Chương 41: Em muốn nằm trên~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn YG.

Kim Trân Ni tay giữ chặt cạnh bàn, trừng mắt nhìn Chung Vô Nhan:

"Chị phải giúp tôi!"

Chung Vô Nhan cười lạnh, lật giở những công văn trên bàn:

"Kim Trân Ni, điều gì khiến cô thấy có thể uy hi*p tôi lần nữa?"

Kim Trân Ni nghĩ ngợi:

"Không phải uy hi*p, mà là vì tôi tin tưởng chị!"

Chung Vô Nhan như nghe thấy chuyện cười hài hước nhất thế giới:

"Ha ha, tin tưởng? Tại sao cô phải tin tôi? Hơn nữa, tôi cũng không cần niềm tin đó của cô!"

"Thực ra, chị vốn không ác độc như vẻ bề ngoài chị cố tình tạo ra."

Kim Trân Ni nhìn chằm chằm.

"Nếu không, trên má chị sẽ không có vết sẹo đó."

"Cô đi được rồi đấy."

Kim Trân Ni đã hơi nổi cáu:

"Này, chị có thể giúp không? Có gì tổn thất cho chị đâu? Các báo tạp chí đầy đường đều nói hệt như nhau, tuần san YG nếu viết ngược lại thì biết đâu lại nâng cao số lượng tiêu thụ ấy chứ?"

"Chính xác."

Chung Vô Nhan gật đầu.

"Nhưng, những tư liệu cô đưa tôi đều là tự tạo ra, nếu đăng tải có thể khiến tập đoàn bị đưa ra tòa."

Kim Trân Ni nghiến răng, trời ạ, sếp của cô đúng là quá lợi hại. Bản báo cáo xét nghiệm của bệnh viện này, dù cho ai xem qua cũng không thể phát hiện ra sơ hở, nhưng chị ta lại...

Nhưng sao kỳ vậy!

Kim Trân Ni chớp chớp mắt:

"Tại sao chị lại nói là tôi tạo ra?"

Chung Vô Nhan dựa người vào ghế, bóng tối nuốt chửng toàn bộ người cô ta. Cô lặng lẽ quan sát Kim Trân Ni, hồi lâu sau mới đột ngột lên tiếng:

"Tôi cũng phái người đi tìm Thạch Hải rồi."

"..."

Kim Trân Ni há hốc mồm.

Chung Vô Nhan cười càng lạnh nhạt hơn:

"Ông ta rất có vấn đề, nhưng bất luận uy hi*p dọa dẫm thế nào, ông ta vẫn khẳng định chắc nịch rằng Phác Thái Anh là cốt nhục của ông ta, tuy rằng..."

Kim Trân Ni tiếp lời:

"Tuy rằng có người hiểu nội tình vụ việc đã tiết lộ rằng, Thạch Hải vốn không thể khiến phụ nữ mang thai được!"

Điểm này là kinh khủng nhất! Trực giác của cô mách bảo rằng, chắc chắn có người đã ngầm đưa ra một cái giá cao cho Thạch Hải, khiến ông ta cự tuyệt không chịu làm xét nghiệm ADN, cũng không chịu nói ra sự thực, thế nên không còn cách nào khác cô mới phải nghĩ ra hạ sách này!

Chung Vô Nhan cười lạnh lùng:

"Thạch Hải liệu có chịu đi cùng cô đến bệnh viện chứng minh chuyện này? Quá hoang đường!"

Kim Trân Ni ũ rũ đáp:

"Phải. Báo cáo xét nghiệp này không phải của Thạch Hải."

Cô nàng Kim Trân Ni làm chuyện gì cũng không từ thủ đoạn này, quả nhiên giống hệt Chung Vô Nhan thời niên thiếu.

"Có điều!"

Kim Trân Ni ưỡn thẳng ngực.

"Tôi cũng không phải là làm bậy làm bạ, tôi cũng có nghĩ đến hậu quả rồi. Nếu Thạch Hải chịu đứng ra phản ứng lại, thì phải có một tờ xét nghiệm mới để lật đổ tờ này! Nhưng..."

Kim Trân Ni cười đắc ý:

"Hề hề, cho dù ông ta có làm một trăm lần đi nữa thì kết quả cũng thế này mà thôi"

Chung Vô Nhan nhướn mày.

Kim Trân Ni ngồi xuống ghế, ánh mắt lấp lánh:

"Bảo vệ Phác Thái Anh, nhưng không thể chữa lợn lành thành què, đương nhiên là tôi rõ điểm này! Nói cho chị biết, tôi đã lần lượt mua đứt hai người tình của Thạch Hải, tin tức họ tiết lộ ra y hệt như kết luận của tôi!"

Một nụ cười không kìm được đã nở ra trên gương mặt Chung Vô Nhan, cô ta thấp giọng cười khẽ:

"Kim Trân Ni, quả nhiên cô rất biết cách làm việc!"

Kim Trân Ni đờ người ra.

Chung Vô Nhan khi mỉm cười lại trở nên trẻ trung, xinh đẹp như thế, chị ta đã bao nhiêu tuổi nhỉ? Ngẫm lại thì, ôi trời, hình như mới có hai mươi chín thôi mà.

Kim Trân Ni lắc lắc đầu, kéo tư duy trở lại vấn đề chính:

"Sếp à, thế nào, bây giờ đã đồng ý chuyên đề này của tôi chưa?"

Chung Vô Nhan vẫn lặng thinh.

Kim Trân Ni vỗ vỗ ngực:

"Tin tôi đi! Có bao giờ tôi để xảy ra sơ suất chưa? Nếu có phiền phức gì xảy ra thì chỉ việc đẩy hết sang cho tôi là được!"

Chung Vô Nhan nhìn cô, cuối cùng cũng nở nụ cười:

"Được, đồng ý!"

Kim Trân Ni reo hò nhảy nhổm lên, vung vẩy nắm tay:

"Yeah! Thành công rồi!"

Cô vừa cười vừa chạy ra cửa văn phòng!

Tay vừa đặt lên nắm đấm cửa, Kim Trân Ni bỗng quay người lại, khom lưng cúi người thật thấp với Chung Vô Nhan trong bóng tối:

"Sếp, xin cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã phái người đi tìm Thạch Hải."

Chung Vô Nhan khoát khoát tay.

Khoảng thời gian niên thiếu tràn đầy sức sống, có thể liều mình vì người yêu, đã quá xa xôi với cô rồi...

Màn đêm dần buông.

Rèm cửa sổ bị gió lay động.

Phác Thái Anh co ro người ngồi bên cửa sổ, màu tím của đôi đồng tử đã ảm đạm dần.

Em mãi đợi cô.

Cô thì mãi không quay về.

Em có phần hoảng loạn, có phải cô cũng cười chế giễu em như mọi người, thấy em giống như trò hề không. Năm xưa mẹ em lúc nào cũng khóc, khóc và trách móc em tại sao lại nhiều chuyện như thế.

Em không quan tâm cha mình có phải là Dương Tỉnh Táo hay không, chỉ muốn để mọi việc này qua đi, để người mẹ đã khuất của em không còn bị quấy nhiễu, để em và Kim Trân Ni có thể sống bình yên.

Nhưng mà, Kim Trân Ni mãi vẫn không xuất hiện.

Có tiếng mở khóa cửa.

Phác Thái Anh nín thở!

Tiếng mở cửa, rồi tiếng cởi giày, sau đó là tiếng nói của cô!

"Tiểu Anh! Em có ở nhà không?"

Phác Thái Anh nhắm nghiền mắt, cô ấy đã về, gió đêm cơ hồ cuốn đến một mùi hương ngọt ngào thanh tân.

Kim Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi co ro bên cửa sổ như một đứa trẻ, đặt mọi thứ trong tay xuống, thở dài bước đến trước mặt em, vỗ vỗ vai em:

"Sao em lại ở đây? Cũng chẳng thèm bật đèn."

Phác Thái Anh lặng lẽ nhìn cô:

"Cuối cùng chị cũng về rồi."

"Nói thừa, chị không về mà em nhìn thấy chị được à?"

Kim Trân Ni quan sát em, í, sao em khác với bình thường quá. Tròng mắt đảo lia lịa, rồi cô vươn đôi tay ra:

"Tiểu Anh, để chị ôm em nhé, được không?"

Dựa vào cửa sổ.

Cô ôm lấy em, nhè nhẹ lắc lư, một tiết tấu kỳ quặc nhưng dịu dàng.

Phác Thái Anh tựa vào lòng cô, ấm áp đến muốn thiếp ngủ.

"Hôm nay em lại nổi điên rồi, đánh toác cả đầu phóng viên người ta."

Kim Trân Ni cười rồi thở dài:

"Em đúng là thích gây chuyện quá, chuyện của Dương Tỉnh Táo vẫn chưa đi đến đâu thì lại phát sinh vụ đánh người rồi"

Giọng của Phác Thái Anh đanh lại:

"Chị đang chỉ trích em à?"

Kim Trân Ni càng ôm em chặt hơn, cười khẽ:

"Ây da, em là tên gây họa, bày ra cả đống chuyện phiền phức thế này khó giải quyết quá."

Em vùng vẫy muốn rời khỏi cô.

Cô kề sát tai em, cười hi hi:

"Có điều, chị thích thế"

Em ngẩn ngơ.

"Sự việc độ khó càng cao, thì càng thể hiện bản lĩnh thông thiên của Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ em đây!"

Cô hôn lên vành tai em, cười:

"Vả lại, càng thể hiện rõ chị quan trọng với em nhiều thế nào, chị đối xử với em tốt như thế nào"

Phác Thái Anh lẩm bẩm:

"Trân Ni..."

Cô hôn lên hõm cổ em:

"Tiểu Anh, nếu Dương Tỉnh Táo thật sự là bố em, em sẽ thế nào?"

"Em đã không còn cần đến bố nữa."

Em nắm chặt tay cô.

"Bố là ai chẳng còn ý nghĩa gì với em cả, chỉ có ý nghĩa với mẹ em thôi, vì ông là sinh mệnh của bà."

Kim Trân Ni gật đầu.

Phác Thái Anh nhìn cô:

"Chị, cũng là sinh mệnh của em."

Kim Trân Ni lắc đầu:

"Chị là tiểu ma nữ bảo vệ thiên sứ."

"Thiên sứ có thể hôn ma nữ không?"

"Không được."

"..."

"Vì ma nữ đói rồi."

"Em đi nấu cơm!"

Phác Thái Anh nhảy lên.

Kim Trân Ni kéo em xuống:

"Ma nữ đói đến nỗi muốn ăn thịt thiên sứ!"

Kim Trân Ni chồm đến, đẩy em ngã xuống nền nhà, chuẩn bị "giày vò"

"Đợi đã!"

Phác Thái Anh đỏ mặt.

"Em muốn nằm trên~"

~~~

Khụ khụ, những chị em trong sáng ngây thơ nên bỏ qua không xem là hay nhất.

________________
To be continue •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro