67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều về lại văn phòng, Chaeyoung suy nghĩ cặn kẽ sau đó gọi mọi người họp nội bộ.

Lúc trước vẫn luôn có tin đồn dự án game [Phục Ma Truyện] có khả năng sẽ bị drop, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một trò chơi kéo dài ba năm không thể nói kết thúc là kết thúc.

Nhưng cục diện bây giờ đúng là như vậy, dự án game này không kiếm ra tiền, đa số mọi người không xem trọng.

Vào công ty chưa được bao lâu đã phải lên nhậm chức giám đốc nghệ thuật thiết kế, người trong bộ phận từ trên xuống dưới, đặc biệt là những vị lãnh đạo đoàn đội lúc trước, không ít người có địch ý với nàng.

Chaeyoung không quan tâm trong lòng bọn họ nghĩ gì, chứng thực tình huống kinh tế của công ty vẫn luôn lưu truyền cho bọn họ nghe.

Nàng vừa dứt lời, đám người phía dưới lâm vào khủng hoảng cực lớn, có người cho rằng nàng truyền tin tức giả, có người cho rằng nàng chỉ làm quá lên.

Chaeyoung cũng không muốn giải thích thêm: "Có lẽ hai ngày sau, nhóm thiết kế nguyên họa và nhóm vẽ minh hoạ sẽ bị giảm biên chế."

"Tôi đã thống kê nhân sự, trong bộ phận có 60 người, dựa theo tiêu chuẩn của công ty..."

"Có lẽ 20 người sẽ bị sa thải."

Vẻ mặt của mọi người bây giờ mới càng lúc càng nghiêm túc, đứng đắn hơn.

"Giám đốc, cô nói thật ư? Nếu giảm biên chế, thì ai sẽ bị sa thải?"

Chaeyoung khép lại tư liệu họp trong tay lại: "Mai là cuối tuần, trước thứ hai tuần sau mọi người gửi bản sơ yếu lý lịch và các bản phác thảo ngày thường của bản thân qua mail cho tôi."

"Tan họp."

Bộ phận bây giờ năm bè bảy mảng, rối như tờ vò, đừng nói làm dự án ngay cả việc nhỏ nhất còn không thực hiện được, hệ thống điều phối nội nộ như bị tê liệt tập thể.

Nàng cũng không vội vã thay đổi bất cứ thứ gì, theo nàng thấy thì cục diện bây gờ cũng không phải hình thành một sớm một chiều, mà nàng là người mới vừa đến đã lên điều hành bọn họ, cho nên đại đa số người đều là bằng mặt mà không bằng lòng.

Chuyện đầu tiên mà nàng phải làm chính là giải tán bọn người chuyên tám chuyện này.

Cuối cùng tạo thành dáng vẻ gì, nàng cũng không biết.

___

Buổi sáng cuối tuần, nhân lúc mặt trời còn chưa lên cao, Chaeyoung lái xe đến chợ bán hoa cảnh và chim cảnh.

Bên ngoài căn hộ nàng ở có một cái ban công lộ thiên năm mét vuông, rất trống trải. Ban đầu nàng định làm phòng tắm nắng nhưng nàng vừa lười vừa thấy quá tốn công rắc rối.

Hơn nữa căn hộ bị bỏ trống quá lâu, không có nhân khí, cho nên nàng định làm một vườn trồng hoa nho nhỏ.

Chịu ảnh hưởng của cha Park, Chaeyoung rấtthích trồng cây cảnh, ba năm trước nàng dọn ra khỏi Kim gia, có để lại đó mấychậu hoa lan nàng chăm rất lâu.

Không biết bây giờ còn sống không.

Chợ hoa ở Hà Tây, ra khỏi nhà không bao lâu làđến đoạn đường cao tốc trong thành phố.

Lúc Jennie gọi điện đến, Chaeyoung đang đi dạobên trong chợ hoa, cắn một miếng bắp trong tay rồi nhận điện thoại.

"Em ở đâu?"

"Ở chợ bán chim hoa cảnh."

Nàng đi đến một cửa hàng bán chim bói cá, chọcchọc lông chim: "Mua mấy chậu hoa rồi về."

"Chị qua đó tìm em."

Chaeyoung nhìn xung quanh một vòng, chợ bánchim hoa cảnh đều là chợ sáng, các cô chú chơi chim đến rất đông.

Người trẻ tuổi như nàng thì rất ít: "Chịđừng nên tới thì hơn."

"Đứng đó chờ chị." Nói xong cúp máy.

Chaeyoung tuỳ tiện nhét điện thoại vào túixách, vừa đi vừa ngắm, khi Jennie đến nàng đã đi dạo gần hết chợ, trên tay xáchtheo một con rùa nhỏ màu đen nằm ngửa đưa bốn chân lên trời.

Còn có mấy chậu hoa đang ở trên xe đẩy.

Hôm nay Jennie không mặc âu phục, mặc áo khoácchanel màu sáng, làm nổi bật lên thân hình quyến rũ của cô.
 

Ánh mắt Chaeyoung sáng ngời, cô rất ít mặc loại quần áo sáng màu thế này, nguyên nhân đơn giản là không có dịp thích hợp.

Lúc nào cô cũng có cuộc họp, dù ở nhà hay ở công ty đều mặc vest đen, kiểu dáng phong cách đều giống nhau như đúc.

Trước kia, Jennie chưa bao giờ quan tâm đến trang phục, tướng mạo xinh đẹp, tay dài vai rộng, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, tuỳ tiện mặc bộ nào đó mà cũng như người mẫu trên bìa tạp chí.

Cộng thêm tính cách cô luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, ít nói ít cười, cho nên vô thức thích mặc những bộ tối màu.

Trực tiếp đi đến như hôm nay, làm Chaeyoung cảm thấy mình quay về thời gian mười năm trước.

Con rùa nhỏ trong tay Chaeyoung cũng mở to đôi mắt lấp lánh như nàng.

"Sao chị mặc như vậy?"

"Sao vậy? Không đẹp sao?"

"Không phải không đẹp, mà là không quen."

Nàng híp híp đôi mắt có chút cận thị đánh giá trên dưới Jennie: "Nhìn như trẻ ra không ít."

Jennie được khen trẻ ra, cong môi cười rộ lên, ánh mắt sáng ngời: "Không già đúng không?"

Chaeyoung ngạc nhiên khi Jennie cảm thấy bản thân già rồi.

Ngược lại, Chaeyoung không sợ già đi, sinh nhật năm sau nàng sẽ 30 tuổi.

Năm tháng đối xử với nàng rất rộng lượng, trên mặt hầu như không có dấu vết của thời gian, nhưng Jennie không giống, lúc còn hai mươi tóc đã bạc vài cọng, bây giờ càng giống như ngọn lửa đốt trên thảo nguyên, xuất hiện hai bên thái dương.

Thêm vào đó cô thường xuyên chau mày, nên tạo thành nếp nhăn lờ mờ ở ấn đường, cho dù ngày thường không lộ ra cảm xúc gì thì chỉ cần nhẹ nhíu một chút cũng lộ ra khí thế không giận tự uy.

Nói đến cùng thì Jennie cũng già rồi.

Cô không còn là người phụ nữ trong ấn tượng của nàng nữa, ngũ quan trên mặt cô bị năm tháng điêu khắc như tượng đá, mang theo cảm giác trầm lặng và cương nghị.

Chaeyoung cảm thấy hai chữ "bà già" nàng nói cô hôm đó hơi tàn nhẫn.

Thực tế thì từ "già" không phải nhược điểm của Jennie, ngược lại còn là sức hút của cô.

Hành vi cử chỉ của cô đã hoàn toàn rút đi vẻ ngây ngô, trở nên bình tĩnh ổn trọng, những người phụ nữ ở độ tuổi này mới là 'gu' của các cô gái nhỏ.

So với những người phụ nữ kiêu căng hấp tấp năm nào, bây giờ Jennie điềm tĩnh hơn nhiều.

"Chị không già."

Mặt Jennie giãn ra, vui vẻ không quá hai giây đã nghe nàng nói tiếp: "Đúng lúc làm dì của Tiểu Bát luôn được rồi."

Vừa nói vừa chìa rùa nhỏ trong tay ra: "Nào, Tiểu Bát, gọi dì đi."

Jennie: "..."

____

Lúc về nàng ngồi xe của Jennie, nàng ở chợ hoa mua rất nhiều đồ, Top cầm chìa khoá lái xe của nàng về trước, thuận tiện nhờ thợ trang trí ban công giúp nàng.

Chaeyoung xách theo Tiểu Bát ngồi trên ghế phụ, lấy chút rau cải đút cho đồng chí Tiểu Bát ăn.

"Con rùa của em là loại rùa gì?"

Chaeyoung ngẩng đầu, sửa đúng: "Cái gì mà rùa này rùa nọ, người ta tên Tiểu Bát."

Jennie: "..."

"Quê quán của Tiểu Bát ở đâu?"

"Quê ở chợ hoa cảnh, không biết loại rùa gì."

Nàng dùng tay chọc chọc bụng nhỏ của Tiểu Bát: "Có lẽ bị bỏ rơi."

___

Jennie vẫn chạy về phía Tây, thẳng đến cửa một trang trại nông nghiệp mới dừng lại.

Đây là vùng ngoại ô, Chaeyoung xuống xe nhìn trang trại trước mặt: "Đây là đâu?"

"Nơi chị trồng cây."

Ở đây là nơi Jennie xây dựng để trồng hoa lan, ở bên cạnh có dòng sông nhỏ, gần đó có mấy hộ nông dân giúp cô trông nôm.

"Đi theo chị."

Chaeyoung mang theo Tiểu Bát đi theo phía sau Jennie, sau khi vào nhà kính của trang trại, Jennie đưa nàng đến mảnh đất được đánh dấu đặc biệt.

"Em còn nhớ không?"

Chaeyoung ngồi xổm xuống nhìn ba chậu hoa lan đang tươi tốt xum xuê trước mặt: "Nhớ cái gì?"

"Đây là những cành hoa em để lại ở Kim gia kia."

Chaeyoung nhìn chằm chằm những cọng hoa lan cao lớn như cọng hành tây kia, nhìn một hồi: "Không phải chứ! Tôi còn nhớ rõ lúc trước chị giẫm nát chúng nó rồi mà?"

Nói đến chuyện đó, biểu cảm trên mặt Jennie có chút căng thẳng, chuyện đó quả đúng là như vậy. Lúc trước khi Chaeyoung rời khỏi Kim gia, Jennie phát điên trong một khoảng thời gian.

Cô đập phá tất cả những thứ nàng để lại. Những bức tranh trong phòng, những chậu hoa lan ngoài sân, không có cái nào không bị cô phá hư.

Sau đó cô dần dần bình tĩnh lại, nhịn không được mà đau lòng.

Khi đó nàng đã rời đi, đem theo rất nhiều thứ.

Những thứ không đem theo chỉ có vài thứ kia, bị Jennie đập hư một thứ thì ít đi một thứ.

Không bao lâu sau cô lập tức hối hận, những bức tranh bị xe nát cô ghép lại từng chút một, những cành hoa lan dập nát được cô trồng lại vào chậu.

Những cành hoa lan kia vô cùng nhỏ bé yếu ớt, bị Jennie ngược đãi chỉ còn dư lại một hơi tàn, cô tìm người có chuyên môn về chăm sóc, lại tìm một nơi đẹp như tranh vẽ thế này.

Ba cành hoa lan cuối cùng còn sống sót như được hít linh khí trời đất, lớn nhanh mạnh khỏe, trưởng thành như dáng vẻ trước mặt Chaeyoung bây giờ.

"Là hoa lan tôi để lại thật à?"

"Tự tay em trồng mà em không nhớ sao?"

"Tự tay tôi trồng không sai, nhưng thức ăn chị chăm quá ngon, trực tiếp biến chúng nó từ yểu điệu tiên tử nuôi thành nữ hán tử."

"Không được, chị trả hoa lan trước kia lại cho tôi."

Jennie chưa từng nghe thấy còn có loại yêu cầu này: "Bộ dáng nửa chết nửa sống trước kia có gì đẹp?"

Chaeyoung tuyệt đối không thừa nhận là nàng ghen tị với kỹ thuật chăm hoa của Jennie, nàng trồng ba năm chỉ nuôi chúng nó thành Lâm Đại Ngọc*, kết quả Jennie chăm hai năm...

Nuôi thành tuyển thủ Olympic luôn...

Cuối cùng Chaeyoung vẫn đem ba chậu hoa lan cùng với cảm tình đã đạm mạc đến có thể xem nhẹ kia về.

(Lâm Đại Ngọc [林黛玉]: ý nói mong manh dễ vỡ yêu kiều nhẹ nhàng. Tra gu gồ)

____

Chạng vạng, Jennie đưa Chaeyoung, Tiểu Bát còn có ba chậu hoa lan kia về nhà.

Chậu hoa lan khá nặng nên đương nhiên Kim tổng ân cần đưa vào nhà nàng, sau khi uống cốc nước nàng đưa xong ra vẻ thản nhiên hỏi: "Em có đói bụng không?"

Vì thế, Chaeyoung đành phải giữ cô lại ăn cơm chiều.

Đèn trong phòng khách được bật lên, ánh đèn rực rỡ phản chiếu đến bên ngoài ban công, bóng lưng Jennie phản chiếu trên khung cửa kính.

Khi Chaeyoung đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Jennie đang ở ngoài ban công làm gì đó.

Nàng tiến đến nhìn thử, thấy cô đang lắp các kệ hoa nàng mua lúc trước.

Kệ hoa nàng mua cũng lâu lắm rồi, lúc đó muốn cải tạo lại ban công lộ thiên bên ngoài, cố ý mua riêng một kệ hoa khá to lớn, lúc trang trí lắp ráp mới thấy nàng đánh giá quá cao năng lực thực hành của mình.

Vì thế kệ hoa vẫn luôn ở trong trạng thái bán thành phẩm đứng ở đó.

Jennie cởϊ áσ khoác ra từ sớm, tay áo sơmi cuốn đến khuỷu tay, cánh tay trắng nõn bây giờ đang lắp ráp nốt bán thành phẩm của nàng.

Năng lực thực hành của cô tốt hơn Chaeyoung nhiều, chỉ mới mười phút bộ khung đã ra hình ra dáng.

Chaeyoung nấu đồ ăn xong, thành phẩm đã hoàn thành.

Kệ hoa phải hàn điện rất tốn công sức, tiêu hao thể lực, nhưng Jennie khá dễ dàng làm được: "Xong rồi."

Chaeyoung cầm khăn lông ướt cho cho cô lau tay: "Sao chị biết hàn điện vậy?"

Jennie thản nhiên nói: "Không có gì khó."

"Nếu muốn làm, tự nhiên sẽ biết."

Tài nghệ này của Jennie không phù hợp với thân phận của cô, nếu hình ảnh cô ngồi xổm ngoài ban công nhà mình hàn điện kệ hoa bị phát tán ra ngoài...

Chỉ sợ khiến dân tình bùng nổ.

Sự bùng nổ này chủ yếu đến từ phẩm giá cao quý của Jennie, ở bên ngoài đó cô là vương.

Còn ở trong nhà nàng, cô là công nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro