Chương 34: Cậu em nhỏ này cũng biết điều quá nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong biệt thự của Phác Thái Anh.

Trên chiếc bàn dài bày đầy những món ăn đẹp mắt ngon miệng.

Ánh nến khẽ lay động.

Lãng mạn mà ấm áp.

Một chậu hoa hồng đang kỳ nở rộ, lan tỏa hương thơm thanh thoát nhẹ nhàng.

Phác Thái Anh bưng món ăn cuối cùng ra khỏi nhà bếp – gà rán thơm nồng, màu sắc vàng rộm khiến Kim Trân Ni chảy cả nước miếng. Em ngồi xuống phía đầu bàn bên kia, mỉm cười giục:

"Bắt đầu được rồi."

Phác Thái Anh đã thay bộ đồ mặc ở nhà, mái tóc sạch sẽ thơm mát, đôi mắt màu tím violet có mùi vị trong sáng thanh tân như đóa hồng nhỏ.

Kim Trân Ni không nhúc nhích, lắc đầu:

"Không."

Ánh mắt Phác Thái Anh đầy vẻ nghi hoặc, cô ấy không thích những món này ư?

Kim Trân Ni cong môi:

"Chúng ta ngồi hai đầu bàn, xa quá, không vui!"

Không thể ngồi gần bên Phác Thái Anh, món ăn ngon đến mấy cũng mất cả thú vị.

Phác Thái Anh cười:

"Vậy phải làm sao?"

Kim Trân Ni ngoạc miệng ra cười, dời ghế ra gần em, đẩy hết món ăn ra đó, nến cũng đặt trước mặt hai người. Nhìn Phác Thái Anh ngồi gần ngay bên mình, cô cười tươi như hoa:

"Như thế này là tốt rồi!"

Thế là em và cô tựa vai ngồi sát bên nhau, ánh nến dịu dàng tụ bóng hai người trên nền nhà, lay động nhập lại thành một.

"Ừ, tay nghề của em đúng là tuyệt quá!"

Kim Trân Ni khen mãi không ngớt.

Phác Thái Anh mỉm cười cúi đầu, cảm thấy ấm áp trong lòng. Có câu nói này của cô, em suốt đời suốt kiếp nấu cho cô ăn cũng vẫn thấy vui sướng.

"Sao em không nói gì hết vậy?"

Kim Trân Ni nghiêng đầu, cười toe toét với em.

Phác Thái Anh đặt một miếng thịt gà vàng rộm vào đĩa của cô, nụ cười có phần ngại ngùng:

"Em thích nghe chị nói."

Kim Trân Ni trợn mắt:

"Chị cũng thích nghe em nói mà."

"Nói gì?"

Kim Trân Ni đặt dao nĩa xuống:

"Thì nói, có người dọa dẫm bắt em đóng phim s*x."

Phác Thái Anh đờ ra:

"Chị biết hết rồi?"

Kim Trân Ni gật đầu.

"Chị thật giỏi quá."

Phác Thái Anh cười.

"Em cứ tưởng ít ai biết chuyện này."

Trừ em và Bảo La ra, chắc chẳng còn ai biết được.

"Bọn họ uy hi*p em thế nào?"

Cô ngắt lời.

"Trân Ni..."

"Em nói đi!"

Phác Thái Anh vò vò đầu, nói gọn:

"Họ nói, nếu em không chịu đóng thì sẽ hủy hoại vẻ ngoài của em, sẽ làm em tàn tật, hơn nữa dù em không muốn đóng cũng phải đóng!"

Hơi lạnh từ đỉnh đầu Kim Trân Ni len lỏi toàn thân.

Cô túm chặt lấy em:

"Rồi em trả lời thế nào?"

"Em bảo cút đi."

Kim Trân Ni trợn mắt:

"Vậy thôi à?"

Phác Thái Anh mỉm cười:

"Em không sợ bọn họ."

Kim Trân Ni mềm nhũn người. Trời ơi, Phác Thái Anh rốt cuộc là không biết hay là không sợ?

...

Mái tóc xoăn xoăn màu vàng, đôi mắt to xanh thẫm như nước biển, một đôi lúm đồng tiền đáng yêu tỏa sáng, chàng trai như thiên sứ đang cười vui vẻ với Phác Thái Anh và Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni quan sát anh:

"Chính là cậu?"

"Đúng, là tôi."

Để bảo vệ sự an toàn của Phác Thái Anh, cô đã nhờ Kim Trí Tú tìm giúp một vệ sĩ thông minh, thân thủ bất phàm. Kim Trí Tú đã nhanh chóng tìm thấy, đồng thời hẹn thời gian, địa điểm để họ gặp mặt nhau trước.

Nhưng mà...

Chính là cậu nhóc này?

Cậu chàng này là nam hay nữ thì khó thể phân biệt nếu chỉ nhìn ngoại hình, hơn nữa nhìn nước da mềm mại của cậu, yếu không chịu được gió thế này, quả thực làm người ta lo lắng quá.

"Tôi là Lan Địch."

Chàng trai bắt đầu tự giới thiệu.

Kim Trân Ni vẫn một mực nghi ngờ:

"Trí Tú bảo cậu đến phải không? Cậu có biết việc cần làm là gì không?"

Lan Địch ngoác miệng ra cười:

"Biết, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Phác Thái Anh không bị uy hi*p và tổn hại."

Kim Trân Ni nhíu mày, không biết sao mà vẫn không yên tâm được:

"Cậu có làm được không?"

Trong lòng Lan Địch làu bàu, chọn vật theo loại, phân người theo nhóm, bạn của cô nàng đáng ghét Kim Trí Tú quả nhiên cũng phiền phức chẳng kém. Cậu cố ý cười vẻ rất tự tin:

"Chắc chị biết Quỷ Đường của Liệt Viêm Đường chứ."

"Ừ."

Quỷ Đường nghe đồn là tài giỏi xuất chúng nhất trong Liệt Viêm Đường.

"Địa vị của tôi và anh ta ngang nhau."

Ánh mắt Kim Trân Ni lóe lên:

"Cậu á?"

Lan Địch thầm nghiến răng, bà chị tóc cam này dám sỉ nhục cậu. Nhưng mà, vì đại cuộc...

Cậu cười lạnh:

"Cho dù không tin tôi thì cũng nên tin Kim Trí Tú chứ, là chị ấy bảo tôi đến."

Chuyện này...

Kim Trân Ni ngắc ngứ. Kim Trí Tú làm việc gì thường không đến nỗi xảy ra sơ sót lớn, có lẽ cậu chàng Lan Địch này không thể đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài.

Lúc này, Phác Thái Anh lên tiếng:

"Trân Ni, không cần thiết phải tìm người bảo vệ em đâu, công ty có vệ sĩ chuyên nghiệp mà."

Kim Trân Ni thở dài:

"Nhưng mà, em không thích vệ sĩ theo sát hai tư trên hai tư mà, cơ hội bọn xấu hạ thủ là quá nhiều."

"Bọn họ có lẽ chỉ dọa dẫm thôi, không cần lo lắng thái quá."

"Không sợ gì cả, chỉ sợ "lỡ như"..."

Phác Thái Anh cười khổ:

"Chẳng lẽ Lan Địch phải theo em suốt ngày?"

Lan Địch cười hì hì thêm vào:

"Tôi cũng ý tứ lắm, nếu không nguy hiểm thì tôi sẽ trốn sang một bên..."

Hi hi, vui thật.

"Lúc Kim Trân Ni đến tìm em thì tôi sẽ biến ngay."

Nếu không sẽ thấy rùng mình vì sến mất.

Kim Trân Ni trợn mắt:

"Cậu em nhỏ này cũng biết điều quá nhỉ."

Lan Địch cười toe toét không khép miệng:

"Còn phải nói à!"

Nói xong, cậu ta mới sực nhận ra, mặt nhăn nhó, gào lớn:

"Tôi không phải cậu em nhỏ!"

Lúc ấy, Kim Trân Ni đã kéo Phác Thái Anh đi xa rồi, văng vẳng nghe thấy giọng nói hờ hững của cô:

"Biết rồi... em gái nhỏ..."

Lan Địch cuống quýt nhảy chồm chồm, mặt đỏ bừng hét lên:

"Tôi cũng không phải em gái nhỏ!"

Cô nàng đáng ghét!

Đúng là đồng bọn của Kim Trí Tú!

Phía xa kia.

Kim Trân Ni phớt lờ Lan Địch.

Cô ngắm Phác Thái Anh bên cạnh mình mỉm cười như một đóa hồng nhỏ, mặt cô nhăn nhó méo xệch...

Vệ sĩ nhóc con...

Có vấn đề gì không nhỉ?

"Sao vậy? Trân Ni."

Phác Thái Anh nhìn cô.

"Không có gì."

Cô vội vàng cười giả lả.

___________________
To be continue •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro