Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc nhìn thấy cô ả vờ tội nghiệp đến lúc bị Tô Thịnh đuổi ra. Cô cứ luôn tỏ thái độ như đang xem kịch, mãi khi chạm phải con mắt đen láy của Tô Thịnh, nỗi nghi hoặc trong đầu mới dâng trào.

Không phải chứ, sao cô lại trở về trong tay hắn rồi?

"Haha, ngươi cũng lợi hại thật đấy. Thì ra ta đã nuôi một con yêu mèo đã thành tinh. " Tô Thịnh trêu chọc nhìn con mèo trong vòng tay, trong lòng chỉ cho rằng nó thông minh hơn mấy con mèo khác mà thôi.

Lúc này đã vào giữa khuya người vắng, màn đêm tĩnh mịch.

Jennie không ngừng di chuyển trong chiếc lồng, thỉnh thoảng lại dùng chân đá vào cánh cửa lồng.

Tức chết đi được!

Đã ba ngày trôi qua rồi, cô vẫn còn bị giam trong này không nhúc nhích được, mãi vẫn không có cơ hội trốn khỏi vương phủ. Mặc cô phá phách, kêu gào, la hét, thậm chí còn nổi điên lên, Tô Thịnh cũng chẳng chịu thả cô ra. Cô không biết tháng ngày bị giam cầm còn kéo dài bao lâu nữa?

Cô đang ngồi tù! Có lẽ còn thảm hơn ngồi tù nữa!

Cô ũ rũ nằm sấp trong lồng không nói tiếng nào, bộ não bây giờ chỉ còn một màu trắng xóa.

Tô Thịnh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy con mèo bộ dạng đờ đẫn như khúc gỗ, y bèn đi tới trước mặt nó, đưa tay sờ sờ đầu nó.

"Thế nào rồi? Sao không có chút tinh thần nào hết vậy? "

Jennie phờ phạc đưa mắt nhìn hắn, sau đó tiếp tục nằm thơ thẫn một mình.

Thấy nó như vậy, tự dưng y có chút lo lắng.

"Có phải chỗ nào không khỏe không? " Y đặt nó lên đùi, quan sát kỹ lưỡng, thấy nó chẳng hề động đậy, y không đặng lòng bèn lấy tay sờ sờ trán nó.

Kỳ lạ! Đâu có phát sốt!

"Hay là đã ăn trúng thứ gì bẩn nên khó chịu trong bụng? " Tô Thịnh tự lầm bầm đoán.

Nhưng thấy nó vẫn cứ không mở miệng, hai mắt lừ đừ, cũng không giống phản ứng khó chịu trong người, mà giống bị mất hồn hơn, y vội lắc lư nó.

"Rốt cục thì ngươi bị gì thế? "

Từ lúc gặp nó, mỗi lần y nhìn thấy nó, nó đều khỏe mạnh tràn trề sức sốc, dữ đến không tả nổi. Nhưng bây giờ thì như uể oải sắp chết, khiến lồng y thắt lại, đành đưa tay ôm lấy nó, một tay khẽ khàng sờ lông nó, nhẹ giọng nói: "Chí ít cũng cho ta một chút phản ứng, có phải buồn lắm không? Mai ta dắt ngươi đi chơi nhé? Ngươi bất động như vậy khiến ta rất lo lắng. "

Cô muốn rời khỏi, chỉ cần một lần cũng được; cô muốn gặp Thái Anh, chỉ một lần cũng đủ. Nhưng suy cho cùng cô chỉ là một con mèo, một con mèo mà ngay cả tự do cũng bị đánh mất, cô như vậy thì còn có khả năng theo đuổi hạnh phúc của mình sao?

Tình yêu chân chính, thì ra mong manh như vậy.

"Meo...." Mũi cô hơi xót, nước mắt tự dưng trào ra khóe mắt, chẳng mấy chốc đã đầm đìa rơi xuống.

"Sao lại khóc? " Tô Thịnh chau mày, lần đầu y thấy nước mắt của con mèo, khóc đến nỗi nước mắt còn nhiều hơn một người đàn bà.

"Ngài không vào được...." Bên ngoài phát ra âm thanh ồn ào.

Cửa phòng bỗng "rầm " mở ra, Tô Thịnh quay đầu lại, ngay tức thì chạm phải cặp mắt xinh đẹp nhưng rực đỏ cả lên.

"Tô Thịnh! Nói cho ta biết có phải là huynh đã an bài không? "

Thái Anh vừa bước vào phòng đã lên tiếng chất vấn, bộ dạng như đang hỏi tội, khiến y khó hiểu như hòa thượng đang sờ tóc.

Tô Thịnh nhíu mày, ra hiệu cho người gác cửa lui ra. "Tiểu Anh, nói gì thế? Cái gì mà ta an bài? Ta an bài chuyện gì? "

"Còn dám nói không phải huynh an bài à, ở Thúy Hương Lầu huynh bảo sẽ an bài cho ta một người phụ nữ, kết quả là ngày thứ 2...." Thái Anh vừa chất vấn vừa vòng theo bàn tròn đi đến bên Tô Thịnh. Câu nói chưa dứt, bỗng dưng, như bị sấm sét đánh phải, tất cả mọi âm thanh đều tan biến.

Á! Thái Anh không tin nổi khi nhìn thấy trên đùi Tô Thịnh có một khối hình cầu trắng như tuyết, rất giống, thật sự rất giống nhóc con.

"Nhóc con...." Thái Anh run rẩy cất tiếng gọi không khẳng định.

Khối cầu đang cuộn tròn vểnh tai lên, như là đang nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Sau đó nó ngẩng đầu lên nhìn về hướng Thái Anh.

Trời ạ! Là nhóc con thật mà!

Thái Anh kích động xông qua, ôm lấy nhóc con xoay vòng vòng, hôn liên tục.

"Trời ạ! Nhóc con! Cuối cùng ta đã tìm được mi rồi! Cuối cùng ta đã tìm được mi rồi! "

Phác Thái Anh! Thái Anh a! Ta rất nhớ ngươi! Nhớ ngươi lắm!

"Meo eo !" Jennie xúc động như vừa được tái sinh, meo meo vài tiếng, nói ra cảm xúc trong lòng, nhưng Thái Anh nghe không hiểu, chỉ nhìn thấy nước mắt của nó.

Trái tim Thái Anh chợt co lại, đã bị chạm phải nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng, đưa tay vuốt đầu nó, đau lòng lau nước mắt bên khóe mắt nó.

"Nhóc con, nhóc con của ta, mi biết không? Ta rất nhớ mi....từ nay về sau ta sẽ không để mi rời khỏi ta nữa. " Thái Anh còn có rất nhiều điều giấu trong lòng, giờ đây đã hoàn toàn quên sạch sành sanh những chuyện mà mình muốn hỏi tội Tô Thịnh, trong mắt bây giờ chỉ có nhóc con mà thôi.

"Meo eo! Meo eo! " Mèo con vui mừng reo vang, liếm liếm đầu mũi Thái Anh, môi nhẹ nhàng chạm vào đầu môi, sau đó nũng nịu cọ vào mặt, thân mật đáp lại.

Chuyện gì thế này?

Tô Thịnh bị bỏ rơi bên cạnh há hốc mềm, thẫn thờ nhìn cảnh kỳ dị giữa sự hội ngộ của một người một mèo này, nét mặt giống như đã bị người ta cạy to mồm ra, không khép lại được nữa, trong lòng có chút cảm giác buồn bã xưa nay chưa từng có.

"Nó chính là con mèo trắng bị mất tích mà muội đã nói à? "

Một hồi lâu sau đó, một người một mèo đang chìm đắm trong sự vui mừng trùng phùng cuối cùng đã nhận ra sự tồn tại của một người còn lại.

Tô Thịnh vẫy quạt trong tay, phạch một tiếng mở ra. Y không tin nổi,quay qua quay lại nhìn họ, nhưng sau khi thấy Phác Thái Anh gật gật đều, mới đành khó hiểu lắc đầu.

"Có khó tin đến như vậy không? " Phác Thái Anh cười, cúi đầu dịu dàng vuốt ve con mèo đang vẩy đuôi lười nhác bò trên đùi mình. Nó đang ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dáng vẻ rất hưởng thụ.

Nhìn thấy con mèo trong bộ dạng này, Tô Thịnh suýt tý rớt cằm ra ngoài, Tiểu Anh lại có thể khiến nó từ con mèo hoang dữ dằn biến thành một con mèo ngoan ngoãn, hiền lành, trong lòng hơi có chút ganh tị. Dù gì y cũng là chủ nhân nuôi nó mấy ngày, nhưng lần nào gặp y, nó đều nhe răng nhếch mép, đối đãi khác xa nhau thật.

Tô Thịnh bĩu bĩu môi, "Nhưng cũng khó trách, trước kia chỉ toàn nghe nói, ta lại chưa tận mắt thấy nó, giờ thì đã biết rồi...." Y chợt chau mày, bỗng y nhớ đến một chuyện, miệng hơi vênh lên một góc, cười nhạo: "Tiểu Anh, muội thật sự đã yêu...." Dưới ánh mắt cảnh cáo đầy hung hãn của Phác Thái Anh, Tô Thịnh nuốt vội câu nói xuống cuống họng.

Cái gì chứ, yêu mà lại không dám thừa nhận. Tô Thịnh trả lại Phác Thái Anh một cái trợn mắt.

"Tóm lại, ta thiếu huynh một món nợ tình. " Phác Thái Anh than thở, thành khẩn cám ơn.

Tô Thịnh mặt mày tươi cười, cánh quạt thư họa khe khẽ đu đưa. "Huynh muội ta mà phải nói lời như vậy sao? Dù sao ta cũng bắt nó về nuôi vì tò mò thôi, nhưng con mèo này vừa hoang dại vừa dữ tợn, chỉ có muội mới trấn áp nổi nó. "

Tuy miệng y nói như vậy, nhưng khi y nghĩ đến việc trả mèo hoang bé bỏng cho Thái Anh, trong lòng lại bỗng nhiên thất vọng não nề.

Thôi bỏ đi, quân tử không chiếm cái yêu nhất của người khác, huống hồ đây là vật của Thái Anh, thích lắm thì cũng đành buông tay.

Tô Thịnh xếch môi, "Nhưng quả thật huynh có việc cần muội giúp một tay. "

"Nói đi, muốn ta giúp thế nào? " Phác Thái Anh đáp thẳng thừng.

Tô Thịnh cười thần bí........nụ cười vừa tinh quái vừa kỳ dị, "Cũng chẳng cần giúp gì nhiều, chỉ cần muội ở lại trong vương phủ một thời gian là đủ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro