Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Nàng tổng tài khuôn mặt lạnh lùng đang chăm chú làm việc, cặp mắt xinh đẹp sắc xảo ấy hiện chỉ đang dán vào màn hình máy tính mà không biết người vừa mới gõ cửa vào là ai.

"Khụ khụ"

Ngước mắt nhìn, trước mặt là bóng dáng quen thuộc của người thương

"A lisa, sao em lại tới đây"

"Tới đây mang đồ ăn cho chị đó còn hỏi"

Nàng quên mất, thì ra cô lại chu đáo như vậy, chả bù cho Park Chaeyoung nàng tới ăn còn không nhớ. Nếu cô không đem đồ ăn tới cho nàng chắc nàng cũng không màn để ý.

"Cảm ơn chồng nha" - nàng nhanh chống chạy lại ôm lấy cánh tay cô nịnh nọt

"Biết em cực khổ lắm không? Nào mau lại đây, em lấy ra cho"

Cô cẩn thận lấy từng khay cà men, mỗi khay là mỗi món khác nhau.

"Chồng chị nấu món gì vậy"- Chaeyoung háo hức không biết sắp sẽ được thưởng thức hương vị của món ăn nào

"Cũng không có gì, canh rong biển, sườn xào chua ngọt, tôm rang và một ít kim chi, chị thấy được không"

"Ái chà như vậy là quá đầy đủ rồi còn gì, chị ăn có bao nhiêu đâu, chồng chị nấu món gì cũng ngon hết trơn"

Lại nịnh nữa rồi, mà có sao, chồng bà thì bà có quyền nịnh. Mấy đứa không được Lisa yêu không có quyền ý kiến.

"Đút chị đi"

"Riết không biết chị lớn hơn em hay em lớn hơn chị, nhõng nhẽo như con nít à"

"Người ta chỉ nhõng nhẽo với chồng thôi, chồng không thích thì người ta không nhõng nhẽo nữa, đi nhõng nhẽo với người khác là được chứ gì"

Mới giỡn có chút mà nàng giận dỗi rồi, cái mặt xụ xuống bí xị làm cô buồn cười trong lòng

"Thôi thôi, em chiều chị được chưa? Ngoan, em đút vợ yêu ăn há"- phải dỗ ngọt nàng lại Chaeyoung mới thôi giận
hờn

"Phải vậy mới được chứ"

Và rồi tiếp theo là cái màn đút nhau ăn tình cảm của đôi trẻ, qua bao ngày tháng ở bên nhau điều gì thay đổi chứ riêng sự dịu dàng ấm áp mà Lisa dành cho nàng vẫn không phai. Càng ngày nó lại tăng lên một chút, ân cần chăm sóc người mình yêu là điều Lisa thấy hạnh phúc nhất.

Đang được cô đút ăn ngon thì bỗng nàng nhớ tới gì đó nên dò hỏi cô

"Em với cái con trà xanh đó ở nhà có làm gì nhau không"

Chaeyoung hỏi đùa, nhưng qua lời nói cùng khuôn mặt dò xét kia của nàng nó lại thành rất nghiêm túc, làm cô sợ.

"Em...em với cậu ấy có gì đâu, em thề đó, em chả làm gì cả. Mina và em hoàn toàn trong sạch"

"Hahahahaha chị hỏi chơi thôi mà làm gì em phản ứng ghê vậy"

Biết nàng châm chọc mình cô bất lực cực kì

"Chị lại chọc em"

"Chọc em vui mà hahahahaha"

"Có biết là làm em sợ lắm không? Còn tưởng chị nổi cơn ghen nổi trận lôi đình lên không đó"

"Bộ nhìn mặt chị đáng sợ lắm hả"

Cô sao dám nói nhìn mặt nàng đáng sợ, nói thế chẳng khác nào tự gợi đòn cho bản thân, từ đùa không chừng thành bị "bụp" thiệt.

Biết thân biết phận, cô nở nụ cười thân thiện nhìn nàng

"Ý em không phải vậy, ý em là chị rất đáng yêu, nhìn thấy cưng còn không hết làm sao mà thấy sợ"

Chaeyoung nheo mắt đưa mặt lại gần cô

"Phải hôn đó"

"Chứ gì nữa, thôi mình đừng nói chuyện này nữa chị ăn tiếp đi đồ ăn nguội rồi kìa"- cô giả vờ đánh trống lãng để nàng quên đi cái chuyện này.

Ăn xong thì Lisa luyến tiếc đi về, nàng ở lại một mình tiếp tục làm việc. Dù nhớ cô lắm nhưng đành chịu thôi chẳng lẽ bắt cô ở lại mãi. Thời gian từ lúc trưa cho tới chiều dài còn hơn thế kỉ, Chaeyoung chỉ mong sao đến giờ để được về nhà gặp cô.

*reng reng reng*

Là điện thoại nàng reo

"Alo"

"Alo ai vậy"

Nàng bắt máy nhưng không có nhìn vào màn hình nên không biết là ai

"Là anh đây"

Cái giọng này? Nghe rất ám ảnh, chẳng phải là cái giọng oan gia của tên công tử nhà giàu nàng ghét nhất sao. Hôm trước bị ăn trận đòn tới nay chưa sợ hay sao mà dám gọi điện khiêu khích nàng.

Chaeyoung không phản ứng, vẫn điềm tĩnh trả lời

"Anh sợ bác sĩ thất nghiệp hay sao mà lại dám quấy phá tôi, hay là lần đó tôi còn nhẹ tay quá, chưa đủ đấm thủng cái mặt dày của anh"

Nàng dùng những lời khó nghe nhất để nói với tên này. Với loại người như hắn không cần phải lịch sự làm chi, nói nặng lời như vậy còn chưa ăn nhằm, tên Kai đã sớm đoán được phản ứng của nàng, biết thế nào Chaeyoung cũng nói ra mấy lời đó, hắn vẫn bình thường vì đây không phải là lúc tức giận, giận là hư bột hư đường hết. Hắn đang phải thực hiện kế hoạch của hắn và Mina bày ra.

"Em nghe anh nói, anh không có ý quấy rầy em. Anh cũng không muốn làm phiền em và người yêu em làm gì, thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh thấy những việc mình làm với em là không đúng. Bây giờ anh đã thông suốt rồi, Chaeyoung em cho anh gửi lời xin lỗi đến em và Lisa nhé, từ nay anh không quấy rối cuộc sống của hai người nữa, anh cầu mong em và Lisa thật hạnh phúc với nhau. Còn chuyện hôn ước, anh cũng không ép buộc em làm gì vì tình yêu của em không dành cho anh, anh là kẻ quá bồng bột khi cứ bức ép em thuộc về mình. Hãy bỏ qua cho anh được không Chaeyoung? "

Nàng lạnh cả sống lưng, tên Kai này hôm nay có bị vong nhập không? Toàn nói ra mấy lời chẳng giống con người thường ngày của hắn chút nào, nhưng mà...như vậy cũng tốt, nếu thật sực hắn biết suy nghĩ được vậy thì mừng.

"Anh nói thật? Sẽ buông tha cho tôi và Lisa à"

"Đúng, anh không còn gì luyến tiếc nữa...bởi vì...anh sắp đi nước ngoài, không biết bao giờ sẽ trở về"

Nàng nghe hắn nói đi nước ngoài có hơi bất ngờ nhưng không quan tâm lắm, miễn sao hắn ta đừng làm phiền nàng nữa là Chaeyoung đội ơn rồi.

"Chúc anh thượng lộ bình an"

"Có việc này, anh muốn xin em một chuyện...em có thể...đi ăn với anh một bữa cuối cùng trước khi đi được không? Cứ xem như là bữa ăn chia tay đi"

Nàng chần chừ, không biết có nên đồng ý không, lỡ hắn ta dở trò gì thì sao, nhưng nàng nghĩ chắc không sao đâu vì hắn đã nói là không ép buộc nàng nữa, không đồng ý thì có hơi hẹp hòi, dù sao thì sắp tới cả hai cũng chẳng gặp nhau. Nghĩ như vậy nên nàng đã nhận lời mời của hắn.

"Được, tôi sẽ đi ăn cùng anh"

Hắn nghe nàng đồng ý mà trong lòng vui như mở hội, thầm mừng vì con mồi sắp sập bẫy.

"Cảm ơn em, anh sẽ nhắn địa chỉ qua cho em, chiều nay khi tan làm hãy đến đó nhé, anh đợi"

Cuộc điện thoại kết thúc là lúc trên môi hắn nở nụ cười gian xảo

"Rồi em sẽ thuộc về anh, Chaeyoung à hahahahahahaha"

____________________________


"Bên này nè Chaeyoung"

Như đúng hẹn nàng đến địa điểm hắn đã cho và thấy tên Kai ngồi ở một góc bàn trước đó.

"Anh đến lâu chưa? Tôi phải sắp xếp một số công việc quan trọng nên tới hơi trễ"

"Không sao, em đến là vui rồi"

"Đồ ăn anh đã gọi rồi đó, chúng ta mau ăn thôi"

"Em ăn món nay đi"

Hắn cẩn thận gấp từng món bỏ vào chén nàng. Chaeyoung chỉ có ăn và ăn ngoài ra nàng không quan tâm tới những việc khác, ngay cả hỏi thăm trò chuyện với hắn cũng không. Nàng nhận lời về bữa ăn này cho có thôi chứ không phấn khích hay thích thú gì, chỉ muốn ăn nhanh cho xong để về nhà với Lisa vì nàng nhớ cô lắm rồi.

"Chắc em vui lắm khi nghe tin anh đi hả"

Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

"Tất nhiên, tôi rất vui vì anh chịu buông tha cho tôi"

"Anh biết đã làm em khó xử, thời gian qua anh điên rồ quá, toàn làm chuyện không đâu, em đừng trách anh nha

"Không có gì, biết sai và sửa đổi thì tốt, tôi không có thù hằn hay ghét hận gì anh nếu anh không đụng chạm đến tôi, sắp tới chúng ta mỗi đứa ở một nơi, anh có cuộc sống của anh tôi có cuộc sống của tôi, hai chúng ta không còn dính líu gì nữa"

Em chắc không Chaeyoung? Chỉ sợ em mừng hụt rồi. Em nghĩ tôi dễ dàng để em an yên vậy sao, em chà đạp tình cảm của tôi, sỉ nhục tôi bao nhiêu lần. Em làm ra cái vẻ thanh cao đó làm gì, một chút nữa thôi...em sẽ phải hối hận về những gì mình làm đó. Tôi sẽ cho em biết đắc tội với tôi thì kết cục thê thảm như nào.

Đó là những điều tên Kai đang suy nghĩ trong đầu, hắn chờ ngày này lâu lắm rồi, chỉ còn trong gan tấc nữa thôi là thành công.

"Em uống với anh một ly đi"

Hắn đưa ly rượu đã rót sẵn mời nàng

"Xin lỗi tôi không uống rượu, chỉ khi nào tiếp đối tác quan trọng tôi mới buộc uống, Lisa em ấy không thích mùi rượu trên người tôi"

Lần đó Lisa đã cấm không cho nàng uống thứ chất cồn này, nàng biết cô khó chịu vì nó nên từ đó cũng bỏ luôn, đi tiếp đối tác thì uống được vài ly là nghỉ.

Tên Kai đang vui vẻ vì kế hoạch sắp đạt được lại tắt hứng khi nàng nhắc về cô. Cái gì cũng Lisa Lisa, cô quan trọng với nàng như thế nào thì tên Kai càng ghét Lisa như thế đó. Hắn luôn oán trách cô vì cô là một phần làm nàng không yêu hắn, thực tế thì dù có Lisa hay không hắn cũng không bao giờ có được tình yêu của nàng. Chaeyoung thà yêu tên ăn mài cùi đui còn hơn yêu hắn

"Chỉ một ly thôi mà, em hẹp hòi với anh tới nỗi không uống với anh ly rượu luôn sao, đây là lần cuối anh được gặp em, có thể vì chút tình nghĩa uống với anh một ly cho anh vui được không em"

Hắn dùng lời nỉ non ngon ngọt để nàng thương cảm may ra uống cùng hắn.

Và đúng là như vậy, Chaeyoung thấy hắn cũng tội nên thôi, không giữ kẽ quá với hắn, chỉ là một ly rượu thôi mà, chắc là không tới đâu.

"Chỉ một ly thôi đó, cạn ly"

Thế là coi như kế hoạch đang gần tới đích, trong ly rượu ấy có gì ngoài thuốc ngủ. Chaeyoung uống sạch, có phép màu mới có thể hóa giải cho nàng lúc này, trong lòng tên Kai bây giờ nhộn nhịp lắm rồi, lòng hắn như đánh trống ăn mừng cho chiến công khổ tâm dàn dựng bao nhiêu ngày.

Chaeyoung thì vẫn vô tư ăn uống không hề hay biết mình sắp làm mồi cho con sói trước mặt.

"Aizzzz no thật đấy, cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay nha"

Nàng ăn nó đến căng bụng, còn ngây ngô cảm ơn hắn

"Em vui là được rồi"

"Ăn cũng ăn xong rồi bây giờ tôi phải về đây, không hẹn gặp lại"

Định đứng dậy đi thì đầu nàng như cơn lốc xoáy, xung quanh quay cuồng chẳng nhìn rõ mọi vật, nàng cảm nhận được mình không thể đứng được nữa.

"Em sao vậy Chaeyoung"

Hắn còn giả vờ đỡ lấy nàng, chỉ là thể hiện cho có lệ chứ nàng không còn nhận thức được gì nữa, hai mắt bắt đầu nhắm lại, nằm xà vào lòng hắn.

"Em hãy tận hưởng đi, anh thề sẽ không phụ lòng em đâu hahahahahaha"

Và rồi hắn đưa nàng ra xe rời đi ung dung như lẽ thường


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro