14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chaeyoung tỉnh lại, thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, ánh sáng màu vàng của ngọn đèn treo trên đỉnh đầu chiếu vào trên vách tường lạnh như băng, mùi của nước khử trùng tràn ngập khắp nơi.

Nàng chớp chớp đôi mắt khô khốc, nhận thấy chân tay mình nặng trĩu yếu ớt, hơi hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy Jennie đang ngồi trên sofa bên cạnh.

Không biết lý do vì sao người phụ nữ vẫn luôn yên lặng ngồi đó nhìn nàng.

Ánh mắt của hai người chậm rãi đối diện nhau.

Đầu Chaeyoung có hơi trống rỗng, nàng ngủ say gần cả một ngày, sau khi tỉnh lại ý thức có chút trì độn, ánh mắt cũng có chúc ngốc.

Cơ thể được bọc trong những tấm vải trắng lạnh, sợi tóc mềm mại rũ tán ở bên gối, gương mặt tinh xảo heo gầy không một chút thịt thừa, trợn to đôi mắt an tĩnh nghe lời như con mèo nhỏ.

... Bộ dáng đó dừng trong mắt người phụ nữ, mỗi nơi đều khơi dậy tình yêu của người khác.

Jennie thấy nàng tỉnh lại, đứng dậy khỏi ghế sofa, nhưng trước khi đến bên giường cô lại thấy đôi mắt xinh đẹp của Chaeyoung nhắm lại một lần nữa, sau đó quay đầu đưa lưng về phía cô.

Tỏ vẻ bản thân không muốn gặp cô.

Động tác của người phụ nữ cứng đờ giữa không trung, cô nhìn Chaeyoung, lộ ra biểu cảm "em còn có khí lực làm loạn với tôi?".

Mino ở bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong, buông chuyện trong tay xuống vội vàng tiến vào.

Vừa vào liền thấy biểu cảm của Boss lớn nhà mình có bộ dáng không vui, nên không muốn ở lại hưởng cái không khí vi diệu này: "Tôi đi gọi bác sĩ."

Bác sĩ rất nhanh đã đến phòng bệnh, làm một loạt kiểm tra đơn giản, thật tùy ý nói: "Cô tỉnh thì không có việc gì nữa."

Nói xong câu đó lập tức thu thập dụng cụ chuẩn bị rời đi, xoay người đã nhìn thấy thân hình người phụ nữ sau lưng... trên mặt đầy hoài nghi trình độ y thuật của ông ta...

Bác sĩ quay đầu đi, khẩu khí nghiêm túc hơn rất nhiều: "Triệu chứng sinh bệnh của bệnh nhân đã ổn, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, chú ý ăn thức ăn thanh đạm, bổ sung đủ chất dinh dưỡng." Nói xong, thấy người phía sau chếch cơ thể ra, nhường cho ông ta một con đường.

Bác sĩ đi rồi, phòng bệnh lâm vào yên tĩnh quỷ dị.

Chaeyoung lười phản ứng với những người đó, cũng chẳng buồn nhìn đến cô, đám người trợ lý đến cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ thành vật hy sinh.

"Tất cả đều đi ra ngoài."

Chỉ trong vài giây, phòng bệnh chỉ dư lại hai người, Chaeyoung nhìn ngoài cửa sổ, Jennie nhìn nàng.

"Em đang đối đầu với tôi?"

Chaeyoung lắc đầu: "Không có." Nàng thật sự chỉ muốn không nhìn thấy cô mà thôi.

Sắc mặt của Jennie cũng hòa hoãn lại chút ít, cô ngồi ở mép giường, cầm lấy một quả quýt.

Người sống trong nhung lụa lại bắt đầu lột vỏ quýt: "Chờ hết bệnh rồi, tôi đưa em đi du lịch Nhật Bản."

Chaeyoung quay mặt lại, ánh mắt nghi hoặc.

Jennie giải thích: "Nghỉ phép."

Nói xong cô tạm dừng một chút, chú ý đến phản ứng của Chaeyoung, nhưng cô phát hiện trên mặt Chaeyoung không hề có vẻ gì là vui sướng.

Jennie cau mày nói thêm một câu: "Lúc trước em nói muốn đi."

Trong lòng Chaeyoung cảm thấy buồn cười, đây là muốn làm cái gì thế?

Đánh một cây gậy, xong rồi cho một viên đường?

Nàng rất muốn biết, Jennie có nghe lọt lỗ tai những lời hôm qua nàng nói không, mà nếu nói cô nghe vào thì cũng không để tâm, cảm thấy lời nói của nàng một chút cũng không quan trọng.

"Đó là trước kia, bây giờ tôi không muốn đi nữa."

Jennie lần đầu bị Chaeyoung cự tuyệt thẳng thừng như vậy, cô nhăn mày càng sâu: "Vậy em muốn đi đâu?"

Chaeyoung nhìn về phía ngoài cửa sổ, giọng nói như muốn đi khám phá hồng trần: "Tôi muốn đi đến nơi không có chị."

Không khí im lặng đến đáng sợ, giây tiếp theo quả quýt lăn trên mặt đất.

Mười ngón tay Jennie đan lại, như là thấy rõ tâm lý của Chaeyoung: "Có phải em cảm thấy làm loạn với tôi như vậy, chờ có một ngày tôi phiền chán em, sớm hay muộn cũng sẽ buông tay cho em đi?"

Chaeyoung cũng không che dấu ý muốn trong nội tâm của mình, bình tĩnh hỏi: "Cho nên, khi nào thì chị phiền chán tôi?"

Tựa hồ như Jennie chỉ cần liếc mắt một cái đã thấu trò hề của Chaeyoung, hoặc là nói liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thủ đoạn của nàng.

"Tôi bảo đảm đây là lần cuối cùng em rời khỏi tôi lâu như vậy."

Chaeyoung nhìn bóng đen trên vách tường, đột nhiên hỏi một câu: "Nếu tôi chết thì sao?"

_____

Buổi tối, Mino đưa cơm chiều đến cho Chaeyoung.

Chaeyoung chống thân thể, từ trên giường ngồi dậy, trên tay nàng còn truyền nước biển nên hoạt động không tiện, Mino duỗi tay đỡ lấy nàng.

"Cảm ơn."

Lấy quan hệ không thân mật của hai người, Chaeyoung cũng không muốn Mino đút mình ăn cơm, sau khi ngồi dậy, tay trái không thuần thục cầm cái muỗng.

Người bên cạnh vẫn luôn đứng đó không đi, Chaeyoung mới uống được mấy muỗng cháo, ngẩng đầu hỏi: "Anh còn có việc gì sao?"

Kỳ thật, Mino đã rõ ràng cảm giác được Chaeyoung thay đổi, loại thay đổi này không chỉ đối với Boss lớn nhà anh ta, nhìn ra được, Chaeyoung chán ghét mỗi một người liên quan đến Kim gia.

Trong quá khứ, khi Chaeyoung nhìn thấy bọn họ, tuy không nịnh bợ lấy lòng nhiều, nhưng cũng là gương mặt tươi cười đối đãi, chủ động nói chuyện chào hỏi. Chưa bao giờ lạnh nhạt giống như hôm nay như thế.

Ngoài trừ lễ phép cơ bản ra, thậm chí Chaeyoung không buồn liếc anh ta một cái.

Mino đột nhiên có thể lý giải vì sao tối hôm qua sau tiến vào phòng bệnh của Chaeyoung, Jennie lại nhìn chằm chằm giường bệnh của nàng bần thần hết cả đêm, ước chừng đã bị đả kích sự chênh lệch lớn rồi.

Trong quá khứ Chaeyoung đối xử tốt với Jennie bao nhiêu, hiện tại đối xử với cô có bấy nhiêu không quan tâm, có khi... thậm chí còn không chút nào che dấu sự chán ghét.

Mino không nói rõ được trong lòng anh ta có tư vị gì, trước kia anh ta cũng thật chướng mắt Chaeyoung, cảm thấy cô bé này yêu thích người ta quá thẳng thắng, cả ngày nheo nheo nói lời yêu thích không ngừng treo ở ngoài miệng, ngày thường nói không ngừng.

Niềm yêu thích của Chaeyoung đối với Jennie cũng thật hèn mọn, không có một chút giữ giá nào, như cả thế giới chỉ có mình Jennie, cả ngày chỉ quay xung quanh một mình Jennie.

Mino nhìn Chaeyoung đang cúi đầu ăn cháo, đột nhiên cảm thấy anh ta chưa bao giờ hiểu biết cảm giác của Chaeyoung, có tới nay bọn họ nhìn thấy con người của Chaeyoung, chỉ là bộ dáng Chaeyoung muốn cho bọn họ thấy mà thôi.

"Không có việc gì thì anh đi ra ngoài đi, có chuyện gì tôi sẽ tự gọi y tá."

Vẻ mặt Mino có chỗ không nhịn được, từ trước đến giờ anh ta chưa từng bị người khác đuổi đi, nhưng không mở miệng không được: "Kim tiên sinh còn chưa có ăn cơm."

Chaeyoung ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang: "Chị ta cũng bị bệnh?"

Mino bị nàng hỏi lại, lời trong miệng nuốt xuống không được mà nói ra cũng không xong.

Chaeyoung: "Chị ta không ăn, thì chị bảo đầu bếp làm các món đa dạng một chút, sẽ có món chị ta thích ăn."

Nói xong, nàng lại vô ý thức bỏ thêm một câu: "Chị ta kén ăn, rất nhiều thứ đều không ăn, anh bảo họ nấu ăn thì chú ý thêm những nguyên liệu..."

Chờ ý thức được bản thân mình đang nói cái gì, Chaeyoung chép miệng, không nói nữa.

Mấy năm nay, trình độ nàng quan tâm cô đã khắc sâu vào trong xương cốt, Mino tiện nhắc một câu như vậy, nàng tự nhiên sẽ trả lời không cần suy nghĩ.

Trong lòng phỉ nhổ bản thân mình một trận, không còn khẩu vị nữa.

Dưới lòng nàng thật khinh thường bản thân, dong dong dài dài, do do dự dự.

Nhưng có chút thói quen, có chút tiềm thức, không phải ngày một ngày hai là có thể sửa đổi, lửa giận của Chaeyoung cũng không phải đang tức giận điều gì, đơn giản không muốn tiếp Mino.

Mino thấy Chaeyoung nói một nửa đã dừng lại, không biết trong lòng Chaeyoung đang suy nghĩ như thế nào, càng thêm thật cẩn thận: "Ngày hôm qua cô ở trên thuyền nôn trên người Kim tiên sinh, sau đó Kim tiên sinh ôm cô xuống thuyền, đưa đến bệnh viện."

Thấy Chaeyoung cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục ăn cháo, Mino lại nói thêm một câu: "Ôm một đường cũng chưa từng buông ra."

Vốn dĩ Chaeyoung rất đói bụng, cơm đưa đến cũng rất hợp với khẩu vị của nàng, vì thế nàng muốn thanh thản ổn định ăn hết một bữa cơm.

Nhưng nghe Mino nói, nàng ăn không vô nữa.

Nàng buông cái muỗng trong tay xuống, muỗng inox chạm vào trên bàn ăn của giường bệnh phát ra âm thanh thanh thúy.

"Mino, làm phiền anh đừng giảng đạo lý với tôi nữa! Cho dù Jennie là cô chủ của anh, vì anh lãnh tiền lương của chị ta nên thay chị ta nói chuyện cũng là chuyện thường tình, nhưng anh không nên thay chị ta đổi trắng thay đen, lí do Jennie đưa tôi vào bệnh viện á, là do chị ta bức ép tôi trốn trên thuyền. Chị ta không ép tôi trốn trên thuyền thì tôi sẽ nôn, sẽ té xỉu sao? Những việc đó... chẳng lẽ các người đều bị mù à?"

Mino bị Chaeyoung một hơi trần trụi nói ra tát cả, anh ta cảm thấy Chaeyoung trước kia yếu đuối, giống một gốc cây hoa mỹ lệ, cũng không biết nàng là một đóa hoa hồng có gai.

"Chaeyoung tiểu thư, cô nói sai rồi. Cô một thân một mình chạy ở bên ngoài, trên người còn không có tiền, chỉ là Kim tiên sinh lo lắng an toàn của cô, cũng không muốn ép cô ngồi thuyền."

Chaeyoung cười cười, nàng đóng tô cháo lại: "Đao phủ vĩnh viễn đều không thừa nhân mình là đao phủ."

Trong lòng Mino ẩn ẩn sinh ra tức giận, bởi vì Chaeyoung không biết tốt xấu. Jennie là người quan trọng đối với bọn họ, cho nên bị Chaeyoung châm chọc, Mino sẽ tức giận.

Nhưng trong lòng Chaeyoung, người kia cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

Chaeyoung: "Tôi biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì."

Nàng thẳng tắp nhìn về phí Mino: "Trong lòng anh chắc đang nói tôi không biết tốt xấu, cho tôi bậc thang tôi còn không biết leo xuống. Chắc chắn anh lại nghĩ, tôi làm trời làm đất như vậy, một ngày nào đó chọc phiền đến Jennie, không cần tôi, xem tôi khóc như thế nào."

Mino bây giờ cười cũng không cười nổi nữa, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp.

"Anh có thể trực tiếp đi nói với Jennie, khi nào phiền chán tôi có thể trực tiếp nói với tôi, tôi lập tức đi ngay, cả tiền cả xe Kim gia cũng không cần cho tôi."

Nàng cùng Jennie bây giờ đã xét nát mặt của nhau, ngày hôm qua cô nói những câu lúc trước Chaeyoung nói trả lại nàng, lại cười nhạo không đáng một đồng, nàng cũng đã trút hết tia kiên nhẫn cuối cùng của Jennie đi, về sau phỏng chừng khi thấy nàng chỉ còn có chán ghét.

Mino há miệng thở dốc, không nói nên lời: "..."

"Cô nghỉ ngơi đi." Trước vội rời khỏi phòng cái đã.

____

"Còn không chịu ăn cơm sao?" Mino lo lắng sốt ruột nhìn lên lầu.

Top lắc đầu, ngay sau đó hỏi: "Vị trong bệnh viện bên kia thì sao?"

Mino thở dài: "Ăn thật thư thái."

Dứt lời, cả hai người đồng thời thở dài.

Mino kể lại những lời của Chaeyoung ở bệnh viện cho Top nghe, hỏi anh ta: "Anh nói Chaeyoung thật sự... chỉ là giận dỗi thôi sao?"

Top nhớ lại mọi chuyện, khi anh ta ở nơi khác nhận được mệnh lệnh của Jennie, cũng không để tâm chuyện này lắm.

Anh ta có chút hiểu biết tính tình của Chaeyoung, biết hai người cãi nhau, tám phần là muốn lão đại nhà anh ta đi dỗ, cho nên mới ngay từ đầu chậm trễ tiến độ, thời gian dài không tìm được người.

Nhưng tìm Chaeyoung hơn một tháng, Top tận mắt nhìn thấy cảm xúc của lão đại nhà anh ta biến hóa.

Từ lúc bắt đầu sau khi biết Chaeyoung rời đi chỉ là phẫn nộ, trong trạng thái chậm rãi chờ đợi trở nên nôn nóng, trong thời gian dài không có tin tức của nàng, Jennie đã bắt đầu khó có thể khống chế mà toát ra bất an.

Cuối cùng, ngày đó phát hiện Chaeyoung ở Hà Hạ, Jennie trực tiếp vứt bỏ cuộc họp, quần áo cũng không thèm thay đã trực tiếp đến đó.

Toàn bộ quá trình Top đều nhìn thấy, có lẽ lão đại nhà anh ta cũng không biết, Chaeyoung đối với cô có bao nhiêu quan tâm.

Chỉ sợ khi hiểu rõ, cũng đã muộn.

Mino hỏi anh ta: "Anh nói xem Kim tiên sinh rốt cuộc thích hay không thích Chaeyoung?"

"Anh nói thử xem."

Từ lúc Chaeyoung rời đi, biểu hiện của lão đại nhà anh ta, là thích, nhưng mà thích một người cũng không phải dùng phương thức như thế.

Mino lắc đầu: "Dù sao trước giờ cô ấy chưa từng nói qua."

Top ở cùng với Jennie thời gian khá dài, cũng hiểu biết cô.

"Nếu không thích, sao có thể để cô ta ở tại Kim gia lâu như vậy? Chấp nhận cô ta là vị hôn thê? Nếu không thích, sao có thể mỗi lần đi công tác đều hao hết tâm tư chọn quà cho cô ta? Nếu không thích... có thể hiện tại bị cô ta chọc giận đến ăn không ngon?"

Nói xong anh ta nhìn thoáng qua thư phòng đóng chặt cửa, thấp giọng: "Nếu không thích, người chọc giận cô ấy như vậy... chỉ sợ không chết cũng bị lột da."

Dù sao Mino cũng không lý giải được loại tổng tài bá đạo này: "Thích thì nói đi chứ."

Top trầm mặc trong chốc lát: "Trước kia khi Chaeyoung thích cô ấy, cô ấy cũng chưa nghĩ kỹ sẽ biểu đạt như thế nào. Hiện tại cô ta không thích, anh tưởng cô ấy còn có thể nói sao?"

Mino nghẹn ở trong lòng: "Chắc sẽ không nói."

Hai người lại cùng thở dài.

____

Cơm chiều bởi vì quá nhạt nhẽo, hơn nữa nàng bị người của Kim gia làm mất tâm trạng ăn uống, nên mới qua 9 giờ tối, bụng Chaeyoung réo lên inh ỏi.

Bụng đói kêu vang làm nàng ngủ không an ổn.

Người bên ngoài không di chuyển, cơm cũng không đưa, nàng bước ra khỏi giường, định ra ngoài mua chút điểm tâm.

Kết quả, vừa ra khỏi phòng bệnh, người canh cửa hai bên đã ngăn cản nàng lại.

Vệ sĩ canh cửa phòng bệnh, vẻ mặt chính khí: "Park tiểu thư, cô không thể đi ra ngoài."

Chaeyoung mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình: "Vì sao?"

Vệ sĩ lăn qua lộn lại chỉ có một câu nói kia, không thể đi ra ngoài.

Chaeyoung từ bỏ quyết định đánh nhau với hai người đàn ông cao to vạm vỡ này, bắt đầu giảng đạo lý: "Tôi rất đói bụng, các anh có thể mua điểm tâm giúp tôi không? Hay là cho tôi ra ngoài tự mình tìm ăn nhé?"

Kết quả hai điều kiện này vệ sĩ cũng không thèm nghe, trực tiếp gọi điện cho lão đại nhà họ.

Chaeyoung: "..."

Top đang phát rầu không biết nên làm thế nào để khuyên can tính tình của lão đại nhà anh ta để ăn chút gì đó.

Lại vào lúc này nhận được điện thoại bên bệnh viện gọi đến, trong mắt hồ ly của anh ta lộ ra tia tinh ranh: "Các anh đưa Chaeyoung đến đây."

Vì thế, Chaeyoung vốn định ra ngoài ăn tùy tiện cái gì đó, hiện tại lại bị đưa đến chỗ Jennie.

Top là một tên cáo già, sau khi nhìn thấy Chaeyoung, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đồ ăn đều đã chuẩn bị rồi, cô vào ăn đi."

Đây là nhà mà Jennie lâu lâu sẽ đến nghỉ ngơi, bởi vì cách bệnh viện của Chaeyoung tương đối gần nên hôm nay mới ở lại đây.

Trước kia Chaeyoung chưa từng đến.

Cho nên khi Top đưa nàng đến một cánh cửa, nàng mới không hề nghĩ ngợi gì mà đẩy cửa đi vào.

Từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghĩ đến... Jennie cũng sẽ ở bên trong.

Chaeyoung mở cửa, sau khi thấy rõ người ngồi bên trong... nội tâm bình tĩnh nhất thời có loại cảm giác bị lừa.

Người phụ nữ ngồi trong thư phòng, cái trán hơi hơi nghiêng về một nơi, ánh mắt buông xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngọn đèn sàn bên cạnh chiếu sáng một khoảng không gian dưới đất, chiếu vào trên đầu vai cô, chiếu sự lạnh lẽo nơi cô ra từng khối ôn nhu nho nhỏ.

Chaeyoung nhìn thoáng qua lập tức quay lại chuyển động then cửa, muốn đi ra ngoài, kết quả lại phát hiện cửa bị khóa...

Đây là bệnh cũ từ trước đến nay của bọn người Kim gia, chỉ có lá gan tính kế nàng.

Âm thanh kinh động đến người ngồi trên sofa, trong tay Jennie không biết đang cầm thứ gì, thấy Chaeyoung ngay lập tức thả vào trong ngăn kéo.

Giọng nói từ nơi phát ra ánh sáng truyền đến, trong bóng đêm có chút lạnh: "Sao em lại đến đây?"

Chaeyoung nghĩ lại, vì sao phải trốn chứ, vì thế chậm rãi đi vào.

Trong bóng đêm, hương vị của đồ ăn đặc biệt rõ ràng, nàng tiến về phía trước hai bước, dừng trước bàn ăn.

Nhà tư bản đúng là nhà tư bản, chọc người khác hâm mộ ghen tị, nàng ở bệnh viện uống canh suông cháo loãng, đói đến mức ngực dán vào phía sau lưng.

Mà Jennie lại ngồi trước bửa tiệc lớn như thế này cau mày... thờ ơ.

Tật xấu kén ăn này của cô ta, nên lưu đày cô ta đến châu Phi đi!

Nàng chỉ chỉ bàn ăn: "Ở đây có ăn."

Jennie cho rằng Chaeyoung đến nhận thua xin lỗi, thâm chí ngay cả dáng vẻ làm giá cao cao tại thượng thường ngày cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Lại thấy nàng cũng chưa thèm liếc mắt nhìn mình một cái, phóng thẳng đến bên bàn ăn, cô sửng sốt.

Chaeyoung cảm thấy bản thân mình nếu cứ trực tiếp như vậy, có điểm giống bọn đạo tặc.

Nàng đứng kế bên bàn ăn, ngữ khí chân thành hỏi: "Chị ăn cơm không?"

Jennie giận hơn một tháng, há là một bửa cơm sao có thể dỗ được, lạnh mặt không có ý tứ hòa hoãn: "Không ăn."

Chaeyoung gật gật đầu, nàng chuẩn bị đẩy xe để đồ ăn đi: "Cô không ăn, vậy đem đi nha."

"Đứng lại!" Jennie nghiến răng nghiến lợi quát.

Buổi sáng hôm nay ở bệnh viện, Chaeyoung đuổi cô ra khỏi cửa còn chưa tính, cô bị quỷ ám mới có thể cho rằng nàng đến để chịu thua.

Chaeyoung nghiêng thân, tóc theo động tác của nàng che khuất khuôn mặt nhỏ, bộ đồ bệnh nhân có chút lớn, cổ áo dựng ở cằm, khi nghiêng, hơi hơi cúi đầu có thể thấy dưới cần cổ trắng nõn có xương quai xcô xinh đẹp.

Nàng cảm thấy không thể hiểu được Jennie: "Không phải chị không ăn sao?"

Jennie thấy dáng vẻ nàng như lẽ đương nhiên, bộ dáng không ăn thì sẽ không ăn, đè lại cảm giác trong lòng không thoải mái: "Không ăn cũng để ở đây."

Chaeyoung híp híp mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu: Sao trước kia nàng lại thích được Jennie hay thế?

Kỳ thật trước kia không phải Jennie có bao nhiêu người thích, mà khi Chaeyoung thích cô, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cảm thấy cô cái gì cũng tốt.

Jennie luôn luôn bá đạo, Chaeyoung mười tám tuổi vừa đến thành phố N học đại học, đối với thành phố to lớn tràn ngập tò mò, nàng không có ở ký túc xá của trường, nên có nhiều không gian hoạt động, Lisa thường đưa nàng ra ngoài đi dạo phố, ca hát.

Có một lần Lisa ăn sinh nhật, hẹn bạn cùng lớp cùng nhau đi ca hát, chơi suốt đêm. Chaeyoung chỉ điện thoại thông báo cho dì giúp việc trong nhà, không gọi điện cho Jennie nói mình buổi tối không quay về.

Ngày hôm sau tan học về nhà, nàng đã bị lòng dạ hẹp hòi của người phụ nữ nhốt ngoài cửa lớn của biệt thự, Jennie ngồi ở hoa viên lộ ra cửa kính ở lầu hai uống trà, trên cao mà nhìn xuống xem nàng.

Nhốt Chaeyoung ở ngoài cửa hơn một giờ, cô mới chậm rãi từ từ ngầm đến mở cửa.

Cũng chất vấn: "Tối hôm qua đi đâu?"

Khi đó Chaeyoung vừa mới ăn nhờ ở đậu, sợ Jennie nhiều hơn là thích, thành thật khai báo hành tung.

Thời điểm Jennie tức giận thật sự có thể dọa người, lập tức lập cho Chaeyoung một cái gia quy: Buổi tối phải về trước 9 giờ.

Năm đó Chaeyoung là nàng nữ sinh ngây thơ trong sáng, cảm thấy Kim gia đều dựa vào duy nhất một mình cô, hơn nữa nàng cùng Jennie có quan hệ đặc biệt như thế, cho nên cảm thấy cái gì cũng đều nghe theo cô.

Nội tâm còn cảm thấy Jennie quan tâm nàng, mới để cho nàng gác cổng. Loại "quan tâm" này cùng với loại thích Chaeyoung hay không không có bất kỳ mối quan hệ nào, cho đến nay Chaeyoung đều sống dưới mi mắt của cô, cho dù cô đi nàngng tác, ở nước ngoài tạm trú một năm, nhưng Jennie đều rất rõ mọi việc nàng làm, biết nàng ở đâu, biết mình vừa trở về là có thể thấy nàng.

Cứ như vậy, Jennie lừa gạt Chaeyoung không biết gì nhiều năm, thẳng đến khi nàng càng ngày càng hiểu rõ đạo lý, biết rất nhiều chuyện không phải một bên tình nguyện, không có tôn nghiêm thuận theo là có thể phát triển lâu lâu dài dài, mấy năm kia nàng ở bên Jennie... ở trên phương diện tình cảm không có điểm đặc biệt nào đáng nói!

Chaeyoung đẩy xe đồ ăn quay lại, đứng cách xa Jennie: "Jennie, chị có phải quá trẻ con không vậy?"

Jennie nhăn mày, Chaeyoung biết cô muốn tức giận.

Nàng mới từ bệnh viện ra tới, đứng nói chuyện rất mệt, thuận thế ngồi vào cái ghế bên cạnh: "Tôi biết chị giận tôi."

Cô mấp máy môi không nói lời nào, lạnh nhạt, ánh mắt kiên định như nói cho nàng biết: Không sai.

Chaeyoung đỡ cái trán, trong lòng rất mệt: "Nói thật cho chị biết, chị cứ việc tức giận, tôi sẽ không đi dỗ chị đâu."

Đêm tối cho nàng dũng khí: "Tôi nói rồi, tôi không hề thích chị, những lời này không phải nói giỡn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro