8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Xe chạy đến Kim gia, sau khi dừng xe Chaeyoung xuống xe mang theo tranh tiến lên lầu.

Trước kia nàng ở Kim gia để lại không ít đồ quý giá, ngoại trừ những trang sức của Jennie tặng nàng còn có mấy khung tranh, giá trị tương đương.

Khi nàng chuẩn bị quà sinh nhật của Jennie đã mua những khung tranh này.

Tay cầm tranh, bước chân không ngừng tiến lên lầu ba tại phòng cất giữ đồ đạc, từ trong ngăn tủ lấy khung tranh ra, nàng tỉ mỉ lựa chọn một bộ trong số đó.

Phong cách hiện đại kết hợp phong cách cổ đại, mô hình được nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, khung được bọc bằng tơ lụa màu xanh đậm, viền trên khung là đồ đằng phức tạp ngụ ý phước lành được chạm khắc bằng bạc, bốn góc cũng được khảm bốn viên hồng ngọc.

Chaeyoung cầm khung tranh trong chốc lát, sau đó không chút do dự rút bức tranh trong khung ném đi.

Jennie vừa mới lên lầu liền thấy nàng tùy tay ném một bức trannh trên mặt đất, bức tranh bay bay đến chân cô.

Tranh là Chaeyoung vẽ Jennie, vẽ khi nào cô không biết nhưng vẽ rất đẹp. Hiện tại lại bị người ta tùy ý, không chút nào coi trọng vứt trên mặt đất, Jennie nhìn về phía Chaeyoung, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp.

Chaeyoung không chú ý đến vẻ mặt của Jennie.

Theo nàng thấy, khung tranh lồng kính này là do nàng tự mua, tranh vẽ Jennie đương nhiên không thể đưa tặng sinh nhật quan trọng của giao sư Lee được.

Cho nên tùy tiện rút ra, vứt bỏ cũng không có nhặt lại, xem như không có chuyện gì.

Chờ nàng để tranh vào khung xong, mới thấy Jennie đứng kế bên nhíu mày nhìn nàng.

Chaeyoung giải thích: "Khung tranh lồng kính này là do tôi mua. Bức tranh vẽ chị thì tùy tiện để đâu đó đi."

Giọng điệu của nàng khá là tùy ý.

Đầu ngón tay cầm tranh của Jennie dần dần dùng sức, cho đến khi bàn tay không còn chút máu nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì, mà đưa tranh một lần nữa cho nàng.

"Bỏ nó vào trong khung."

_____

Trên xe, bầu không khí giữa hai người không tốt lắm, ở giữa chắn một bức tường trong suốt, Chaeyoung tự nhốt bản thân mình lại ở bức tường bên kia.

Đến Hari gia đã gần giữa trưa.

Jennie xuống xe trước sau đó vòng qua bên kia mở cửa ra, yên tĩnh đứng một bên chờ nàng.

Sau khi Chaeyoung xuống xe, Jennie muốn duỗi tay dắt nàng đi, lại thấy nàng bước đi ở phía trước.

Cánh tay đang vươn ra còn dừng lại trên không trung, mà người... đã sớm giống như án mây ánh trăng hững hờ mà bay qua.

Hari gia ở thành phố N tuy không phải là quan to hiển quý, nhưng danh vọng có thừa. Hari tiên sinh và giáo sư lee cả đời dạy học và giáo dục, dù chưa từng có con cái nhưng học sinh trải rộng các nơi trên thế giới.

Tiệc sinh nhật hôm nay, bọn học sinh từ khắp nơi tụ về, các tiền bối đời thứ hai cũng có, đủ loại trường hợp.

Hai người vừa tiến vào là đường ai nấy đi.

Jennie vừa lộ diện đã bị một đám người vây quanh bắt chuyện, Chaeyoung thì đi theo một nhóm bạn lên lầu tìm giáo sư Lee.

Giáo sư Lee ở ban công trồng hoa lầu hai cùng bọn sinh viên nói chuyện phiếm, bà năm nay cũng đã 50 tuổi, nhưng bảo dưỡng thân thể rất tốt, hằng năm đều ở trong trường nên bảo dưỡng một thân ôn nhuận như ngọc, khí chất cao nhã, bên môi treo nụ cười nhàn nhạt, vô cùng khéo léo.

Tuy Chaeyoung không phải là học sinh của bà có thành tựu lớn nhất, nhưng như cũ vẫn rất xuất sắc, vừa mới lên lầu đã bị kêu tên, ánh mắt của giáo sư Lee cũng nhìn về phía bên này.

Bà lộ ra vẻ mặt dịu dàng cười hiền, vẫy tay với Chaeyoung: "Lại đây."

"Chaeyoung, đây là quà tặng cho giáo sư sao?" Thấy trong tay nàng vẫn luôn cầm đồ, người bên cạnh nhìn thấy tò mò hỏi.

"Vâng. Là một bức tranh, cô có muốn nhìn không ạ?" Ánh mắt nàng dò hỏi nhìn giáo sư Lee

Giáo sư Lee gật gật đầu: "Được nha. Hôm nay đến không ít đàn em khóa dưới của con, cùng xem tranh của con đi."

Không ít người bắt đầu tò mò nhìn xung quchị, rất nhiều học sinh khóa sau đều biết giáo sư Lee rất yêu thương một Đại sư tỷ, nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Hôm nay nhìn thấy người thật đã đủ kinh diễm, lại có thể nhìn thấy nàng vẽ... Không ít người bắt đầu điểm mũi chân tiến lên phía trước.

Giáo sư Lee mở giấy gói quà bên ngoài ra, lộ ra bức tranh bên trong.

Bức tranh sơn dầu vẽ cảnh mùa thu, một dòng sông nhỏ uốn lượn ra khỏi tấm bạt, hai bên trồng đầy cây ngô đồng, những chiếc lá héo rũ màu vàng nâu được trải hai bên bờ sông, hình ảnh bình yên đến lạ, đem phong cảnh mùa thu dừng lại trên một bức tranh.

Sau khi nhìn thấy bức tranh, ngoài đại đa số mọi người kinh ngạc cảm thán cách vẽ thuần thục của họa sĩ, những người còn lại đều bị khung tranh hấp dẫn.

Chỉ là bốn góc được khảm bốn viên hồng ngọc đã làm cho mọi người không rời mắt đi được.

Cặp mắt của giáo sư Lee lẳng lặng mà nhìn tranh, nhìn không ra bà đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng Chaeyoung thấp thỏm, có cảm giác như học sinh được cô giáo kiểm tra tác phẩm tốt nghiệp vậy.

"Sư tỷ, khung tranh này là đồ cổ phải không ạ? Nhìn rất là phục cổ luôn."

Giáo sư Lee bây giờ mới chú đến khung tranh lồng kính, ánh mắt thâm trầm mà liếc mắt nhìn Chaeyoung một cái, sau đó đem khung tranh lồng kính này bỏ đi: "Bức tranh này không hợp với khung tranh lồng kính này. Con đem khung tranh này về đi."

Dỡ xuống khung tranh lồng kính đi, bức tranh có vẻ đơn sơ không có gì lạ, mặt Chaeyoung dần dần biến hồng, giống như giáo sư Lee đang nói về nàng vậy.

Vốn dĩ nàng sinh ra với cuộc sống bình bình thường thường, vì cuộc hôn ước gượng ép này với Jennie trong mấy năm qua, giống như bức tranh này, nội dung đơn giản nhưng nó được đóng khung bởi một khung hình quý giá với những viên đá quý.

"Vâng ạ. Con hiểu rồi."

Giáo sư Lee lấy bức tranh đi, Chaeyoung kêu người lấy khung tranh bỏ lại trên xe.

Giờ nhập tiệc sắp bắt đầu, cầm tranh của Chaeyoung, ánh mắt bà có chút nghiêm túc: "Cùng cô đến thư phòng."

Trong thư phòng, giáo sư Lee cầm tranh nàng vẽ, nhìn nửa một lát: "Cái đứa họa sĩ này, lùi bước không phải chỉ một ít đâu."

Chaeyoung có chút hổ thẹn, cúi thấp đầu.

"Thiên phú của con tuy cao, nhưng đừng để thiên phú đó bị hủy trong tay con."

"Cô, con hiểu rồi ạ."

Từ trong ngăn kéo giáo sư Lee lấy ra một lá thư: "Đây là thư đề cử, trường học bên kia coo cũng đã liên hệ, nếu thông qua cuộc thi khảo nghiệm thì mùa thu năm nay có thể nhập học."

Chaeyoung nhận lấy thư đề cử, trong lòng cảm kích: "Cảm ơn cô."

"Tiểu Chaeng, con là học sinh có thiên phú nổi trội nhất, nhưng thành tựu cơ hồ không có. Nếu bây giờ con hạ quyết tâm ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, phải thật quý trọng cơ hội lần này đấy."

"Vâng ạ."

"Cô nghe nói con dọn ra khỏi Kim gia rồi?"

"Đúng ạ."

"Nghĩ kỹ chưa?"

"Vâng. Con... Muốn chia tay với Jennie."

Giáo sư Lee thở dài: "Cha của Jennie là bạn cũ của nàng với lão Hari, Jennie cũng là đứa nhỏ cô nhìn nó lớn lên, tuy rằng nàng cũng mong hai đứa sớm gạo nấu thành cơm, nhưng mà... Thế giới này còn có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu, con ở Kim gia lãng phí bao nhiêu năm..."

'Cô, con hiểu mà." Nàng vội vàng ngăn chặn lại lời nói của giáo sư Lee, bởi vì cảm thấy thẹn, mặt trở nên đỏ bừng.

"Con sẽ đi ra nước ngoài du học, về sau sẽ nghiêm túc vẽ tranh ạ."

_____

Sau buổi tiệc trưa, Chaeyoung và Jennie vẫn chưa rời đi, giáo sư Lee và Hari tiên sinh không có con cái, dựa theo phong tục của thành phố N, buổi tối còn có một lần chúc thọ trước khi qua ngày sinh nhật.

Cho nên, những người ở lại đều là những học sinh mà lão sư Lee và Hari tiên sinh tâm đắc.

Jennie vẫn không thể phân thân như cũ, ngoại trừ giữa trưa có ăn cơm một lát, Chaeyoung cũng chưa từng gặp lại chị.

Sau khi tiệc rượu được dọn dẹp, chuẩn bị mang đồ ngọt lên để mọi người trán miệng. Giữa trưa nàng bị bạn bè và đàn em vây quqnh kính rượu, nên cũng không có ăn được mấy món chính.

Bây giờ có chút đói, nên xuống lầu tìm đồ ăn.

Dưới lầu so với trên lầu còn muốn náo nhiệt hơn, cách một bàn tiệc, bên cạnh là phòng karaoke mà hôm nay Hari tiên sinh làm riêng cho những người trẻ tuổi, bên cạnh còn có mấy cái bàn.

Vì muốn làm cho những người trẻ tuổi chơi càng vui vẻ, những người lớn tuổi trên lầu đều không xuống dưới.

Lắc lư đi đến dưới lầu, ăn mấy cái bánh kem nhỏ, uống thêm một chút rượu trái cây.

Xoay người chuẩn bị lên lầu, chính diện đụng cả trai lẫn gái, mắt Chaeyoung giật giật, là chân chó của Kim gia xem Jennie như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Không có hứng thú phản ứng, chuẩn bị sải bước lên cầu thang.

Nhưng hiển nhiên nàng không phản ứng không có nghĩa những người này muốn bỏ qua cho nàng.

"Chaeyoung, nghe nói mày đã dọn ra khỏi Kim gia rồi hả?"

Nàng xoay người: "Có việc gì?"

"Bọn tao đánh cược với nhau, lần này trong bao lâu thì mày lăn trở về."

Vài người bọn họ nói những lời dẫm đạp người khác, lại có thể nhẹ nhàng cười nói ra những lời như đang vui đùa điều gì đó vậy.

Lần đầu tiên Chaeyoung nghe thấy cuộc đánh cược như thế này: "Mấy người đánh cược mấy ngày?"

"Ba ngày."

"Không phải, Seugli cá là đêm nay."

Chaeyoung cười cười: "Cái đó... khiến cho mấy người thất vọng rồi."

Nàng nhợt nhạt cong môi, âm thchị mát lạnh: "Tôi đánh cuộc cả đời."

Xoay người lên lầu, đụng phải Jennie từ trên lầu bước xuống. Người phụ nữ không biết đứng phía sau nàng bao lâu, cũng không biết nghe cuộc trò chuyện đến đâu.

Tóm lại, sắc mặt của chị không tốt bước từng bước chậm chạp đi đến.

Theo sau, cánh tay bị nắm lấy, trên mặt của Jennie đen thui, Chaeyoung chạy không thoát, bị Jennie mạnh mẽ cường ngạnh kéo vào phòng nghỉ bên cạnh.

Những người trong phòng nghỉ thấy thế, lập tức tản ra, cửa phòng rất nhanh được đóng lại, chỉ để lại hai người ở đó.

Cổ tay nàng còn đang bị người phụ nữ nắm chặt, nhẹ nhàng lôi kéo, đã thấy bóng người phụ nữ mặc vest đến gần, chất liệu đồ vest xa hoa cọ xát làn da của nàng, ngưa ngứa.

"Cả đời không đi tìm tôi? Hửm?"

Trong lòng Chaeyoung cũng rất bất đắc dĩ, xưa nay nàng không có tính cách làm ầm ĩ ngoài đại sảnh như thế, vốn tưởng chuyện chia tay dùng lời nói nhỏ nhẹ ôn tồn là có thể đem nó giải quyết một cách êm đẹp.

Nhưng thấy tư thế của Jennie bây giờ, hình như không thể nào giải quyết trong hòa bình rồi.

Thấy Chaeyoung rũ mi, Jennie nâng cằm nàng lên: "Trong lòng em suy nghĩ kỹ rồi đúng không?"

Chaeyoung không muốn nói chuyện, vừa rồi chị ở trước mặt nhiều người không bận tâm đến mặt mũi của nàng, khiến nàng không có mảnh đất phản kháng lôi vào phòng nghỉ, nàng liền biết... chuyện chia tay này, bất luận Jennie đồng ý hay không đồng ý, đó chỉ là vấn đề thời gian.

Người phụ nữ này cao ngạo như thế, sao nàng lại thích một người không hề yêu nàng, thường xuyên dùng lời nói lạnh nKimt đối với nàng gái bên người chị thế này.

"Mới có ra ngoài mấy ngày, tim cũng thay đổi luôn rồi hả?"

Chaeyoung tránh bàn tay của chị: "Không biết chị đang nói gì, tôi đi trước."

Hiển nhiên Jennie không để nàng rời đi dễ dàng như vậy: "Ba ngày sau tôi đi đón em, em mau thu dọn hành lý ngoan ngoãn dọn về. Còn có, tôi sẽ đến căn hộ nhỏ của em."

Chaeyoung chỉ có thể nghĩ lý do duy nhất Jennie phải cho nàng thời gian ba ngày, là vì công việc của cô bận rộn, nên sau ba ngày mới có thời gian rảnh.

Trong lòng có chút may mắn, may mắn cô lấy công việc lên hàng đầu, nên mới có thể có thời gian là ba ngày.

_____

Buổi tối, sau khi tiệc chúc thọ kết thúc, xe của Kim gia đưa nàng trở về chung cư.

Jennie cũng có loại ý nghĩ khác bên trong, Chaeyoung không muốn sống bên một người như vậy. Chaeyoung muốn sống tự do nhưng sự tự do này chỉ là ảo ảnh. Miễn là cô muốn, cô tùy thời tùy lúc đều có thể đóng lại cánh cửa tự do của nàng.

"Em có thể trải nghiệm cuộc sống như thế này, nhưng đừng quên vị trí ban đầu của em."

"Jennie, tôi nên ở vị trí như thế nào? Thế giới rộng lớn như vậy, vì sao tôi phải nhất định ở bên cạnh chị?"

Nàng biết tại thời điểm hiện tại nói ra lời loại lời nói này, rất dễ dàng khiến ba ngày tự do sẽ biến mất: "Dựa vào cái gì chị muốn rời đi là có thể rời đi, mà tôi muốn chia tay thì lại không được?"

"Trên thế giới này không phải chuyện gì cũng có thể ngang nhau, một số việc tôi có thể, nhưng em thì không được."

Ngọn lửa trong lòng Chaeyoung dần dần bình ổn, tứ chi lạnh lẽo.

Giờ khắc này, nàng phát hiện ở trong lòng Jennie, địa vị của bọn họ vẫn luôn không bình đẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro