17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie im lặng một lúc lâu không trả lời, Chaeyoung nhìn cô chờ đợi trong vô vọng. Xong em lạnh nhạt rời khỏi phòng bỏ lại câu nói:

-Chị không cần trả lời nữa đâu!

Chaeyoung rời đi bỏ lại Jennie đứng chôn chân ở đó thầm nghĩ: "Có nên giữ em ấy lại không?"

Một lúc sau, họ trở lại bếp và dùng bửa . Không khí thật trầm lắng, hai người một suy nghĩ riêng mỗi người một nỗi lòng. Chẳng ai muốn nói với ai lời nào

-Tiểu thư, phu nhân muốn ngày mai hai người về nhà_ Bác quản gia vừa nghe điện thoại xong liền chạy vào thông báo.

-Có chuyện gì sao ạ?_ Jennie thắc mắc

-Tôi không biết? Phu nhân chỉ nói là muốn hai người về nhà..

-Bác chuẩn bị đi!_ Chaeyoung không lạnh không nóng nói

***

Biệt thự của Park phu nhân, hai người vừa từ hôm qua đã im lặng không nói, cũng chẳng nhìn nhau. Người tài xế có chút sợ nhưng xe cũng đã đến nơi, anh quay lại thông báo:

-Tiểu thư, đến nơi rồi ạ!_ Nói xong anh bước ra ngoài mở cửa cho hai người.

Vừa bước ra bên ngoài, lúc này Chaeyoung với nói thầm đủ để cô nghe thấy:

-Nếu đã diễn thì diễn cho đến cùng!_ Em lạnh lùng nói rồi bước vào cùng với cô.

Chaeyoung nhẹn nhàng nắm lấy tay cô và Jennie cũng nép vào người em. Nhìn thấy người bà yêu dấu của mình họ liền vui vẻ đồng thanh chào:

-Bà! Bọn con đến rồi..

-Vào đây đi!_ Bà nhìn hai người, thấy cả hai vui vẻ còn hạnh phúc làm bà càng vui hơn.

-Bà có chuyện gì sao?_ Cô nhanh nhảu đến ngồi bên cạnh bà hỏi

Bà Park cười hiền hậu nhìn cô rồi nhìn sang em bắt đầu nhẹ nhàng nói:

-Thật ra thì cũng không có chuyện gì quan trọng, Bà chỉ thông báo cho hai đứa ...bà đã đặt vé máy bay rồi!

-Vé máy bay?? bà muốn đi đâu ạ?_ Chaeyoung bất ngờ hỏi

-Không là hai đứa!

-Hả?.. Dạ??

-Bà đặt vé cho hai đứa đi tuần trăng mật!

-Sao ạ? Nhưng cháu nghĩ nó không cần thiết đâu!_ Jennie e ngại, chuyện này mà bà bảo là không có gì sao?

Khuôn mặt bà bắt đầu lộ rõ sự thất vọng chầm chậm nói:

-Không cần thiết? Hai đứa lấy nhau cũng đã hơn một tháng mà chưa có tuần trăng mật chính thức!! Chẳng nhẽ hai đứa??

Hai người trộm liếc nhìn nhau, e ngại. Chaeyoung lại không muốn thấy bà mình buồn phiền nên đành chấp nhận, bà Park liền quay ngoắt sang cười vui vẻ bởi bà vừa đạt được mục đích. Còn Jennie thì chỉ cố gượng cười.

Buổi chiều trở về, Chaeyoung bất chợt hỏi cô:

-Sao vậy?

-À! Không sao?

-Chị không thích đi sao?

-Không hẳn!

Việc chuyện ở công ty còn rất nhiều ,chuyến đi này có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Cô lo lắng trong thời gian cô không có mặt thì Hwang thị hắn ta sẽ còn giở trò gì nữa. Bởi vì đối với Jennie điều quan trọng nhất lúc này là chính là trả thù.

Chaeyoung đưa cô đến Hwang thị rồi mới quay xe về công ty làm việc. Jennie lên đến phòng đã nhìn thấy Jisoo, chị ra ngoài sau đó quay lại với cốc caffe nóng.

-Uống đi!

-Cảm ơn chị!!

***

-Cái gì tuần trăng mật á??_ Jisoo bất ngờ hét toáng lên

-Ừ! Là bà của Chaeyoung muốn thế, còn đặt vé máy bay luôn cho tụi em trước...

Jennie vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, Jisoo tròn mắt nhìn cô.

-Vậy, giờ em đi xin phép nghỉ luôn hả?

-Chắc vậy!_ Nói rồi nhanh chóng đi đến văn phòng để xin phép.

Vừa xong, Jennie bước ra ngoài trong đầu trống rỗng. Đang đi thì nhận được tin nhắn chính là của Chaeyoung: "Sáng mai 8h!"

Jennie có chút không muốn, ngao ngán tắt điện thoại rồi bỏ vào túi tiếp bước ra ngoài bắt xe về nhà.

***

Sáng hôm sau, tại sân bay... Hai người cùng nhau lên máy bay đi đến địa điểm mà Park phu nhân đã đặc biệt chuẩn bị trước. Trên đường không ai nói với ai lời nào, vẫn là cái không khí quỷ dị ấy.

Sau hơn hai tiếng thì chuyến bay của họ đã đáp, nơi hai người đặt chân đến chính là Paris thành phố nổi tiếng với sự lãng mạnh dành cho các cặp đôi. Đèn phố lung linh với dòng người tập nập, Jennie hít một hơi đầu óc có chút sảng khoái.

-Chúng ta đến khách sạn thôi!_ Chaeyoung thúc giục cô

-Ừ!

Hai người phải đi hơn 30' nữa mới đến khách sạn. Khách sạn này là nơi cao cấp nhất thành phố còn có cả biển nhân tạo, hồ bơi, ... Cô vào em đương nhiên ở một phòng còn là phòng dành riêng cho cặp đôi mới cưới.

Cô bước vào chưa kịp cất đồ vào tủ đã nhìn thấy một đống dụng cụ không cần thiết.

-Bà đúng thật là vui tính đấy!_ Jennie bất giác mỉm cười sau những ngày mệt mỏi.

-Đến đây rồi... thì chị muốn chúng ta đi đâu?_ Chaeyoung hỏi

-Đi rừng!

-Rừng!??

-Ừ...

Chaeyoung nhìn cô thắc mắc, không phải Paris không có rừng đâu nhưng mà tuần trăng mật "Đi Rừng" có kì quặc quá không?? Đúng là nữ nhân kỳ lạ?? Không phải là Jennie trả lời bừa đâu, mà đó cũng là sở thích của cô.

Dù sau cũng đã đến đây rồi thì đành chọn bừa một địa điểm để đi cho hết ngày thôi.

-Em đang làm gì vậy?_ Jennie nhìn em mang gối vào chăn ra ghế sofa

-Ngủ..

-Hửm?

-Tối nay chị ngủ trên giường đi, em ngủ ở đây!_ Nói rồi em ngả lưng xuống sofa

Jennie đoán chắc Chaeyoung vẫn còn giận cô chuyện hôm trước, nhưng cô không biết nên làm gì cho phải nên đành đi vào ngủ cho xong.

Màn đêm buông xuống, mọi người, mọi vật đều chìm vào giấc ngủ, trong không gian tĩnh lặng ấy con người sẽ trở lại với cảm xúc thật của mình. Chaeyoung trằn trọc, trăn trở mãi không ngủ được chỉ nghĩ đến chuyện giữa em và cô.

Còn Jennie cô vẫn cố ru mình vào giấc ngủ nhưng cơn ác mộng năm nào vẫn đêm đêm ám ảnh cô .Cuối cùng trong một căn phòng có hai người với hai nỗi lòng khác nhau, họ đều mang những muộn phiền không thể êm giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro