3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie Kim quay trở lại công ty làm việc đã là chuyện của 1 tuần sau. Dạo này Jennie Kim khó hiểu lắm, Park Chaeyoung còn không hiểu chị nữa mà. Jennie không giống trước đây nữa, mỗi lần tan ca hoặc đi gặp khách hàng sau giờ hành chính thì Chaeyoung thấy chị bám mình như sam. Ngoài ra chị còn hay làm nũng, vòi vĩnh em đủ điều. Mà Park Chaeyoung là ai? Là người đang yêu đó, Chaeyoung thấy chị như thế thì cũng luôn nuông chiều ý thích của chị. Từ ngoài nhìn vào cả hai chẳng khác gì một cặp cả.

- Chaeyoung này, mẫu người lí tưởng của em là gì?

Jennie Kim dựa vào vai em, chị cất tiếng hỏi. Chaeyoung vừa xem lại chút hồ sơ ở công ty cho chị vừa suy nghĩ câu trả lời. À, sau đợt đó thì Jennie Kim đề xuất việc cả hai ở chung với nhau với lí do là tiện công việc. Cái lí do vô lí như vậy mà Park Chaeyoung vẫn tin tưởng mà làm theo.

Nghĩ ngợi một hồi, chẳng lẽ em nói rằng mẫu người lí tưởng của em là chị. Không Chaeyoung ạ, mày lại nghĩ cái gì vậy. Vớ va vớ vẩn.

- Ưm.. là một người lớn tuổi hơn và phải giàu để nuôi em nữa. 

Jennie nghệch mặt vì câu trả lời của em. Chị có chút đau lòng, vậy hình mẫu của em chẳng phải chị rồi. Chị là kẻ nghèo nàn kia mà. Ánh mắt Jennie đượm buồn, điều đó thoáng qua trong ánh mắt của chị nên Chaeyoung chẳng kịp thấy.






Dạo này công ty nhận thêm nhiều hợp đồng mới nên Chaeyoung và Jennie không có thời gian để nói chuyện riêng dù cả hai vẫn ở chung một nhà. Mỗi lần gặp mặt nhau thì chỉ bàn về công việc. Tuy nhiên, Park Chaeyoung vẫn để ý chị từng chút nhỏ nhặt, vẫn quan tâm săn sóc chị như trước. Điều đó làm trái tim của Jennie Kim rung động mãnh liệt, phải, Jennie bắt đầu yêu cấp dưới của mình rồi. Các hành động như nắm tay, hôn má, hay ôm nhau thì Chaeyoung và Jennie đều làm nhưng mối quan hệ thực sự vẫn chưa phát triển đến mức người yêu.

Chaeyoung đang lo sợ, có phải Jennie Kim làm những hành động đó để quên đi người cũ hay không? Nếu làm vậy để giúp Jennie quên đi cũng là điều tốt mà. Jennie thì không nghĩ vậy, chị quyết định rồi. Sau khi hoàn thành xong mớ hợp đồng này thì chị tỏ tình Park Chaeyoung. Không thể để em ấy rơi vào tay người khác được. Nói sơ qua Park Chaeyoung, dáng người chuẩn, cân đối. Gương mặt cũng thuộc dạng đáng yêu, xinh đẹp. Nhưng không bằng Jennie Kim này đâu nha. Lại thêm cái tính ôn nhu, quá mức ôn nhu. Ngày xưa Jennie cũng hay để ý rằng lúc Chaeyoung vào làm được 1 năm, thì Chaeyoung rất được các nhân viên dưới trướng mình rủ đi ăn trưa hoặc xem phim vào T7, CN. Chính vì vậy nên bây giờ chị càng lo cho em hơn, không thể để Chaeyoung quen mấy người nhân viên nhìn em bằng cặp mắt sói đói (à đối với Jennie thì là vậy) như thế được.

Jennie Kim quyết tâm rồi, chị sẽ hạn chế cho Chaeyoung đi lòng vòng trong công ty và nếu có ở trong công ty thì chỉ ở những nơi có chị mà thôi.

Nhưng quyết định đó của Jennie là đúng hay sai??





Nhà Hàng BP

- Thư kí Park, uống một ly với tôi đi. Hợp đồng thì tôi đồng ý đấy. 

Chaeyoung miễn cưỡng cầm ly rượu lên, chạm nhẹ với người đàn ông đối diện. Hôm nay em thay mặt chị đi kí hợp đồng xây dựng một khu vui chơi, chị nói là chị thích trẻ con. Nên chị muốn xây để sau này con chị có thể ở đó chơi đùa thoả thích. Nghĩ đến đây, Chaeyoung cảm thấy tim mình nhói lên. Cũng phải đến lúc chị có gia đình chứ, cũng có lúc người đi bên chị nào phải em. Chaeyoung càng nghĩ lại càng uống, em không để tâm đến ánh mắt thèm thuồng của kẻ đối diện.




Jennie lo lắng, bây giờ gần 11 giờ đêm rồi mà Chaeyoung vẫn chưa về. Chị sợ, sợ Chaeyoung có chuyện gì. Chợt nghe tiếng chuông cửa, Jennie lập tức chạy đến. Một người đàn ông đang đỡ Park Chaeyoung say xỉn, người đàn ông vội trao Chaeyoung cho chị rồi nói.

- Hợp đồng của chúng ta kí xong rồi, cảm phiền cô đưa thư kí của mình vào trong. Tôi đi đây. 

Jennie Kim chưa kịp nói lời cảm ơn thì người đàn ông đó đã bỏ chạy. Chaeyoung cựa quậy một chút. Jennie khó khăn đưa em vào phòng, sau khi vật vã đưa em nằm trên giường, Jennie vội vã chạy ra khoá cửa nhà. Chị hiểu được nỗi khổ của em vào hôm chị say xỉn rồi. Bây giờ là đến phần khó khăn nhất, Jennie căng thẳng bê chậu nước ấm đến gần em. Đang dùng khăn ấm lau nhẹ khuôn mặt thì chợt em mở mắt, em ngồi bật dậy. Jennie theo phản xạ liền lùi lại, em đưa gần gương mặt của mình lại phía chị.

- Không có được làm gì á nha. Tôi là của Jennie Kim, một mình Jennie Kim thôi đó. 

Sau đó liền đổ ập xuống giường ngủ tiếp, Jennie một phen hú hồn. Nhưng sau đó lại phì cười, đứa nhỏ này, thiệt tình. Chị biết em thích chị, và chị cũng thích em. Nhưng em ơi, lời yêu nói ra sao khó quá.

Jennie Kim chật vật thay cho em một bộ đồ mới, hôm nay đánh liều vậy. Jennie chui vào lòng Chaeyoung rồi đánh một giấc tới sáng.


Chaeyoung bừng tỉnh, em bật người ngồi dậy. Kiểm tra quần áo, hên quá còn đầy đủ. Nhưngggggg, hôm qua em đâu có bận bộ đồ này. Chaeyoung quay qua nhìn chị, chị vẫn ngủ say. Chaeyoung rón rén bước ra khỏi giường, Jennie liền cất tiếng.

- E hèm, em đi đâu mà sớm thế?

- Em..em...em về phòng thay đồ. 

Chaeyoung ấp úng, em vừa dứt lời nói liền phóng đi nhưng khựng lại. Em ái ngại quay sang nhìn chị, Jennie liền ngoắc tay. Em như con cún nhỏ, đi tới ngồi lên giường khoanh hai tay lại.

- Em định rủ bỏ trách nhiệm à?

- Em..em…

- Đêm qua em hành tôi lắm, em biết không?

Jennie càng nói, giọng càng lạnh. Càng lúc càng tiến lại gần Chaeyoung, khiến em lạnh sống lưng.

- Em xin lỗi, em xin lỗi. Em sẽ chịu trách nhiệm mà, em sẽ không bỏ chị đâu. Mọi việc đêm qua em sẽ gánh hết, nhưng Jennie à, em yêu chị. Là thật lòng, dù không làm vì trách nhiệm thì em cũng sẽ làm vì tình yêu của em dành cho chị. Em hứa đó. 

Jennie bật cười khúc khích trước hành động của Chaeyoung. Mà có phải em vừa tỏ tình chị không nhỉ? Chaeyoung nhận ra lời mình vừa nói, em liền đỏ mặt. Em chỉ cắm mặt xuống đất, xấu hổ chết mất. Thôi lỡ rồi, phóng lao thì theo lao vậy.

Jennie xoay mặt em lại đối diện với mình, chị có thể thấy được hai cái má phúng phính đang xệ xuống. Jennie chạm nhẹ vào môi em.

- Ngốc, chị cũng yêu em. Cho phép em làm bạn gái chị. 

Jennie thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của em. Từ ngạc nhiên, chuyển sang phấn khích, cuối cùng là hạnh phúc. Khoé mắt của Chaeyoung đong đầy nước, em chợt khóc. Em ôm Jennie vào lòng, em không thể tin được, người em đơn phương, người em hứa sẽ che chở, bảo vệ. Người đó đang tỏ tình em, em ôm Jennie thật chặt, khiến cho Jennie hơi đau nhưng cũng chẳng kêu lên. Chị xoa đầu em, chị hứa phải bảo vệ đứa nhỏ này, đứa nhỏ đã đem ánh sáng đến cuộc đời chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro