Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời xanh mây trắng, thời tiết đẹp không khí trong lành. Một buổi sáng đẹp trời như vậy chắc hẳn là tâm trạng ai nấy đều rất tốt nhưng không...

Khi con người được cho là chủ của căn nhà rộng lớn này thức dậy, bước vào bếp đã thấy một cảnh tượng hết sức gai mắt. Cái vị trí đó thường ngày là của người yêu nàng, tự nhiên hôm nay nó lại bị người khác chiếm lấy. Và đó là Mina

Cô ta bày biện đủ thứ trong bếp của nàng để nấu. Nhưng đây là nhà nàng mà, cô ta cứ tự nhiên như nhà của mình vậy, có khi nào sổ đỏ đứng tên cô ta luôn không, thấy bực bội trong lòng Chaeyoung đi lại hỏi chuyện

"Cô đang làm gì đó"

Cô ta thấy nàng hỏi thì trong lòng thầm vui, bình thản trả lời

"À tôi đang nấu ăn, tôi định sẽ nấu một bữa đãi hai người, dù gì cũng là khách mà. Ở nhờ chẳng lẽ để chủ nhà nấu cho ăn không thì kì lắm"

"Cho nên cô tự tung tự tác muốn làm gì làm?"

"Dạ tôi không có ý đó, tôi nghĩ chị thì đi làm cả ngày chắc cũng bận rộn. Thường ngày Lisa chỉ nấu cho một mình chị, giờ còn có thêm tôi nữa thì phiền cho cậu ấy nên tôi mới tự mình nấu cho cả ba người chúng ta ăn luôn"

Nhìn cái bộ dạng dửng dưng thảo mai đó mà nàng ngán ngẩm. Còn lý do gì khác ngoài việc lấy lòng Lisa, cô ta định làm gì, khoe tài nấu ăn à? Hay tỏ vẻ cho người khác biết mình là người đảm đang. Là gì đi chăng nữa thì nàng biết ý đồ của cô ta không hề tốt lành, phải càng đề phòng vẫn hơn

"Thật không ngờ cô giỏi giang tới vậy, cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi quen ăn đồ của Lisa nấu thôi những thứ khác tôi không thích"

"Chị cứ ăn thử đi biết đâu vừa miệng thì sao, tôi nấu nhiều như thế không ai ăn lại bắt Lisa đi nấu cái khác thì vừa mất công vừa lãng phí lắm"

Lisa từ trên lầu đi xuống, thấy hai người con gái đứng luyên thuyên cái gì  đó bèn đi lại hỏi

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm hai chị em ríu rít vậy"

Cô không biết chuyện gì xảy ra, thấy hai người đứng nói nói cứ tưởng là có gì đó vui lắm cơ

"Lisa cậu xem, tớ đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà đó. Tớ không muốn mang tiếng vừa ở nhờ vừa ăn trực đâu"

Lisa cười cười, cô đã quen với việc mỗi ngày đều chăm lo cho nàng, từ miếng ăn giấc ngủ. Cái gì cũng phải có Lisa nàng mới chịu, ăn phải là cô nấu mới chịu ăn, ngủ phải có cô ôm ấp mới chịu ngủ. Tính nết của nàng như con nít, phải chiều chuộng nhưng là người nàng yêu mới được. Sở dĩ hôm nay cô thức trễ hơn thường ngày là vì...tối qua "vận động" với nàng hơi nhiều nên sáng ra cô đuối rồi ngủ quên. Quên thức để nấu bữa sáng cho nàng thành ra Mina mới có cơ hội trổ tài như vậy, cô biết nàng không thích ăn đồ của người lạ nhưng Mina đã cất công chuẩn bị nếu không ăn thì kì lắm, cho nên cô quyết định sẽ năng nỉ nàng ăn, ăn cho có thôi cũng được

"Không ấy chị ăn thử đồ ăn Mina nấu đi, cậu ấy lỡ nấu rồi chúng ta chẳng lẽ không ăn"

"Đúng rồi đó chị, ăn một chút cho em vui đi, chị mà không ăn là em buồn đó"

Cô buồn thì kệ cô, tôi sợ chắc, cô chẳng là cái gì để tôi sợ mất lòng cả. Tôi chỉ sợ Lisa ghét tôi thôi, dù sao tôi cũng là một đứa "hard to love". Em ấy phải chịu đựng cái tính khó ăn khó ở này của tôi mỗi ngày rồi, tôi không muốn Lisa phải mệt mỏi vì tôi thêm nữa, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, nếu cứ làm căng quá sẽ dễ sinh ra chán ghét. Em ấy phải yêu tôi thật nhiều, không được ghét tôi và nếu muốn không bị ghét tất nhiên tôi phải dẹp cái tính khó khăn của mình đi. Ăn một bữa cơm của cô cũng không có tới đâu, tôi sẽ vì Lisa dẹp sự khó tính ấy qua một bên mà nhân nhượng ăn cùng cô đấy.

"Thôi được rồi, ăn thì ăn, dù gì cũng là một bữa cơm thôi mà"

Phản ứng của nàng khác với sự mong đợi của Mina.

Sao kì vậy, sao chị ta dễ dàng thế. Đáng lí ra phải làm khó làm dễ rồi bắt Lisa đi nấu cái khác cho ăn chứ. Nếu như vậy Lisa mới cảm thấy bực bội mà chán ghét chị ta

Mina nhìn nàng, nàng cũng nhìn cô ta với vẻ mặt thách thức. Nàng biết cô ta đang tức tối trong lòng lắm, cứ bày hết trò này tới trò kia đi Park Chaeyoung này chấp hết. Để xem chừng nào Lisa mới ghét nàng mà yêu cô ta, chắc còn khuya. Có nhiều khi nàng muốn khuyên cô ta bỏ cuộc đi nhưng lại thấy cái trò này cũng thú vị, nhất là những lúc Lisa phũ lại cô ta mà bênh vực nàng nàng thích thú vô cùng. Tính ra trêu đùa trà xanh lại vui đến vậy, nàng sẽ trêu đùa cô ta thêm thời gian nữa rồi tiêu diệt luôn một lần cũng chưa muộn

"Cậu ăn cái này đi Lisa"

Trên bàn ăn cô ta cứ gấp cho Lisa hết cái này tới cái kia trước mặt nàng để chọc tức Park Chaeyoung

"Cậu thấy đồ ăn tớ nấu thế nào, có ngon không"

"À ngon, cậu nấu ngon lắm"

Sự thật thì cô ta nấu cũng không tệ, khen một câu cho cô ta vui.

"Chaeyoung à chị đi làm bận bịu như vậy chắc không có thời gian đâu nấu nướng cho Lisa hả, cậu ấy phải chăm sóc ngược lại cho chị chắc là cực lắm"

Có cực hay không thì Lisa cô cũng tình nguyện. Nàng chưa bao giờ ép buộc cô phải làm như này như kia, là Lisa yêu nàng nên luôn chủ động trong mọi chuyện, việc được chăm lo cho Chaeyoung đó là điều hạnh phúc đối với cô. Lisa không cảm thấy cực nhọc hay phiền phức gì ngược lại còn vui hơn khi nàng đòi cô chiều chuộng.

"Đối với tớ nó không có gì cực cả, là tớ nguyện ý chăm sóc cho chị ấy mà"

Biết ngay Lisa sẽ nói như vậy, ả liền tiếp tục chăm ngòi thêm

"Chị Chaeyoung tốt số thật đó, có người yêu như Lisa là phước mấy đời. Ráng mà gìn giữ cho kĩ vào kẻo mất lại tiếc"

"Cô yên tâm, tôi không cần giữ thì của cũng vẫn là của tôi. Không có chạy đi đâu hết, Lisa yêu tôi như thế nào cô nhìn thấy biết mà"

"Thì đúng là vậy, nhưng đời mà, nào ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Hôm nay còn mặn nồng yêu đương có khi ngày mai lại đường ai nấy đi không chừng"

"Cô đang trù ẻo chúng tôi đó à"

"À không không, tôi nào dám, tôi chỉ lo sợ giùm hai người thôi"

Nàng cảm động muốn xỉu rồi, cô ta lo lắng cho nàng và Lisa chưa kìa. Ơn phước này Park Chaeyoung không dám nhận, thay vì dùng sức để quan tâm cô và nàng thì nàng nghĩ cô ta nên đi tìm bạn đời của mình sẽ hay hơn.

Cô ta thì lại muốn bạn đời của mình là Lisa, vì vậy mới ra sức chiến đấu để dành lấy tình cảm. Tình cảm đâu không thấy chỉ thấy sự ê chề thất bại mãi

"Chị Chaeyoung này, cái này tôi khuyên thật lòng. Chị hãy nên đi học nấu ăn đi, học đi để về còn nấu nướng chăm lo cho Lisa nữa. Chị không thấy ngày nào cậu ấy cũng tất bật lo lắng cho chị sao"

Đúng, ngày nào cũng là cô lo cho nàng, nàng chưa bao giờ phải làm gì từ khi có cô bên cạnh. Nàng thấy Mina nói có phần đúng, nếu như yêu nhau thì phải có sự chăm sóc từ hai phía, cô chăm lo cho nàng từng chút một nhưng nàng chưa lo cho cô được gì. Có lẽ Chaeyoung có hơi vô tâm về chuyện này, một phần cũng vì nàng quá bận, thời gian cho bản thân còn không có lấy đâu lo cho người ta. Bất chợt trong lòng nàng dâng lên một cảm giác tội lỗi, Lisa nhìn qua, thấy gương mặt có hơi trùng xuống của người kia thì đoán chắc là đã suy nghĩ ngốc nghếch gì trong đầu rồi đâm ra buồn.

Nàng bình thường đanh đá lắm, ai nói gì còn khuya nàng mới thèm để ý đến. Nhất là những người nàng ghét lại càng muốn phản bác lại. Lisa ngồi bên cạnh đưa tay đan lấy tay nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến ý nói rằng nàng không cần phải bận tâm đến lời nói đó. Chaeyoung hiểu ý cô nàng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản để cô yên tâm.

"Cô nói đúng, có lẽ tôi phải cần học một khóa nấu ăn để nấu cho người yêu tôi ăn nữa chứ, tại chẳng qua lâu nay tôi chưa muốn học, tôi vừa đẹp vừa giỏi nếu mà nấu ăn ngon nữa thì ai chịu cho nỗi"

Nàng có hơi tự luyến nhưng mà đúng nha, còn Mina cô ta nói cái gì ra cũng bị nàng chặt đẹp. Cô ta không biết phải làm gì mới hạ gục được nàng, cách này không được cách kia cũng không. Con người kia vốn đanh đá ngạo mạn rồi còn gặp Lisa bênh nàng chậm chập, nói gì ra cô cũng bênh. Không khi nào trách móc hay để nàng chịu thiệt, chẳng lẽ Mina phải bỏ cuộc ở đây sao, không còn cách gì khác sao? Không, cô ta không cam tâm, nhất định phải nắm được điểm yếu của nàng thì mới khống chế nàng được.

Nhưng điểm yếu của Park Chaeyoung là gì thì cô ta chưa biết, không sao, Mina này nhất định sẽ tìm ra được điểm yếu của nàng. Cô ta không tin nàng hoàn hảo tới nỗi không có khuyết điểm.

"Ăn xong rồi, chị phải đến công ty đây"

"Chị đi cẩn thận nhé"

"Bye em"

Một lời chào tạm biệt kèm nụ hôn ngọt  ngào. Tức nhiên những cảnh đó đều lọt vào mắt của Mina, cô ta giả vờ ho khan để đỡ ngượng ngùng.

Nói thật thì nàng chẳng yên tâm để cô ở nhà với con tiểu tam đó nhưng không còn cách nào. Nàng thì phải đi làm không thể suốt ngày kè kè giữ cô được với một phần nàng cũng tin Lisa, tin là cô sẽ không bao giờ làm điều có lỗi với nàng. Tình yêu cô dành cho nàng to lớn cỡ nào nàng biết chứ, nếu nàng nghi ngờ tình cảm đó chẳng phải nàng quá coi thường cô rồi sao. Chỉ là tình yêu dù có lớn lao cỡ nào nếu có người cố tình xen vào phá vỡ nó thì trước sao gì cũng đỗ vỡ. Cho dù có chuyện gì xảy ra nàng hứa với lòng không bao giờ để vụt mất cô. Lisa là một cô gái tốt, ai có được cô là phước phần của người đó.

Sau khi nàng đã đến công ty thì lúc này nhà chỉ còn lại hai người, Lisa và Mina. Nghe thì có vẻ mờ ám nhưng thật chất cô lại rất vô tư, xem Mina như một người bạn ở chung nhà và cô luôn ý tứ giữ khoảng cách đặc biệt với Mina. Nhưng trái ngược lại với cô, Mina thì khác cô ta luôn tìm cách tiếp cận cô dù là điều nhỏ nhất, Lisa làm gì cô ta cũng đi theo, làm gì cũng làm theo và điều có chung lý do là phụ giúp cô.

"Cậu cứ ngồi đó đi, tớ lau dọn nhà cửa một chút"

"Để tớ giúp cậu"

"Không cần đâu đây là công việc tớ làm hằng ngày mà"

"Trán cậu đổ mồ hôi hết rồi kìa để tớ lau cho"

Cô ta cầm miếng khăn giấy định chậm vào trán cô thì Lisa đã kịp né tránh

"Tớ không sao, cậu không cần phải làm vậy"

Thấy Lisa cứ liên tục né tránh mình như thế cô ta không cam lòng, còn tưởng chỉ khi có Chaeyoung ở đây cô mới giữ kẽ với cô ta không ngờ khi Chaeyoung khuất mắt rồi cô cũng không động tâm gì tới. Trong giây phút đó bất chợt Mina nhớ đến lúc còn ở Mỹ, cả hai vui vẻ với nhau biết là bao, đi học, đi chơi, đi ăn uống cùng nhau Lisa đều rất quan tâm Mina, mỗi khi cô ta gặp khó khăn gì cô đều ra tay giúp đỡ. Những khi cô ta bị đám con trai chọc ghẹo, bị đứa khác bắt nạt hay chỉ đơn giản là lấy giúp một đồ vật gì đó ở trên cao cũng đều là Lisa giúp đỡ. Cô ta bị cảm động bởi sự ga lăng của cô, dần dần đem lòng yêu cô từ khi nào không hay.

Cho đến cái ngày cô ta nhận lại được lời từ chối đến từ Lisa, cả thế giới như sụp đổ. Mina không tin vào tai mình, không tin là cô có thể từ chối một cách thẳng thừng như thế, rõ ràng Lisa lúc nào cũng quan tâm cô ta, lúc nào cũng bảo vệ cô ta và luôn dành cho cô ta cảm giác ấm áp ôn hòa khi bên cạnh, vậy thì tại sao? Tại sao đó không phải là yêu. Mina đã phải đau đớn tột cùng một thời gian dài, phải mất một khoảng thời gian cô ta mới lấy lại được tinh thần, bình tâm đối mặt với cô.

Cho đến bây giờ, trong đầu cô ta vẫn là cái ý niệm muốn có được cô. Khi đã hiểu ra lý do bị từ chối đó là vì Chaeyoung, tất cả là tại con người này, tại nàng mà Lisa mới bỏ ngoài mắt tất cả, tại nàng mà cô ta mới không có được Lisa. Lisa vì thương nhớ nàng, trong lòng lúc nào cũng chỉ có nàng nên cô mới không chấp nhận tình cảm của Mina, không còn đơn giản là sự ganh ghét đố kị nữa mà đó đã chuyển thành sự thống hận, sự hận thù tột cùng mà Mina dành cho nàng. Lisa thì quá vững lòng không thể lung lay được cô, được rồi, nếu không ăn được thì phá cho hôi. Dù là bất cứ thủ đoạn nào nhất định cô ta cũng không để hai người được an ổn mà ở bên cạnh nhau. Tự hứa nếu bản thân không có được Lisa thì người khác cũng đừng hòng có được

"Tại sao cậu phải làm những công việc này, đó là công việc của một người giúp việc"

"Nhà của mình thì mình làm, tớ thấy không có vấn đề gì hết"

"Nhưng đây đâu phải nhà của cậu, nhà của Chaeyoung kia mà"

"Nhà của chị ấy cũng như nhà của tớ, chị ấy bận đi làm sáng tối như vậy thời gian đâu làm việc nhà, tớ là người yêu của chị ấy thì tớ giúp một tay thôi"

"Vậy tại sao chị ta không thuê người giúp việc mà để cậu làm hết tất cả vậy, vừa phải nấu ăn cho chị ta vừa phải lau chùi quét dọn nhà cửa nữa. Tớ thấy như Chaeyoung coi cậu là một đứa osin hơn là người yêu"

"Đủ rồi"

Từ nãy giờ Lisa chỉ nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi của cô ta. Nhưng càng ngày cô ta càng ăn nói khó nghe, bản thân Lisa ghét ai nói xấu Chaeyoung đặc biệt là xem thường tình cảm nàng dành cho cô. Mina hết lần này đến lần khác đều dồn ý xấu lên người nàng, cô tuy có hơi ngốc thật và cũng hơi thật thà nhưng cô không ngu ngơ tới nỗi không nhìn ra ý tứ của Mina. Ai mà chẳng biết cô ta vì yêu Lisa nhưng không được đáp lại tình cảm nên sinh ra thù hằn, ganh ghét Chaeyoung xong đặt điều nói xấu nàng. Làm gì làm chứ nói xấu Chaeyoung trước mặt cô nhằm để cô ghét bỏ nàng thì còn khuya đi, đó chỉ như đem muối bỏ xuống biển thôi. Không bao giờ vì những lời nói đó mà cô hết yêu nàng được, Chaeyoung là người như thế nào bản thân cô hiểu rõ nhất, nếu muốn cô hết yêu nàng thì chỉ có cách chính miệng nàng nói không yêu cô nữa đi. Lúc đó Lisa sẽ tự động rút lui tình cảm của mình

"Cậu không phải là tớ cậu sẽ không hiểu được chị ấy đâu"

"Tớ...tớ xin lỗi, tớ lỡ lời cậu bỏ qua cho tớ nha"

Biết là mình làm phật lòng cô rồi nên ả khẩn trương nhận lỗi về mình cầu mong cô vì điều đó mà níu giữ lại một chút thiện cảm với ả"

"Không có gì nhưng từ đây về sau xin cậu đừng nói những điều không hay về Chaeyoung nữa, cậu biết tớ yêu Chaeyoung nhiều như thế nào mà"

"Được rồi, tớ sẽ không nói gì về chị ấy nữa là được chứ gì, cậu...đừng giận tớ nữa nha"

Cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục công việc đang dang dở

Mina thở phào nhẹ nhõm khi cô không trách móc cô ta. Cô ta chỉ sợ là cô không còn hảo cảm với mình nữa, ghét bỏ mình. Đó chính là điều mà Mina lo sợ nhất, trước tiên thì đừng có nói gì bậy bạ để cô giận là được, sau đó hả tính tới chuyện chia cắt Chaeyoung và cô.

"Cậu ở nhà một mình chút nha, tớ đi siêu thị mua một ít đồ ăn cái đã. Nhà chỉ còn lại có ít đồ ăn à"

Lisa sau khi làm xong việc nhà thì phát hiện trong tủ lạnh chỉ còn lại ít lương thực. Cô phải đi siêu thị mua thêm thì mới đủ dùng

"À cậu cứ đi đi, tớ ở nhà một mình được mà"

"Vậy phiền cậu trông nhà giùm tớ một lát, tớ đi nhanh sẽ về"

"Ok, cậu cứ đi đi"

Và sau đó thì cô rời khỏi nhà, căn nhà lúc này lại chỉ còn mình cô ta. Cô ta ngã người nằm dài trên sofa gác chân lên bàn, tự nhiên như nhà của mình. Đúng là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm mà

"Haizzz, ở nhà một mình chán chết"

Buồn chán không có chuyện gì làm cô ta hết ăn trái cây rồi xem tivi rồi đi đi lại lại trong nhà để tham quan

"Nhà chị ta rộng thật, đi mấy vòng mới hết căn nhà"

Cô ta tự do đi lại trong nhà, hết phòng này tới phòng kia, tới phòng ngủ của nàng và cô ả cũng vào xem thử.

Bước vào phòng ả liền tiến lại giường ngồi xuống rồi quan sát xung quanh

"Đây chắc hẳn là chiếc giường ngủ của hai người. Ha, chắc hằng đêm cậu và chị ta đã ân ái với nhau trên chiếc giường này đúng không"

Tự nhiên vào phòng người ta rồi hỏi vợ chồng người ta đã ân ái trên giường phải không. Không ân ái trên giường chẳng lẽ lại làm chuyện đó dưới đất à. Mina cũng cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, yêu riết rồi lại tự hỏi mình những câu hỏi ngớ ngẩn.

Thoát ra khỏi suy nghĩ ngớ ngẫn đó, cô ta đảo mắt một vòng quanh căn phòng sau đó dừng lại ở kệ bàn. Nơi được đặt những tấm hình của nàng chụp cùng gia đình. Trong ảnh là gia đình nàng, có ba, mẹ và nàng cả ba đều nở nụ cười hạnh phúc. Liếc sang bên cạnh, có một khuôn hình khác và trong đó là hai đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi đang nắm tay nhau.

Mina nhìn thấy bức ảnh này rất quen, hình như là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Cô ta liền ráng nhớ xem mình đã thấy nó ở đâu, vài giây sau đó Mina đã có câu trả lời. Đó chính là tấm hình Lisa luôn giữ theo bên mình khi còn học ở Mỹ, có lần cô ta đã nhìn thấy nhưng không có hỏi vì tưởng đó là ảnh gia đình cô, nhưng đến bây giờ thì cô ta đã biết, người trong bức ảnh đó chính là thanh mai trúc mã của cô. Hèn gì cô rất là yêu quý tấm hình đó, còn kẹp vào sách lâu lâu lại mở ra xem. Thì ra là cô đã nhung nhớ con người đó tới nổi ngày đêm đều muốn được nhìn thấy.

Mina lại một lần nữa ghen tị với tình cảm mà hai người dành cho nhau. Cô ta tự cười bản thân mình vì là người đến sau, nàng và cô là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau hèn gì quá hiểu nhau, sự ghen tị nổi lên trong lòng Mina ngày càng nhiều, cô ta ước gì mình mới chính là người ở cạnh cô lúc nhỏ, chắc hẳn lúc đó người Lisa yêu sẽ là cô ta.

Nhìn vào khuôn hình, hai đứa bé khuôn mặt ngây ngô đang nắm tay nhau mỉm cười tươi tắn. Mina tức giận siết lấy khuôn hình rồi nhìn chăm chăm vào đó. Cô ta nghiến răng nói

"Thanh mai trúc mã thì đã sao? Tại vì cô đến trước nên mới được cậu ấy yêu thương, nếu tôi là người đến trước có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi. Cô cứ chờ đó, tôi sẽ cho cô thấy người đến sau như tôi vẫn chiếm được trái tim của cậu ấy"

Ánh mắt đỏ ngầu cùng nụ cười hiểm ác, lòng cô ta lúc này không có gì khác ngoài chuyện cướp Lisa về tay mình.
Đắm chìm trong suy nghĩ nham độc của mình Mina chợt giật mình khi dưới nhà có tiếng chuông cửa vang lên.

Cô ta nghĩ là Lisa đã về vội chạy xuống mở cổng nhưng người bên dưới không phải là Lisa mà là một người đàn ông

"Cho hỏi anh kiếm ai"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro