Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thịnh nhướn một bên mày, nở nụ cười nho nhã và dịu dàng hết sức, "Ngươi rất muốn ta chết à? "

Người kia cúi đầu. "Thuộc hạ không dám. "

Tô Thịnh chỉ biết bất lực lắc đầu, thôi, bọn họ người nào cũng thế, bất mãn đối với y đã lộ rõ cả trên gương mặt rồi.

"Sát thủ chúng phái đến là những ai? "

"Ngoại trừ đệ nhất sát thủ "Câu Hồn", những kẻ khác không đáng ngại."

"Câu Hồn là ai? Rất lợi hại sao? "

"Căn cứ thông tin thu thập, từ lúc Câu Hồn nhận nhiệm vụ bắt đầu giết người tới nay, hắn chưa từng thất bại, những mạng người hắn muốn lấy chưa ai có thể thoát khỏi độc thủ của hắn. Hắn là người rất thần bí, chưa ai nhìn thấy mặt thật của hắn, mỗi lần giết người đều dùng các thủ pháp giết người khác nhau, khó có thể đoán ra hắn am tường loại binh khí gì. Mỗi người đều có điểm yếu chí mạng của mình, nhưng điều đáng sợ là, tới nay vẫn chưa tìm ra điểm yếu của Câu Hồn. Và hắn có "Ba không giết". Người bị thương-không giết, người chạy thoát - không giết, đàn bà và trẻ con -không giết. Trong tổ chức sát thủ, Câu Hồn là đại diện cho sự hoàn mỹ. "

Jennie ngẩng đầu nghe trộm đối thoại giữa họ, thốt ra một tiếng mèo kêu. Là tên sát thủ không quá lạnh lần trước à? Đúng là cô chưa nhìn thấy bộ mặt thật của hắn thật, nhưng không ngờ hắn lợi hại đến như vậy!

Tô Thịnh ngẫm nghĩ, từ từ nói: "Chưa từng thất bại không có nghĩa là sẽ không thất bại. Tiểu Anh đâu? Ngươi đã thông báo với muội ấy chưa? "

"Thiếu chủ...." Gương mặt người kia tỏ ra khó xử.

"Thế nào? "

"Thiếu chủ vẫn chưa hề về phủ, người đã ở Phiêu Hương Viện nhiều hôm rồi."

Tô Thịnh nghe xong khẽ chau mày. "Có gọi ai vào không? "

"Không có, chỉ uống rượu và nghe đàn. "

"Hả? "

Thái Anh muốn gì thế? Tô Thịnh trầm tư sờ chiếc nhẫn trên ngón út bên tay trái, liếc mắt nhìn mèo con đang ngồi xổm trong lồng.

Bỗng chợt có một ý niệm nào đó lóe lên trong đầu, y hiểu tâm tư Tiểu Anh, ưu tư thở dài tự lầm bầm: "Thái Anh chẳng qua muốn đến kỷ viện, ta không cho tới Thúy Hương Lầu thì lại chạy sang Phiêu Hương Viện..." nói rồi, y nhìn về phía người kia dặn dò: "Ngươi bảo Thái Anh đến chỗ ta, Phiêu Hương Viện hỗn tạp dễ trà trộn, hiện là giai đoạn cấp bách như vậy rất nguy hiểm, chí ít trong Thúy Hương Lầu cũng có ta trông chừng"

"Vâng. " Cũng như lúc đến, người kia xoẹt một tiếng mất hút.

"Tiểu Anh ", "Thiếu chủ" trong lời bọn họ là ai? Hình như rất quan trọng thì phải.

Jennie bĩu bĩu miệng mèo, dù sao thì ai giết ai, ai bị ai giết cũng chẳng can hệ tới cô, cô biết nhiều thế làm gì.

Tối mai lại đến trăng rằm nữa rồi, cuối cùng cô lại có thể biến thành người, đến lúc đó cô nhất định phải thừa cơ tìm đường về phủ, sau đó rời khỏi tên ma đầu giết người này!

Ngày hôm sau.

Lại là một buổi tối, trăng tròn như mâm ngọc đang lơ lẳng xuyên qua những cụm mây, ánh trăng nhàn nhạn rọi xuống mặt đất. Thúy Hương Lầu vẫn náo nhiệt như mọi thường, những kẻ nô bộc không ngớt qua lại bưng bê thức ăn ngon và rượu.

Một gian phòng ở lầu hai phát ra tiếng nhạc ưu mỹ.

"Hay lắm! Thưởng một ly! "

Vào đời GoJoseon, kỷ nữ chia ra làm ca kỷ, nhạc kỷ, vũ kỷ, ẩm kỷ. Nhạc kỷ ngạc nhiên vui sướng vội đứng dậy, nhận ly rượu từ Thái Anh như được tặng báu vật, đôi mắt không giấu nổi niềm hân hoan và ái mộ, không kìm lòng vội ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng tuyệt đẹp của Thái Anh.

"Kẹt", cửa phòng mở ra. Tô Thịnh mặt mày hớn hở đi vào, vẫy tay cho dàn nhạc kỹ đánh đàn lui xuống.

"Tiểu Anh, muội đến rồi sao không qua chỗ ta ngồi? "

Thái Anh ngước mắt lên nhìn Tô Thịnh, sau đó tự cầm ly rượu hớp từng ngụm một. "Chẳng phải huynh không cho ta đến đó sao? Cớ gì còn phải tự chuốc nhục vào thân. " Thái Anh đã sớm có chút say mà vẫn cứ uống liên tục.

"Ta không cho muội đến Thúy Hương Lầu cũng vì muốn tốt cho muội, muội như vậy gọi là uống rượu sao? Gọi là nát rượu! Cứ ngày ngày nát rượu như thế, coi chừng yểu mệnh đấy! " Tô Thịnh khẽ nhăn mày, vừa xăm xoi Thái Anh vừa bước tới ngồi xuống trước chiếc bàn tròn.

Thái Anh hơi nắm chặt tay lại, ngẩng đầu cười gượng, nói :"Thế còn huynh thì sao? Rõ ràng có năng lực, cứ phải làm cho mình thành rác rưởi....Ha, ta chẳng qua cũng chọn cách trốn tránh như huynh thôi. Điều khác nhau là ta chọn rượu, còn huynh chọn đàn bà. "

Tô Thịnh nhướn mày, "Sao tự dưng lại lôi cả chuyện của ta ra."

Thái Anh nhắm mắt, trầm ngâm giây lát, sau đó từ từ mở miệng nói: "Xin lỗi, lần này liên lụy huynh rồi. "

"Muội nói gì nhỉ? "

"Huynh trước giờ không muốn can hệ nhiều với hoàng tộc, ngờ đâu lần này lại trực tiếp chạm trán hoàng đế, nếu để hắn biết huynh có dính líu vào chuyện này, nhất định sẽ mang lại họa lớn cho huynh. " Suy cho cùng Tô Thịnh cũng là người trong hoàng tộc, nếu y dính dáng tới thì tất nhiên sẽ khiến hoàng đế sinh nghi, e rằng sẽ liên lụy cả nhà Tô Thịnh.

"Bớt bộ mặt áy náy cho ta đi, muội là muội của ta, lại là bạn thân của ta, đừng nói liên lụy gì cả. " Tô Thịnh trợn mắt nhìn Thái Anh, hỏi tiếp: "Hiện giờ tính sao? "

Thái Anh nheo đôi mắt dài và hẹp, nhìn Tô Thịnh, "Có hai con đường. Một là giết chủ mưu...."

"Muội điên à! Giết hoàng đế? " Tô Thịnh kinh ngạc, âm thanh bất giác trở nên cao vút.

Thái Anh nhếch mày. "Ta không nói là hoàng đế, ta đang nói đến thủ lĩnh của Sowon. Cho đến tận bây giờ Sowon cũng chưa dò la ra điều gì, hoàng đế cũng chẳng hề biết gì. Sát thủ lần trước hạ thủ huynh vì nóng ruột muốn lĩnh công nên không giao nộp tình báo lên trên. Chỉ cần thế lực của Sowon bị dẹp gọn thì việc này tự khắc cũng giải quyết xong."

"Còn đường thứ hai thì sao? "

"Gặp hoàng đế, công khai thân phận của mình. "

"Cũng đúng, chỉ cần để hoàng đế biết muội không có uy hiếp đối với giang sơn xã tắc của hắn thì hắn sẽ không lấy mạng muội. " Tô Thịnh ngập ngừng, khóe môi thấp thoáng nụ cười, "Vậy muội chọn đường nào? "

"Giết thủ lĩnh Sowon"

Ánh mắt Tô Thịnh sáng lên, không tỏ vẻ ngạc nhiên gì, chỉ cười to. "Ta biết ngay muội sẽ chọn con đường thứ nhất mà."

"Ta không thích chịu khống chế của người khác, dù người đó là hoàng đế cũng vậy." Thái Anh cười nhạt.

"Việc công bàn xong, nói chút việc riêng đi. "

Thái Anh hơi ngẩn người, Tô Thịnh nói tiếp: "Thuộc hạ bảo với ta mấy hôm nay muội ở trong Phiêu Hương Lầu, tại sao? Đừng nói với ta là chỉ muốn uống rượu nghe đàn nhé. Nếu chỉ vì lý do đó thì tại sao không về tửu lầu mình uống? "

Nhắc đến đề tài này, sắc mặt Thái Anh lập tức căng lại ngay, nhíu chặt mày, cắn chặt khóe môi, không thốt một lời.

Tô Thịnh nhìn rõ phản ứng của Thái Anh, vành môi mỏng khẽ than, "Ta biết muội muốn làm gì. Muội như vậy chẳng qua là muốn xem mình có hứng thú với đàn bà không? Hay là....đã yêu một con mèo rồi? "

Thái Anh chợt ngẩng đầu lên, trong thoáng chút, một chiếc ly bay nhanh về phía trước mặt Tô Thịnh.

Tô Thịnh nhanh chóng né tránh, ly rượu phớt qua người y, bay thẳng vào tường. "Này, nói trúng tim đen của muội thôi mà, có cần ra tay mạnh thế không? "

"Ta không muốn nghe những lời châm chọc của huynh nữa." Thái Anh lạnh nhạt nói.

"Oan uổng quá, ta chỉ muốn giúp muội mà thôi. Ta biết muội vẫn chưa hạ được quyết tâm, phải không? Tìm một người đàn bà để chứng minh khó đế thế sao? Hay chê kỷ nữ bẩn, ta có thể tìm một thanh quan trinh trắng cho, bảo đảm vừa sạch sẽ vừa an toàn, chuyện này cứ để ta lo liệu! " Tô Thịnh cười tỏ ra rất thành tâm nhiệt tình, nhưng Thái Anh thề, chắc chắn là đã nhìn thấy sự gian xảo như hồ ly của hắn.

"Không cần, không muốn...."

Nhưng Thái Anh chưa nói hết lời từ chối, Tô Thịnh dường như đã hiểu, vội vàng nói tiếp câu sau.

"Cứ thế nhé, ta đi sắp xếp! "

Nói đoạn y vội rời khỏi phòng, nhanh tay đóng cửa lại, đứng ngoài cửa cười trộm.

Haha, Tiểu Anh, xem lần này ta chỉnh muội thế nào.

Tô Thịnh đang nhẩm tính trong lòng, rốt cục nên sắp xếp cho Thái Anh một xú nữ hay là một con nhỏ to béo? Y đắc chí hả hê đi xuống lầu, vừa chuẩn bị về phòng chợt nghe thấy bên ngoài Thúy Hương Lầu có tiếng gọi của Quốc Điền.

"Xảy ra chuyện gì thế? "

Tô Thịnh đi qua đó, quả nhiên là Quốc Điền, vì y mặc trang phục người hầu nên bị hộ vệ Thúy Hương Lầu cản lại ngoài cửa.

Vừa thấy tiểu vương gia, khóe mắt chợt đỏ lòe, "Tiểu vương gia, rốt cục cũng tìm được người rồi! Người mau theo tôi về đi! Vương phi....vương phi bệnh rồi! Bệnh rất nặng! "

"Ngươi nói gì? " Tô Thịnh hơi sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ hoang mang, "Mẹ ta bệnh rồi? Sức khỏe bà ấy chẳng phải rất tốt hay sao? Tại sao lại như vậy? "

Sự việc dường như có gì đó không ổn, nhưng Tô Thịnh chẳng hề nghĩ ngợi nhiều mà theo Quốc Điền về phủ ngay.

Mặt khác, trong phòng Tô Thịnh.

Jennie sốt ruột đi qua đi lại quanh chiếc lồng chim.

Làm sao bây giờ?

Thời gian biến hình sắp đến rồi, nhưng cô vẫn còn ở trong cái lồng chim. Lồng chim này rất bền rất chắc, tên ma đầu giết người đó đã dùng nhiều tiền mua về, khi biến hình chắc chắn sẽ đau chết cô! Cô phải tìm cách ra ngoài! "Meo! "

Ngay khi cô đang bấn loại, dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu.

Jennie vểnh tai lên, Hở? Hình như là tiếng mèo kêu thật! Không phải đùa!

Cô tìm xung quanh, phát hiện ở khung cửa sổ không xa có một bóng đen, nhìn kỹ lại…

Mèo đen! Kẻ thầm yêu cô!

Sao nó lại ở đây?

Mèo đen khẽ nhảy từ cửa sổ xuống, chiếc đuôi dựng đứng, chạy nhanh vài bước sau đó nhảy vọt lên chiếc ghế, rồi lại phóng lên, đứng vững trên chiếc bàn, từ từ đi về chỗ Jennie.

Mau! Mau cứu ta ra ngoài!

"Meo meo meo! " Jennie mừng rỡ meo meo không ngừng với nó. Giơ vuốt trước móc ra chỗ khóa của cửa lồng, gợi ý cho nó ở bên ngoài lồng làm động tác như cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro