40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, cô đi đến biệt thự họ Kim thăm Kim lão gia. Trên đường đi cô băn khoăn nghĩ  về điều gì đó, cho đến khi xe cô rẽ vào rồi dừng lại trước cổng nhà:

-Tiểu thư!_ Vị quản gia nhìn thấy xe cô liền chạy ra vui mừng mỉm cười

-Cháu chào bác, ông con đâu ạ?

-Lão gia đang tiếp khách ở trong thư phòng, con vào đi!

-Có khách sao ạ?_ Cô ngạc nhiên vì ông đã không làm việc ở công ty vài năm trước nên cùng ít có khách đến nhà. 

Jennie theo chân bác quản gia vào nhà. Đến trước cửa bác gõ cửa Jennie bên cạnh lên tiếng:

-Ông ơi, cháu vào được không ạ?

-Cháu vào đi!_ Giọng ông từ trong vọng ra

Cô mở cửa bước vào trên tay còn cầm một giỏ hoa quả. Jennie vừa định lên tiếng chào ông thì nhận ra người ngồi đối diện ông Kim. Người phụ nữ đó chính là mẹ nuôi của cô

-Mẹ... Sao mẹ lại ở đây?_ Cô ngạc nhiên khi thấy bà xuất hiện ở đây. 

Mẹ nuôi của cô vốn dĩ không quen biết cũng không biết mặt ba mẹ cô nói chi là ông ngoại, vậy mà hôm nay bà lại xuất hiện ở đây? Còn là khách của ông ngoại cô. Ông Kim thấy cháu gái mình bất ngờ lên tiếng, cười hiền:

-Cháu ngồi vào đây đi!

Jennie bước đến đặt giỏ trái cây lên bàn ngồi xuống gần bà. Tay cô nắm tay mẹ nuôi ánh mắt hướng đến ông, Cô hỏi:

-Ông quen biết mẹ cháu sao?

-Hai người chúng ta vừa mới quen biết nhau thôi!

-Vừa quen nhau??

Jennie vẫn ngớ người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên mẹ nuôi cô lên tiếng. Bà ôn tồn giải thích:

-Mẹ đã đến công ty tìm con nhưng không gặp con. Mẹ có nghe Jisoo kể lại những gì đã xảy ra nên hôm nay mẹ đến đây gặp ông con!

-Vậy.. mẹ biết hết rồi?

-Ừ.

Bà trả lời cô nhưng ánh mắt lãng sang chỗ khác, không nhìn thẳng vào mắt cô. Có lẽ bà vẫn còn giận Jennie cô vì sự kiên quyết trả thù mặc cho mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa. 

Nhưng Jennie hiểu, vì chẳng ba mẹ nào muốn con cái của mình bất chấp nguy hiểm để trả thù cả. Thấy không khí hai mẹ con không được thoải mái nên Kim lão gia lên tiếng:

-Thôi hai người nói chuyện đi! Ta ra ngoài có việc._ Nói rồi ông đẩy xe ra ngoài. 

Trong tình cảnh này điều tốt nhất là để hai mẹ con họ có không gian nói chuyện rõ ràng với nhau. Trong căn phòng chỉ còn hai người, mọi chuyện có vẻ lắng xuống khi cả hai người không ai nói với ai câu gì:

-Mẹ! Con xin lỗi!_ Nhận thấy sự im lặng đến đáng sợ này nên cô không muốn mối quan hệ của cả hai xấu đi nên lên tiếng

-Con không cần phải xin lỗi mẹ đâu!_ Bà quay sang nhìn cô vẫn là ánh mắt hiền từ ấy. 

Nhưng... Con đã không nghe lời mẹ. Con vẫn cố trả thù..._ Jennie cảm thấy vô cùng có lỗi nên nắm tay bà mắt rưng rưng

Bà nhìn cô, xoa đầu. Ánh mắt này luôn khiến Jennie cảm thấy được sự ấm áp, cảm nhận được tình yêu của tình mẫu tử từ sau khi mẹ ruột cô mất.

-Dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi mà có phải không?

-Vâng! Mọi chuyện đã kết thúc rồi!_ Nước mắt Jennie rơi lã chã, nhưng miệng vẫn cười.

-Vậy từ bây giờ con có thể sống cuộc sống mà con muốn rồi!_ Câu hỏi của bà chạm đến trái tim cô

Bà nuôi dạy cô trở thành một người tốt với tất cả tình yêu, cô cảm nhận được tình cảm ấy của bà giúp cô có được một cuộc sống thực sự. Đó là điều mà bà hằng mong ước và có lẽ đối với cô cũng vậy.

-Mẹ à! Sau những năm tháng cố gắng sống trong thù hận thì cuối cùng thì cha mẹ con cũng được yên nghỉ, ra đi thanh thản. Con nghĩ... cũng đã đến lúc con có thể làm những điều con muốn rồi mẹ ạ!_ Cô tâm sự với mẹ Kim những điều sâu thẩm trong lòng mình.

-Mẹ hy vọng là thế!_ Bà ôm chầm lấy đứa con gái đáng thương của mình, nước mắt cũng đã không nhịn được nước mắt rơi

Ông ngoại cô ở bên ngoài nghe hết được câu chuyện của cả hai, ông cúi đầu mĩm cười mãn nguyện. Bác quản gia đứng bên cạnh nói nhỏ:

-Lão gia! Cuối cùng thì hai người họ cũng làm lành rồi..

-Làm lành là tốt. Sau những chuyện đã xảy ra tôi chỉ mong Jennie có thể sống một cuộc sống tốt. 

Ông Kim ngừng lại một chút rồi mới chầm chậm nói tiếp:

- Jennie đã dành cả mười mấy năm cuộc đời ,đánh đổi mọi thứ để có thể thực hiện được kế hoạch trả thù. Giờ đây khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi rồi, thì nó cũng nên quên đi hết tất cả và làm lại từ đầu!

-Lời lão gia nói quả rất đúng!

Kim lão gia nhìn lên di ảnh của con gái mình được treo khắp hành lang, mĩm cười. Ông ngậm ngùi nhớ đến đứa con gái bất hạnh của mình:

"Nếu con còn sống thì có lẻ con cũng sẽ cảm thấy vui phải không? Con gái của ta..."

***

Sau khi làm lành với mẹ xong cùng ông nói chuyện rất vui vẻ. Đến khi về cô chào tạm biệt ông ngoại, rồi đưa mẹ ra ngoài:

-Chút nữa anh đưa mẹ tôi về nhà cẩn thận đấy!_ Cô nhắc nhở anh tài xế

-Bộ con còn đi đâu nữa sao?_ Thấy cô không đi về cùng mình bà thắc mắc hỏi

-Con còn một số chuyện gấp ở công ty nên con sẽ về sau. Mẹ về thì gọi cho con nhé! Con xin phép..

Jennie nhìn xe bà Kim rời đi mới bước lên xe mình, anh tài xế quay lại hỏi cô:

-Kim tiểu thư! Chúng ta đi đâu ạ?

-Đến biệt thự Hwang gia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro