Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân thổi qua, vừa mang chút ấm áp vừa mang chút hơi lạnh, ánh mặt trời chan hòa, những tia sáng chói lọi khẽ phớt qua, lười nhác soi lên những cành cây, trên cành cây cũng có một con mèo trắng biếng nhác há to mồm ngáp, nằm bẹp xuống thân cây chìm vào giấc ngủ.

Cành cây vươn dài vào tận trong phòng, một bàn giấy, một chiếc ghế, Thái Anh đang phấn đấu trong một đống sổ sách trên bàn, từng đốm sáng xuyên qua cành cây rọi vào bên cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt. Khoảng một canh giờ sau, Thái Anh mới đứng dậy, thư thả vươn vươn vai, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với con mèo lười: "Nhóc con, xuống đây đi, ta xong rồi. "

Con mèo trắng từ từ mở mắt ra, bò khỏi cành cây, rũ rũ đôi tai, sau đó lại rũ rũ chiếc đuôi, nhảy thẳng ra phía trước vọt lên trên bàn sách.

Họ đã cư xử với nhau theo cách này, rốt cuộc có gọi là một bắt đầu mới không nhỉ?

Jennie đang sống trong thân mèo đã trải qua những ngày tháng bình yên vô sự với Phác Thái Anh, ả đã không còn bắt nạt cô như trước kia nữa, mỗi ngày cùng vào cùng ra cùng ăn cùng ngủ, chỉ không có tự do thôi, lại chẳng thể trò chuyện với Thái Anh.

Người có phiền não của người, mèo có phiền não của mèo, nhưng nửa người nửa mèo như cô mới là đau khổ nhất.

"Nhóc con. "

Thái Anh đi theo sau Jennie, Jennie đi tới trước ngưỡng cửa, nhấc hai vuốt trước bám lấy bục cửa, hai chân sau dùng hết sức bò lên. Bục cửa này cũng cao thật, cao gấp đôi bục cửa trong phòng ngủ cô, ra vào thật bất tiện, nếu có một đôi chân như con người thì tốt biết mấy, chỉ bước là đã qua rồi. Jennie than trách vì phải phí sức bước qua bục cửa, Thái Anh vội xách cần cổ của nó, cẩn thận đặt nó ra bên ngoài cửa.

Jennie liếc Thái Anh, quay đầu đi thẳng về phía trước.

"Nhóc con, bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ? " Thái Anh tự lầm bầm nói: "Có muốn ta dắt ngươi đi chơi không? "

Không cần. Jennie lắc đầu từ chối.

"Tiểu Ni! " Thái Anh đã hạ mình rất thấp rồi, có thể nói Thái Anh là chủ nhân đáng thương nhất từ trước đến nay, phải hạ mình nhẹ nhàng với một con mèo.

"Meo! " Jennie lập tức dừng bước, đột nhiên quay người lại, lông dựng đứng, ngẩng mắt trừng trừng nhìn Thái Anh, Thái Anh cúi xuống nhìn nhóc con đang cho rằng mình rất có khí thế.

Thái Anh cười, cảm thấy bộ dạng nhóc con bây giờ chỉ có thể dùng từ đáng yêu để hình dung. Đôi mắt màu xanh vẫn thần thái sáng chói, đôi tai nhỏ nhắn ve vẩy vài cái, mồm ngoác ra, chiếc răng nanh trắng sáng dễ thương cực kỳ, Thái Anh cố tình đưa ngón tay ra, nhóc con mở miệng ra là cắn ngay, sức cắn không mạnh, không đau lắm nhưng trên ngón tay lại có cảm giác tê dại.

"Mi thật đáng yêu hết sức, nào, để ta ôm một tí. " Thái Anh liền đưa hai tay ra đòi ôm cô.

Nghe từ bế, Jennie sợ đến giật lùi ra sau ngay.

Ả ta, rốt cuộc có xem cô là một sinh vật có ý thức tự chủ không vậy?

"Nhóc con, để ta ôm một tí có mất miếng thịt nào đâu. " Thái Anh nhướn mày, lắc đầu.

"Meo! " Mèo mà ngươi cũng sàm sỡ à! Jennie biết Thái Anh không hiểu cô nói gì, bèn trừng mắt nhìn.

Đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn thẳng vào mắt Thái Anh. Đẹp thật, là phỉ thúy, hay là nước biển đang gợn sóng? Dòng chảy nhẹ nhàng trôi vào lòng, một thứ cảm xúc rung động xưa giờ chưa hề có.

Làm gì nhìn cô như vậy nhỉ? Mặt cô dính bẩn à?

Ánh mắt kỳ lạ của Thái Anh khiến cô rất không thoải mái, lúc đó Jennie mới sực nhớ lúc nãy mình ăn cơm xong mà chưa lau mặt, chẳng lẽ mặt dính thức ăn bẩn? Cô vội dùng lòng bàn tay chùi mặt.

Thấy trong lòng bàn tay có dính một hột cơm, quả nhiên có dính thức ăn thừa! Mất mặt ghê! Hèn gì Thái Anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy.

"Tiểu thư! " Hoa Mai tay ôm một con mèo đen đi tới.

"Ơ? Sao vô duyên vô cớ ngươi lại mang một con mèo tới? " Thái Anh đứng dậy thắc mắc hỏi.

Hoa Mai thả con mèo đen trong lòng xuống đất, liếc qua Tiểu Ni bên cạnh, cười giải thích: "Tiểu thư, chẳng phải trước kia người luôn muốn tìm người bầu bạn với Tiểu Ni sao? Tôi tìm rất lâu, cuối cùng mới tìm được con mèo đen Ba Tư thuần chuẩn này. "

Thái Anh sửng sờ vài giây.

"Bầu bạn với nhóc con? " Thái Anh nhíu mày. "Ta nói bao giờ nhỉ? "

"Tiểu thư người quên rồi à? " Hoa Mai nghiêm mày. "Trước khi người đi Ulsan, chẳng phải tiếc nuối rằng chưa tìm được cho "Tiểu Ni" một nàng dâu để nó sinh mèo con sao? Bây giờ Tiểu Ni chưa chết, tôi bèn đốc thúc người hầu làm theo yêu cầu tiểu thư, cuối cùng tìm rất lâu mới thấy con mèo đen này. "

Jennie thẫn thờ há hốc mồm, sao...sao lại có loại người như vậy nhỉ? Cô còn tưởng đồ biến thái chết tiệt cuối cùng đã chịu buông tay rồi, ngờ đâu ả ta lại đùa to như vậy, lại dám tìm một con mèo để phối giống cho cô?!

Jennie bực bội meo meo vài tiếng với con mèo đen, con mèo đen đó hiểu nhầm ý, đứng thẳng dậy đi đến bên cạnh Jennie, tỏ thiện chí dựa sát cơ thể cô, đuôi mèo quất lên người cô. Cảm giác này....khiến cô dựng cả lông mèo lên, ghê tởm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro