83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái thêm một đoạn lên phía trước để tìm chỗ quay đầu xe lại, Chaeyoung nhanh chóng lái lên đường cao tốc chạy về hướng sân bay. Chaeyoung bảo cha Park tìm quán cafe trong sân bay ngồi chờ mình trước rồi nàng sẽ lập tức đến đón ông.

Cha Park đến ngay lúc này Chaeyoung cùng Jennie đều có loại cảm giác trở tay không kịp.

Hai người như hai đứa nhóc học sinh cấp 3 giấu người lớn trong nhà lén lút yêu sớm, cảm giác kíƈɦ ŧɦíƈɦ bí ẩn.

Nhưng mà việc vượt cấp gặp mặt phụ huynh luôn là điều cần thiết, thà ra mắt sớm còn hơn muộn.

Chaeyoung về nước hơn nửa năm, cha Park vốn dĩ đã muốn lên thăm nàng lâu rồi nhưng ở nhà đang làm dự án "vạn mẫu đồng ruộng", bản thân ông lại là Chủ tịch Hiệp hội tiếp thị nông nghiệp nên vẫn luôn bận rộn đến tận giờ.

Sau một giờ lái xe đến sân bay, Chaeyoung thuận lợi đón được người về nhà.

Cha Park đang có tâm trạng rất tốt, trên người mặc áo do con gái bảo bối gửi về, dạo gần đây ông hay nói đau đầu nên nàng mua cho ông một chiếc mũ, nhìn vô cùng ấm áp.

Tại sân bay, hai cha con ôm nhau cười rất tươi.

Không thể không nói, chỉ có ở trước mặt cha Park, Chaeyoung mới có thể lộ ra bản tính trẻ con tươi cười như thế.

Cha Park đánh giá nàng con gái đã lâu không gặp của mình từ trên xuống dưới một phen, khí sắc tốt hơn trong video nhiều, gương mặt hồng nhuận, làn da trắng nõn, mái tóc đen nhánh xõa sau lưng, thần sắc trong ánh mắt không lừa được người, chứng minh gần đây nàng sống không tồi.

Trong lòng cha Park thoáng yên tâm một ít.

Đặt đồ lên xe, Chaeyoung chở cha Park đến thẳng chung cư của mình.

Toàn bộ hành trình cha Park không hề hoài nghi, hứng thú bừng bừng cùng Chaeyoung tám chuyện suốt chặng đường về.

Đến chung cư cũng đã chạng vạng tối, Chaeyoung vừa mở cửa nhà ra thì bụi bay đầy mặt như đang nói ở đây lâu rồi không có ai ở.

Cha Park có kinh nghiệm sống phong phú, ánh mắt ông hoài nghi nhìn Chaeyoung: "Đã bao lâu con không về nhà rồi?"

Chaeyoung không dám nói với ông gần đây vẫn luôn ở nhà của Jennie, ông không biết mình quay lại với Jennie, nếu bây giờ mà nói ra nàng sợ ông sẽ đánh gãy chân Jennie mất.

Nàng hàm hồ qua loa lấy lệ nói: "Tại con đi công tác một thời gian, thông gió một chút là được rồi."

Nói xong vội vàng mở tất cả cửa sổ trong nhà ra, khí lạnh mùa đông lập tức tràn vào nhà, nàng có chút chột dạ nhìn lén cha Park.

Cũng may cha Park đang chắp tay sau lưng tuần tra một vòng trong phòng, có lẽ không phát hiện dấu vết khả nghi gì nên mới bỏ qua chuyện đó.

Thấy ông không hỏi thêm câu nào, Chaeyoung nhẹ nhàng thở ra.

Bữa cơm chiều cha Park làm đầu bếp, Chaeyoung ở bên cạnh giúp đỡ.

Bông tuyết bay lả tả bên ngoài cửa sổ, ánh đèn lung linh chiếu sáng bên trong phòng, khung cảnh vô cùng ấm áp.


Di động trong phòng khách run lên liên tục nhưng Chaeyoung không nghe thấy.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Chaeyoung xoa xoa tay: "Cá con đặt đến rồi, con đi mở cửa."


Đôi dép lê nàng mang phát ra âm thanh xào xạt nện bước nhẹ nhàng một đường đi từ nhà bếp đến phòng khách, như đang hoà tấu một khúc nhạc dương cầm.

Vừa mở cửa ra, nhìn thấy Jennie bên ngoài cửa, biểu cảm trên mặt nàng lập tức cứng đờ.

Nói khó nghe một chút thì nàng không ngờ Jennie sẽ đến vào lúc này.
Trước khi đón cha Park, nàng đã nói với cô, nàng sẽ tìm cơ hội nói với cha Park chuyện của hai người rồi... trong điện thoại đã nói rõ ràng, chuyện đó không cần Jennie nhúng tay vào.

Chaeyoung treo nụ cười có chút xấu hổ trên mặt: "Sao chị lại đến đây?"

Ngoài cửa, Jennie mặc một cây màu đen, lạnh lùng đứng đó.

Trong tay cô xách không ít thứ, rượu vang đỏ, trà Phổ Nhị, còn có mấy cái hộp quà.

Đầu óc Chaeyoung nhanh chóng quay cuồng.

Người cũng đã đến trước cửa rồi, nàng cũng không thể đuổi người về được.

Nhưng Jennie cũng không thèm báo trước một tiếng đã trực tiếp xông đến rồi, cha Park không hề chuẩn bị một chút nào, Chaeyoung không xác định hai người sẽ xảy ra cuộc chiến như thế nào nữa.

"Tiểu Chaeng, lấy đồ ăn xong chưa?" Cha Park thấy Chaeyoung thật lâu không động tĩnh gì, vì thế từ phòng bếp ra tới.


Vừa đến phòng khách đã nhìn thấy Jennie đang đứng ở huyền quan ngoài cửa.

Chaeyoung đang cầm áo khoác móc lên cho cô, còn Jennie đang đổi giày.

Hai người hằng ngày ở nhà nên vô cùng ăn ý, điều đó đánh sâu vào trong trí óc cùng tròng mắt cha Park.

Ông hỏi câu hỏi y hệt Chaeyoung hỏi Jennie, nhưng khẩu khí không tốt được như nàng: "Sao cô lại đến đây?"

Nói xong, tầm mắt ông lại dừng ở trên người Chaeyoung, thăm dò từ trên xuống dưới: "Con gọi nó đến sao?"

Dưới ánh mắt chất vấn của cha Park, Chaeyoung theo bản năng lắc đầu, lại nghĩ đến bỏ lại Jennie một mình đối mặt với ông có chút quá tàn nhẫn, vì thế lại gật gật đầu.

Sắc mặt cha Park trầm xuống, loại thời điểm này mà Chaeyoung gọi Jennie đến là có ý gì?

Mặt ông càng thêm lạnh lẽo hơn, ông liếc nhìn Chaeyoung: "Con vào đây."


Dù sao người đến cửa cũng là khách, ông không trực tiếp đuổi Jennie ra ngoài.

"Cô Kim, mời ngồi, chờ chúng tôi một chút."

Câu "cô Kim" này gọi vô cùng lạnh nhạt xa cách, không hề mang theo chút cảm tình nào.

Giọng điệu của ông thậm chí còn không thân thuộc bằng cô bán cá ngoài chợ.

Chaeyoung lo lắng nhìn Jennie liếc mắt một cái, sau đó bước từng bước nhỏ đi theo phía sau cha Park.

Trong thư phòng, cha Park chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ.

Ông nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, còn Chaeyoung thì nhìn bóng lưng của ông.

Dù sao chuyện này là do nàng sai trước: "Ba, con sai rồi, con nên nói chuyện này cho ba biết sớm hơn mới phải."

Giọng cha Park hơi tức giận: "Bao lâu rồi?"

Chaeyoung thành thật khai báo: "Hơn một tháng rồi ạ."

Hai người ở bên nhau hơn một tháng, vậy mà ông không hề hay biết, nếu không phải hôm nay đột nhiên nhớ nàng, đến đây thăm nàng thì không biết còn sẽ bị giấu bao lâu nữa.
Chaeyoung cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ba, không phải con cố ý gạt ba, lúc trước ba phản đối chúng con dữ như vậy, cho nên..."


"Có phải nó lại ép con không? Nó lại lấy thứ gì uy hiếp con rồi?" Cha Park cảm thấy Jennie xấu xa không biết sửa, hoặc là lấy khổ nhục kế giành được sự đồng tình, hoặc là uy hiếp nàng bằng thứ nàng quan tâm.

"Không có uy hiếp con, cũng không có ép buộc con gì cả. Là con thật lòng muốn ở bên cạnh chị ấy."

Cha Park xoay người, ngón tay ở trong không khí run lên vài cái.

"Con đã quên lúc trước nó đã làm những gì với con rồi phải không? Phụ nữ tốt trên đời này nhiều như vậy, con chọn ai không được mà còn cố tình chọn nó?"

Chaeyoung nhẹ giọng nhỏ nhẹ trấn an cha Park một lát: "Ba, ba muốn nghe con nói lời thật lòng không?"

"Con nói di."

"Thực ra, lúc trước con vẫn luôn lừa ba. Con rời khỏi Kim gia, chia tay Jennie không phải vì con không yêu Jennie nữa."
"Con chỉ ghét bỏ cuộc sống cũ, khi đó con chỉ thích Jennie, lấy chị ấy làm trung tâm xoay quanh cuộc sống của mình, còn lại căn bản con không tìm thấy bản thân mình còn có giá trị gì nữa."

"Những ước mơ mà con từng nói với ba thì sao?"

Chaeyoung nói thật: "Con thích chị ấy."

"Vẫn luôn thích."

"Lần đầu tiên khi gặp chị ấy vào năm mười sáu tuổi, con đã muốn ở bên cạnh chị ấy suốt đời."

Cha Park vẫn luôn cho rằng Chaeyoung hoàn toàn hết hy vọng với Jennie rồi mới có thể rời đi quyết tuyệt như vậy, lại không ngờ rằng trong lòng nàng vẫn luôn không hề buông bỏ Jennie.

"Vậy vì sao lúc trước con phải rời đi? Con đã đi không hề quay đầu lại rồi, sao bây giờ lại nhào vào trong ngực nó làm chi nữa? Park Chaeyoung, con hỏi lại bản thân con, làm như vậy con được cái gì?"
Cha Park rất ít khi gọi cả họ tên Chaeyoung mà chỉ gọi nàng là Tiểu Chaeng.

Mỗi lần khi gọi cả họ tên Chaeyoung, nàng liền biết ông đang vô cùng tức giận và thất vọng về mình.

Chaeyoung bình tĩnh nói: "Ngoại trừ ước mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng ra thì con kiên trì như vậy cũng chỉ muốn phấn đấu vì một tình yêu bình đẳng thôi."

"Ba, ba đã từng nói, có thân phận địa vị gì thì ở trước mặt tình yêu đều là bình đẳng."

"Điều con vẫn muốn làm đều là phấn đấu cho sự bình đẳng đó."

Cha Park lắc đầu, trong lòng ông buồn bã vô cùng: "Chaeyoung, con làm ba quá thất vọng rồi."

"Con cố gắng nhiều năm như vậy, trả giá nhiều năm như thế, bây giờ con lại nói với ba rằng chẳng qua đó chỉ là để đạt được một vị trí bình đẳng trong tình yêu với Jennie mà thôi."

"Con đem nỗ lực, trả giá nhiều năm như vậy trở thành cái gì? Phụ kiện cho tình yêu sao?"


"Ba đã nói với con rằng ở trước mặt tình yêu thì không cần bất cứ thân phận hay địa vị nào, cho dù con có ở trong vực sâu đầm lầy, chỉ cần Jennie yêu con, thì lúc trước sẽ không coi khinh con như vậy, cũng sẽ không uy hiếp ép buộc con, càng sẽ không để con phải đau lòng."

Cha Park cắn răng, giống như đang thề nhất định phải chọc phá hết ảo tưởng không thực tế của Chaeyoung đang nghĩ.

"Chẳng lẽ con không sợ, những chuyện lúc trước nó làm, sẽ tái diễn lại một lần nữa trên người con sao?"

Nghe xong những lời này, Chaeyoung cúi đầu, nước mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt đọng lại trên sàn nhà.

Cha Park rất hiểu con người của Chaeyoung, ông có thể lý giải được vì sao nàng luôn giấu tình yêu của mình đi không dám biểu lộ ra ngoài, ông có thể hiểu được sự kiên trì của nàng, càng hiểu rõ vì sao nàng lui bước.
Khi ông hỏi đến Jennie sẽ lại làm tổn thương nàng thêm một lần nữa, đáp lại ông chính là sự im lặng kéo dài của nàng.

Cha Park thở dài, ông không đành lòng ép hỏi nàng những việc đó nữa.

Trên thế giới này người đau lòng nàng nhất chính là ông, người sợ hãi nàng chịu ấm ức nhất cũng là ông.

Tương tự như vậy, vì để Chaeyoung nhận rõ sự thật, không thể không mở miệng làm nàng tổn thương cũng là ông.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, giây tiếp theo, then cửa chuyển động, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Jennie bước vào phòng, thân ảnh uy nghiêm in bóng nặng nề xuống sàn nhà.

Jennie bình tĩnh đi vào, không chút hoảng loạn nào vì đã nghe lén.

"Bác trai."

Nhìn thấy Chaeyoung đang khóc bên cạnh, cô bất giác siết chặt lòng bàn tay, kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng xuống.


Cô trầm giọng nói: "Con thay Tiểu Chaeng trả lời bác vấn đề đó."

Cha Park đen mặt, ánh mắt bất thiện nhìn cô: "Cô muốn nói cái gì?"

Ngữ khí Jennie thành khẩn, chân thành xin lỗi: "Lúc trước con đã gây ra một số việc làm Tiểu Chaeng và bác không được vui, con thành thật xin lỗi bác."

Cha Park cũng không cần lời xin lỗi của cô, lúc trước khi Jennie phạm sai lầm, cô lại không nói vậy với Chaeyoung, bây giờ nàng đã quên đi quá khứ không vui, bắt đầu một cuộc sống mới rồi lại nói vậy thì có ý nghĩa gì nữa?

"Con biết nói ra những lời này cũng đã muộn, bác sẽ cảm thấy con không phải thành tâm hối hận."

Chaeyoung khóc không phát ra bất cứ âm thanh nào, Jennie nhìn vài lần, khóe mắt cũng có chút đỏ lên.

Nhưng bởi vì cha Park đang ngăn cản giữa hai người, cô cần phải giải quyết vấn đề này trước.
"Bác đừng nghi ngờ tình yêu của con dành cho Tiểu Chaeng, cũng đừng hoài nghi liệu con có làm những điều tổn thương cô ấy hay không."

Cha Park hừ lạnh một tiếng: "Để tôi đừng nghi ngờ? Hừ, ngay cả một câu hứa hẹn cô cũng không làm được."

Jennie nhíu mày: "Cho dù con có hứa gì bác cũng sẽ không tin đúng không?"

"Bởi vì trong lòng bác, đã nhận định Jennie là người sẽ phụ lòng Tiểu Chaeng, cho nên con có làm gì hay giải thích điều gì bác đều sẽ không tin tưởng."

Đúng là cha Park nghĩ như vậy thật, mọi lời nói của Jennie ở trong mắt ông đều là giảo biện, đều là khoác lác ba hoa.

Ông đã từng tận mắt chứng kiến Chaeyoung bị Jennie làm tổn thương như thế nào.

Những ấn tượng đó cứ lởn vởn trong tâm trí ông, không vứt đi được.

"Bác trai, bác từng trải qua cảm giác mất đi thứ quý giá nhất của mình chưa ạ?"
Đương nhiên cha Park đã từng trải qua, sau khi mẹ của Chaeyoung bị bệnh qua đời, cha Park vẫn ở vậy nhiều năm vẫn luôn không tái hôn, một là bởi vì lo lắng có gia đình mới sẽ ảnh hưởng đến Chaeyoung, về phương diện khác ông vẫn còn rất yêu mẹ của Chaeyoung vô cùng.

"Con đã từng có Tiểu Chaeng, có lẽ lúc đó con có được quá dễ dàng, đơn giản như trở bàn tay. Cho nên khi đó con đã không biết trân trọng cô ấy."

"Ông nội đã từng nói với con, người biết sai mà sửa sẽ được tha thứ. Con vẫn luôn cho rằng có một ngày Tiểu Chaeng sẽ tha thứ cho con."

"Lần đầu tiên khi cô ấy nói lời chia tay với con, con xác thật từng muốn dùng tiền tài để được cô ấy tha thứ, nhưng mà Tiểu Chaeng không cho con cơ hội."

"Sau đó, theo như bác đã thấy, ba năm..."

"Ba năm này, cô ấy vẫn luôn không cho con cơ hội."


"Bác biết ba năm dài đằng đẵng đó con phải vượt qua như thế nào không..."

"Con dựa vào hồi ức mình đã từng nắm giữ tất cả để trôi qua từng ngày từng ngày, đến khi được gặp mặt Tiểu Chaeng một làn nữa, con phải thận trọng và cẩn thận, cho đến hôm nay con làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ theo bản năng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy đầu tiên."

"Để được cùng Tiểu Chaeng ở bên nhau, con phải nhẫn nại kiềm nén lại bản tính từ trong xương cốt, nhưng con càng sợ cô đơn hơn, mỗi khi chỉ có một mình thì nỗi cô đơn đó cứ ăn mòn xương thịt con từng chút một."

"Nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện này đều là vì con đã từng có."

"Cho dù sau khi Tiểu Chaeng đi rồi, con cũng không thể từ bỏ được."

"Bác trai, bác nói khi con trải qua những chuyện đó rồi, lại lần nữa có được Tiểu Chaeng, con sẽ làm như thế nào?"


Cha Park nhìn Jennie không nói lời nào, có lẽ là bị những lời Jennie nói làm cho cảm động, hoặc có lẽ ông cảm thấy Jennie là người điên.

"Nói thật với bác, bây giờ con không lo lắng rằng con sẽ làm những điều tổn thương cô ấy."

"Mà là... con căn bản không thể sống thiếu cô ấy."

"Cô ấy tựa như dòng máu đang chảy trong sinh mệnh của con, rời khỏi cô ấy, con không sống được."

Ánh mắt cha Park từ phẫn nộ dần dần trở nên không thể tưởng tượng: "Cái tên điên này."

"Bác trai, bác còn cảm thấy con sẽ gây ra chuyện làm tổn thương Tiểu Chaeng nữa sao?"

"Tổn thương cô ấy, so với làm tổn thương bản thân con còn muốn đau hơn gấp trăm lần."

Cha Park bị những lời nói cảm động của Jennie làm cạn lời.

Chaeyoung cũng vậy, nước mắt còn chưa khô cứ tiếp tục chảy dài trên làn da mịn màn trắng trẻo ấy, thổn thức nhìn Jennie.
Trầm tư một lát, cha Park nặng nề hừ một tiếng, tựa như nhắm mắt làm ngơ không điếm xỉa tới nữa, nổi giận đùng đùng mà rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Chaeyoung đứng ngốc tại chỗ, cảm giác như mình đang ở trong mơ.

Jennie đi từng bước từng bước đến chỗ nàng, tiếng bước chân như đập vào lòng Chaeyoung.

Kiên định lại bức bách.

"Vì sao em không phản bác?"

Chaeyoung ngẩng đầu: "Cái gì không phản bác?"


Jennie hỏi: "Tại sao em không phản bác lại khi bác trai hỏi chị có làm chuyện xấu với em không?"

Chaeyoung bừng tỉnh, vì sao nàng không phản bác?

Có lẽ bởi vì chính bản thân nàng cũng không thể nắm chắc được.

Nàng cúi đầu, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào trên áo lông có cổ, nhưng vì cúi đầu mà lộ ra phần cổ lán mịn.

Nàng im lặng làm Jennie có chút gấp gáp, cô nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy.
Nhưng Chaeyoung vẫn không tin tưởng cô như cũ.

Cô cúi đầu, tới gần.

Chaeyoung theo bản năng muốn né tránh, bị bàn tay của Jennie chặn kín đường đi, chỉ thấy cô khom lưng, ở trên phần cổ lộ ra của Chaeyoung hung hăng cắn một ngụm.

"Đau em..."

Nàng nhịn đau, muốn đẩy cô ra.

Jennie thấp giọng nói bên tai nàng: "Nhớ kỹ."

Giọng cô khàn khàn, hơi thở không ổn định: "Từ đây về sau, có lẽ... đây là chuyện xấu duy nhất mà chị làm với em."

Không biết Chaeyoung liên tưởng đến cái gì, bên tai lập tức bốc cháy lên một mảnh đỏ rần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro