Chap 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như vậy thì sao?" Nàng hỏi lại.

Daeshim cười, đáp: "Tôi sẽ chết. Đến lúc ấy, đừng quên tới nghĩa trang tặng tôi một bó hoa."

Đáp án này là câu trả lời biến tướng cho câu hỏi của nàng. Chaeyoung nhướn mày kinh ngạc, cẩn thận đánh giá anh ta, khẽ lắc đầu: "Không chết."

Câu nói không đầu không đuôi nhưng Daeshim vẫn hiểu. Anh ta không khỏi bật cười: "Muốn thì chết lâu rồi."

Đang nói chuyện, thím Choi bưng trà từ trong bếp đi ra, Daeshim mặt không đổi sắc, rất tự nhiên chuyển hướng câu chuyện. Anh ta kể về những điều mắt thấy tai nghe ở Đông Nam Á. Thấy Chaeyoung không mấy hào hứng, dáng vẻ thờ ơ, liền tinh ý đứng dậy cáo từ.

Đợi anh ta đi khỏi, Chaeyoung gọi thím Choi thu dọn đống quà cáp, rồi tự cầm chiếc vòng tay lên trên lầu. Quay trở lại phòng khách, nàng mới mở hộp ngắm kỹ. Chiếc vòng tay có độ tinh khiết cao, vừa nhìn đã biết là hàng có giá trị xa xỉ. Nhưng nàng không để tâm, tháo lớp gấm kia ra. Một vật nhỏ cỡ tấm danh thiếp được đặt bên trong lớp lót, dày chừng 0,5cm, kiểu dáng tinh xảo. Mặt trước là màn hình, bên cạnh là USB kết nối.

Chaeyoung không vào thư phòng ngay, nàng giấu món đồ đó đi, như thường lệ, cầm quyển sách tới bên cửa sổ ngồi đọc. Đến giữa trưa ăn cơm xong, nằm trên giường một lát, nàng cầm quyển sách ban nãy tiến vào thư phòng. Chaeyoung vẫn nhớ rõ nút bấm trên giá sách. Sau khi nhấn theo trình tự, chiếc giá sách áp tường tách sang hai bên, để lộ cánh cửa kim loại hẹp cùng chiếc két sắt bên cạnh.

Chaeyoung suy nghĩ một chút kim loại bằng mật mã cũ. Mật mã không hề thay đổi. Tiếp theo, nàng sử dụng ngày tháng Daeshim đưa cho thử mở chiếc két. Quả nhiên, không ngoài dự tính, mấy con số đó đúng là mật khẩu của chiếc két. Không gian két không lớn nên dễ dàng tìm thấy chiếc USB. Chaeyoung cảm thấy căng thẳng, sao chép nội dung của chiếc USB vào tiện ích mà Daeshim đưa, sau đó đặt USB về chỗ cũ.

Mặc dù chỉ mất hai ba phút, nhưng người Chaeyoung đổ đầy mồ hôi. Chờ khi giá sách trở lại vị trí ban đầu, trái tim vẫn đập loạn không thôi. Nàng không dám ra ngoài ngay, ngồi nấn ná trong phòng một lát, đổi bừa một cuốn sách trên giá, thản nhiên ra khỏi thư phòng.

Nàng kiên nhẫn chờ đợi thêm hai ngày, sau đó tìm cớ gặp Daeshim, mang thứ kia cho anh ta. Daeshim phấn khích, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Lúc gần đi, anh ta hỏi: "Có hối hận không?"

Nàng không đáp, hơi buông rủ tầm mắt.

Daeshim mỉm cười, dặn dò: "Để chắc chắn trong mấy ngày tới, đừng để lộ sơ hở, chờ tin tức của tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho chị."

Từ lâu, Chaeyoung đã không màng tới sinh tử của chính mình, nghe vậy, nàng chỉ rướn môi, đáp: "Cảm ơn." Dừng một lát, nàng nói tiếp: "Nếu như tôi chết, hãy nghĩ cách báo cho chồng tôi biết, xin anh ấy thay tôi sống cho thật tốt."

Daeshim sửng sốt, bấy giờ mới hiểu chồng trong lời của nàng chính là Wang Dong Yul. Anh ta xúc động, không nói nhảm, gật đầu đồng ý: "Được."

Ngày cưới mỗi lúc một gần, Chaeyoung ở lỳ trong căn hộ, cho tới ngày chuẩn bị diễn ra hôn lễ mới dời đến biệt thự ven sông của Lisa. Lisa lái xe đưa nàng qua, lúc sắp đi, cô quyến luyến quay người nhìn: "Đợi tôi, sáng mai tôi sẽ tới đón em."

Chaeyoung im lặng, đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cô.

Không hiểu sao, nhìn nàng như vậy, Lisa đột nhiên cảm thấy không nỡ, cảm giác mãnh liệt này khiến cô sợ hãi, tiến lên kéo tay nàng, bảo: "Chúng ta về đi, trước lễ cưới ở cùng nhau thì cũng có sao đâu?"

Bộ dạng của cô làm cho Lee Gwang đứng cách đó không xa cũng phải cười thầm.

Chaeyoung khẽ bắt tay cô rút ra: "Đừng ngốc thế, chỉ một đêm thôi, cô lo gì chứ?"

Lisa gượng cười, bấy giờ mới quay người lên xe rời đi. Nhưng một lúc sau, cô liền gọi điện, nói: "Chaengie, sau này, chúng ta hãy sống thật tốt nhé?"

Chaeyoung trầm ngâm, hỏi lại: "Lalisa, cô quản tôi chặt như vậy, thiếu điều trói hai chân tôi lại, còn sợ tôi chạy mất sao?"

Lisa bật cười. Đúng là cô đã bố trí rất đông nhân lực ở biệt thự ven sông. Đừng nói một mình Chaeyoung, dù có thêm mấy tên Dong Yul, cũng không thể cứu được Chaeyoung ra. Trái tim Lisa thoáng buông lỏng. Nhưng cô đã quên mất một câu. Trộm trong nhà khó đề phòng.

Buổi tối, Daeshim lái xe đến gặp Chaeyoung. Vừa vào cửa, anh ta đã hét toáng: "Chị dâu, mau đi với em, chị Lisa bị người ta chuốc rượu, đang ầm ĩ đòi chị về kìa."

Daeshim là tâm phúc thân tín của Lisa, nghe vậy, không một ai nghi ngờ. Chaeyoung lặng lẽ theo Daeshim ra ngoài. Hai người vừa lên xe, trong bóng tối bỗng xuất hiện rất nhiều bóng đen, từ mọi hướng xông vào trong biệt thự. Rất nhanh, trong nhà liền vang lên tiếng súng, Chaeyoung chưa kịp hốt hoảng, Daeshim đã lái xe ra khỏi sân.

Anh ta thay đổi dáng vẻ tưng tửng thường ngày, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Đừng sợ."

Chaeyoung nhắm mắt một lát, ổn định tinh thần, hỏi: "Thu lưới rồi hả?"

"Yên tâm đi, cây đại thụ La Thị sắp bị đốn ngã rồi."

Thật bất ngờ, Chaeyoung không cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy tâm trí trống rỗng, trong lòng là một mảng mờ mịt. Nàng ngồi yên lặng rất lâu, nhẹ nhàng thở hắt ra, hỏi: "Ả phạm những tội gì? Có bị tử hình không?"

Daeshim không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Chị có muốn ả chết không?"

Muốn ả chết không? Muốn chứ. Sống trong lo lắng hãi hùng lâu như thế, chẳng phải để trông chờ tới ngày hôm nay sao? Chaeyoung chợt cười, đáp: "Muốn."

Sắc mặt Daeshim hơi lạ, anh ta ngập ngừng: "Chaeyoung, chị tàn nhẫn thật đấy, ả đối xử với chị tốt thế mà."

Chaeyoung cười lạnh: "Chẳng lẽ, ả đối xử với anh không tốt?"

Câu hỏi đã làm khó Daeshim, anh ta im lặng, mỉm cười, đáp: "Không còn cách nào khác, ai bảo ả là kẻ xấu."

Đang nói, di động của anh ta đột nhiên vang lên. Daeshim nhận điện, nghe xong mấy câu sắc mặt thoáng thay đổi, quay sang vội hỏi Chaeyoung: "Trong thư phòng của Lalisa có mật đạo ra ngoài đúng không?"

Chaeyoung chết sững: "Các anh vẫn chưa bắt được ả sao?"

Lúc nãy, nhìn dáng vẻ của Daeshim, nàng tưởng bọn họ đã bắt được Lisa.

Daeshim trả lời ngắn gọn: "Người của tôi bao vây căn hộ, ả và Lee Gwang bắt một con tin trốn vào thư phòng, hai bên giằng co một lúc, khi phá được cửa thư phòng thì bên trong chỉ còn lại Lee Gwang và con tin."

Chaeyoung nghe xong, cơ thể vô thức phát run. Không ngờ, Lisa đã trốn thoát. Kẻ độc ác xảo quyệt như ả, một khi chạy trốn sẽ không thể bắt lại. Ả nhất định sẽ quay về báo thù, không chỉ nàng, ả sẽ trả thù Dong Yul, Janna, và cha mẹ nàng ở Nam Mỹ. "Có một lối đi bí mật thông từ thư phòng sang phòng chứa đồ của cư xá bên cạnh." Chaeyoung cố gắng giữ bình tĩnh, dựa vào trí nhớ, tả kỹ càng vị trí của phòng chứa đồ và cửa ra vào cư xá.

Daeshim vội vã truyền thông tin cho đồng đội tham gia vây bắt: "Nhanh chóng kiểm tra mấy chiếc taxi vừa đi qua con đường đó. Có khả năng, Lalisa đã rời đi bằng ô tô."

Anh ta cúp máy, quay sang nhìn, thấy sắc mặt Chaeyoung tái nhợt, biết nàng đang sợ hãi, liền trấn an: "Không sao, ả không chạy thoát được đâu, đừng sợ."

Chaeyoung cụp mắt, im lặng một lát, bỗng lên tiếng: "Tôi biết nơi ả sẽ tới."

Nàng báo địa chỉ ngôi nhà mình đã từng ở cho Daeshim biết. Daeshim vừa liên lạc với đồng đội, vừa xoay vô lăng lái ngay tới đó. Chạy được nửa đường, anh ta đột ngột dừng xe, đưa tiền cho Chaeyoung, dặn: "Đi theo sẽ rất nguy hiểm, chị thuê khách sạn ở một đêm đi, tôi sẽ liên lạc lại sau."

Chaeyoung biết mình đi theo cũng vô dụng, thậm chí còn liên lụy tới Daeshim. Nàng là người có đầu óc minh mẫn và lý trí, xuống xe không chút do dự. Daeshim lái xe đi thẳng, nàng đứng bên đường, quay người nhanh chóng tìm khách sạn. Trời đã khuya, chỉ có hai nhân viên đang trực ca, Chaeyoung chìa CMND mang theo ra. Nhưng như chợt nhớ tới điều gì, nàng bỗng quay người rời khỏi khách sạn.

Bên ngoài không có bóng người đi bộ, nàng nhìn xung quanh, lôi điện thoại trong túi, tắt nguồn, dùng khăn quấn qua loa, ném thẳng vào thùng rác. Nếu Lisa chưa sa lưới, nàng nhất định phải cẩn thận, quyết không để cô tìm ra.

Chaeyoung vẫy một chiếc taxi, nói bừa địa chỉ, bắt xe rời đi. Nàng muốn quay về nhà cha mẹ nhưng không dám, đành thuê khách sạn để ở. Dù vậy, Chaeyoung vẫn bồn chồn, không dám ngủ, chằn chọc chờ tin tức của Daeshim. Khi trời gần sáng, nàng mới nhớ mình đã vất di động, Daeshim muốn liên lạc cũng không được.

Chaeyoung ngẩn người một lúc, không khỏi bật cười, thầm nghĩ đúng là mình đã bị Lisa dọa sợ mất mật.

Suốt đêm không ngủ, tâm trí lại lo lắng quá mức khiến Chaeyoung cảm thấy mệt mỏi. Sắc trời dần sáng tỏ mang đến cảm giác an toàn, nàng nằm bẹp dí trên giường, định chợp mắt một lát, không ngờ ngủ liền một mạch.

Không biết ngủ đến bao giờ, khi Chaeyoung đột nhiên bừng tỉnh, đập ngay vào mắt là bóng dáng ai đó đứng trước giường. Nàng không kịp hoảng hốt, không kịp kêu cứu, thậm chí không kịp nhìn rõ dáng vẻ người ấy, miệng mũi đã bị bịt kín bằng khăn. Chỉ trong giây lát, nàng choáng váng ngất xỉu bởi thuốc mê.


Khi tỉnh lại đã là ở một nơi xa lạ. Lalisa đang ngồi lặng lẽ bên giường, như thể chờ nàng thức giấc. Lạ thay, đến lúc này, nàng không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh đến không ngờ. Chaeyoung cười tự giễu, nhẹ giọng cảm thán: "Lại rơi vào tay cô rồi."

Lisa trầm mặc, nét mặt không rõ cảm xúc. Cô lặng thinh nhìn nàng, ánh mắt sâu đen không thấy đáy, giống như chiếc giếng cạn trong đêm tối.

"Sao cô tìm được tôi?"

Nàng thấy khó hiểu, di động đã vất bỏ, sao cô vẫn dễ dàng tìm ra?

Lisa thản nhiên trả lời: "Tôi đã cấy thiết bị định vị vào trong người em."

Chaeyoung giật thót, bấy giờ mới hiểu, đưa tay sờ bắp đùi. Chỗ đấy từng bị thương, phải phẫu thuật ở Seoul. Trừ lần ấy ra, những chỗ khác trên người nàng chưa từng động tới dao kéo. Quả nhiên, Lisa, nói: "Không sai, chính là ở đó."

Chaeyoung im lặng giây lát, miệng lẩm bẩm: "Thảo nào."

Không có gì ngạc nhiên khi vết thương phát triển rất tốt nhưng đôi khi cảm thấy không thoải mái. Hóa ra, dưới da thịt còn ẩn giấu một thứ. Nàng tưởng nguyên nhân là do vết sẹo, mà không nghĩ, cô vẫn luôn đề phòng nàng chạy trốn. Chaeyoung ngồi dậy, nhìn đồng hồ treo tường, thời gian trong ngày, có lẽ bọn họ vẫn đang ở Busan. Nàng mím môi hỏi: "Cô định thế nào?"

Lisa không nói một lời, nhìn nàng chăm chú.

Chaeyoung cụp mắt, hạ giọng nói: "Giết tôi đi, Pranpriya, tôi muốn được chết."

Lisa không phản ứng. Nàng ngạc nhiên, ngước lên nhìn cô. Nhưng cô chỉ mỉm cười, nụ cười vừa có chút mệt mỏi, vừa có chút thê lương: "Nếu có thể giết em, tôi đã giết lâu rồi, đâu phải chờ tới bây giờ." Nói xong, cô rút khẩu súng trên người ra, đặt trước mặt Chaeyoung: "Tôi từng nói, nếu em muốn giết tôi, tôi sẽ đưa cho em một con dao. Chaengie à, thật ra em không cần mất công như vậy, em chỉ cần nói một tiếng. Đây, súng cũng có thể giết người."

Cô nhét khẩu súng vào tay Chaeyoung, giúp nàng mở chốt an toàn, chĩa họng súng lên ngực mình, vừa cười vừa nói: "Hãy bắn đi, mọi ân oán sẽ được giải quyết trong một viên đạn."

Chaeyoung mím chặt môi, nhưng hàm răng không ngừng va đập, tay run rẩy theo, không cầm nổi, ngón chỏ cứng đờ, làm thế nào cũng không bóp được cò súng.

Lisa mỉm cười, cười đấy nhưng khóe mắt ngập nước: "Chaengie, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn." Cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt nàng: "Nhưng bây giờ không còn hôn lễ, không còn gì hết, Huyn Ki chết rồi, Lee Gwang bị bắt, những anh em khác kẻ chết, người bị bắt. Toàn bộ La Thị đều đã bị em và Daeshim lật đổ."

"Tội của các người đáng bị trừng phạt."

Hét xong câu này, cảm xúc của nàng bất ngờ dịu xuống. Nàng ném khẩu súng đi, con ngươi đen nháy một lần nữa trở nên kiên định. Chaeyoung nhìn cô chằm chằm, nhả từng chữ một: "Pranpriya, cô, và những người khác thân cận, các người đều đáng bị trừng phạt. Bị chết, bị bắt, phải không? Khi các người tùy tiện làm tổn thương người khác, coi tính mạng con người như cái rơm cọng rác, các người có nghĩ một ngày nào đó sẽ kết thúc như vậy không?"

Lisa thì thầm: "Nhưng, Chaengie, chị yêu em."

"Cô có hiểu tình yêu là gì không?" Nàng hỏi lại, khóe môi treo ý cười khinh thường: "Dù là Pranpriya hay là Lalisa, thì cô cũng không xứng với chữ yêu."

Lisa kinh ngạc nhìn nàng, cười nhạo chính mình: "Đúng thế, một kẻ cặn bã như tôi đáng bị trừng phạt, sao xứng nhắc tới chữ yêu, sao xứng được em yêu." Cô xoay người, nhặt khẩu súng dưới đất, không ngoảnh lại, bước ra khỏi phòng.

Chaeyoung ngồi chết sững trên giường. Một lúc lâu sau, mới phát hiện, nước mắt ràn rụa từ bao giờ. Nàng lau nước mắt trên má, nhưng nước mắt càng lau càng chảy nhiều, dù cố gắng thế nào cũng không lau hết, lau sạch.

Lisa mất dạng hai ngày liên tiếp. Chaeyoung bị nhốt trong tầng hầm có nhà vệ sinh. Một thanh niên trẻ nàng chưa từng gặp, ngày ba bữa đưa cơm cho cô. Thi thoảng còn mở cửa nhìn qua. Đôi lúc Chaeyoung ở trong phòng tắm, anh ta sẽ cố tình đi vào gõ cửa phòng vệ sinh, làm như sợ nàng cả nghĩ, để xảy ra chuyện.

Chaeyoung chưa bao giờ nghĩ đến tự sát, nhưng nàng cũng chẳng muốn sống tiếp. Sống hay chết, với nàng mà nói, không khác gì nhau.

Ngày thứ ba, Lisa xuất hiện, đứng đó lặng yên nhìn nàng, lạnh giọng ra lệnh: "Đi theo tôi."

Chaeyoung ngồi im không nhúc nhích, khẽ nhếch môi, nói: "Được, cô có thể giết tôi rồi nhét vào cốp, muốn mang đi đâu thì mang."

Lisa tức giận, dùng một tay nhấc nàng ra khỏi giường: "Chaengie, tôi không cần em, tôi chỉ cần đứa bé trong bụng em. Sinh con cho tôi, tôi sẽ thả em đi."

"Không sao, cô có thể giam tôi ở đây, để tôi sinh là được. Nhưng cô phải để ý, bằng không một ngày nào đó đứa trẻ sẽ biến mất."

Ánh mắt Lisa vằn đỏ, oán hận nhìn Chaeyoung. Nhưng càng nhìn, cô càng cảm thấy bất lực. Nàng không chịu đi cùng cô, cũng không chịu sinh con cho cô. Lisa cười chua xót, buông lỏng nàng ra: "Đứa trẻ này, cho tới bây giờ, em chưa bao giờ có ý định muốn nó, đúng không?"

Chaeyoung không trả lời, nhưng sắc mặt của nàng đã cho cô đáp án.

"Được, được rồi."

Lisa quay người rời đi. Ra khỏi cửa, cô thay đổi sắc mặt, xoay lưng đấm mạnh tay vào tường. Một tâm phúc đứng bên chứng kiến hết thảy nhưng không dám lên tiếng, đợi cô bình tâm, bấy giờ mới khuyên nhủ: "Chị Lisa, không thể trì hoãn hơn nữa. Mặc dù đây là nơi bí mật nhưng chúng ta không ẩn nấp được lâu. Em sẽ lái xe về phía bắc, thu hút sự chú ý của cảnh sát. Còn chị đi về phía nam, chỉ cần qua được biên giới, bọn chúng sẽ hết cách."

Lisa mím môi, lắc đầu: "Yoon Seok đang bị bao vây, tôi bỏ đi mới là chui đầu vào lưới."

"Vậy xử lý thế nào ạ?" Tên thuộc hạ hỏi.

Cô không sợ chết, chỉ là chết không nhắm mắt. Lisa im lặng, dửng dưng nói: "Cậu giúp tôi một việc, làm xong việc này, hãy lén trốn đi. Cậu không bị truy nã nên sẽ không bị ai để ý."

Tên thuộc hạ từng chịu ơn lớn của Lisa, tuyệt đối trung thành với cô. Nghe xong, gã không khỏi lo lắng, cả giận nói: "Chị! Chị nói vậy là sao?"

Lisa túm lấy tên thuộc hạ: "Hãy nghe tôi, làm giúp tôi việc cuối cùng, đừng để tôi chết không nhắm mắt."

Vành mắt tên tâm phúc đỏ lựng, nghẹn ngào hỏi: "Chị muốn em làm gì cứ nói."

"Giúp tôi bắt một người."

Cô biết Dong Yul chưa rời Busan, thậm chí còn biết rõ hiện anh đang ở đâu. Ban đầu, cô điều tra để ngăn Chaeyoung liên lạc với Dong Yul. Nhưng cuối cùng, không ngờ Chaeyoung lại liên thủ với Daeshim phản bội cô. Tên tâm phúc kia rất được việc, ngay ngày hôm sau đã mang Dong Yul bị đánh ngất xỉu ném tới trước mặt Lisa. "Chị, muốn chém, muốn lóc thịt thế nào, chị cứ ra lệnh."

Lisa chỉ khoát tay, bảo: "Cậu đi đi, rời khỏi đây, tìm chỗ khác tạm ẩn vài năm."

Tên tâm phúc không muốn chạy trốn, nhưng không dám cãi lệnh, đành nghiến răng rời đi. Trong phòng khách chỉ còn Lisa và Dong Yul đang bất tỉnh. Cô nhìn Dong Yul bị trói nghiến, vươn tay túm cổ áo anh, kéo xuống tầng hầm, mở khóa, gọi Chaeyoung: "Đi ra."

Chaeyoung không ăn uống tử tế mấy ngày qua, tay chân không còn sức lực, nằm bò trên giường không nhúc nhích.

Lisa cười lạnh, nhấc chân đá Dong Yul. Dong Yul rên rỉ mấy tiếng, mơ màng tỉnh lại. Chaeyoung nghe tiếng anh, bấy giờ mới quay đầu nhìn ra cửa. Thấy Dong Yul bị trói, nàng thoáng giật mình nhưng không quá mức kinh ngạc, nghiến răng bò xuống giường, lảo đảo đi về phía cửa.

Dong Yul bị đánh mạnh một cú sau gáy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Chaeyoung, anh mới nhận ra cảnh ngộ lúc này. Anh không sợ hãi hoảng loạn, chống người ngồi dậy, nhìn về phía Chaeyoung, mỉm cười gọi: "Chaeng!"

Chaeyoung mím môi, nhẫn nhịn chờ đợi nỗi chua xót trong mắt qua đi, cố gắng mỉm cười với Dong Yul: "Yul, em mệt rồi, em không muốn mệt mỏi thêm nữa. Anh có bằng lòng chết cùng em không?"

"Được, chúng ta cùng chết."

Chaeyoung ngước nhìn Lisa, khẽ khàng nhướng môi, ánh mắt ngập vẻ khinh thường: "Ra tay đi, giết tôi trước hay giết anh ấy trước?"

Lisa không thể ngờ họ lại như vậy. Cô giận quá hóa cười, nắm cổ tay Chaeyoung kéo lại, hung hăng đá Dong Yul vào trong hầm, khóa trái cửa. Sau đó mặc Chaeyoung giãy dụa đánh đấm, cô bế bổng nàng lên, bước nhanh ra ngoài.

Chaeyoung chỉ vùng vẫy được mấy cái thì mất sức, nàng kiên quyết ngừng giãy dụa, lạnh lùng nói: "Cô từ bỏ hy vọng đi, cô giết Dong Yul, tôi sẽ không ở lại, cũng sẽ không sinh đứa bé này cho cô."

Lisa im lặng, từng đường con uốn lượn trên khuôn mặt hốc hác, không một cảm xúc nào. Thực ra, trái tim cô đã chết, không chỉ mất hy vọng mà còn âm u như tro tàn. Nhưng cô không cam lòng, bắt lấy tất cả như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, không phải cứu mình, mà cứu mạng sống của đứa con. Cô hiểu, một khi thoát thân, nàng sẽ không giữ lại đứa con của cô. Hận nàng ư? Hận, hận không thể bắn chết nàng, nhưng rốt cuộc thì yêu vẫn nhiều hơn so với hận, không hạ thủ được.

Lisa ôm Chaeyoung vào phòng ngủ, đặt nàng lên giường, chắp hai tay, cầu xin: "Chaengie, tôi xin em, hãy giữ đứa bé này. Tôi sẽ thả em và Dong Yul đi."

Nàng yếu ớt nằm trên giường, cất giọng lạnh lùng kiên định: "Pranpriya, khi tôi mang thai con của Dong Yul, đau khổ cầu xin cô, cô đã trả lời tôi thế nào? Khi Chaewon năn nỉ cô giữ lại đứa con, cô đã trả lời cô ấy ra sao? Cô còn nhớ rõ không?"

Lisa nhớ, cô luôn nhớ rõ nhưng không dám trả lời.

Nàng từ từ nhắm mắt: "Quả báo, ông Trời sáng tỏ, quả báo không sai."

Lisa quỳ gối bên giường, kinh ngạc nhìn. Một lúc sau, cô bất giác hỏi nhỏ: "Dùng mạng của tôi đổi lấy mạng của đứa bé, được không?"

Chaeyoung vẫn nhắm mắt, khóe mắt hơi ẩm ướt, mãi mới cất lời: "Pranpriya, tôi sẽ không vì cô sinh con, tuyệt đối không, bất luận sống hay chết, tôi đều muốn đoạn tuyệt sạch sẽ với cô."

Lisa sững người, từ từ đứng dậy, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng. Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên hỏi: "Nếu trước đây tôi không làm những chuyện xấu, không làm tổn thương em, em có hận tôi, có thể yêu tôi không?"

"Dù cô chưa từng làm tổn thương tôi, nhưng tôi sẽ không yêu một kẻ cặn bã như cô."

Đúng vậy, dù cho Lisa không làm tổn thương nàng, nàng cũng sẽ không yêu cô. Thiện ác luôn bị chia rẽ. Người tốt là người tốt, kẻ xấu là kẻ xấu. Tất cả là thân bất do kỷ, phương án cuối cùng chỉ là cái cớ lựa chọn, dù thế nào đi nữa thì đó không phải là lý do để làm việc xấu.

Lisa bật cười, lẩm bẩm: "Đúng vậy, tôi quên mất, tôi là người xấu, là một kẻ đê tiện."

Chaeyoung bắt đầu mất năng lượng, ý thức chập chờn, lúc tỉnh lúc mê. Trong cơn mơ, nàng được cô đỡ lên giường, ép uống một cốc nước đường to, còn nghe cô nghiến răng nghiến lợi thì thầm bên tai: "Park Chaeyoung, em tỉnh dậy đi, tôi sẽ thả em và Dong Yul, tôi sẽ buông tha cho hai người, miễn là em tỉnh dậy."

Nhưng nàng không tin, nàng hoàn toàn không tin cô. Nàng cố mở mắt, phẫn nộ lườm. Nhưng cô chỉ nhìn nàng cười xấu xa: "Xem ra đói quá đây mà, cho em ăn một ít là khỏi ngay."

Chaeyoung tức giận, đẩy mạnh cô ra nhưng Lisa dày mặt ghé sát lại, hai tay vòng quanh eo, áp tai trước người nàng, mặc nàng đánh đấm cũng không chịu buông, vừa cười vừa bảo: "Đừng làm loạn, để tôi nghe tiếng của đứa nhỏ."

Chaeyoung ghét điều đó nhưng không còn sức để lùi ra sau, đành thở hổn hển, ngồi co ro một chỗ, nghe cô nói năng khùng điên. Lisa đột nhiên hỏi: "Tại sao hơn ba tháng rồi mà đứa bé vẫn không đạp? Bao giờ thai mới chuyển động?"

"Đứa bé có thể nói chuyện với tôi không? Sau này có thể nhớ giọng nói của tôi không?"

"Chaengie, em nói xem, sau này sinh ra nó là con gái hay con trai?"

Chaeyoung biết rất rõ cô không có ý xấu nhưng nàng vẫn bị cô dồn ép đến mức sụp đổ: "Pranpriya, cô giết tôi đi, có chết tôi cũng không sinh đứa bé này cho cô đâu. Chết cũng không!"

Lisa dỗ dành nàng: "Được, không sinh nữa, em nói không sinh thì không sinh."

Tên tâm phúc đã rời đi không biết quay lại từ lúc nào, vẻ mặt lo lắng, nói: "Chị Lisa, chạy mau, cảnh sát đang tới."

Lisa thản nhiên, gật đầu, đáp: "Tôi biết rồi."

Cô bế Chaeyoung ra khỏi phòng ngủ, đặt nàng xuống ghế sô pha trong phòng khách, đứng trước mặt nhìn nàng. Nhìn một lúc, cô cúi đầu, siết chặt hai tay sau gáy Chaeyoung, hôn tới tấp, như thể trút hết sức lực toàn thân, thật lâu sau mới bằng lòng buông ra. Cô nhìn nàng, cười tươi: "Chaengie này, chúng ta đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn, đời này em là vợ của chị. Có chết cũng mãi mãi là vợ của chị!"

Cô xuống tầng hầm, thả Dong Yul ra. Anh bị trói quá lâu, thân thể cứng đờ, chật vật lết đến bên Chaeyoung, đưa tay đỡ nàng, gấp gáp gọi tên: "Chaeng!Chaeng!"

Phía ngoài, đặc công đã bao vây ngôi nhà. Biết bên trong có con tin, họ không dám tùy tiện xông vào, chỉ bắc loa kêu gọi đầu hàng. Lisa cười nhạt, ngắm nghía khẩu súng trên tay, nhìn Dong Yul đã hồi phục đôi chút, vừa chĩa khẩu súng vào anh, vừa chỉ ra cửa: "Dìu cô ấy, ra ngoài đi."

Dong Yul không tin cô để họ đi như vậy, anh nhất thời ngần ngừ. Chaeyoung chống người ngồi dậy trước, bảo: "Chúng ta đi thôi."

"Được." Dong Yul đáp lời, nửa ôm nữa đỡ lấy nàng, bước từng bước ra ngoài. Khi họ sắp ra tới cửa, Lisa đột nhiên cất tiếng gọi: "Chaengie!" Cô dừng một chút, cười khẽ, tiếp tục nói: "Chaengie, đừng nhìn lại, tiến thẳng về phía trước, đừng bao giờ nhìn lại."

Chaeyoung đứng đó, im lặng, tiếp tục tiến bước. Cửa phòng bật mở, ánh mặt trời từ bên ngoài hắt vào, ánh sáng như ở trước mắt. Nhưng khi nàng nhấc chân bước ra, phía sau bất ngờ vang lên tiếng súng, kèm theo là tiếng gã đàn ông hét to: "Chị Lisa!"

Thân thể Chaeyoung bỗng cứng đờ, bắt đầu run rẩy, răng va vào nhau lập cập, lệ rơi trong vô thức. Cánh tay Dong Yul đỡ bên eo nàng cũng siết chặt, anh dồn sức nâng nàng lên, tiếp tục đưa nàng ra ngoài: "Đừng nhìn lại, Chaeng, đừng nhìn lại."

__________________

Chap cuối cùng sẽ on the mic trong 12h tối nayyyyyyy 😘
Nếu bạn nào còn thấy Chaeyoung quá tàn nhẫn với Lisa hãy nghĩ đến việc Lisa đã từng làm những gì với Chaeyoung. Chaeyoung không sai, chiến đấu vì cuộc sống của mình là điều thiết yếu, không đâm đầu yêu đương mù quáng. Từ đầu đến cuối Park Chaeyoung chưa từng nói yêu Lalisa thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro