Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạn Lão đại rời khỏi giường da cọp, đưa tay với bọn người phía dưới.

“Nhưng chúng ta lăn lộn giang hồ, vợ thì sớm muộn cũng phải thay! Của ta chính là của mọi người! Các huynh đệ, các người nói xem đúng không nào! ”

Tâm trạng tất cả mọi người phấn chấn lên, cùng la phải.

“Tốt! Đem bọn họ ra đây! ”

Chẳng lâu sau, gần 20 cô gái tay bị cột phía sau, miệng bị bịt khăn trắng được thổ phỉ lần lượt đẩy vào, trong đó bao gồm cả Jennie.

Cô vừa bước vào đại sảnh, tất cả những gì nhìn thấy trước mặt chính là một lũ đàn ông lực lưỡng, ti tiện và một lũ đàn bà trang điểm diêm dúa, một bầu không khí sặc mùi rượu và ô uế, có thể thấy ở đây đã cuồng hoang đêm ngày vẫn chưa tan.

Bọn họ bước vào, không tránh khỏi trở thành đối tượng bị bọn hạ lưu bàn tán từ đầu đến chân, mục tiêu bị nhắm đến tiếp theo. Có người cuồng hoan tác lạc, có người giao hợp với cả phụ nữ ngay tại nơi đây.

Đàn ông, đàn bà, khóc la, rên rỉ, hệt như một tửu trì nhục lâm, địa ngục nhân gian.

Jennie đứng ở đó, cảnh tượng trước mặt khiến đầu óc cô trắng xóa, cả người phát lạnh, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm đã trắng bệch ra, một sự sợ hãi to lớn đã ngưng tụ trong lòng. Trong đời này cô tuyệt không thể quên cảnh tượng này.

"Hahaha! Mọi người thích ai thì cứ việc ôm về, anh em ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh! "

Tuy nhiên, âm thanh Hạn lão đại vừa dứt thì ánh đèn bốn phía bỗng tối sầm, thoáng chốc cả đại sảnh chìm trong bóng tối mà có giơ năm ngón tay ra cũng nhìn không thấy.

"Bảo vệ Hạn lão đại! " Mấy tên thổ phỉ dùng thân che chắn trước mặt Hạn lão đại, cảnh giác xoay xung quanh.

"Hắn là người mà "Câu Hồn" ta muốn giết, ai cũng không giữ được hắn. " Âm thanh lạnh giá như loài ma quỷ vang văng vẳng trong không khí.

"Câu Hồn? Chẳng lẽ chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ?! " Hạn lão đại kinh ngạc la lên.

"Cứu với....." Bốn bề phát ra những âm thanh cầu cứu ồn ào, nhựng bậc bất tài, hèn nhát ấy nghe danh thiên hạ đệ nhất sát thủ bèn chìm trong sự hoang mang, lập tức xôn xao náo loạn lên.

Bỗng một làn gió âm u thổi tới, mang theo hơi vị nồng nặc của cái chết. Một bóng đen nhanh như tia chớp đã lao xuống với tốc độ thần tốc khó lường.

"Bụp! Bụp! " Quang minh chính đại không phải lẽ sinh tồn của những sát thủ trong bóng tối, người đến "Câu Hồn" tay phải cầm kiếm tấn công, tay trái nhanh chóng bắn phi tiêu, trên mũi tiêu có tẩm chất kịch độc, vài chục tên thổ phỉ hét lên rồi ngã gục.

Một luồng ánh sáng của đao kiếm lóe lên, trong chớp mắt lại có 7-8 tên thổ phỉ gục xuống. Những người đàn bà bắt đầu hét toáng, bọn đàn ông bỏ mặc chạy tứ tung.

Jennie sợ đến ngớ người, bị những người xung quanh làm náo loạn, lập tức tỉnh giấc, bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là tìm nơi an toàn núp vào trước.

Nhưng mới chạy được vài bước, sức lực trong cơ thể phảng phất bị trút cạn hết, cả người ngã nhoài xuống đất, cơn đau quen thuộc đó lại đến rồi.

Xương cốt như bị nứt hết ra, sau đó một cảm giác tê liệt đã xuyên suốt từ lòng bàn chân thẳng lên não, cơ thể cô vừa đau vừa mỏi, toàn thân khúm rúm run rẩy.

Một ý niệm lóe lên trong đầu, chẳng lẽ cô lại biến thành mèo à?

Chính lúc Jennie đang hoang mang lo sợ, những âm thanh đấu đá cứ hướng sát về phía cô, lòng cô quặn thắt.

Trời ạ! Tuyệt đối đừng tiến qua đây ngay lúc này nhé, nếu người bên cạnh thấy cô biến thành mèo nhất định sẽ xem cô như quái vật!

Đừng đến....đừng đến đây.....

Bốn bề tối đen như mực, Jennie sợ tiếng la thảm thiết của mình sẽ gây chú ý, bèn cắn chặt lấy môi, cắn đến chảy cả máu, sau đó cơn đau của cơ thể dần dần tan biến....

"Ta xem ngươi trốn đi đâu! " Giọng nói trầm ngâm u ám, như lệnh đoạt hồn của Diêm Vương.

Một tia sáng nhanh chóng chớp lên, Hạn lão đại đang tháo chạy ngã ngay bên cạnh Jennie, máu nóng bắn vào người cô. Trong giây phút đó, cô sợ đến bất động, thầm hét toáng trong lòng.

Ám thủ "Câu Hồn" đeo mặt nạ quỷ bằng da mềm, vẩy kiếm dài còn đang nhuốm máu, sau đó quay người lại, dịch chuyển ánh nhìn từ thi thể đang đẫm máu dưới đất sang người cô.

Lúc ấy, trong đại sảnh người chết thì chết, trốn thì trốn, chạy thì chạy, tản thì tản, cả sào huyệt rất sạch sẽ, chỉ trừ cô!

Chẳng lẽ hắn định giết cô diệt khẩu? Jennie sợ hãi cắn chặt răng, cố tỏ nét mặt điềm đạm không hãi hùng.

Nhưng điều không ngờ đến đã xảy ra, tên sát thủ giết người không gớm tay này chẳng những không giết cô mà còn quỳ xổm xuống, một tay đặt nhẹ vuốt mặt cô.

Ngươi muốn làm gì? "Meo....." Jennie kinh ngạc, là tiếng mèo kêu!

Thì ra cô đã sớm biến thành một con mèo mà đến bản thân cũng không kịp nhận ra. Jennie mừng thầm trong bụng, hèn gì cô có thể nhìn rõ trong bóng tối như vậy. Phù, coi như cái mạng nhỏ này đã giữ lại được rồi.

"Mèo con, đây không phải nơi mi nên đến, về nhà đi. " Lột bỏ sát khí bên ngoài, sự trơ trọi, cô tịch trong đồng tử đen láy của Thành Hải đã dần dần xuất hiện sinh khí.

Jennie thờ thẫn nhìn sát thủ đang chùi vết máu cho cô, mặt nạ quỷ lạnh lẽo khủng bố đó, khiến người khác vô thức cảm nhận kiếm hắn là lạnh, tim hắn là lạnh, máu cũng lạnh, nhưng không biết vì sao, đôi mắt ấy, đôi mắt nhìn cô không chuyển dời ấy, ánh lên một tia ấm áp, thoáng chốc đã có thể xoa dịu sự sợ hãi trong lòng cô đối với hắn một cách lạ lùng.

Tên sát thủ này không lạnh lắm. Hắn khiến cô nhớ đến một bộ phim điện ảnh.

Tên Hạn lão đại đã chết, sào huyệt đã diệt, nhiệm vụ đã hoàn thành. Thành Hải thu kiếm lên, đi thẳng ra ngoài hang cốc, Jennie không nghĩ ngợi gì mà đi theo ngay.

Trong miếu hoang, cỏ dại mọc rậm, rách nát cũ kỹ, xung quanh giăng đầy mạng nhện và rong rêu, dường như đã bỏ phế rất lâu, nhưng dùng để che mưa đỡ gió, tá túc một đêm thì vẫn còn được.

Thành Hải nhóm lửa phía dưới tượng phật, sau đó ngồi xuống đất, từ từ tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt trẻ trung tuấn tú. Đôi mày như kiếm, mắt như châu ngọc, sóng mũi cao, làn da ngâm đen, giữa mày lộ ra khí chất ưu uất.

Tiếp đó, hắn lấy một miếng lương khô ra khỏi hành lí, vừa đưa đến miệng…

"Meo! " Một con vật nhỏ nhưng có sự hiện hữu mạnh mẽ, tuyệt đối không bị người khác phớt lờ sự tồn tại.

Thành Hải quay đầu nhìn, con mèo đó đang nhìn chăm chăm thức ăn trong tay y, miệng đang nuốt nước bọt.

Y bèn chia lương khô thành hai miếng, y và con mèo mỗi người một nửa.

"Meo! " Con mèo mừng rỡ kêu lên, sau đó yên lặng ngồi bên cạnh ăn phần mình, thỉnh thoảng lại ngóc đầu nhìn nhìn y, ánh mắt chạm nhau rồi lại quay đi, trong lòng Thành Hải có một cảm xúc kỳ lạ, nhưng lại chẳng nói ra được nguyên nhân. Cứ như thế yên lặng nhìn nhau rồi cúi đầu ăn tiếp, một bữa cơm kết thúc trong bầu không khí dị thường.

Ăn no rồi, thì phải ngủ thôi!

Mèo con tìm vị trí thoải mái bên cạnh hắn và nằm cuộn lại, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Đây là lần đầu ngủ bên ngoài, trong lòng không khỏi lo sợ, nhưng nghĩ tới gần sát cạnh có người nằm chung với mình, nó mới ngủ yên ổn một chút, có một chút cảm giác an toàn nho nhỏ.

Thành Hải cúi đầu nhìn cuộn lông trắng mềm mượt, hệt như quả bóng đang nằm cuộn bên cạnh mình, gần đế nổi hình như cảm giác được hơi thở và nhịp đập rất khẽ , rất nhẹ, rất nhu, rất an tâm của nó.

Bởi vì là mèo nên không cần đề phòng, không có sát khí. Thành Hải nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng thần tịnh khí, luyện nội công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro