Chương 2: Thắng lợi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tòa nhà văn phòng Tập đoàn YG.

Được thiết kế với phong cách thời thượng kết hợp với tông màu cam ấm áp, trong thành phố bê tông cốt thép này rõ ràng là cuốn hút ánh mắt người khác một cách đặc biệt, những tin tức nóng bỏng nhất, ác liệt nhất của toàn thế giới không ngừng tuôn ra từ tòa nhà này.

Tập đoàn YG có mục tiêu là tấn công vào ngành giải trí chuyên nghiệp, dưới trướng có ba thương hiệu lớn nhất – tuần san YG, nhật báo YG và tin mới YG.

Mười một giờ sáng.

Trong tòa nhà YG, phòng tin tức giải trí nơi có ánh mặt trời đủ đầy nhất, tầm nhìn thoáng đãng nhất, một thiếu nữ tóc cam đang ngồi dựa dẫm trên chiếc salon bằng da bò quý giá chỉ dùng để tiếp đón khách quý với tư thế rất thoải mái tự nhiên, đón nhận những ánh mắt tán thưởng khen ngợi với vẻ đắc ý.

Tay trái đưa ra...

Mỹ Sa, người mới trong bộ phận xuất bản, rất cung kính và ngưỡng mộ đặt lên một tờ tuần san YG mới xuất bản nóng hổi trong tuần này, trên bìa là bức ảnh tuyệt đẹp của Phác Thái Anh, phối hợp vào đó là hàng tít chói mắt – "Công chúa ngủ gục tuyệt thế, trong mộng vẫn có một mối tình!"

Mỹ Sa xúc động nắm chặt lấy tay Kim Trân Ni:

"Đầu bảng! Tin tức lần này đã góp phần giúp cho Trân Ni chiếm vị trí đầu bảng liên tiếp trong ba tuần rồi!"

Tay phải đưa ra...

Thạch Cảnh, người mới của bộ phận điều tra, vội vã đặt lên đó bảng đồ thống kê lượng phát hành tuần san của các tuần, đồng thời kích động giải thích:

"Tính đến mười giờ ba mươi phút sáng nay, lượng phát hành tuần san YG với ảnh bìa là Kim Trân Ni đã vượt qua năm mươi vạn bản, nhiều hơn lượng tiêu thụ của tuần san SM đứng thứ hai những sáu mươi mốt phần trăm!"

"Thắng lợi!"

Tất cả những người mới của các bộ phận đều vây xung quanh thiếu nữ tóc cam, hoan hô, nhảy nhót!

Kim Trân Ni là thần tượng của họ!

Mọi người vào tuần san YG cùng một thời gian, vì kinh nghiệm còn mỏng nên công việc cơ bản hiện nay vẫn chỉ là những loại sơ đẳng nhất như pha trà rót nước, dọn dẹp vệ sinh.

Chỉ riêng Trân Ni, giống như một ngôi sao vụt lóe sáng, nhanh chóng mở ra cục diện mới trong bộ phận tin tức giải trí, với thành tích công việc siêu việt, thù lao nhảy lên ba bậc, trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

Đến ngay cả lúc dẫn đám bạn bè cùng vào làm chung với mình đi đường cũng có thể ưỡn thẳng ngực ngẩng cao đầu, giảm thiểu khá nhiều sự kỳ thị của các bậc tiền bối.

Kim Trân Ni ngồi thẳng dậy, mỉm cười, nụ cười rất có khí chất:

"Các chị em, làm phiền một chút."

Mọi người đang hoan hô bỗng dưng im phăng phắc, động tác đờ ra giữa không trung, đợi cô tiếp tục.

Cô thở dài vẻ bất lực:

"Bên ngoài trời rất nóng, tôi chạy ra ngoài cả buổi sáng khát đến nỗi môi khô nứt nẻ cả ra đây, có thể nhường đường một chút, cho cô gái nhỏ này đi rót chút nước uống được không?"

Ùng một tiếng.

Mọi người tản ra.

Ùng thêm một tiếng.

Mọi người bắt đầu vây quanh trở lại.

"Trân Ni, co-ca!"

"Trân Ni, nước lọc nè!"

"Trân Ni, trà đá!"

"Trân Ni, nước trái cây!"

"Trân Ni, bingchilling!" (kem)

"Trân Ni, đá bào!"

...

Ghê gớm quá, lại còn có thể biến ra một cốc đá bào đậu đỏ hơi lạnh bốc nghi ngút nữa chứ.

Kim Trân Ni lim dim nuốt một muỗng lớn, cổ họng mát lạnh xuống tận tim gan, thoải mái quá, ngon quá đi mất...

Người cống hiến món đá bào đậu đỏ là Lý Huệ cùng tổ tin tức giải trí, cô nàng cười ngọt ngào tiến lại gần Trân Ni đang thấp đầu cắm cúi ăn, dè dặt hỏi:

"Trân Ni, mình có thể hỏi cậu một câu này được không?"

Cô nuốt xuống một ngụm đá bào, lúng búng nói:

"Hỏi đi."

"Mình không rõ là, tại sao cậu lại hỏi Phác Thái Anh có phải đang ngủ gục không? Tại sao không hỏi những vấn đề sâu kín nóng bỏng giật gân hơn nữa?"

Trân Ni phồng hai má, cười híp mắt:

"Ồ, nếu là cậu, cậu sẽ hỏi gì?"

Lý Huệ ngẫm nghĩ:

"Câu hỏi bình thường nhất, chắc là bình luận của cô ấy về album mới nhất - R -... có điều..."

Tay cô co lại thành nắm đấm.

"... Mình sẽ hỏi, Hoàng Sơn Tinh và Trần Thủy Tinh rốt cuộc ai mới là người mà cô ấy đang quen!"

Mỹ Sa nhìn ảnh của Phác Thái Anh trên bìa:

"Mình muốn biết, cô ấy có phải là xinh đẹp bẩm sinh như thế hay không?"

Thạch Cảnh chen vào một câu:

"Cô ấy có kỳ thị với tình yêu đồng giới hay không?"

"Cô ấy thích hoa gì?"

"Hình mẫu người yêu của cô ấy là thế nào?"

"Cô ấy có thực đang thầm thương trộm nhớ ngôi sao Hàn Quốc Kim Jennie?"

...

Ok! Đá bào đậu đỏ đã được tiêu diệt hết!

Kim Trân Ni đặt chiếc cốc rỗng không xuống, thỏa mãn dựa ngửa vào salon thở dài một cách hạnh phúc, vươn thẳng ngón tay trỏ ra, lắc lắc một cách kiên định trước sáu đôi mắt đang mở thao láo mong chờ được giải đáp:

"Sai!"

"..."

Mọi người há hốc mồm.

Cô nhắm mắt lại, cười vẻ thong dong:

"Thứ nhất, những bình luận nhận xét của cô ấy về album mới đều đã được in trên những tư liệu tuyên truyền cho công ty âm nhạc rồi, nhà báo phóng viên nào cũng có thể dễ dàng có được nó. Thế nên, câu hỏi này không có giá trị lớn nào cả!"

Phải rồi!

Mọi người gật đầu.

"Thứ hai, scandal này, yêu đơn phương này, xu hướng tình dục này, tiêu chuẩn người yêu này... tất cả đều là những câu hỏi cực kỳ hay. Nhưng..."

Trân Ni nhìn họ cười.

"Cô ta có trả lời mình không?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Trân Ni lắc đầu:

"Phác Thái Anh là phái đối kháng nổi tiếng, tất nhiên cô ta sẽ không để ý đến tôi, nên tôi hỏi những vấn đề đó thì căn bản là chỉ tự làm khó mình thôi. Và chỉ với một câu trả lời không liên quan đến vấn đề chính của cô ta thôi là có thể đánh bại tôi rồi!"

Có lý!

"Thế nhưng, nếu tôi hỏi một vấn đề khiến cô ta không ngờ tới, nhất thời cô ta sẽ không đoán ra dụng ý của tôi, trong lúc mơ hồ sẽ ngoan ngoãn nhảy vào hố bẫy mà tôi đã thiết kế sẵn..."

"Bẫy á?"

Mọi người kinh ngạc kêu lên.

Kim Trân Ni cười lạnh lùng:

"Đúng, hố bẫy. Lúc mở họp báo mà ngủ gục ấy, từ đó có thể viết ra rất nhiều phiên bản! Chẳng hạn như, cô ta không tôn trọng phóng viên, trong mắt cô ta chẳng coi ai ra gì, tự cho mình là giỏi giang"

"Hoặc như, sức khỏe cô ta giảm sút, không có tinh thần làm việc, có phải là liên quan đến chuyện Trần Thủy Tinh sáng sớm hôm kia mới về đến nhà hay không"

"Hay là, cô ta bất mãn với công ty, cho rằng việc chế tác album mới có vấn đề, chất lượng không cao, cho nên mới tức giận ngủ gục để biểu thị sự phản kháng của mình..."

Mọi người đã nghe đến đờ người ra, cảm thấy từng đợt lạnh buốt trong tim. Thì ra, chỉ là một vấn đề về giấc ngủ nhỏ xíu thôi, cũng có thể có nhiều hàm nghĩa "kinh khủng" đến như vậy...

Lý Huệ rụt rè giơ tay:

"Vậy... sao cậu không viết như thế?"

Kim Trân Ni nhướn mày, trừng mắt với nàng:

"Ngốc! Trân Ni đây chẳng lẽ chỉ định dạo chơi một ngày trong làng giải trí này ư? Thả dây dài để câu cá to, xây dựng tốt mối quan hệ với Phác Thái Anh, mới có thể moi móc thêm nhiều sự tình bí ẩn chứ!"

"Cho nên tôi mới tha cho cô ta lần này, chỉ mời chuyên gia về Tâm lý học và chuyên gia Mệnh lý phân tích xem người ngủ gục ở nơi công cộng có đặc trưng tâm lý, đặc điểm tính cách thế nào, hình mẫu người tình trong mộng, xu hướng phát triển sự nghiệp v.v..."

"Rồi sau đó kết hợp với những sự việc, những từng trải, scandal trước kia của Phác Thái Anh để làm một bảng tổng hợp suy luận, chắc chắn sẽ là một tiêu đề "hot" nhất, thu hút quan tâm của vô số độc giả!"

"Woa!"

Mọi người kinh ngạc kêu lên.

"Có thể phân tích ra nhiều đến thế ư?"

Trân Ni cười rất thoải mái:

"Chỉ cần đưa tiền thì xuất bản một quyển sách cũng được nữa là..."

Ánh dương màu vàng cam xuyên qua khung cửa sổ lớn chạm đất để chiếu vào bên trong.

Bóng Kim Trân Ni trên chiếc salon da bò càng trở nên vĩ đại hơn trong mắt mọi người, cô giống như một vầng hào quang chói lọi, phát ra ánh sáng huy hoàng quý giá vô cùng.

"Trân Ni, sếp gọi cậu kìa!"

Có người đang đứng ở cửa gọi.

Cô mỉm cười đứng dậy, rời khỏi đám người đang đờ đẫn ngờ nghệch, lòng thầm nghĩ, mình thật là không thành thật, quên bẵng mất chưa nói với bọn họ, thực ra cô hỏi Phác Thái Anh câu đó, nguyên nhân chủ yếu là muốn chứng minh...

Cô ta thực sự đang ngủ gục!

Trực giác của Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ tuyệt đối không thể có sai sót được!
___________________
To be continue •~•
cứ góp ý thoải mái nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro