Chương 24: Tớ thật sự không làm chuyện xấu mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Kim Trí Tú cứ nằng nặc đòi ra viện, vỗ ngực bảo rằng mình có nhảy nhót múa may cũng chẳng có vấn đề gì nữa, thế nhưng bác sĩ vẫn không yên tâm, bắt cô phải ở lại bệnh viện kiểm tra thêm vài ngày nữa.

Dưới sự uy hiếp cứng rắn của mọi người, Kim Trí Tú cuối cùng ngậm miệng, đóng vai người bệnh được yêu mến nhất và ngoan ngoãn nhất bệnh viện S.

Lúc Kim Trân Ni chạy đi lấy tin, vẫn lén lút lẻn vào phòng bệnh của cô, buôn chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Lâu lắm rồi không trò chuyện với ai vui vẻ như thế!

Có lúc, cô lại còn đụng phải Phác Thái Anh đến thăm bệnh trước đó!

Mỗi lần như thế, Kim Trí Tú luôn tạo ra đủ mọi cơ hội để cô và Phác Thái Anh được ở bên nhau.

Đúng thế, trước kia cô luôn hi vọng có thể nắm bắt mọi cơ hội được ở cạnh Phác Thái Anh, để tiếp cận và hiểu rõ em, hoặc cố gắng để em tha thứ cho mình. Nhưng, bỗng nhiên lại xảy ra quá nhiều chuyện như thế, cô đã có phần tâm nguội ý lạnh rồi!

Lần này, Kim Trí Tú nhờ Kim Trân Ni giúp cô tiễn Phác Thái Anh về.

Trên hành lang bệnh viện.

Hai người im lặng bước đi bên nhau.

Kim Trân Ni nghiêng đầu liếc Phác Thái Anh không nói tiếng nào tự nãy giờ, không kìm được phải lên tiếng hỏi:

"Này, sao em lại có nhiều thời gian đến đây mỗi ngày thế?"

Phác Thái Anh vẫn thẳng bước, không đếm xỉa gì cô.

Kim Trân Ni thở dài:

"Đừng thế nữa được không, tóm lại em muốn giận bao lâu nữa?"

Gương mặt nghiêng nghiêng của Phác Thái Anh vẫn lạnh lùng tựa tượng đá.

Kim Trân Ni dừng chân, nói với bóng lưng em:

"Tiểu Anh, những gì có thể làm chị đã làm cả rồi. Nếu em vẫn cố chấp giận mãi, chị... đành phải bỏ cuộc thôi."

Trong lòng cô cảm thấy cay đắng quá.

Có rất nhiều thứ, khi mất đi mới biết được nó quý giá biết bao. Có lẽ, chỉ khi mất đi rồi, cảm giác trống vắng mới rõ ràng đến thế, khi ấy mới muốn níu kéo, giống như cố gắng thử dán lại một bình pha lê đã bị vỡ trở lại hình dáng ban đầu vậy, bất lực và mệt mỏi như thế.

Nếu như cố gắng hơn nữa của cô đối với em chỉ là sự quấy rối phiền phức, thôi thì cho em một khoảng không yên lặng vậy.

Nhìn theo bóng dáng em không hề quay đầu lại.

Cô cố hết sức kìm chế cảm giác cay nồng đang dâng lên trong mũi.

Cô quay người đi...

Đôi tay Phác Thái Anh siết chặt lại bên người.

Em không nghe thấy tiếng bước chân của cô.

Cô bỏ đi rồi sao?

Cuối cùng cô cũng bỏ đi rồi.

Đôi môi em mất đi chút sắc máu còn lại.

Kim Trân Ni ủ rũ đang định đẩy cửa phòng bệnh ra, thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngoài ban công lối đi.

Hơi ngẩn ra một lúc, rồi cô nhận ra ngay đó là Lạp Lệ Sa.

Gương mặt Lạp Lệ Sa khuất trong bóng tối, không nhìn thấy rõ nét. Nhưng từ một khoảng cách xa đến thế, cô vẫn có thể cảm thấy nỗi đau và khát vọng của nàng ấy. Cô luôn luôn không thích nàng, cho rằng Kim Trí Tú mà ở bên nàng thì khác nào ánh sáng bị bóng đêm vùi lấp...

Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, cô như có thể cảm nhận được tình cảm của nàng. Tuyệt vọng và bất lực...

Chỉ cần xích lại gần Kim Trí Tú một chút thôi, đã là hạnh phúc lớn nhất của nàng rồi.

Cô khẽ hít thở.

Cô lại nhìn thấy một người khác ở phía xa hơn.

Một chàng trai rất cao, gương mặt đầy vết sẹo dao chém, nghe Kim Trí Tú có nhắc đến, anh ta là trợ thủ đắc lực nhất của Lạp Lệ Sa, tên là Quỷ Đường. Í, vết sẹo trên mặt anh ta, rất giống một người...

Kim Trân Ni nắm bắt ngay ý nghĩ vừa vụt lóe lên trong đầu.

Không biết giữa hai người này có mối quan hệ nào không.

Kim Trí Tú đang ngồi trên giường bệnh gặm một quả táo, chớp chớp mắt với cô:

"Có phải lại moi ra được tin gì bí mật rồi không?"

Cô kinh ngạc:

"Sao cậu biết?"

"Hà hà, mỗi lần cậu ngửi thấy mùi vị của tin tức mới là hai mắt lại sáng rực ra kia kìa!"

Kim Trí Tú lắc đầu.

"Phục cậu thật đấy, trong bệnh viện mà cũng có thể tìm ra đầu dây mối nhợ. Cậu nhất định là một phóng viên rất xuất sắc."

Kim Trân Ni cười vẻ kiêu ngạo:

"Tất nhiên rồi, tớ là Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ, phóng viên siêu đẳng thế hệ mới của tuần san YG cơ mà!"

"Bốp bốp!"

Kim Trí Tú cầm quả táo vỗ tay.

"Nghiêng mình kính chào phóng viên giải trí vĩ đại nhất!"

Kim Trân Ni ngồi xuống bên giường.

Kim Trí Tú đưa cho cô một quả táo:

"Nhưng, sao có vẻ như cậu không vui vậy?"

Kim Trân Ni khổ sở đáp:

"Để moi được tin tức, tớ đã sử dụng một vài thủ đoạn không chân chính, có người không chịu tha thứ cho tớ."

"Cậu nói Phác Thái Anh à?"

"Tóm lại cậu đã làm những gì?"

Kim Trí Tú tò mò.

Kim Trân Ni bóp chặt trái táo trong tay, kể lại cặn kẽ những gì đã trải qua.

Kim Trí Tú nghe đến ngẩn người:

"Wow, không ngờ cậu lại có thể nghĩ ra những chuyện như thế?"

Kim Trân Ni rũ vai:

"Ngạc nhiên quá phải không?"

"Hì hì!"

Kim Trí Tú vỗ vỗ cô.

"Diễn xuất của cậu rất xuất sắc, có cần suy nghĩ đến việc gia nhập giới diễn viên không? Hình mẫu ảnh hậu tương lai không cậu thì còn là ai!"

Kim Trân Ni trừng mắt:

"Cậu chỉ biết cười tớ thôi hả?"

Kim Trí Tú thấy cô tức giận thì vội vàng nghiêm chỉnh lại:

"Xin lỗi, tớ đang nói nhảm thôi, vào vấn đề chính ngay đây."

Cô ho một tiếng:

"Khụ, trước tiên, cậu có thấy mình làm sai chưa?"

Kim Trân Ni túm tóc mình, nghĩ ngợi.

"Cậu..."

Kim Trí Tú suýt ngất.

"Cậu luôn thấy mình không làm gì sai à?"

Gì chứ, sao giá trị quan của Kim Trân Ni kỳ quặc thế, giờ mà vẫn còn chưa biết mình làm sai chỗ nào ư?

"Tớ thật sự không làm chuyện xấu mà!"

Kim Trân Ni huơ huơ nắm tay:

"Tớ không vạch đời tư em ấy, cũng không viết bừa để tạo scandal, cũng đâu có công bố những sinh hoạt đời thường của em ấy đâu! Cậu thấy đó, tớ chỉ viết một vài chuyện bé cỏn con thôi, có gì ghê gớm đâu chứ! Cho dù là thế thì tớ cũng đã xin lỗi năn nỉ em ấy nhiều lần rồi, tại sao em ấy lại nhỏ mọn hẹp hòi thế?"

"Bốp!"

Kim Trí Tú cho cô một cú đấm.

Kim Trân Ni thấy quạ đen bay trên đầu mình vù vù.

Kim Trí Tú thổi thổi nắm đấm của mình:

"Đây là tớ đánh thay cho Phác Thái Anh. Tội nghiệp em ấy bị cậu làm tổn thương sâu sắc đến vậy, cậu lại chẳng hay biết gì. Ê, lúc cậu xin lỗi em ấy, chắc cũng ngụy biện xảo quyệt thế này hả?"

Kim Trân Ni ôm lấy chỗ vừa bị đấm, gật gật đầu. Cước này quả nhiên là hạ thủ mạnh thật!

Kim Trí Tú ngửa người dựa vào giường, làu bàu:

"Trân Ni ơi Trân Ni, cậu đúng là vô tình vô nghĩa, lại còn vô tâm vô tính..."

Kim Trân Ni lại thấy, hai từ này chẳng ra gì cả.

Kim Trí Tú cố bình tĩnh, lại ngồi thẳng dậy nhìn thẳng cô:

"Thứ nhất, cậu đã lừa dối Phác Thái Anh! Cậu biết rõ em ấy là ai, thế mà vờ như lần đầu gặp mặt, khiến em ấy chẳng phòng bị gì cả! Đó là lỗi của cậu!"

Ừ, Kim Trân Ni rất đau buồn.

"Thứ hai, Phác Thái Anh nói cậu biết sở thích của em ấy, cho dù là những chuyện cậu tưởng chừng là vặt vãnh như thích màu gì, thích hoa gì, thì cũng là do em ấy nói cho một người bạn nghe, chứ không phải cho một phóng viên!"

"Những lời bạn bè nói với cậu, cậu trở mặt báo cho cả thế giới biết à? Nếu hôm nay tớ nói hết cuộc trò chuyện này cho Tiểu Tuyết, cho Đồng, Triệt, không cần phải cho nhiều người khác biết hơn nữa, thì cậu cũng sẽ thấy là tớ phản bội cậu, sẽ thấy bị tổn thương. Phác Thái Anh cũng vậy thôi."

Kim Trân Ni đan tay vào nhau, không nói gì.

"Còn nữa, cậu nói rằng Phác Thái Anh trước nay chưa từng trả lời những câu hỏi riêng tư, cho dù nguyên nhân là gì, thì cũng nói rõ là em ấy rất quan trọng những chuyện đó."

"Mỗi người đều có nhược điểm riêng và những điểm kiêng kỵ, người khác thấy không có gì quan trọng, nhưng với họ lại là một điều khó mà chịu đựng được."

Nói đến đây, Kim Trí Tú trừng mắt nhìn cô, chỉ trích:

"Trước kia lúc ở Học viện BP, tại sao báo trường luôn có thông tin nhanh nhất về tớ, đừng tưởng tớ không biết là ai đang làm trò sau lưng"

Kim Trân Ni toát mồ hôi lạnh, ôi chao, sao cô nàng lại lật chuyện cũ ra...

__________________
To be continue •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro