Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu thư! Tôi chỉ nói thế thôi, có thể có khả năng này, nhưng chưa chắc là thật, người đừng kích động!" Vốn tưởng chẳng có gì có thể làm xao động trái tim chủ nhân, có lẽ y đã sai rồi.

Làm sao mà không kích động được? Thái Anh sắp điên lên rồi!

Lo sợ! Một nỗi lo vô bờ bến đã bao trùm cả người Thái Anh lại!

Phạm vi tìm kiếm kéo dài từ kinh thành ra ngoại thành, tới nay vẫn bặt vô âm tín.

Xung quanh trống trải, phảng phất như thiếu cái gì, Thái Anh nhìn lại, ổ mèo trống rỗng, giường trống rỗng, căn nhà trống rỗng, và lồng ngực cũng trống rỗng rồi.

Tất cả đều rỗng hết, không có bất kỳ thứ gì có thể bù đắp sự trống trải này....

Khi tình yêu xuất hiện, dù đối phương là con chó, hay là con mèo, đều sẽ yêu.

Yêu?

Không thể nào! Sao lại có thể như vậy?

Trời…!!!!

Dường như nhắm nghiền mắt trong tuyệt vọng, Thái Anh cắn môi, kìm nén cảm xúc trơ trọi vô bờ trong lòng xuống.

Hoảng loạn rồi! Mê man rồi! Hoàn toàn chẳng biết làm thế nào!

Như một người mất hồn phách, Thái Anh không thể nào rút ra khỏi thế giới của mình, ngay cả việc Hoa Mai đã than thở bỏ đi từ lúc nào cũng không hay biết.

Thái Anh cứ ngồi bần thần như vậy.

Từ sáng đến trưa, từ hoàng hôn đến lúc đêm xuống…

Thúy Hương Lầu.

Một ly, hai ly, ba ly....

Thái Anh cứ uống hết ly này tới ly khác, rượu trắng này giống như ly nước lã, hoàn toàn không có cảm giác gì.

Một bình, hai bình, ba bình....

Những bình rượu rỗng lăn lốc trên chiếc bàn tròn.

Tâm trạng Thái Anh hệt như thời tiết bên ngoài, cơn mưa âm u triền miên.

"Đủ rồi! Muội nhìn xem bộ dạng bây giờ của mình đi! Chỗ nào giống dáng vẻ phóng khoáng? Chỗ nào giống dáng vẻ lạnh lùng của một các chủ?! Ta bảo muội đến đây không phải để uống không ngừng! " Tô Định không chịu nổi đoạt lấy chiếc bình trong tay Thái Anh.

"Trả cho ta! " Ánh mắt mông lung, Thái Anh đưa tay giật lấy bình rượu.

"Ta không đưa! Xem dáng vẻ của muội đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta chẳng phải là anh em sao? Có gì không thể nói nào? "

"Không thể nói?....Không thể nói.... không thể nói.....tại sao muội lại như thế.... tại sao lại yêu nó rồi? Tại sao như thế nhỉ?! " Bất lực đấm vào chiếc bàn tròn, Thái Anh khẽ gầm gừ như bộc phát.

Nhìn thấy Thái Anh nói ra những lời u uất trong lòng, Tô Thịnh bỗng chợt nhẹ nhõm. Nhưng lời của Thái Anh khiến trái tim y thắt lại. Thái Anh lại có thể vì tình yêu mà điên đảo hồn phách thế này à?

Ai? "Nó" là ai?!

Từ nhỏ đến lớn chưa hề thấy Thái Anh mất kiểm soát như hôm nay. Thật kỳ lạ, cũng chẳng thấy bên cạnh Thái Anh có ai đặc biệt?

"Nó là ai? Sao ta chưa hề nghe muội nói bao giờ? "

"Nó...nó mất tích rồi...đã mất tích nửa tháng nay rồi...." Thái Anh hạ mắt xuống che đi cảm xúc dâng trào trong đó.

"Tô Thịnh....huynh biết không, ta không thể yêu nó! Không thể yêu nó! Không thể yêu nó! " Giọng điệu chuyển từ cứng rắn sang yếu ớt, Thái Anh lần nữa nói ra nỗi khổ trong lòng.

"Tiểu Anh, tại sao lại không thể yêu cô ta?! " Tô Thịnh chưa bao giờ biết Thái Anh cũng có mặt tiêu cự như vậy. "Chẳng lẽ thế lực trong Ám Ảnh Các là giả à? Chẳng lẽ gia tài nhà họ Phác là rỗng sao? Chân trời góc bể, tìm một người có khó gì? Đối với muội lại càng không phải chuyện khó khăn."

Thái Anh tuyệt vọng lắc đầu, bây giờ, Thái Anh cần một đối tượng để tâm sự. Nên…

"Nó không phải một con người...."

"Cái gì? "

"Ta đã yêu....trân trọng nhất...nó không phải một con người! Nó là một con mèo! Một loài vật!...Ta có thêm nhiều người thì có ích gì? Có thêm nhiều tiền thì ích gì? Sau cùng tìm ra thì sao? Bọn họ có thể giúp ta biến nó thành người không? Được không? "

Tô Thịnh ngồi ngớ người ra ở đó, rất lâu không nhúc nhích. Liếm liếm vành môi khô khan, hỏi rất không chắc chắn, "Tiểu Anh...muội...không đùa chứ? Muội...vừa nói yêu...một con mèo? "

Thái Anh gật đầu nặng nề, đoạt lấy ly rượu, tiếp tục uống từng ngụm to.

Tô Thịnh lúc này vẫn chưa biết nên làm thế nào. Vốn nghĩ rằng Tiểu Anh là người cổ lỗ, ai ngờ còn tiến bộ hơn y! Dưới vòm trời bao la này, có mấy ai lại yêu động vật?

"Con mèo đó...có phải chính là con mèo trắng lần trước nhắc đến? "

"Ừ. Muội còn nhớ hôm đó nổi giận, giận nó lăng nhăng với con mèo khác, kế đến bị huynh nhạo bị ăn dấm chua. Hôm sau muội về tới phủ, nó mất tích rồi...Thịnh, huynh nói xem, tại sao nó lại mất tích? Nó còn sống không? Có khi nào thực ra đã chết rồi? "

"Tiểu Anh...rõ ràng muội biết mối tình này là không thể! Cớ sao phải làm khổ mình? " Việc đến nước này, Tô Thịnh cũng không biết làm sao an ủi con người vừa nhận ra mình đã yêu nhưng lại là không thể yêu này!

Thái Anh cười ngu ngơ, nằm lăn ra bàn, mân mê ly rượu. "Đúng thế! Người bình thường đều sẽ nghĩ như huynh đúng không? Ai lại yêu một con mèo chứ? Một con mèo thích giận dỗi, một con mèo thông minh khác thường, một con mèo nghịch ngợm, một con mèo đáng ghét, một con mèo khiến người ta thương xót, một con mèo tham ăn, một con mèo thích chơi, một con mèo tính khí nóng nảy, một con mèo gian xảo, một con mèo lười nhác...."

Tô Thịnh nhìn vào khuôn mặt Thái Anh, sự tuyệt vọng bi thương dày đặc đến độ không thể che giấu nổi, dưới nụ cười nhàn nhạt ấy lại càng lộ rõ nét hơn.

Trên đời này khó tự nhổ ra nhất, ngoại trừ chiếc răng, còn có tình yêu.

Y biết, cả đời này của Tiểu Anh đã dấn sâu vào rồi, ngay từ cái ngày ghen tuông, có lẽ đó là một điềm báo. Trên đời này, ngoại trừ con mèo đó, chắc chẳng có ai có thể bước vào tim Thái Anh được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro