Chương 21: Trí... Tú...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô véo mình một cái, ánh mắt lại nhìn về phía con phố xe cộ dọc ngang như mắc cửi một cách không thể tự chủ, sao cô có thể lại nghĩ ra được chuyện này nhỉ?

Quả nhiên là Kim Trân Ni tà ác mà...

Đột ngột...

Đôi mắt Kim Trân Ni trợn trừng!

Thân thể cô nhảy chồm lên như thể tên lửa!

Giọng nói hoảng loạn mắc nghẹn trong cổ họng!

"Tiểu Anh!"

Giọng nói mắc trong cổ họng vẫn chưa kịp thốt ra, cô đã như một viên đạn thoát khỏi nòng súng, bay ra phía trước!

Tất cả mọi việc đều xảy ra chỉ trong tích tắc!

Trong dòng xe cộ ngược xuôi, một chiếc Toyota bỗng dưng như thể say rượu chồm đến phía Phác Thái Anh, tốc độ không phải là nhanh lắm, nhưng Phác Thái Anh lại như vẫn đắm chìm trong thế giới yên tĩnh của riêng em, không hề phát hiện ra nguy hiểm đang gần kề!

Lúc mọi người phát hiện ra thì chiếc Toyota chỉ còn cách Phác Thái Anh hai mét!

Không – kịp – nữa – rồi!

"Phác Thái Anh..."

"Nguy hiểm..."

Mọi người kinh hoảng gào lên!

Trong tiếng hét hỗn loạn, một bóng người nhào đến phía Phác Thái Anh!

Ôm chặt lấy em!

Cô dang rộng vòng tay ôm chặt lấy em!

Cơ thể em rất lạnh.

Kim Trân Ni trong giây phút này, bỗng thoáng qua một niềm thương xót; trong giờ phút cấp bách này, cô bỗng hiểu ra mình có lẽ đã làm tổn thương em; trong giây phút khi mà tất cả đã không còn kịp nữa này, cô bỗng dưng muốn ôm lấy em.

Phải đẩy em ra mới đúng!

Dường như em vẫn chưa ý thức được đang có chuyện gì xảy ra, đôi mắt vẫn hơi mơ màng, bị cô ôm như thế, đáy mắt dâng lên một sự yếu đuối thơ trẻ, rung động lòng người như một đóa hoa cúc tím violet trong gió xuân mơn man...

Giây phút này, cô muốn ôm lấy em thật chặt.

Cho em tất cả hơi ấm của cô...

Thế nhưng, tất cả đã không còn kịp nữa...

Như một cảnh quay chậm trong phim...

Chiếc toyota lao đến phía hai người đang ôm chầm lấy nhau!

Chỉ còn một mét!

Lại có một bóng người nữa nhào ra nhanh như điện chớp!

Một lực va đập mạnh khiến Kim Trân Ni và Phác Thái Anh bay đi!

Trong khoảnh khắc ấy...

Cô ôm chầm lấy em!

Em ôm chầm lấy cô!

Cô muốn mãi mãi ôm em như thế, cũng muốn mãi mãi được em ôm mình như giây phút này đây.

Cô và em bay lên...

Rơi xuống...

Cứ vậy đi, Kim Trân Ni nhắm nghiền mắt, chờ đợi cơn đau đớn xé nát da thịt mình.

Cô không muốn chết đi khi còn trẻ thế này, cô vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, cô không muốn ộc ra từng ngụm máu tươi nói những lời hấp hối với em, cô không muốn em ôm lấy xác cô mà khóc...

Nhưng, cứ như vậy thôi.

Kim Trân Ni lặng lẽ nằm trên mặt đất lạnh băng, nước mắt chầm chậm rơi ra từ rèm mi nhắm chặt của cô...

"Xe cấp cứu! Mau gọi xe cấp cứu!"

Hiện trường rối loạn, mọi người đều chồm đến, tiếng phanh xe vang lên cùng lúc, tiếng còi hụ của xe cảnh sát xé toạc không khí, tiếng bước chân hoảng loạn dồn dập...

Kim Trân Ni nằm trên đất, rèm mi khẽ rung rinh, tai khẽ động đậy, mũi hơi nhăn lại.

Kỳ vậy...

Tại sao cô không thấy đau?

Chẳng lẽ cô chết nhanh vậy sao?

Cô còn chưa kịp hấp hối cơ mà?

... Không đúng, mông lại thấy đau đây này.

Vậy tại sao không ai vây lấy cô, ngược lại còn cuống cuồng nhào đến một hướng khác? Cô sắp chết rồi mà vẫn không ai đoái hoài ư?

Thế giới này lạnh lẽo quá.

Ối, có người đang kéo tay cô, ai vậy?

Soạt một tiếng, cô mở bừng mắt ra.

Là Phác Thái Anh.

Wow, sắc mặt em tái mét, ánh mắt đau khổ như thể cô đã chết rồi.

Cô cố nặn ra nụ cười, lẩm bẩm:

"... Tiểu Anh... em... có sao không..."

"Đứng dậy mau!"

Giọng nói hung hãn!

"Hu hu..."

Kim Trân Ni giật mình, khóc rống lên vẻ uất ức.

"Em là tên khốn không có lương tâm, người ta vì cứu em mà sắp chết đây này, em còn hung dữ với người ta... hu... không thèm cứu em nữa... để em... hu hu..."

Câu nguyền rủa vẫn không thể thốt ra, nhưng cô thật sự cảm thấy uất ức muốn chết.

Đôi mày Phác Thái Anh chau lại, thấp giọng bảo:

"Mau đứng dậy đi, cô không bị xe đâm phải, có người đã cứu chúng ta."

Cái gì?

Kim Trân Ni nhanh chóng bò ngay dậy. Thật là, ngoài cảm giác đau nơi mông ra, cô không hề bị thương gì cả.

Cô ló đầu ra quan sát, chỉ thấy mọi người đang túm tụm lại ở một chỗ cách khoảng ba mét, xe cấp cứu đã đến, bác sĩ và các y tá khiêng cáng và hộp cứu thương nhanh chóng tiến vào chính giữa đám người ấy.

Mọi người đang bàn luận vẻ lo lắng:

"Một cô gái dũng cảm biết bao..."

"Vì cứu họ mà bất chấp bản thân để lao ra..."

"Đẩy họ ra được nhưng lại bị xe đâm phải, nguy hiểm quá..."

"E rằng không sống nổi..."

"Một cô gái trẻ trung như thế... đáng tiếc quá..."

Trái tim Kim Trân Ni thoáng chốc như bị co rút lại! Thái dương cô rịn mồ hôi lạnh, có người bị thương vì cứu cô sao? Nặng lắm không? Sẽ chết ư?

Đôi chân cô đột ngột nhũn ra...

Phác Thái Anh kéo tay cô bước về phía đám người, rẽ ra một kẽ hở, sau đó nhìn thấy cô gái bị thương ấy.

Máu tươi chảy thành một vũng lớn.

Cô gái nằm hôn mê trong vũng máu, gương mặt trắng bệch như một đóa hoa bị rút cạn màu sắc, khóe môi hay cười bây giờ vẫn còn cong cong.

Phác Thái Anh hỏi bác sĩ đang bận rộn:

"Cô ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ kiểm tra xong, không ngẩng đầu lên mà ra lệnh:

"Nhanh! Người bị thương phải được cấp cứu gấp!"

Như một tiếng sấm kinh hồn cùng tia chớp giật xé toang không trung!

Thân người Kim Trân Ni run rẩy như thể lá rơi trong mưa bão.

Cô biết người bị thương ấy!

Cô run lẩy bẩy đưa tay ra, định sờ vào gương mặt tái nhợt của cô gái kia, nhưng lại bị dòng người ngăn cản...

Cô quen người thiếu nữ đã bị thương vì cứu cô...

Cổ họng run rẩy như bị trúng lời nguyền, một ngụm máu trào ra:

"... Trí... Tú..."

Đó là người bạn thân nhất của cô, là người bạn thân đã lâu không gặp...

Là Kim Trí Tú cô vẫn nhung nhớ!

Trước mắt Kim Trân Ni tối sầm lại.

__________________
To be continue •~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro