Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc hoan ái cuồng nhiệt ấy thì cả hai thấm mệt mà ôm nhau lăng đùng ra ngủ đến gần chiều. Cũng sắp đến giờ tan làm rồi trong khi đôi y nhân này vẫn đang say giấc nồng.

"Hình như Park tổng từ trưa giờ không có ra ngoài thì phải"

"Đúng rồi nhờ, cả cái cô Lisa gì đó nữa"

"Tại sao hai người họ lại không ra ngoài, chẳng lẽ nhịn ăn trưa luôn"

"Làm sao tôi biết được, mà thôi đi chuyện của người ta muốn không bị đuổi việc thì đừng có nhiều chuyện"

Thắc mắc cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn phải ráng giữ mồm miệng. Người ta nói cái miệng hại cái thân là chỗ đó, đừng tò mò, đừng thắc mắc gì hết là tốt nhất.

"Ưm"

Giật mình vì cái trở mình của người trong lòng khiến Lisa thức giấc.

"Chị dậy rồi à"

"Mấy giờ rồi"

"Gần 5 giờ rồi"

"Trời đất, chị đã ngủ từ trưa tới giờ"

"Có sao đâu, em cũng vậy mà, chị có đói bụng không"

Cúp hết bữa trưa bây giờ là tận chiều rồi làm sao không đói, nàng thấy trong người rất uể oải, chắc là do tác dụng phụ của cuộc hoan ái kia đây mà. Lại còn không được ăn gì nên rất đói nữa

"Tại em hết đó, đã nói làm một lần thôi tự nhiên quất người ta tới mấy hiệp giờ ngồi dậy hết nổi luôn rồi nè"

"Thôi mà, em xin lỗi, để em ẵm chị ra ngoài nhé"

"Thôi đi, chị ngại lắm"

"Vậy phải làm sao bây giờ"

"Đợi nhân viên về hết rồi mình hãy về"

"Chị nhịn đói nổi không"

Ừ thì đói lắm đó, nhưng liêm sĩ vẫn là quan trọng hơn. Nàng nếu ra ngoài với cái bộ dạng này chắc người đời cười nàng thúi mặt mất. Nhìn vào là biết ngay vừa mới được "yêu".

Lisa đi lấy đồ mặc lại cho nàng và cho mình, sau đó dìu nàng ra phòng làm việc

"Chị ngồi đây đợi em, em đi mua đồ ăn cho chị"

"Khoan đã, lỡ có người hỏi em vì sao lại ở trong này mãi như thế thì em trả lời sao"

"Em nói chị bị bệnh là xong chứ gì"

"Được không đó"

"Không sao đâu em biết cách ứng phó mà, chị đừng sợ"

Cô tỏ vẻ rất tự tin để nàng an tâm

"Em đi đây"

______________________________

"Gần giờ về rồi mà vẫn không thấy Park tổng đâu"

"Bộ ngài ấy tính ở trong đó luôn sao"

"Chào mọi người"

Cô từ đâu xuất hiện phía sau mấy người nhân viên đang nhiều chuyện làm họ giật mình.

"Ơ chào cô"

"Chừng nào mọi người mới về"

"Cũng sắp rồi, cô cho tôi hỏi cái này nha, Park tổng ngài ấy vì sao ở suốt trong phòng như thế, không thấy ngài ấy ra ngoài ăn uống gì cả"

Cô biết ngay thế nào cũng có người hỏi câu này

"À...thật ra chị ấy không được khỏe, từ sáng giờ nằm ngủ trong phòng ấy. Tôi phải ở lại để chăm sóc cho chị ấy"

"Ồ thì ra là vậy"

"Thôi tôi phải đi mua đồ ăn cho chị ấy đây"

Cô không muốn mất thời gian giải thích nhiều làm gì

"À vâng cô đi đi"

"Thì ra là Park tổng bệnh hả"

"Cô còn không nghe thấy sao, người ta nói sao thì nghe vậy đi còn thắc mắc làm gì"

_____________________________

"Cái tên nhóc này đi đâu mà lâu dữ không biết"

Nàng bực mình ghê, nói đi mua đồ ăn nhanh về mà đi cả buổi rồi chưa thấy mặt đâu

"Hé lu Park tổng, em về rồi nè"

Thấy mặt cô nàng hết đói bụng luôn

"Sao em không đi luôn đi"

"Xin lỗi, em phải đi xa mới mua được đồ ăn ngon cho chị, chắc là chị đói lắm rồi hả"

"Đói muốn chết rồi nè"

"Rồi rồi ăn liền đây"

Cô gấp gáp lấy thức ăn vừa mới mua được ra, sau đó cẩn thận mút cho nàng

"Của chị đây"

Là món phở khoái khẩu của nàng đây mà, đang đói mà nhìn thấy món ruột của mình ai kìm lòng cho được. Hết chịu nổi rồi nàng ăn lia lịa tới nỗi bị sặc

"Chị ăn từ từ thôi"

Lisa lo lắng vuốt vuốt lưng cho nàng

"Uống miếng nước đi"

"Cảm ơn em, sao em không ăn đi"

Thấy Lisa chỉ lo vỗ về mình mà vẫn chưa động đũa nên nàng thắc mắc

"Nhìn chị ăn là em no rồi"

"Cái miệng của em quá trời quá đất rồi đó"

Cô cười hề hề, cầm đũa lên bắt đầu ăn  không chọc nàng nữa

"Phở ngon không"

"Ờ thì ngon...nhưng vẫn không bằng Lisa nấu"

Nàng cũng kém gì cô, nói chung hai người này ai cũng miệng lưỡi dẻo dẹo. Toàn là khen hoặc nịnh bợ để lấy lòng đối phương không thôi.

"Làm sao bằng em nấu được, đồ ăn em làm cho chị là tất cả hương vị tình yêu của em để trong đó, ăn vào sẽ cảm nhận được em yêu chị đến nhường nào"

"Sến rện"

Nói về mức độ sến thì chắc không ai qua khỏi Lisa, nhờ cái tính sến súa này mà cua được nàng cũng hay.

Cô và nàng vừa ăn vừa cười cười nói nói làm không khí trở nên vui vẻ hẳn, mãi một hồi thì ai nấy đã no bụng

"No quá đi"

"Em cũng no nữa"

"Bây giờ trễ rồi chắc nhân viên cũng đã về hết"

"Chị có muốn về chưa"

"Về chứ ở đây làm gì"

"Được rồi đợi em một chút em sẽ bồng chị ra"

"Cái gì mà bồng? Em tính cho chị xấu hổ chết hả"

"Chứ chị nghĩ mình đi nổi không"

Nhắc mới nhớ là nàng vẫn còn đau bên dưới lắm, tất cả là tại cô tại cô hành nàng ra nông nổi như vầy Lisa đáng ghét

"Thế này đi, em không bồng em sẽ dìu chị thôi được chưa"

"Ờ... thì vậy đi"

Giờ chỉ còn cách này thôi, nàng muốn được về nhà lắm rồi

Công ty giờ này cũng không còn ai nên nàng đỡ phải xấu hổ. Lisa thì kè kè nàng dìu nàng đi ra tới nhà xe.

"Để chị đi lấy xe"

"Chị láy được không"

"Đừng xem thường chị, nhìn vậy thôi chứ không tàn như em nghĩ"

"Ok Park tổng là mạnh nhất, nhất là lúc trên giường"

Còn ráng chiêu chọc nàng một cái mới chịu, Lisa nhận thấy ánh mắt hết sức thân thiện của nàng nhìn mình mà nuốt nước bọt. Cô rén rồi

Nàng không quan tâm cô nữa mở cửa xe ngồi vào ghế láy

"Mình về nhà luôn à"

"Chứ đi đâu"

"À không, về thì về"

_____________________________

"Con khốn, tao sẽ không tha cho mày"

Người đang ngồi chửi rủa kia chính là tên Kai. Hắn nhìn mình trong gương rồi vuốt ve lấy gương mặt điển trai đó, nhìn những dấu tay bị nàng để lại trên mặt làm hắn thập phần oán hận

"Cứ đợi đó đi, tao sẽ cho mày biết kết cục khi làm nhục thằng Kai này"

"Anh~"

Một người phụ nữ nóng bỏng đi lại gần bên hắn. Cô ta chính là tình nhân của tên Kai

"Anh sao vậy"

"Park Chaeyoung, anh sẽ không tha cho cô ta"

"Anh định sẽ làm gì"

Cô ta ôm rồi vuốt ve trên người hắn để lấy lòng

"Rồi từ từ em sẽ biết"

"Không hiểu nổi anh, trên đời này  thiếu gì nữ nhân, hà cớ chi phải đeo bám một đứa chảnh chọe như vậy"

"Tại em không biết, ba anh hứa là sẽ để lại toàn bộ tài sản cho anh nếu anh kết hôn. Kết hôn đại với ai đó để lấy tài sản thì cũng dễ thôi, nhưng nếu như đó là Park Chaeyoung không phải lời hơn sao. Park thị đâu phải nhỏ, nếu như xác nhập hai công ty lại thì em nghĩ vị thế của nó sẽ như thế nào"

Tên này từ lâu đã có âm mưu, người tham lam như hắn vừa muốn tình vừa muốn tiền nên chẳng từ thủ đoạn nào. Park Chaeyoung cũng chỉ là một trong những cô gái mà hắn nhắm tới, chỉ có điều nàng khó chinh phục, không nhẹ dạ cả tin, hắn đã làm đủ mọi cách cuối cùng là nhận về cái kết ê chề.

"Anh đúng là nham hiểm, nhưng em thích"

Cô gái kia chả biết liêm sĩ để đâu, thấy hắn như thế không hề sợ còn nịnh nọt nói theo để lấy lòng hắn

"Chỉ có em là hiểu anh, bây giờ để anh thưởng cho em"

Không nói chuyện kia nữa, hắn là đang cùng cô ta bước vào cuộc hoan ái nồng nàn

___________________________

Chaeyoung đang nằm trên đùi Lisa, cả hai đang cùng nhau ăn trái cây xem tivi. Nàng bỗng dưng muốn hỏi cô một số chuyện

"Lisa này, ở bên đấy từng ấy năm chắc em có nhiều bạn bè lắm hả"

"Ờ thì cũng có"

"Có thân không"

"Khoảng một hai người còn lại thì ở mức xã giao thôi"

"Vậy người đó là trai hay gái"

"Một trai một gái"

"Em có yêu ai không đó"

Nghe nàng hỏi tới đây tự nhiên cô tắt nắng ngang. Không phải cô không thích nàng hỏi nhưng là vì cô sợ nói sai gì là chết với nàng. Chaeyoung ghen chỉ có nước cô chui xuống đất trốn mới thoát khỏi cửa tử.

"Sao không trả lời chị, bộ khó nói lắm hả"

Nàng ngồi dậy, ánh mắt dò xét nhìn cô

"Ờ...đâu...đâu có gì đâu, nhưng chị hỏi gì em quên rồi"

"Chị hỏi là em có yêu ai chưa"

"Có nên trả lời thật không ta"

Cô đang suy nghĩ nên nói thật hay nói dối. Nếu nói dối sao này nàng biết là cô chết chắc còn nếu nói thật không chừng cô còn chết sớm hơn.

"Em nói ra rồi chị đừng có giận hay ghen gì nha"

"Ok chị hứa, nói đi"

"Thật ra có một bạn học cùng lớp rất thích em. Bạn ấy còn tỏ tình em nữa, có lúc em không kiềm lòng được mà xém nhận lời...em..."

"Em cái gì, vậy mà nói là trong lòng chỉ có một mình tôi. Lúc nào cũng nhớ nhung tôi, nhớ mà đi yêu người khác rồi về đây cua tôi. Sao mấy người hổng ở bển với người ta luôn đi"

Nàng mới hứa là sẽ không giận, cô mới dám nói ai ngờ chưa kịp nói hết câu là hờn dỗi làm mình làm mẫy rồi

"Chị bình tĩnh đã, em còn chưa nói hết, ý em là em đã từ chối khéo bạn ấy và chúng em chỉ xem nhau như bạn bè"

"Có thật không"

"Nếu em thích bạn ấy thì em đã ở bên đó luôn rồi chứ về đây làm gì"

"Vậy người đó chính là người bạn thân của em á hả"

"Không, bạn thân của em là hai người khác. Hai cậu ấy nhìn không được bình thường cho lắm nhưng được cái tốt bụng"

"Ra là vậy làm chị cứ tưởng..."

"Tưởng gì"

"Tưởng em đào hoa ong bướm được nhiều người tỏ tình rồi yêu người ta luôn chứ"

"Hihi, đúng là được nhiều người crush nhưng em chỉ yêu mỗi chị thôi. Mai đẹt ti ni của em"

"Xớ, đồ dẻo mồm dẻo miệng"

Cô vòng tay ôm lấy cả người nàng vào lòng

"Dẻo miệng như vậy mới cua được Park tổng"

"Ai thèm yêu em"

"Được rồi, không yêu em thì để em yêu chị"

"Áaaaaaa em làm gì vậy"

Cô mới đó mà đã đè nàng xuống nằm dưới thân mình. Còn chuyện gì tiếp theo nữa thì ai cũng hiểu rồi đó.




Bữa giờ bận quá ko ra chap dc, chắc 1 tháng mới ra 1 chap😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro