41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nến như nhận thấy được bầu không khí vi diệu giữa hai người, ngọn lửa không an phận mà nhảy lên.

Lắc qua lắc lại, chọc đến lòng người cũng loạn cả lên.

Chaeyoung nghe thấy những lời đó của Jennie, đũa trên tay hơi run, hơi ngẫm nghĩ, nhưng vẫn không thể hiểu được.

Tuy ý trên mặt chữ nàng có thể hiểu rất rõ, nhưng ý nghĩa sâu sa trong đó nàng lại không đoán ra, ánh mắt lộ ra sự nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm Jennie.

Jennie bị nàng nhìn, nội tâm không hoảng hốt chút nào, thong thả ung dung mà ăn cơm, lại không chịu nói thêm cái gì nữa.

Ánh mắt Chaeyoung hồ nghi nhìn chằm chằm đảo quanh cô, cuối cùng bỏ qua ý "muốn giữ em lại" kia qua một bên.

Nàng cũng không muốn nghĩ đến, dù sao gần đây Jennie làm những chuyện lạ càng ngày càng nhiều.

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút đóng băng, hai người im lặng không nói mà mạnh ai nấy dùng bữa.

Cơm nước xong, Chaeyoung lấy thuốc đóng gói bỏ vào hộp.

Cầm lấy đèn pin chuẩn bị đưa thuốc cho giám đốc khách sạn, buổi chiều nàng thấy bên trong đoàn du lịch kia hình như có một đứa bé bị sốt.

Nàng thay đồ sạch mà Jennie đem đến kia, trên người cuối cùng thoải mai sảng khoái hơn rất nhiều.

Vừa mở cửa, đã nghe thấy phía sau có người gọi nàng: "Đi đâu?"

Jennie chỉ bận đồ lót, đang khoanh tay đứng bên cửa sổ nhìn nàng, Chaeyoung mất tự nhiên mà nhìn ngực của cô, rũ mắt chỉ chỉ thuốc trong tay: "Tôi đưa thuốc xuống cho người phía dưới."

Jennie vừa đi đến bên cạnh nàng vừa nói chuyện: "Chị đi với em."

Chaeyoung chỉ chỉ nửa người cô: "Chị xác định?"

Jennie chỉ có một bộ đồ, khi vào cửa đã có thể vắt ra nước, đây cũng là nguyên nhân nàng cho phép cô trắng trợn táo bạo trần trụi nửa người trên mà di chuyển loạn xạ ở trước mặt nàng.

Chaeyoung đưa cô một thân áo chào, thắt lại dây áo choàng, tốt xấu gì cũng đã ra dáng người đứng đắn.

Cô cầm lấy hộp y tế trong tay nàng: "Đi thôi."

Lầu một bị nước ngập, những nhân viên của khách sạn đều chuyển đến lầu hai.

Bọn họ còn muốn thảm hơn khách, nhóm nhân viên bảy bảy tám tám mà nằm ở đại sảnh lầu hai, dưới thân chỉ có một cái chăn mỏng đơn giản.

Chaeyoung lấy thuốc đến đó, gương mặt của giám đốc khách sạn kích động đỏ lên: "Thuốc của Ngài đến quá kịp thời, trong đoàn du lịch có một đứa bé vẫn luốn sốt cao không lùi, vừa rồi còn làm ầm ĩ muốn đi ra ngoài." Chaeyoung nhớ lại, vừa rồi ở đại sảnh có một đôi vợ chồng ôm một đứa bé ầm ĩ hung dữ, thì ra là đứa con bị bệnh.

Chaeyoung nhịn không được hỏi: "Sao mọi người lại nằm ở đại sảnh? Tìm một cái phòng trống ở tạm cũng được mà?"

Giám đốc khách sạn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: "Tất cả các phòng đều đã đầy khách, gần đây thành phố J triển khai tiết văn hóa [Sơn Hải Kinh], còn chưa có kết thúc thì bão to đã đổ bộ vào rồi, rất nhiều khách đều bị kẹt ở đây."

Chaeyoung gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: "Có phải đại đa số người đến tham gia tiết văn hóa đều đến ở khách sạn của ông không?"

"Không sai thì đúng là vậy, đặc biệt là những người từ nơi khác tới, ở trên mạng tìm thấy khách sạn của chúng tôi có điểm đánh giá khá cao, trên cơ bản đều sẽ chọn ở đây."

Nơi khác đến đều sẽ chọn ở đây?

Ánh mắt Chaeyoung sáng lên: "Có thể giúp tôi tra tìm tin tức của một người không?"

Giống như khách sạn khác, đều cần phải có tên của người đó, nàng chỉ biết người đó tên Park Hyomin, thậm chí là tên thật hay là tên biên tập nàng còn không biết.

Đại khái là trận lũ lụt thình lịnh xảy ra này kéo khoảng cách của mọi người lại gần hơn, em gái xinh đẹp trước bàn lễ tân không nói thêm cái gì mở máy tính ra giúp nàng tra thử.

Quả nhiên, khi nhập tên Park Hyomin vào dữ liệu thì không có ai tên này.

Chaeyoung tìm một vòng cũng không tìm thấy ai có tên giống giống vậy, em gái xinh đẹp thấy nàng như có vẻ như chuyện rất quan trọng, vì thế lại điều tra mục lục hai ngày trước.

Chaeyoung tìm từng trang từng trang, thẳng đến khi thấy một cái tên vô cùng quen mắt: "Cái này."

Em gái xinh đẹp nói thêm thông tin: "Người này tên là Lee Hyomin, không phải họ Park đâu."

____

Trở lại phòng, Jennie kéo Chaeyoung từ như trong cõi thần tiên về, một loạt động tác kỳ quái vừa rồi của nàng, cô đều không hỏi nhiều.

Trên đường trở về, nàng vẫn luôn mặt ủ mày chau.

Cô ấn người ngồi xuống giường: "Nói cho chị biết, xảy ra chuyện gì?"

Chaeyoung há miệng thở dốc, từ trước đến nay nàng đều không có giả vờ nối dối, cũng sẽ không giả vờ yếu đuối nhu nhược, luôn nghĩ bản thân có thể giải quyết, âm thầm chịu đựng cũng được, không chịu nổi cũng thế, tóm tại là tự mình giải quyết.

Cái loại tính cách này của nàng, vẫn luôn làm Jennie đều nghĩ lầm nàng không sao.

Từ nhỏ đến lớn chịu tủi thân nhiều lắm cũng thường thường đều giấu trong lòng, đứa nhỏ Chaeyoung có chuyện gì xảy ra đều tự mình yên lặng giải quyết, tuy nàng không đủ lớn mạnh, nhưng cũng đủ cứng cỏi.

Thẳng đến hôm nay, Jennie mới chính tai nghe thấy người sao chép kia khiêu khích Chaeyoung như thế nào, thậm chí còn rắp tâm dẫn nàng đến vào trong trung tâm mắt bão như thế này.

Jennie chỉ mất một giây đã khôi phục bản chất bá đạo lại hung hãn của ngày xưa.

Khi ăn cơm còn dáng vẻ "người phụ nữ tốt", tỏ vẻ từ nơi xa chạy đến đây cũng chỉ gặp em một cái.

Kết quả vừa nghe thấy chuyện sao chép đó, trong nháy mắt đại lão bạo tẩu, nhìn thấy Chaeyoung bị chà đạp như gà con, phẩy phẩy cánh chim to lớn che chắn nàng ở phía dưới.

Cô ấn Chaeyoung ở tại chỗ: "Ngồi vững, không được nhúc nhích."

Sau đó, xoay người gọi điện cho Top, đầu dây bên kia không biết nói gì đó, chọc đến Jennie không mấy vui vẻ, âm lượng đột nhiên cất cao: "Xử lý như thế nào? Còn muốn tôi dạy amh?"

Chaeyoung bị cô dọa nhảy dựng, ngọn lửa của ánh nến bên cạnh cũng theo nàng mà run run.

Jennie vừa quay đầu đã bắt gặp thần sắc kinh hồn chưa hồi lại của Chaeyoung, buộc mình hòa hoãn lại sắc mặt, cho Chaeyoung một nụ cười hung ác không chạy đi đâu được còn hơn so với vừa rồi.

Trong lòng Chaeyoung có chút không hiểu: "Vì sao chị tức giận như vậy?"

Bọn họ như hai người hoàn toàn không chung một kênh, Jennie bị Chaeyoung chọc tức không phát lửa được, chuyện này bản thân nàng là người bị hại, mình không nên hung dữ với nàng, nhưng nghĩ đến tối hôm qua nàng dám một mình chạy đến trung tâm mắt bão, Jennie cảm thấy ngực bị thiêu cháy càng thêm lợi hại.

Jennie ghi nhớ lời nói của Taeyang, nhất định phải khống chế được tính tình của mình, thích một người là phải dỗ, không thể phát giận.

Sau khi Boss Kim tự mặc niệm trong lòng ba lần, nhưng vẫn không nhịn được.

Cô quay người lại, như đao to búa lớn xoa eo đứng trước mặt Chaeyoung, dáng vẻ như muốn hưng sư vấn tội.

Biểu cảm của cô vô cùng nghiêm túc, nhưng cũng không phải có sự trách cứ, bên trong như có loại đại nạn qua đi nghĩ lại mà sợ vậy.

Giọng nói đều có chút không ổn: "Em chỉ vì một chút chuyện nhỏ này, mà ở trong trời bão to đi đến nơi quỷ quái đó?"

Rõ ràng bản thân không có gì sai, nhưng khi đối mặt với Jennie có khí thế bức người, Chaeyoung lại có một loại cảm giác kiên cường không thể đứng dậy được.

Nàng không phải sợ cô, bởi vì lần này cô tức giận không giống như xưa, nàng có thể nhìn ra cô đang khắc chế, vô cùng cố gắng khắc chế. Bởi vì khắc chế mà không biểu lộ lửa giận ra ngoài nhiều, không đến một phần mười như ngày xưa.

Cũng sẽ dọa đến nàng, nhưng trong lòng nàng xác thật khẩn trương, sự khẩn trương nói không nên lời.

Cưỡng chế bình tĩnh tâm trạng, nàng tằng hắng giọng nói, muốn đánh vỡ áp chế của Jennie: "Đây là chuyện của tôi, tôi cũng cảm thấy tự bản thân có thể làm được."

Trong lòng cô lo lắng cho nàng, cả ngày hôm nay cũng không biết mình đến đây bằng cách nào, đến đây rồi lại biến thành chuyện của một mình nàng.

Tựa như một người vô cùng nhiệt tình đi đến, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị dội một gáo nước lạnh.

Lạnh đến độ diệt lửa trong lòng người ta.

"Chuyện của em? Em có năng lực giải quyết? Thời tiết ác liệt như vậy, bị một cú điện thoại lừa đến đây? Rõ ràng chuyện chỉ cần gọi điện tìm cô là có thể giải quyết, em còn cố tình muốn đến nộp mạng? Chaeyoung, đây là năng lực của em sao!"

Ngừng một lát, cô nở một nụ cười lạnh: "Em có biết buổi chiều thành phố J vừa mới mất tích một người, cách khách sạn mà em ở không xa. Nắp giếng của ống nước ngầm đột nhiên bị lốc xoáy cuốn đi, người đi ở trên đường vô ý trượt chân rơi xuống."

"Em có biết kết cục là gì không?"

Chaeyoung nhìn cô, không biết cô đột nhiên nói chuyện này là có ý gì.

Jennie nói từng câu từng chữ như không phải dọa nàng: "Kết cục là, ngay cả thi thể cũng không tìm được."

Chaeyoung bị cô dọa sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, một cảm giác áp bách thật lớn đánh vào đầu quả tim: "Thật sự?"

Gương mặt trắng bệch phóng đại trước mặt Jennie, cho dù ngực cô có rất nhiều không đành lòng, nhưng vẫn nhắc nhở nàng: "Loại thiên tai này vốn dĩ nên tránh đi, em lại còn bướng bỉnh xông vào."

Đồng tử cô đen nhánh mà u tĩnh, như là chịu đựng sự thống khổ và đau thương vô biên: "Lỡ như em gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn..."

Jennie nuốt xuống câu nói kia: "Nghĩ đến bác trai đi."

Còn có tôi.

Chaeyoung thế mới biết quyết định của mình xúc động bao nhiêu, tuy nàng không có mắc mưu suốt đêm đi trong trung tâm mắt bão, nhưng tình cảnh vẫn rất nguy hiểm như cũ. Một mặt là nàng từ nhỏ đã sinh sống ở đất liền đồng bằng, chưa bao giờ gặp phải bão to. Một mặt khác là xác thật là nàng làm một chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình.

Bởi vì nàng đã rời khỏi Kim gia, cho nên nàng đánh giá cao năng lực của mình.

Trước kia ở Kim gia khi gặp phải loại vấn đề này, tự nhiên sẽ có người thay nàng giải quyết, cho dù Jennie không ra mặt, nhưng người đó cũng sẽ kiêng kị thân phận của nàng nên sẽ không dám tùy tiện làm gì nàng.

Sai là sai lúc nàng rời khỏi Kim gia, không có nhận ra năng lực có hạn của mình.

Trước kia gặp phải chuyện gì đều có thể thuận lợi giải quyết, không nhất định bởi vì năng lực của nàng mạnh, cũng không phải kẻ địch nhân từ, mà là dựa vào cây đại thụ Kim gia này, bọn họ kiêng kị, cũng muốn nịnh bợ.

Nàng vẫn luôn theo đuổi tự do và bình đẳng, nhưng đơn giản một việc này đã vả nàng một cái tát thật đau.

Một đường đuổi theo tìm kiếm, đau khổ mà giải quyết không được vấn đề, nhưng vừa mới đến chỗ của Jennie đây thì chỉ cần một cú điện thoại, chuyện dư lại đương nhiên là có người phía sau tiếp trước mà vì cô góp sức.

Trong lòng Chaeyoung hụt hẫng, chuyện này đến bây giờ sự vô lực nhất cũng không phải bị sao chép. Mà là nàng không làm gì được người sao chép kia cả.

Jennie thấy nàng vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, trong lòng chợt đau. Nàng thật vất vả mới tâm sự một lần với cô thế này, lại bị mình hung dữ ấm ức tủi thân.

Có chút hối hận vì đã quở trách nàng, cô chậm rãi ngồi xuống, ngồi xổm bên người nàng: "Xin lỗi."

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiềm nén của nàng đâm thẳng vào đôi mắt của cô: "Chị..."

Nàng muốn nói, vậy mà cô sẽ xin lỗi sao?

Cô cũng không chú ý vì sao mình lại đột nhiên lại xin lỗi nàng, chỉ là thấy nàng gụt đầu xuống như thế, cô lập tức làm theo bản năng mà nói ra những lời này.

Hiển nhiên nói được lời xin lỗi ra miệng rồi, phía sau thông thuận hơn nhiều.

Boss Hạ nhẹ nhàng nắm ót nàng, nét mặt bình thản, ngữ khí chân thành: "Chị thật sự thật sự xin lỗi."

Nàng há miệng thở dốc, nhất thời sửng sốt không biết nên nói cái gì.

Bỏi vì nàng chưa bao giờ sẽ nghĩ đến có một ngày Jennie sẽ nói xin lỗi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro