Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi sáng, bọn a đầu các cô bị ma ma phân phối đến hầu hạ tắm rửa chải chuốt cho những cô nương đang nổi trong kỷ viện, quét nhà, sau đó quét sân. Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh đã đến hoàng hôn, Thúy Hương Lầu bắt đầu khách khứa tấp nập, a đầu lăng xăng chạy tới chạy lui, lúc thì rót nước, lúc thì bưng trà, trưng trưng nhìn trời sáng trở nên tối dần, cô vẫn chưa tìm ra cơ hội thoát ra.

Nhưng cũng còn may, qua cuộc trò chuyện với các a đầu khác, cô cũng gọi là biết chút manh mối.

Đây là kỷ viện tốt nhất kinh thành, đi thế nào mà rốt cục cô cũng về đến kinh thành rồi. Còn Phác phủ cách đây vài con đường, đi khoảng vài canh giờ.

Còn nữa, người hâm mộ Thái Anh không ít tí nào, cô cũng hỏi thăm được rất nhiều tin tức của Thái Anh, nghe nói nhà mất một con mèo trắng cực kỳ quý hiếm, Thái Anh treo thưởng cho con mèo trắng mất tích đó, nghe nói Thái Anh ngày đêm mất hồn vì con mèo trắng đó....

Thoáng chốc, cô cười rồi.

Thì ra là coi trọng cô như vậy!

Cô cảm thấy trong lòng ngọt ngào, như đã ăn mật ong vậy.

Cô không hiểu tại sao có cảm giác này, nhưng rất muốn gặp Thái Anh ngay.

Không, mà khoan đã....

Jennie đi ngang nhà bếp, bà bếp tinh mắt đã gọi cô ngay: "A đầu, mang rượu này lên phòng thứ hai bên trái trên lầu hai cho khách đi!"

"Vâng." Jennie bĩu môi, nhận lấy khay rượu thẳng lên lầu hai.

Đi tới trước cửa phòng thứ hai bên trái. Cửa còn khép hờ. Jennie nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong phòng, cả người cô khựng lại - đó là người cô muốn gặp ngay tức khắc, đang sờ sờ xuất hiện trước mặt cô.

"Phác Thái Anh? " Jennie kích động đặt khay rượu lên bàn, không nghĩ ngợi gì vội xông đến ôm chầm lấy Thái Anh.

Cơ thể mềm mại, ấm áp, khuôn mặt ai đó nép chặt ngực, Thái Anh mơ màng nhìn cô gái bỗng từ đâu xuất hiện đang ôm lấy mình, đôi mắt to tròn và long lanh, như một suối biếc thăm thẳm, ánh mắt chan chứa nụ cười, khiến Thái Anh cảm thấy quen thuộc một cách lạ lùng.

"Nhóc....nhóc con...." Thái Anh bỗng ôm chặt thân hình mềm mại trong lòng, cảm giác hệt như nhóc con.

Trước hết, cô có thể khẳng định một điều, chính là cô rất thích Thái Anh, rất thích cảm giác được ôm trong lòng này, trong lòng cô ngập tràn những tia mật ngọt ngào.

Nhưng không ngờ cả người Thái Anh đột nhiên ngã xuống người cô, suýt đè cô bẹp dưới đất, may là cô còn đứng vững, loạng choạng đỡ Thái Anh đến bên giường rồi mới “ném” xuống chiếc giường mềm mại.

Nặng quá đi! Jennie thở hổn hển, chau mày nhìn cái tên say xỉn này. Sự rời khỏi của cô thật sự khiến Thái Anh chịu đả kích đến như vậy à? Lại còn say đến bất tỉnh nhân sự. Không biết uống thì đừng có mà uống, người gì cứ thích mang phiền phức đến cho người khác!

Jennie đang trách móc, nhìn thấy trên bàn có ly trà sâm, cô đứng lên, sau khi bưng ly trà tới, cẩn thận đút vào miệng Thái Anh.

Thái Anh vốn dĩ đang khô miệng, ừng ực uống một hơi, trong lúc mê man, trong khe mắt nhìn thấy dung nhan ngọt ngào đáng yêu của Jennie, bàn tay khẽ chạm vào má cô, gương mặt rất mãn nguyện. "Nhóc con...ta yêu mi....đừng rời xa ta...xin mi...."

Lời của Thái Anh như một tảng đá ném vào mặt hồ đang gợn sóng li ti, khuấy động khiến cô không thể suy nghĩ gì trong giây lát.

Người ta nói : Khi bạn choáng váng thì mới biết tình yêu là gì. Nói không chừng thực ra cô đã yêu Thái Anh từ lúc nào không biết rồi.....trong lòng chợt cảm động, người này, làm cho tim cô rối bời lên rồi, rối cả lên.

Có lẽ vì trà có chút công hiệu tỉnh rượu, Thái Anh ngồi dậy, ôm ngay cô vào lòng, sóng mũi thẳng và cao ma sát vào vành tai cô.

"Thái Anh, ngươi đừng có xích gần ta như vậy." Người cô hơi căng thẳng, khẽ đẩy ra, cử chỉ thân mật như vậy khiến cô có chút ngượng.

"Nhóc con." Phác Thái Anh thì thầm, bàn tay bắt đầu không an phận mân mê vạt áo trước ngực cô.

"Rất thích mi, rất thích mi...." Miệng không ngừng thốt ra những lời tương tự, sau đó đặt cô xuống giường, ánh mắt rực lửa nhìn cô.

Ánh mắt của Thái Anh như một ngọn đuốc, nhìn chằm chằm khiến người cô như bị lửa đốt, cơ thể dần dần nóng rạn lên, cô quay mặt sang, không dám nhìn.

Chuyện gì thế này? Mặt cô nóng bừng rồi, cảm thấy e thẹn trước ánh mắt của Thái Anh, nhìn đến người ta đỏ mặt tía tai.

Thái Anh cúi đầu hôn lên cổ của cô, động tác rất khẽ và dịu dàng.

Khoảnh khắc bờ môi chạm bờ môi, Thái Anh nheo mắt nhìn người nằm phía dưới, trong ánh mắt mông lung hiện ra khuôn mặt ngượng ngùng e thẹn, khiến Thái Anh càng muốn hôn cô.

Thơm quá! Trong lòng Thái Anh nghĩ, có lẽ vẫn đang nằm mơ! Cũng có thể mình đã quá nhớ nhóc con rồi nên mới ảo tượng ra một cô gái giống nhóc con đó như vậy.

"Ưm..." Cô khẽ thốt, nghe như con mèo con, mềm mại xuyên thấu vào tận tâm khảm.

Bỏ đi, nếu đang nằm mơ thì cứ phóng túng bản thân! Thái Anh nghĩ thầm trong lòng.

Thế là....

Trong giây lát, cả người Jennie không còn sức chống cự, ngã nhoài vào người Thái Anh.

Hai tấm thân trần, thể ấm nóng bỏng chan hòa nhau, cô tựa lên trước ngực Thái Anh, nghe rõ nhịp đập đang rất gấp thúc.

Cô khẽ ngẩng đầu lên, nhận ra Thái Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt cô trong lòng, tim cô như có một luồng khí ấm chảy qua, cảm nhận được sự ngọt ngào của hạnh phúc.

Cô đã trao thân cho Phác Thái Anh rồi, nghĩa là đã lựa chọn Thái Anh. Phác Thái Anh cả đời này không thoát nổi đâu, Phác Thái Anh đã là người của cô rồi. Người yêu chỉ có một, đánh người cũng chỉ được đánh một người thôi.

Cuối cùng cô đã có thể cùng Thái Anh về Phác phủ rồi, lần này chắc Thái Anh sẽ đối với cô rất tốt rất tốt thôi.

Cô nghĩ ngây thơ như thế, khẽ nhắm mắt lại, chìm vào giấc mơ u tối đó.

_________________________

Chết tiệt!

Mắc lừa mẫu thân rồi!

Y lại hồ đồ như vậy chấp nhận ký hiệp ước thành thân!

Tô Thịnh vội vã chạy về Thúy Hương Lầu, đã là canh ba ngày đêm thứ hai sau khi y rời khỏi.

Mẹ y hạn y phải dọn dẹp tất cả mọi thứ trong Thúy Hương Lầu trong vòng hai canh giờ, y lục tung tủ áo, ngân lượng quần áo, từng cái bỏ vào trong hàn lý.

Sau đó nhìn xung quanh, chợt y nhận ra trong phòng bị thiếu đi một thứ đồ - con mèo của y không thấy rồi!

Vì không tìm thấy nó Tô Thịnh sốt ruột lên, thậm chí nổi giận lôi đình, phát động tất cả a đầu trong Thúy Hương Lầu, nô bộc, thậm chí kỷ nữ cũng phải bắt tay nhau đi tìm khắp mọi ngóc ngách trong Thúy Hương Lầu. Người đông thì sức mạnh lớn, chỉ cần con mèo còn trong Thúy Hương Lầu thì chắc chắn sẽ bị tìm được. Thế là, bọn họ đã tìm được nó trong một gian phòng, sau đó nhanh tay nhanh chân bắt nó ra khỏi đó.

Nhìn thấy con mèo đang ngủ ngon giấc trong tay a đầu, Tô Thịnh nở nụ cười.

"Mèo hoang bé bỏng, cùng ta về vương phủ chơi nhé ! "

-----

Thái Anh tỉnh dậy trên giường, cảm giác tinh thần hôm nay tốt lạ lùng.

Nhớ lại tất cả những điều mơ mơ hồ hồ tối qua, cứ ngỡ mình đang nằm một giấc mơ xuân. Ngày thường nát rượu nhưng vẫn còn giữ lại một phần tỉnh táo, chỉ vì tối qua là ngày tròn một tháng nhóc con mất tích nên mới mất đi tiết chế.

Nhưng, giấc mơ đó chân thật quá, nhất là cảm giác âu yếm, vuốt ve trên cơ thể người con gái đó, thậm chí là cảm xúc dâng trào khi vào sâu bên trong người cô ta khiến Thái Anh ấn tượng sâu sắc. Chẳng lẽ là ma nữ đã hiến thân?! Thái Anh lại bất giác lắc đầu, cảm thấy rất buồn cười trước suy nghĩ của bản thân.

Nhưng, cảm giác mãn nguyện tối qua thật sự rất chân thật....

Thái Anh kéo chăn ra, phát hiện có một vết máu đã đông cứng trên giường.

Tối qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Và cả người còn trần trụi, áo quần trên người đã rơi tứ tung trên mặt đất, thật là khó hiểu hết sức.....

Jennie ngáp một hơi dài, một giấc ngủ thật dễ chịu, cô từ từ tỉnh dậy, kết quả là nhận ra mình lại bị nhốt vào trong lồng chim!

Jennie vội vàng nhìn xung quanh, nhưng, nơi này....nơi này cũng hào hoa quá, lần đầu trong đời cô nhìn thấy một gian phòng to như thế, và điều khiến cô kinh ngạc hơn là tất cả bài trí, dụng cụ xung quanh đều cực kỳ xa hoa, lộng lẫy, bất kỳ một thứ nào cũng không phải một người bình thường có thể mua nổi, trên sàn trải thảm hoa thêu thủ công trắng tinh, bài trí xung quanh rất cổ kính, toát lên một thứ mùi vị cổ điển, tao nhã.

Jennie cố gắng nhận diện nơi mình đang có mặt, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy xa lạ, Phác phủ chẳng có nơi nào như vậy cả.

Chuyện gì thế này? Thái Anh đâu?

Cô đưa vuốt phải gãi gãi đầu, tối qua rõ ràng còn nằm bên cạnh cô, sao sáng thức giấc đã không thấy rồi? Dù cô đã biến thành dáng vẻ con mèo, Jisoo cũng không thể nào đối xử với cô như vậy!

Cô rầu rĩ động đậy thân mèo....không kìm được rên lên tiếng mèo. Đáng ghét! Jisoo khiến toàn thân cô đau nhức, cả người mệt mỏi vô cùng.

Nghĩ đến tối hôm qua, tự dưng mặt cô đỏ lên, tim đập mạnh, không dám tin rằng mình đã lên giường với Jisoo, và còn rất ngất ngay, thậm chí còn nghênh hợp.

Đột nhiên có tiếng ùng ục phát ra từ trong bụng.

Quay sang nhìn cánh cửa sổ, tia nắng chói chang xuyên qua cửa sổ rọi vào, cô nheo nửa mắt và ước lượng thời gian lúc này...bây giờ chắc đã đến giờ ăn sáng rồi....từ lúc rời khỏi phủ, ngoại trừ lúc làm mèo hoang khổ sở một chút, bình thường đi theo tên ma đầu giết người, ăn toàn sơn hào hải vị, thỉnh thoảng có những người phụ nữ còn mang đồ ngọt đến để nịnh bợ cô. Về mặt "Ăn uống", ma đầu giết người có thể nói là chưa hề bạc đãi cô....Ôi....

Chết tiệt! Bây giờ không phải lúc nghĩ tới việc ăn uống...

Nơi này là đâu?

Rốt cục ai đã giam cầm cô ở đây?

Tối qua sau khi ngủ đã xảy ra chuyện gì?

Đột nhiên có tiếng "ầm" đã làm gián đoạn suy nghĩ của cô, cô giật nảy mình. Jennie bực bội chuyển ánh nhìn tới thủ phạm đó.

"Đây chính là tiểu súc sinh mà anh họ đã mang từ bên ngoài về à? " Một mỹ nữ duyên dáng yêu kiều, mềm mại như không có xương cốt đang đi về phía cô, dáng vẻ lạnh lùng kênh kiệu đứng bên chiếc bàn, cao ngạc nhìn con mèo trong lồng. Bên cạnh còn có một a hoàn, khuôn mặt cũng tỏ ra nghênh ngang kiêu căng.

"Vâng tiểu thư, là nó đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro