Chương 32: Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Sơn Tinh đầu đội vòng hoa, vest xanh lục nhạt khẽ bay trong gió, nụ cười bên khóe môi trong sáng và dịu dàng, như nam thần mùa xuân trong khu rừng sâu thẳm.

Những ngón tay ngọc ngà của anh khẽ khàng lướn qua đôi môi của Phác Thái Anh, dịu dàng như mộng, mang theo tình cảm tràn đầy; sóng mắt ngập dâng tình cảm, khẽ nhướn chân lên, tiến tới chuẩn bị đặt nụ hôn tràn đầy tình yêu lên môi em...

Tất cả những ánh đèn, máy quay phim đều hướng về phía anh và em...

Chờ đợi...

Cánh phóng viên nín thở...

Chờ đợi...

Nụ hôn dâng hiến đầu tiên trước ống kính của Phác Thái Anh!

"Cắt..."

Đạo diễn MV Mục Thân khoát tay, gầm lên với Phác Thái Anh:

"Cảnh này là cảnh hôn! Đứng đực ra đó làm gì? Ôm lấy anh ấy! Hôn anh ấy!"

Quỷ thật, rõ ràng tâm trạng Phác Thái Anh mấy hôm nay xem ra rất tốt, mới đặc biệt sắp xếp cảnh hôn này, cứ tưởng nhân lúc em ấy thấy vui vẻ có lẽ sẽ đồng ý, không ngờ vẫn chỉ một kết quả.

Phác Thái Anh gỡ thoát ra khỏi đôi tay đang ôm lấy em của Hoàng Sơn Tinh:

"Trong kịch bản gốc không có cảnh hôn nhau."

Nếu mà có thì em đã không đến. Chưa từng quay những MV có cảnh thân mật hoặc hở hang là nguyên tắc nhất quán của em.

Mục Thân bất lực:

"Phác Thái Anh, em có thể thay đổi một chút được không? Nếu trong MV này có thêm cảnh em và Hoàng Sơn Tinh hôn nhau, nhất định là sẽ bán đắt như tôm tươi!"

Phác Thái Anh trả lời:

"Trước kia không có cũng bán rất tốt!"

Một câu thôi đã khiến Mục Thân ú ớ.

Quả vậy, tất cả những album của em đều sạch sẽ trong sáng, nhưng số lượng tiêu thụ lẫn mức độ được hâm mộ đều rất "hot". Mục Thân thấy rằng Phác Thái Anh nổi tiếng chóng mặt và duy trì được lâu như vậy trong ngành giải trí đúng là một kỳ tích, có điều, cũng chỉ có mình em là kỳ tích thôi.

"Xin ông hãy sửa lại kịch bản quay MV."

Dù gì, Mục Thân cũng là một đạo diễn mà em tương đối kính trọng, hiếm khi đề nghị quay những MV "phù hợp với nhu cầu của thị trường".

Mục Thân thở dài.

Thái độ khiêm nhường từ chối của Phác Thái Anh thế này đã là hiếm có rồi. Thôi bỏ đi, có kiên trì nữa cũng vô dụng thôi. Ông khoát khoát tay, gọi phó đạo diễn đến để bàn bạc sửa lại kịch bản.

Trong một góc yên tĩnh.

Hoàng Sơn Tinh cắn chặt môi bước lại gần Phác Thái Anh:

"Tại sao em lại làm thế?"

Phác Thái Anh ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, không nói gì.

"Em biết rõ lần này là cơ hội rất quan trọng với anh mà."

Hôn Phác Thái Anh trước ống kính, một scandal tốt biết bao, anh sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của toàn thế giới. Nếu có thể nắm bắt được thì sẽ lên như diều gặp gió, nổi tiếng càng thêm nổi tiếng.

"Không liên quan đến tôi."

Giọng em lạnh băng.

Hoàng Sơn Tinh tức giận:

"Em biết rõ tâm ý của tôi, sao lại không liên quan đến em được?"

Một nam thần thuần khiết tươi trẻ như anh đây, có bao nhiêu người phải thèm thuồng mơ ước, em nhất định cũng có hứng thú với anh, chỉ là ngại ngùng không nói ra mà thôi. Về điểm này thì anh rất tự tin.

Phác Thái Anh đứng dậy.

Anh ta cứ quấn lấy không chịu đi, thế thì em bỏ đi vậy. Thời gian nghỉ ngơi quý báu, không muốn bị anh ta làm lãng phí chút nào.

Hoàng Sơn Tinh túm lấy em.

"Thái Anh..."

"Tách tách!"

Ánh flash lóe sáng.

Một cô gái tóc cam nhảy ra, cười hi hi rất gian tà:

"Tuyệt quá! Thiên vương Phác Thái Anh và tân nam vương Hoàng Sơn Tinh có tình ý này!"

Nhìn thấy cô, niềm vui sướng dần dần dâng lên trong đáy mắt Phác Thái Anh.

Hoàng Sơn Tinh đờ ra trước.

Sau đó anh ta ưỡn ngực, cười rất thoải mái:

"Thế thì sao nào? Phản ứng của cô cũng nhanh thật, bao nhiêu phóng viên thế kia cũng chỉ có mình cô chụp được."

Ha, scandal giữa anh và Phác Thái Anh lại có thể dậy sóng rồi! Cô gái tóc cam này xuất hiện kịp thời quá!

Kim Trân Ni thu máy ảnh lại:

"Phải thế thôi, hai người chọn địa điểm khuất mắt quá, ngoài tầm quan sát của cánh phóng viên, chỉ có Kim Trân Ni thiên tài phóng viên của tuần san YG mới nhanh nhạy nắm bắt được những khoảnh khắc tuyệt vời thế này!"

"Cô chính là Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ Kim Trân Ni đó sao?"

Đã nghe đến cái tên này từ lâu rồi, nghe nói rất có bản lĩnh, trên trời dưới đất chẳng có tin tức nào mà cô ta không moi ra được, thì ra là một cô bé còn trẻ thế này.

"Đúng thế!"

Kim Trân Ni cười rất đắc ý, hì hì, xem ra danh tiếng của mình cũng to gớm nhỉ, cày ruộng một phần thu hoạch một phần mà.

Phác Thái Anh mỉm cười:

"Sao giờ chị mới đến đây?"

"Hi hi!"

Kim Trân Ni cười với em.

"Chị có chút chuyện nên trễ mất. Sao nào, ở đây có xảy ra chuyện gì đáng tiền không?"

Cái gọi là "đáng tiền", tất nhiên là chỉ giá trị của tin tức rồi.

"Không có."

Phác Thái Anh đưa cho cô một tờ khăn giấy, trán cô đã lấm tấm mồ hôi.

Hoàng Sơn Tinh nghi ngờ quan sát hai người:

"Hai người quen nhau?"

Phác Thái Anh lạnh lẽo cao ngạo như tủ lạnh mà lại có thể vui vẻ tán chuyện với một phóng viên giải trí? Nhất định có gì đó rồi.

Kim Trân Ni lườm anh ta một cái:

"Làm gì có chuyện phóng viên không quen ngôi sao?"

"Không phải đơn giản như thế."

Vẻ mặt hai người không chỉ là quen biết đơn thuần, Hoàng Sơn Tinh quan sát Kim Trân Ni từ trên xuống dưới, ngoại trừ mái tóc cam nổi bật cực kỳ ra, cô ta chẳng có điểm gì nổi bật nữa.

Kim Trân Ni rất ghét ánh mắt khinh khỉnh của anh ta, khoát tay bảo:

"Này, anh tránh ra một chút có được không? Tôi có chuyện muốn nói với Phác Thái Anh"

Hoàng Sơn Tinh tức đến nỗi mũi muốn lệch đi:

"Cô bảo tôi đi? Cô là cái thá gì chứ?"

Phác Thái Anh nghe câu này thấy trong lòng rất khó chịu, ánh mắt lạnh lẽo như dao:

"Cô ấy là bạn tôi."

"Bạn?"

Hoàng Sơn Tinh kêu lên:

"Tôi thấy là tình nhân ngầm thì có! Tôi không ngờ Phác Thái Anh lại chơi trò đồng tính luyến ái đó, mà tiêu chuẩn thẩm mỹ của em thực sự là quá quái lạ!"

Tiếng kêu của anh ta thu hút mọi sự chú ý của cánh phóng viên.

_________________
To be continue •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro