64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phục Ma Truyện] hiện đang là một trong những siêu phẩm game mobile trong nước, vẫn đang trong giai đoạn phát triển và tuyên bố sẽ trở thành game nâng cấp phong cách tiên hiệp hot nhất toàn cầu. Nên đội ngũ sản xuất trò chơi cũng tranh thủ tuyên truyền, từ lúc bắt đầu dự án, họ đã phát triển công cụ trò chơi tốt nhất, đội ngũ vẽ minh họa giỏi nhất và những người viết kịch bản thiết kế trò chơi chất lượng nhất.

Hiện trường buổi họp báo đông nghịt người không thua gì một buổi họp mặt fan, nhiều người hâm mộ game coi buổi họp này như một buổi triển lãm cosplay.

Người hâm mộ game từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại đây, mặc đủ các loại trang phục trong game.

Chaeyoung đi ở trong đám người, xoay vần giữa thế giới giả tưởng cùng thế giới thật, kíƈɦ ŧɦíƈɦ lại kinh ngạc.

Đi theo hướng dẫn của nhân viên công tác, nàng nhanh chóng ra phía sau sân khấu, trong phòng thay đồ chờ trang điểm.

Ngay lúc này Jennie gọi điện đến, nàng vừa mới xuống máy bay được có hai tiếng, tên này đã gọi hai cuộc.

"Chị rảnh lắm sao?" Nàng có chút tức giận, còn không phải là tốt nghiệp về nước thôi sao?!?

Còn không phải chỉ là tới lời hẹn ước hai năm thôi sao!?

Người phụ nữ này gấp đến độ hận không thể buộc chặt nàng trên người cô ta thế à!?

"Không rảnh, vào họp ngay đây."

Chaeyoung thở ra một hơi: "Không rảnh chị còn còn gọi điện thoại cho tôi làm gì?"

"Mệt không?" Jennie ở đầu bên kia căn bản không muốn thảo luận với nàng vì sao không rảnh còn gọi điện thoại.

"Có chút, lên máy bay có chút sớm, máy bay còn bị delay."

"Tối đến chỗ chị đi." Ngữ khí của người phụ nữ nhẹ nhàng như đang nói "tối nay ăn một bữa cơm" vậy.

Chaeyoung nhịn không được mở to hai mắt: "Chờ đã. Hai người chúng ta phát triển thành quan hệ "buổi tối đến chỗ của chị" từ khi nào vậy."

Jennie ở đầu bên kia cười nhẹ một tiếng, cũng không biết là cười Chaeyoung trở nên thông minh hay là cười thủ đoạn của mình quá vụng về.

"Tới chỗ của chị... ăn cơm đi."

Chaeyoung nhỏ giọng oán giận một câu: "Tôi làm gì có thời gian ăn cơm tối với chị chứ, hôm nay mới vừa về nước, nhóm dự án bên này còn một đống chuyện, hơn nữa tiệc tối không thể trốn." Nói xong lại nghĩ đến cái gì đó: "Ngày mai lại phải đi xã giao rồi, bàn giao các loại công việc có lẽ bận họp cả một ngày."

Jennie ở đầu bên kia điện thoại không nói lời nào, có vẻ tức giận: "Vậy còn chị thì sao?"

Chaeyoung bị cô chọc cười: "Vậy chỉ có thể xếp hàng đến ngày mốt."

Hiển nhiên, người phụ nữ luôn quen được ưu tiên, không có ý định sắp xếp cho đến ngày mốt.

Ở nơi khác vừa họp xong. Ngay lập tức, cô liền bay trở về.

Khi trò chuyện vào buổi sáng, hai người còn ở hai thành phố, buổi chiều Jennie đã về tới thành phố N.

Mà công việc của Chaeyoung so với miêu tả với Jennie còn bận rộn hơn nhiều, trước kia ở nước ngoài nàng cơ hồ chưa bao giờ xử lý loại chuyện xã giao này.

Trong công ty Monfihs, từng phòng trực thuộc đều tự tay của những hoạ sĩ trong phòng sáng tạo, ở đây mỗi tâm hồn của mọi người đều được tự do, không có sự hạn chế, không có hận thù giữa các cá nhân, ai nấy đều thoải mái tự nhiên ở chung.

Từ lúc về nước đến giờ, nhóm của Chaeyoung trong nháy mắt không thể chịu nổi bầu không khí làm việc như thế này, bắt đầu từ phần giới thiệu cho đến khi tiệc chào mừng triển lãm.

Nhóm dự án vốn dĩ muốn thể hiện sự chào đón của mình đối với nhóm của Chaeyoung, nhưng nào biết khiến nhóm các bạn nhỏ sợ tới mức tất cả đều muốn chạy trốn.

Cuối cùng chỉ còn lại Chaeyoung là trụ cột duy nhất ở công ty bên này, một mình chiến đấu hăng hái.

Tiệc tối, Chaeyoung ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ híp híp mắt, buồn ngủ đến mức tâm hồn gần như lơ lửng trên không trung.

"Xin chào."

Chaeyoung mở mắt ra, trước mặt đứng một người phụ nữ, thân hình mảnh mai, diện mạo cũng rất xinh đẹp.

Nàng gật gật đầu, dường như không thích ứng được với tiếng gọi đột ngột: "Có chuyện gì không?"

Người phụ nữ tự giới thiệu: "Tôi là Irene."

Chaeyoung lục lọi lại ký ức trong đầu, sau đó vẻ mặt khẳng định, bọn họ chưa từng gặp nhau.

Irene dường như cảm nhận được vẻ khó hiểu trên mặt Chaeyoung: "Vừa rồi ở buổi họp báo chúng ta đã từng gặp mặt."

Người ở buổi họp báo nhiều như vậy nên Chaeyoung không có ấn tượng gì.

Irene cũng không để ý, dịu dàng khéo léo cười cười: "Nếu không quen biết vậy thì làm quen lại từ đầu một chút."

"Tôi là Irene, nhà đầu tư của [Phục Ma Truyện]."

Ba chữ nhà đầu tư này, cho dù đặt ở trong trường hợp nào thì đều khiến người ta phải gọi là "cha lớn" mà đối đãi, Chaeyoung lập tức đứng lên: "Xin chào."

Irene đưa tay ra, Chaeyoung lễ phép bắt tay.

Đang muốn rút tay về, thì đầu ngón tay đột ngột bị nắm chặt, Chaeyoung thoáng nhíu mày.

Irene vẫn cười trước sau như một, dịu dàng mộc mạc nhưng gương mặt cực phẩm đó lại khiến người ta có chút chán ghét.

"Park tiểu thư, nhảy một điệu?"

Chaeyoung thẳng thừng từ chối: "Tôi không biết nhảy."

Irene cũng không khó chịu: "Tôi cũng không biết, tùy ý chút là được."

Chaeyoung rút tay lại: "Chị buông tôi ra trước."

Irene: "Trong đại sảnh này, Park tiểu thư là người duy nhất tôi mời khiêu vũ."

Nội tâm Chaeyoung: Cho nên? Còn muốn tôi cảm ơn chị nữa à?

Hai người bọn họ ở đây giằng co hai giây thì giám đốc dự án đi tới.

Nhìn thấy Irene, hận không thể dán lên giày của cô ta mà cọ cọ: "Bae tỷ."

Trong lòng Chaeyoung bốc mùi: Còn Bae tỷ cơ đấy, phong kiến cổ hủ. Sao không gọi Bae phu nhân luôn đi!?

Chaeyoung vừa thấy giám đốc dự án đi đến, cũng mặc kệ ông ta có phải đến giải vây cho nàng hay không, nàng cũng nhân cơ hội Irene không chú ý rút tay lại.

Nói câu: "Xin lỗi không tiếp được."

Cầm túi lên, lập tức xoay người bỏ của chạy lấy người.

Irene nhìn theo bóng lưng của Chaeyoung, nở một nụ cười không rõ ý nghĩa, cô rất thích những bông hoa hồng xinh đẹp. Hoa hồng đẹp có gai lại càng khiến người ta có ham muốn chinh phục hơn.

Irene đặt ngón tay lên môi, nhắm hai mắt, hồi tưởng lại lần đụng chạm vừa rồi.

Nếu là Chaeyoung thấy một màn như vậy, đại khái sẽ ghê tởm chết mất.

Irene được coi là người có tiền đồ nhất trong Bae gia ở thành phố N. Thế lực Bae gia thuở ban đầu rất tầm thường, không thể làm nên chuyện gì. Thấy công việc làm ăn của gia đình ngày càng sa sút, ngay cả đồ cũ của tổ tiên để lại cũng bán mất không còn.

Ban đầu Irene chơi một trò chơi nhỏ, 6 năm trước cô sáng tạo ra một trò chơi nhỏ nhằm giải toả căng thẳng cho nhân viên văn phòng, trò chơi tương đối phổ biến, lần đầu tiên cô kiếm được lời. Sau đó, cô bắt đầu kinh doanh trò chơi trực tuyến (game online), mở ra nền tảng game online trong nước đầu tiên. Sau đó, nhân đà phát triển cô bắt đầu khai phá ứng dụng video ngắn, trở nên có chút tiếng tăm. Giống như tính cách của cô, thích theo đuổi thứ mới mẻ kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Thanh danh của cô trong vòng thành phố N không mấy tốt đẹp, nhưng cũng là người thành đạt mà phụ nữ ngưỡng mộ, con rể rùa vàng mà nữ nhân khác tha thiết mơ ước. Loại người như cô ta khác với Jennie và Taeyang.

Jennie và Taeyang đều là những người kinh doanh làm ăn ngay thẳng, tài sản trong tay đều do kế nghiệp gia tộc từ đời này sang đời khác, họ có nền tảng gia đình vững chắc. Mà Irene là một nhà đầu cơ thành phần mới nổi trong thời đại Internet phát triển.

Game hot cô sẽ làm game, video ngắn hot cô sẽ làm video ngắn, bây giờ game mobile tương đối hot cô lại bắt đầu làm game mobile.

Tóm lại, là hai loại người.

Giám đốc dự án thấy cô nhìn theo bóng dáng của Chaeyoung, trong mắt không che dấu hứng thú, nhịn không được nhắc nhở: "Bae tiên sinh."

Irene quay đầu lại: "Ừ?"

Giám đốc dự án: "Vị kia, Ngài tốt nhất đừng tùy ý trêu chọc đến."

Irene cười cười, lại càng thêm cảm thấy hứng thú: "Là nhân vật như thế nào mà tôi không thể trêu chọc được?"

Giám đốc dự án lắc đầu: "Thời gian Ngài ở trong nước không dài nên không biết lai lịch của Park tiểu thư." Đè nặng âm thcô nói tiếp: "Cô ấy là vị hôn thê của Jennie."

Cái tên Jennie này cũng không xa lạ, đặc biệt là mấy năm nay Irene thường xuyên bị so sánh với cô.

"Jennie?"

Irene có vẻ không tin: "Cái tên mặt lạnh la sát kia của Kim thị à?"

"Đúng vậy."

Tin tức tình ái liên quan đến Irene hiện lên không ngừng, như là đang chứng minh cho cả thế giới thấy rằng cô đào hoa, thường xuyên thấy trong hai hoặc ba tháng cô sẽ đổi bạn gái một lần.

Mặt khác, Jennie lại hoàn toàn ngược lại, 31 tuổi mà còn chưa lập gia đình.

Chỉ nghe nói lúc còn trẻ có một người bạn gái, sau lại không biết nguyên nhân gì mà chia tay, đến nay vẫn còn độc thân.

Irene là loại người trơ trẽn nhưng bề ngoài đội lốt chính nhân quân tử. Cô có thất tình lục dục, có du͙ƈ vọиɠ muốn phát tiết, dù cho trong lòng có người mình thích rồi đi chăng nữa mà hai năm không chạm vào một nữ nhân nào, cô rõ ràng không tin.

Nhưng nếu người phụ nữ trong lòng là Chaeyoung mà nói, thì cô có thể hiểu được ba phần, còn bảy phần khác...

Khi nào nếm thử rồi mới biết được.

Irene xoay xoay nhẫn trên ngón tay.

Những lời của giám đốc dự án không những không xua tan được ý nghĩ của Irene, ngược lại còn khơi dậy lòng ham muốn đua đòi sâu sắc trong giới tài phiệt này.

Chaeyoung dứt khoát trốn vào toilet.

Mà trong toilet còn náo nhiệt hơn bên ngoài, những mỹ nhân từng đợt từng đợt trang điểm bên trong, Chaeyoung ngồi trên bồn cầu nhìn thời gian, định chờ 20 phút sau sẽ nói lời tạm biệt với giám đốc dự án.

Chaeyoung làm ổ trong toilet sắp xếp lịch trình ngày mai sau đó lại nói một ít lời động viên gửi cho mọi người trong nhóm làm việc.

Sau đó ngồi ngốc trong phòng, nàng vốn dĩ cho rằng mình có đủ danh vọng và sức mạnh rồi có thể làm chút chuyện mình muốn làm.

Không ngờ...

Môi trường trong nước quả thực khác với nước ngoài, ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy mà nàng chưa từng bị người ta đùa giỡn.

Nghĩ đến đùa giỡn, lại nghĩ đến mình bị sờ tay, Chaeyoung ghê tởm một chút, chuẩn bị đi ra ngoài rửa tay.

Nhưng chợt nghe thấy tên mình.

"Vị hoạ sĩ minh hoạ mới tới kia... đẳng cấp đúng là không đơn giản nha?"

Lời vừa thốt ra, trong nháy mắt nhấc lên lòng bát quái của những người xung qucô, đại khái là mấy chị em đang nói chuyện phiếm, lập tức có người hỏi: "Ai?"

Đèn toilet chiếu sáng toàn bộ căn phòng rộng thoáng, Chaeyoung chống cằm ngồi trở lại chỗ cũ, nghĩ thầm có lẽ không phải mình.

Tôi là một người tốt bụng như vậy mà.

Người bên ngoài cũng không kiêng dè: "Còn có thể là ai, cô Chaeyoung kia đấy."

"Mới đến ngày đầu tiên, mà vừa rồi ở bên ngoài không phải câu dẫn Bae tỷ đó sao?"

Chaeyoung lại muốn ói, còn Bae tỷ, buông tha cho từ công tử này đi được không?

"Bae tỷ coi trọng cô ta? Thiệt hay giả vậy? Bae tỷ không phải chỉ mới 25 tuổi thôi sao?"

"Vị kia bao nhiêu tuổi rồi, hình như sắp 30 rồi đó!"

Nói xong còn che miệng cười duyên một tiếng: "Gọi dì còn được."

"Bae tỷ nhiều lắm chỉ là muốn trêu chọc cô ta một chút thôi, chắc không phải thật sự nghiêm túc đâu ha? Nói không chừng người ta muốn leo lên cao thì sao?"

Cửa bên trong một phòng vệ sinh đột nhiên bị người ta đẩy ra, "ầm" một tiếng.

Chaeyoung giữ cửa một chút, đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Nụ cười tiêu chuẩn hiện lên trên mặt, người bên ngoài lập tức im lặng, hai mặt nhìn nhau, cúi đầu.

Chaeyoung: "Vừa rồi ai gọi tôi là dì?"

Mấy cô gái nhỏ không trang điểm nữa, chuẩn bị rời đi.

"Đứng lại."

Mấy cô gái nhỏ như gà con vừa mới tập đi, cứng đờ tại chỗ, xấu hổ quay đầu lại.

"Chúng tôi không phải nói cô."

Chaeyoung thờ ơ nói: "Dù sao cũng đã gọi dì rồi, nếu tôi không thay mẹ các cô dạy các cô làm người thì sao tôi có thể xứng với cái chức dì trong lúc tuổi còn trẻ như này được chứ. Đúng lúc lắm, chờ chút nữa rồi đi, tôi vừa mới nhắn tin cho giám đốc dự án rồi, chờ lát nữa các cô ra khỏi toilet nữ là có thể nhìn thấy ông ta."

Hiển nhiên mấy nàng gái nhỏ là nhân viên của công ty, vừa nghe thấy lập tức run lên: "Thật... thật xin lỗi, Ngài đừng nói với giám đốc dự án."

"Trễ rồi."

Chaeyoung dẫm lên giày cao gót ra ngoài, càng nghĩ càng giận.

Nàng vừa mới về nước ngày đầu tiên, ấn tượng về nàng với mọi người trong công ty lại là tin đồn yêu đương ư?

Bị Jennie nhìn mỗi ngày, ba năm nay nàng chưa từng yêu ai luôn chứ đừng nói đến câu dẫn ai!

Oan uất này thực sự không thể nhịn được.

Nàng nhanh chóng trở lại địa điểm tổ chức tiệc, Irene và một đám người không biết đang nói chuyện gì... Chaeyoung đi ngang qua người cô, quay đầu nhìn cô một cái,

Irene lập tức hứng thú nhìn lại.

"Bae tiểu thư có hứng thú nhảy một điệu không?"

Đuôi chó sói của Irene vui vẻ: "Rất vui lòng."

Chaeyoung khiêm tốn: "Tôi không biết nhảy cho lắm."

Irene: "Không sao. Tôi dạy cô."

"Được thôi."

Lúc sau, hai người đi vào sân nhảy.

Mười phút sau, chân Irene bị Chaeyoung dẫm đến sắc mặt xanh mét.

Đôi giày cao gót nhọn hoắt mà nàng đi có lực sát thương rất lớn dù đằng trước hay đằng sau. Mỗi lần dẫm xong, nàng đều thành khẩn xin lỗi.

Irene rớt nước mắt trong lòng: "Không sao."

Dẫm khoảng chừng 20 phút, cuối cùng Chaeyoung cũng cảm thấy hài lòng buông cô ra.

"Cùng Bae tiểu thư khiêu vũ thật sự rất vui đó!"

Câu nói này của nàng nói đặc biệt ngọt, làm người ta có loại cảm giác như được tắm trong gió xuân.

Irene cười gật đầu: "Tôi cũng vậy."

Chaeyoung nhịn không được cười: Ha, ai bảo mi giám đùa giỡn bà, dẫm chết mi!

Irene nhìn Chaeyoung, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, nhân lúc nàng không chú ý, cô đột nhiên tiến về phía trước một bước, kéo gần khoảng cách của hai người.

"Park tiểu thư học rất nhanh, lần sau nhất định sẽ tiếp tục."

Hai chữ lần sau này của cô cắn vô cùng nặng.

Chaeyoung nghĩ thầm: Lần này dẫm còn không đủ à, lần sau còn muốn bị giẫm nữa sao?

Nói xong, Irene gật đầu với người phía sau Chaeyoung rồi lập tức rời đi.

Chaeyoung khó hiểu xoay người, sau đó nhìn thấy Jennie đứng phía sau nàng, cách đó hơn một mét.

Biểu cảm trên mặt nói như thế nào được nhỉ?

Có loại... bà đây ở nhà ngậm đắng nuốt cay, giữ mình trong sạch, còn nàng ở bên ngoài hoa hoè lộng lẫy, câu tam đáp bốn.

Làm Chaeyoung có chút chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro