thế chị?"

Jennie cố ý không nói cho nàng biết: "Một chuyện rất quan trọng."

Chaeyoung được cô ôm lên xe, một đường không nói địa điểm đến là đâu.

Khi nàng xuống xe nhìn thấy bảng hiệu trên toà nhà cùng với mấy chữ trên tường trước mặt làm cả kinh trợn tròn mắt.

Jennie nắm tay nàng: "Con mình rất nhanh sẽ chào đời rồi, nên đến lúc đăng ký rồi em."

Chaeyoung có ngốc cũng biết Jennie đưa nàng tới đây làm gì, trừ ngay từ đầu có chút bất ngờ ra thì trong lòng vui vẻ nhiều hơn.

Sau khi hai người về bên nhau thì chưa từng đề cập đến vấn đề đó, bọn họ sống chung tự nhiên với nhau, giống như chưa từng tách ra, đến mức bọn họ xem giấy chứng nhận kết hôn đó là thứ có cũng được mà không có cũng không sao.

Hai người đi thẳng đến đại sảnh, hôm nay hai người đến tương đối sớm nên phía trước không có ai xếp hàng, rất nhanh đã đến lượt hai người bọn họ.

Thủ tục đăng ký kết hôn còn đơn giản hơn Chaeyoung nghĩ nhiều, nhân viên hành chính như đang sản xuất theo dây chuyền, đầu tiên đưa tờ đơn đăng ký cho họ điền vào rồi đi sang bên cạnh chụp ảnh.

Lúc chụp ảnh Chaeyoung nghĩ thầm cũng may là sáng hôm nay đã trang điểm rồi.

Jennie rất ít khi chụp ảnh, mỗi lần chụp ảnh cũng chỉ đơ có một kiểu, cái kiểu lạnh lùng đó chỉ hợp lên trang bìa tạp chí chứ hình kết hôn rõ ràng không hợp.

Jennie bị yêu cầu cười đến lần thứ ba, Chaeyoung nhịn không được nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Sau đó thấy biểu cảm cứng đờ của Jennie, mỉm cười vô cùng miễn cưỡng, góc độ vô cùng kỳ quái.

Thợ chụp nhìn trời: "Vì sao lại cười thành cái dạng đó chứ?"

Jennie trở về hình dáng ban đầu, lạnh lùng nói: "Không được sao?"

Thợ chụp ảnh cố gắng chỉ đạo: "Dịu dàng, mỉm cười thâm tình một chút nữa."

Jennie: "Sẽ cố gắng hết sức."

Chaeyoung cũng cảm thấy kỳ quái, mặc dù trước kia Jennie xác thực không thích cười lắm, nhưng một hai năm qua đã thay đổi từ từ rồi mà.

Chaeyoung không ít lần nhìn thấy cô cười cùng với ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình yêu trong đó nữa.

Nàng nhỏ giọng: "Chị đừng cứng đờ ra như thế, cứ giống như bình thường là được rồi."

"Trừ em ra đối với những người khác chị cười không nổi."

Nói bóng gió là không cười nổi với ống kính máy quay phim chụp ảnh.

Chaeyoung: ". . ."

"Nếu không em treo ảnh chụp của em ở trước camera cho chị nhìn nhé?"

Jennie nhìn nàng một cái: ". . ."

---------------------------------------------------

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, hai người lại khôi phục cuộc sống như xưa, không vì một tờ giấy chứng nhận kết hôn mà có gì thay đổi.

Nhưng cũng có chút chút ảnh hưởng, ví dụ như cách xưng hô.

Lúc trước khi lãnh giấy chứng nhận kết hôn Jennie đều gọi tên nàng thân mật "Tiểu Chaeng", giờ thì vô cùng thuận miệng đổi thành "bà xã".

Chaeyoung nghe cô gọi vậy vạn phần không được tự nhiên, thế là bắt chị gọi lại xưng hô như trước kia, Jennie nào chịu đồng ý: "Gọi em là bà xã, đó là pháp luật giao phó quyền lợi cho chị."

Chaeyoung: ". . ."

Không thèm để ý đến cô nữa.

Một mình đổi cách xưng hô thì thôi đi, còn muốn lừa gạt Chaeyoung đổi giọng gọi cô là ông xã nữa.

Da mặt Chaeyoung rất mỏng, chết sống không gọi được.

Jennie làm mọi cách vẫn không lừa gạt được, đành phải chuyển sang ra đòn sát thủ: "Gọi ông xã, là nghĩa vụ pháp luật quy định cho em."

Nhưng Chaeyoung không gọi là không gọi, cuối cùng dứt khoát vùi đầu vào trong chăn, phách lối: "Cứ không gọi đấy, chị giỏi thì gọi cảnh sát bắt em đi!"

Jennie đối với cách xưng hô cứ canh cánh trong lòng mãi không thôi, đồng thời thường xuyên uy hϊếp áp bức lợi dụng dụ dỗ, đủ chiêu để lừa nàng. Nhưng Chaeyoung rất cứng, ngẫu nhiên hứng lên sẽ gọi vài tiếng mà thôi, xem như là một loại tình thú.

____------------------------------ ____

Bạn nhỏ Boram được sinh ra vào một buổi chiều hoàng hôn mùa hè, ánh sáng vàng ấm áp đầy trời ở phía Tây cho nên được đặt tên là Boram.

Boram từ khi được sinh ra tính tình đã rất khó chiều, thậm chí còn khó phục vụ hơn khi còn trong bụng Chaeyoung.

Cô bé suốt ngày nằm trong vòng tay của Chaeyoung, rời khỏi mùi hương quen thuộc là khóc thét không ngừng, tuy cô bé bình thường ít nói điềm đạm nho nhã nhưng giọng lớn đến kinh người, vừa khóc là hai hàng lông mày sẽ nhíu lại y như sâu róm, nương theo tiếng khóc vang dội mà nhúc nhích theo.

Cho nên biệt danh ở nhà của bạn nhỏ Boram là sâu róm.

Khi bạn nhỏ Boram được một tuổi, bắt đầu có ý thức về chủ quyền.

Ví dụ như, mỗi khi cô bé phát hiện rõ ràng buổi tối mình ngủ bên cạnh mẹ nhưng sau khi ngủ một giấc dậy thì mình lại ở trong phòng ngủ giường nhỏ của mình.

Đối với điều đó bạn nhỏ Boram vô cùng tức giận, mặc dù cô bé chưa nói nhiều được nhưng sáng sớm dậy sẽ dùng tiếng khóc vang dội triệu hoán Chaeyoung, sau đó vừa tu ực ực bình sữa vừa dùng ánh mắt vô cùng ấm ức nhìn mẹ, duỗi tay nhỏ ôm lấy cánh tay của Chaeyoung, cùng sử dụng ánh mắt mười phần xa cách nhìn người phụ nữ bên cạnh mẹ mình kia.

Không sai, bạn nhỏ Boram đang nghi ngờ, mỗi đêm xách mình về phòng nhỏ chính là người phụ nữ tranh đoạt mẹ với mình khắp nơi này!

Tối hôm đó, Chaeyoung theo thường lệ dỗ dành bạn nhỏ Boram đi ngủ, sau khi Jennie xử lý xong công việc ở thư phòng thì về phòng ngủ nắm lấy bàn chân nho nhỏ của con gái nhỏ trêu chọc một chút.

Bạn nhỏ Boram chơi với cô chỉ một lát là không muốn để ý đến cô nữa, ôm lấy cánh tay của Chaeyoung chui tọt vào trong ngực nàng, chỉ chừa cho người mama già một cái cái ót.

Chaeyoung nhẹ nhàng hát ru dỗ bạn nhỏ Boram đi ngủ, tính tính thời gian cảm thấy cô bé đã ngủ nên nhẹ nhàng đứng dậy, đang chuẩn bị để Jennie bế người về phòng của cô bé.

Nàng vừa động, muốn đưa cô bé cho Jennie bế thì nhìn thấy bạn nhỏ Boram căng đôi mắt to tròn không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Trong ánh mắt viết mấy chữ "Bị con bắt quả tang rồi nhé!".

Chaeyoung và Jennie liếc nhìn nhau, sau có giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dỗ cô bé đi ngủ.

Bạn nhỏ Boram rất buồn ngủ nhưng lại sợ Chaeyoung ôm mình về phòng nên hai mắt mở càng ngày càng lớn, càng ngày càng đỏ.

Chaeyoung nhìn thấy vậy quả thật rất đau lòng: "Con nhanh ngủ đi, mẹ ở bên cạnh ngủ cùng con mà."

Thế là bạn nhỏ Boram liếc nhìn Jennie, rồi dùng chân nhỏ đạp một cái.

Nói bóng gió là để mama già kia đi ra ngoài đi.

Chaeyoung dở khóc dở cười: "Được được, để mama đi ra, con đi ngủ trước đã nha."

Nghĩ đến đêm nay có thể độc chiếm mẹ, bạn nhỏ Boram thỏa mãn đắc ý, cuối cùng không chống đỡ được nữa níu lấy vài sợi tóc của mẹ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jennie sáp lại gần, cô nhìn mặt ngủ say non nớt đáng yêu của Boram, không nhìn ra được lúc nãy cô bé còn giờ trò đuổi mama già là cô đây ra ngoài: "Vừa rồi con bé cố ý đúng không?"

Hai người bọn họ gần đây thường xuyên dỗ bạn nhỏ Boram ngủ xong sẽ lặng lẽ ôm cô bé về phòng của cô bé, hai người làm thần không biết quỷ không hay, cho rằng cô bé còn nhỏ nên không biết chuyện đó.

Chaeyoung nghĩ nghĩ, Boram vừa mới tròn một tuổi, sẽ không tâm cơ như thế được: "Chị suy nghĩ nhiều rồi, con bé mới một tuổi thôi."

Jennie nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Boram, nhỏ giọng nói: "Chờ một lúc nữa ôm con bé vào phòng của nó thôi."

Chaeyoung do dự: "Để con bé ngủ ở đây đi."

Jennie kiên quyết: "Không được."

Việc con cái rời khỏi mẹ để ngủ một mình là chuyện hết sức gian nan, mỗi lần hai người thân mật đều sẽ giấu giấu diếm diếm cô bé, làm cho hai người giống như "vụиɠ ŧяộʍ yêu đương" vậy, mãi mới chờ đến lúc Boram đầy một tuổi, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận ngủ một mình, Jennie nói cái gì cũng phải bảo vệ địa bàn của mình.

Chaeyoung mềm lòng: "Chờ một chút đi mà chị? Chị cũng biết tính tình con bé thế nào mà, chờ lớn hơn một chút..."

Jennie không chút do dự từ chối, cô hôn lên trán Chaeyoung: "Em suy nghĩ cho con bé, vì sao không nghĩ đến chị chứ? Chị cũng cần em mà."

Chaeyoung cười cười, trong đôi mắt đều toát ra sự dịu dàng.

"Lại nói, là em đồng ý cho đêm nay con bé ngủ ở đây, mà chị đâu có đồng ý đâu."

Động tác Jennie hết sức nhẹ nhàng, giống như đang gỡ bom mìn vậy, ôm bạn nhỏ Boram đến phòng của cô bé cách vách.

Sáng sớm hôm sau, bạn nhỏ Boram lại phát hiện mình lại ngủ ở phòng mình, trực tiếp bùng phát tính tình của mình.

Rống chạy quản gia và bảo mẫu, đợi đến khi Chaeyoung ôm cô bé, cô bé lại khôi phục dáng vẻ dễ thương mềm mại kia của mình.

Chaeyoung bế cô bé xuống lầu ăn cơm, khi bạn nhỏ Boram nhìn thấy Jennie trên bàn cơm, thù mới hận cũ xông lên đầu cùng một lúc.

Chân nhỏ đạp loạn xạ trên không trung, như hận không thể đá bay mama già của mình vậy, tốt nhất từ đây về sau chỉ có một mình mình và mẹ thôi là được rồi.

Đương nhiên, nguyện vọng này không thể nào thực hiện được, tối thiểu thì trước khi bạn nhỏ Boram lớn lên thì đại ma vương Jennie vẫn còn thống thị trong nhà một khoảng thời gian rất dài nữa.

Vì thế, bạn nhỏ Boram vừa phiền muộn, lại không thể không cúi đầu.

Jennie bị mất chủ quyền cuối cùng cũng đoạt vị thành công, một lần nữa trở về phòng ngủ chính. Mà bạn nhỏ Boram bị chuyển đến phòng ngủ của mình, kết thúc một năm dài chiếm lấy vợ của cô!

Trong vòng đầu tiên của cuộc đối đầu tranh giành mẹ giữa mama và con gái, bạn nhỏ Boram đã thua!

Nhưng mà cuộc chiến giành mẹ của hai người còn lâu mới kết thúc.

Tối hôm đó, Chaeyoung tắm rửa cho bạn nhỏ Boram xong, mặc tả quấn khăn tắm màu hồng phấn dễ thương của bé gái cho cô bé rồi đặt cô bé vào trong nôi.

Boram được bọc trong tấm khăn tắm ngọ nguậy thân thể nho nhỏ nhằm ý đồ thoát khỏi khăn tắm kia, cơ thể chỉ mặc mỗi quần tả lăn hai vòng trên giường rồi chổng vó, sau đó vừa gặm chân nhỏ mũm mĩm vừa nhìn về phía cửa.

Mở mắt trông mong chờ mẹ đến hát nhạc thiếu nhi dỗ cô bé đi ngủ.

Cô bé vừa đắc ý chờ mẹ vừa chọn tư thế đẹp mắt nằm đó.

Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước ẩn ẩn bên trong có hai bóng người, Chaeyoung đang tắm thì thình lình Jennie lẫm lẫm liệt liệt đi vào ôm nàng từ phía sau.

Tấm lưng trắng mịn chạm phải làn da mát lạnh của người phụ nữ, nàng vô thức né tránh, chị đứng sau lưng nàng cười cười: "Em tránh gì chứ?"

Chaeyoung đỏ mặt, không để ý tới cô.

Nàng quấn khăn lên mái tóc còn ướt, rồi mặc áo choàng tắm chuẩn bị ra ngoài thì bị Jennie kéo cánh tay.

Mặc dù đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi nhưng Chaeyoung vẫn còn xấu hổ như lúc mới yêu, mà Jennie thích nhất là lúc đó, trêu đùa nàng vô cùng thú vị, cô nhét khăn mặt vào trong tay Chaeyoung: "Em tắm nhanh vậy làm gì? Giúp chị kỳ lưng chút đi."

Nàng đưa lưng về phía cô, Jennie thuận theo hơi nóng nâng má nàng xoay người nàng lại.

"Con gái còn ở bên ngoài đó."

Jennie ôm cả eo nàng, không hề có ý muốn thả nàng ra ngoài: "Có người trông chừng rồi mà."

Bạn nhỏ Boram vô cùng tinh rcanh bình thường phải luôn có bảo mẫu trông coi cô bé 24/24 mới được.

Vừa đi là cô bé sẽ biết dùng kế điệu hổ ly sơn.

Khi đó cô bé còn chưa đến một tuổi, không chỉ học được cách giả khóc kéo Chaeyoung qua, còn dùng giả khóc bắt bảo mẫu tìm nước, tìm đồ chơi, thường xuyên thừa dịp bảo mẫu có khe hở sẽ len lén chạy đến thư phòng tìm Chaeyoung.

Công việc của Chaeyoung có đôi khi cũng sẽ ở thư phòng, bạn nhỏ Boram vô cùng quen đường bò qua, sau đó nằm trước cửa thư phòng có Chaeyoung mà giả khóc.

Còn thường xuyên cố ý dùng chiêu ngã sấp xuống để mong Chaeyoung quan tâm.

Vừa nhắc đến nàng con gái lắm trò tinh quái của mình, Jennie thật là vừa yêu vừa tức cắn răng.

Cô bất mãn Chaeyoung đặt hết tâm tư trên người con gái, trở tay kéo người một phát vào trong ngực, Chaeyoung vừa mặc xong áo choàng tắm lại bị nước xối ướt đẫm.

Jennie khoá nàng ở trong ngực, nhắc đến con gái cô nhịn không được 'ăn dấm' nói: "Con bé lừa gạt kia ỷ vào em mềm lòng mà càng ngày càng không thèm để chị vào mắt."

Chaeyoung cười nói: "Dấm của con gái chị mà chị cũng ăn được sao? Có thể có chút tiền đồ không đây?"

Jennie ôm chặt nàng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng 'ăn dấm' của con gái thật sự rất mất mặt, thế là lên tiếng hừ hừ, không thèm nói thêm gì nữa.

Chaeyoung đưa tay sờ sờ đầu tóc còn ướt của cô, an ủi cô.

Tóc Jennie có chút dài, bình thường toàn vuốt ra sau nên không nhìn ra, giờ bị nước làm ướt nên có mấy sợi rũ xuống trên đôi lông mày che mất đôi mắt màu hổ phách đầy dịu dàng kia.

Chaeyoung mềm lòng, từ sau khi sinh bạn nhỏ Boram, nàng tập trung tinh thần vây quanh con gái mà thôi, xác thật không quan tâm đến cô nhiều lắm.

Cũng khó trách trong lòng Jennie lại mất mát như thế.

Nàng cười nói: "Con bé là con gái của chị, em yêu thương con bé mà sao chị không được vui vậy chứ?"

Jennie đè thấp giọng: "Con bé có nhiều người yêu thương như vậy rồi." Nói xong dựa vào bên tai nàng bán thảm: "Nhưng chị chỉ có một mình em thôi."

Chaeyoung thở dài, nhỏ suốt ngày ở nhà chơi xấu bám dính lấy nàng thì thôi đi, làm sao lớn cũng không hiểu chuyện như thế chứ: "Chị đừng đùa như thế chứ? Chuyện đó đâu giống nhau đâu?"

Jennie nhẹ nhàng ôm nàng: "Em quan tâm con bé nhiều hơn quan tâm chị, chị muốn ôm em cũng không được."

Chaeyoung bật cười, hôn lên gương mặt cô một cái: "Con bé không phải còn nhỏ sao."

Jennie thở dài: "Em đó, quá cưng chiều con bé rồi." Lúc nói câu này trong giọng nói cô đều tràn đầy ao ước.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dùng mấy chữ "sinh ra từ vạch đích" để hình dung Boram cũng không sai, ngày đó cô bé chào đời ngoài phòng bệnh chờ mười mấy người, cha Park, Kim phu nhân, Jennie, vợ chồng Jisoo, vợ chồng Lisa, vợ chồng Taeyang, còn có bọn người Top ở Kim gia nhiều năm nữa.

Thiên kim Kim gia vừa ra đời, tin tức đã truyền khắp thành phố N rồi, người đến nhà tặng quà chúc mừng nối đuôi nhau không dứt, trên mặt ai nấy còn vui náo nhiệt hơn ăn Tết, tất cả mọi người đều tranh nhau muốn thấy dung mạo của vị thiên kim Kim gia này.

Mà vị thiên kim Kim gia này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, vừa ra đời là giọng to đến kinh người. Lúc mới chào đời đã khóc đến độ lông mày đỏ thành một đường, mà trừ Chaeyoung ra không ai có thể dỗ cô bé nín được.

Đây cũng là lí do Chaeyoung gác lại công việc gần một năm để chuyên tâm ở nhà làm bạn với cô bé.

Nếu như ở trên đời này bạn nhỏ Boram có gan làm loạn sợ cái gì nhất có lẽ chính là Chaeyoung. Rõ ràng là người nhìn qua rất dịu dàng dễ tính, nhưng Chaeyoung lại là trở ngại duy nhất ngăn cản bạn nhỏ Boram xưng vương xưng bá ở Kim gia.

Nhắc đến cũng thật lạ, từ khi bạn nhỏ Boram chào đời đến nay chưa từng sợ Jennie.

Trong mắt mọi người, Jennie trầm mặt lạnh lùng, nghiêm túc thận trọng. Nhất là gương mặt không có biểu cảm gì kia đủ để hù chết một đám tiểu quỷ, càng khiến bao nhiêu người e ngại, nhưng ở trong mắt bạn nhỏ Boram thì cô chỉ là... chỉ là người có thể nâng cô bé lên cao cao hơn mặt đất mà thôi.

Chaeyoung cũng biết rõ trong khoảng thời gian này mình có chút bỏ rơi cô, nên đưa tay ra ôm lấy cổ cô, hôn lên mặt cô lấy lòng một tí: "Chị đừng phiền muộn nữa mà, đợi con bé lớn hơn rồi sẽ không dính lấy em nữa đâu."

Mà Jennie đã sớm tính toán: "Chờ chừng hai năm nữa sẽ đưa con bé đi học mẫu giáo luôn."

Chaeyoung: ". . ."

Mama người ta có con gái bảo bối đều sẽ đặt trong lòng bàn tay sợ bay, ngậm trong miệng sợ tan.

Chỉ có Jennie! Con gái vừa đầy một tuổi đã tính toán đưa đi học rồi!

Nàng cười cười hôn hôn môi cô: "Con gái mà, nên dính người một chút mới đáng yêu."

Trên thực tế, bạn nhỏ Boram là tiểu loli gắt gỏng nóng tính, ngoại trừ dáng dấp đáng yêu mảnh mai bề ngoài ra thì những thứ khác không có chút liên quan nào đến hai chữ 'đáng yêu' kia.

Hai người đang tình nồng mật ý thì nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng 'bang bang', doạ Chaeyoung giật mình hết cả hồn.

"Chuyện gì vậy?" Nàng nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa.

Một tay Jennie trấn an nàng, một tay khác tiện tay kéo áo choàng tắm mặc vào, đi qua mở cửa.

Ngoài cửa bạn nhỏ Boram đang nằm rạp trên đất, đang cầm đồ chơi trong tay muốn gõ vang cửa động trời!

Sau khi cửa được mở, cô bé không thèm liếc nhìn Jennie một cái, trực tiếp bỏ qua người mama già vừa mới mở cửa cho mình bò bò từ khe hở dưới chân cô chui vào trong, thân thủ vô cùng nhanh nhạy thoăn thoắt.

Bây giờ cô bé vẫn chưa đi vững, cho nên vẫn thích tư thế bò nhất, cô bé chỉ dùng mấy giây đã bò cả hai tay hai chân đến bên chân Chaeyoung rồi.

Sau đó hưng phấn giơ tay nhỏ về phía nàng: "Ma ma, ôm ôm!!"

Trên nền phòng tắm đều là nước, chân nhỏ tay nhỏ của Boram một đường càn quét đến nên quần áo đều đã bị ẩm ướt, Chaeyoung nhanh chóng bế cô bé lên, mà áo choàng tắm của nàng cũng bị ướt cho nên không dám ôm cô bé vào trong lòng.

May mắn Jennie kịp thời bế lấy cô bé, hai bàn tay bế hai cánh tay nhỏ mềm mềm kia ôm vào trong lòng.

Boram ngồi ngay ngắn trong lòng Jennie, ánh mắt dò xét cô, không chút nghi ngờ nói có phải lại là cô dụ dỗ mẹ cô bé hay không.

Cô cau mày nhìn Boram: "Con đến đây bằng cách nào?"

Bốn phía cái nôi trong phòng con bé đều được làm bằng gỗ, vây cản cực kỳ chặt chẽ, trừ khi người lớn mở rào chắn bên cạnh ra, nếu không Boram không có khả năng thoát ra ngoài được.
Lúc cô vào phòng tắm còn đặt biệt đi nhìn thoáng qua cái nôi, cũng căn dặn dì bảo mẫu trông cô bé thật cẩn thận.

Bạn nhỏ Boram giả ngốc, meo meo mắt cười ha hả, chỉ vào đèn điện trên đỉnh đầu muốn chuyển đi lực chú ý.

"Mama... nhìn nhìn... piu piu sáng..."

Jennie ấn bàn tay nhỏ của cô bé xuống, ôm cô bé ra ngoài.

Sau đó lại thả Boram xuống nôi một lần nữa, nhìn chằm chằm nàng con gái đang giả vờ ngốc bạch ngọt đáng yêu: "Cho mẹ nhìn xem, con làm cách nào chuồn ra được."

Boram: ". . ."

Cô bé xê dịch cái mông nhỏ, nằm ngửa xuống nôi luôn, sau đó đắp kín chăn nhỏ của mình rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả.

Chẳng qua không bao lâu sau, Boram đã học được kỹ năng thoát khỏi cái nôi thành thục hơn thì không cẩn thận bại lộ.
Hôm đó Chaeyoung có chút cảm mạo sợ lây cho con gái nên không dám để cô bé lại gần mình, mà vừa lúc Jennie được rảnh rỗi ở nhà chăm con gái.

Sau khi Chaeyoung uống thuốc thì cơn buồn ngủ ập đến, trong lúc nàng nửa ngủ nửa tỉnh bất thình lình sờ được đầu tóc mượt mà, không biết là cái gì nên giật mình hoảng hốt tỉnh lại.

Nàng vén chăn lên, bấy giờ mới phát hiện bạn nhỏ Boram không biết 'vượt ngục' từ cái nôi bên cạnh từ lúc nào, bây giờ đang ôm con thỏ lông nhung của mình say sưa ngủ trong khuỷu tay của nàng.

Chaeyoung tưởng Jennie quên khóa cái nôi, không có cài kiên cố tấm ván gỗ kia.

Jennie chỉ ra ngoài gọi một cuộc điện thoại mà thôi đã bị vô duyên vô cớ bị ăn mắng một trận, về sau cứ nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là vì sao Boram trốn ra được, thế là lắp một cái camera trong phòng cô bé xem sao.

Vào một hôm chạng vạng tối nào đó, một mình bạn nhỏ Boram đang ngủ bên trong nôi thì thì giật mình tỉnh dậy, khóc to hai tiếng không thấy ai để ý đến mình nên ngồi dậy, suy nghĩ chuyện nhân sinh một lát rồi nện bước chân ngắn, vô cùng thuần thục "vượt ngục".

Về sau khi Chaeyoung nhìn thấy đoạn video đó quả thật cả kinh nói không nên lời: "Con bé... con bé học từ đâu ra chứ?"

Khóe miệng Jennie cười lạnh: "Thứ em không biết còn nhiều lắm."

Đúng vậy, đừng nhìn Boram trước mặt Chaeyoung là đứa nhỏ hồn nhiên ngây thơ như thiên thần mà nhầm, một khi rời khỏi ánh mắt Chaeyoung một cái là sẽ hiện nguyên hình một bé quỷ nhỏ họa gì cũng dám gây.

Chaeyoung cũng mơ hồ nhận ra tính tình cô bé khá ương ngạnh, quả thật không khác gì Jennie lúc nhỏ là mấy nên thường xuyên dạy cô bé đạo lý lớn một tí.

Chẳng qua khi bạn nhỏ Boram học đạo lý thái độ vô cùng nghiêm túc tích cực hơn người khác nhiều, nhưng chỉ qua một cái chớp mắt thôi tính tình so với người khác còn khó chiều hơn nhiều.

Ngày đầu tiên bạn nhỏ Boram đến nhà trẻ đã bị mời phụ huynh.

Cô bé nhếch miệng nhỏ, ngữ khí báo đạo giống hệt Jennie khi còn bé như đúc, đọc một chuỗi số điện thoại di động: "Đây là số điện thoại của mẹ em, cô gọi tố cáo đi!"

Cô bé mới đến nhà trẻ ngày đầu tiên, đã chọc đến hiệu trưởng đích thân gọi điện cho Jennie.

Chuyện đó cũng đổi mới lại ghi chép của Kim gia, dù sao Jennie đi học một tháng sau mới gặp rắc rối, mà bạn nhỏ Boram trực tiếp ngay ngày đầu tiên.

Nhiều năm trôi qua Chaeyoung luôn lo lắng khi Boram trưởng thành, cô bé được sinh ra ở Kim gia, từ nhỏ cơm no áo ấm, thậm chí cả đời này sẽ không lo cơm áo gạo tiền, đại phú đại quý.

Nếu như tính cách Boram dịu dàng giống nàng, không có dã tâm cùng truy cầu gì thì thôi, nhưng tính cách cô bé y hệt Jennie, dã tâm bừng bừng, tinh lực dùng không hết, khiến người ta không nhìn thấu nội tâm.

Tuổi còn nhỏ nhưng Chaeyoung thường xuyên đoán không ra trong nội tâm cô bé suy nghĩ gì.

Một ngày đầu năm, ông nội Kim sống qua năm thứ bảy thì mất tại bệnh viện.

Bác sĩ dùng dụng cụ duy trì sinh mệnh sau cùng để người nhà đi gặp mặt lần cuối.

Mặc dù trước sau gì cũng sẽ đến một bước này, nhưng sau khi Chaeyoung nhận điện thoại xong vẫn khóc một đường.

Sáu năm qua nàng và Jennie thường xuyên dẫn theo Boram đế bệnh viện thăm ông, chuyện tiếc nuối nhất có lẽ là Boram ghé vào bên giường bệnh gọi bao nhiêu tiếng ông cố, nhưng ông lại không thể chân chính đáp lại một tiếng nào.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ để gia quyến thay phiên nhau đi vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối.

Jennie lúc đó đã ba mươi bảy tuổi, người đã trung niên, trong lòng có ngàn vạn không nỡ, nhưng vẫn đến một bước cuối cùng này.

Sáu năm trước một mình Jennie cô đơn ở ngoài phòng bệnh cố gắng níu giữ thân thể ông nội Kim chống đỡ hết nổi đổ xuống.

Bây giờ cô có vợ có con gái, gia đình nhỏ hạnh phúc mỹ mãn, chắc đó cũng chính là nguyên nhân ông nội Kim có thể kiên trì đến bây giờ.

Mọi người cáo biệt ông nội K im lần cuối, trong phòng bệnh tràn ngập bầu không khí bi thương, Chaeyoung nhớ đến lúc sinh thời ông đối xử tốt với nàng ra sao, trong lòng càng đau đớn buồn bã nói không nên lời.

Boram đang ngồi trong lòng Jennie thì bỗng muốn xuống đất.
Jennie đặt cô bé xuống, bàn tay nhỏ mềm mại của Boram nắm lấy bàn tay to khô ráp gầy guộc của ông nội Kim.

Mắt cô bé đỏ lên, giọng nói non nớt mà vô cùng nghiêm túc, chẳng ai ngờ cô bé lại biết nói những điều như thế này: "Ông cố, ông yên tâm, con và mẹ Jen sẽ đưa Kim gia lên cao hơn, rạng rỡ hơn, càng ngày càng hưng thịnh hơn nữa." Bàn tay nhỏ của cô bé nắm thật chặt bàn tay to của ông nội Hạ: "Sau này không có ai có thể vượt qua được Kim gia cả."

Trên đường từ bệnh viện về nhà, Chaeyoung hỏi Boram ai dạy cô bé nói câu đó.

Boram nói: "Không có ai dạy con hết á."

Chaeyoung không tin lắm, nếu như không ai dạy thì con bé mới tí tuổi đầu như thế sao biết được mà nói ra những những lời như thế?

Boram vừa nghịch khóa kéo túi xách của Chaeyoung, vừa hững hờ nói: "Con biết sau này lớn lên con phải thừa kế công ty lớn mà ông cố để lại cho mẹ Jen."

Nàng giật mình, cùng Jennie liếc nhìn nhau, vội vàng uốn nắn cô bé: "Sau này lớn lên con chỉ cần làm những chuyện con thích là được, mỗi người đều có lý tưởng ước mơ của riêng mình, mẹ Jen không phải nhất định bắt con tiếp quản công ty đâu."

Boram thản nhiên nói: "Vậy lý tưởng sau này của con chính là tiếp quản công ty của mẹ Jen, sau đó càng làm càng phát triển hơn!"

Nói thật, lần đầu tiên Chaeyoung phát hiện mình không hiểu rõ con gái mình nuôi từ nhỏ như thế này.

Mà Jennie ngược lại rất bình tĩnh sờ sờ đầu Boram, khen cô bé có chí khí!

Bị Chaeyoung trừng mắt liếc một cái, nàng rất khó tưởng tượng loại lời đó được nói ra từ trong miệng con gái nhỏ mới mấy tuổi của mình, cho nên tâm trạng vô cùng phức tạp.

Mãi cho đến khi về tới nhà, Chaeyoung muốn nói chuyện với Boram, nàng rất muốn biết trong lòng con gái mình còn chưa biết bao nhiêu chuyện nữa.

Đối với điều đó, Boram phản ứng rất bình thường, thậm chí cô bé còn đặc biệt xin lỗi Chaeyoung: "Mama ơi, lời con vừa nói có phải dọa mama rồi không?"

Chaeyoung lắc đầu: "Không có, chỉ là mama muốn biết, trừ tiếp quản công ty của mẹ Jen ra thì lớn lên con còn muốn làm cái gì?"

Boram lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu.

Chaeyoung mừng rỡ hỏi: "Là cái gì?"

Bạn nhỏ Boram do dự một chút: "Lại thành lập một công ty lớn y như công ty hiện tại của mẹ Jen vậy nè."

Chaeyoung: ". . ."

Chaeyoung luôn cảm thấy Boram vẫn còn nhỏ không nên nghĩ nhiều như vậy, thế là hướng dẫn từng bước hỏi: "Cục cưng, con nói cho mama biết, là có người đã nói với con cái gì phải không?"

Boram xoắn ngón tay lắc đầu, Chaeyoung nói với cô bé: "Cục cưng nghe được cái gì không vui thì nói cho mama biết đi."

Boram: "Bọn họ nói, sự nghiệp của Kim gia to như vậy để làm gì, chỉ sinh được một cô con gái đến lúc đó còn không phải dâng cho người khác sao."

Nghe xong câu đó, Chaeyoung sững sờ, rồi kịp phản ứng lại, chỉ sợ là có người cố ý nói cho Boram nghe, máu nóng lập tức xông lên não: "Nói cho mama biết là ai nói với con."

Boram cọ cọ an ủi nàng: "Mama đừng nóng giận, con đã giúp mama đánh nó rồi."

Chaeyoung gật gật đầu, sau đó lại nhận ra có gì đó sai sai: "Khi nào thì con biết đánh người rồi?"

Boram lè lưỡi, phát giác mình nói lỡ miệng, vội vàng vung nồi: "Mẹ Jen nói có người bắt nạt con thì con phải biết đánh lại."

Lời này chợt nghe là không sai, nhưng làm sao lại bạo lực như thế chứ?

" Kim Jennie!"

"Có phải chị dạy con gái đánh người ta hay không!?"

Boram nghĩ thầm, khó trách mẹ Jen nói mama rất đơn thuần, mình chỉ tùy tiện nói một câu mà mama đã tìm mẹ Jen tính sổ rồi, không nhớ chuyện mình đánh người nữa!

Boram híp mắt, nghĩ thầm mẹ Jen thật sự may mắn cưới được một người vợ tốt!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro