Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không biết cuối cùng mình đã ngủ trong bao lâu. Trước khi nhắm mắt, sắc trời ngoài cửa tối đen. Lúc mở mắt, bên ngoài trời vẫn u ám. Nữ bác sĩ từng xử lý vết thương cho nàng khẽ cúi xuống, hỏi nhỏ: "Cô cảm thấy thế nào?"

Chaeyoung không trả lời, đưa mắt nhìn xung quanh. Nữ bác sĩ tinh ý, lập tức bảo: "La tổng đang ở trong thư phòng. Để tôi gọi cô ấy tới."

"Không cần." Chaeyoung lên tiếng ngăn cản, giọng nói khàn đặc. Nàng nằm một lúc, lấy tay chống giường, được nữ bác sĩ giúp đỡ, từ từ ngồi dậy.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Nữ bác sĩ trả lời: "Một ngày một đêm."

Chaeyoung chậm rãi gật đầu, rướn môi cười, lẩm bẩm: "Hiếm khi được ngủ ngon như thế." Thấy nữ bác sĩ nhìn mình ngạc nhiên, nàng liền mỉm cười, an ủi: "Tôi không sao, chỉ cảm thấy hơi đói. Có thể xuống lầu lấy giúp tôi ít đồ ăn không?"

Nữ bác sĩ đứng dậy xuống lầu, một lát sau, khi cô ấy mang mấy món ăn dễ tiêu hóa lên, Chaeyoung đã tự mình đi toilet xong, chầm chậm ngồi trên giường, ăn từng chút một. Phản ứng của nàng hết sức điềm tĩnh, lý trí. Điều này khiến nữ bác sĩ càng thêm lo lắng, không dám rời đi, ngồi bên canh chừng.

Nhận ra vẻ lo lắng của nữ bác sĩ, Chaeyoung khẽ cười: "Cô không cần lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Là người ai cũng muốn duy trì sự sống, cho dù gặp phải bất kỳ chuyện gì."

Nàng nói như vậy và làm theo đúng như thế. Ban ngày, trạng thái tinh thần của nàng rất tốt, phối hợp uống thuốc chữa thương, cố gắng ăn nhiều ngủ đủ. Chỉ là, tối nào trước khi đi ngủ, nàng cũng yêu cầu nữ bác sĩ cho uống thuốc an thần. Lisa vẫn không xuất hiện trước mặt nàng, tuy nữ bác sĩ nói cô ở ngay phòng bên cạnh. Trong suốt ba ngày đó, Chaeyoung không ra ngoài phòng khách, cô cũng không vào lấy một lần, cả hai không ai chạm mặt ai.



Ngày thứ tư, cảnh sát đột nhiên đến hỏi thăm. Jang Wook bị bắn chết ngay trong nhà, trên người trúng mấy phát đạn, lỗ chỗ như tổ ong, tình trạng thi thể vô cùng thê thảm. Vì vụ va chạm xảy ra trước đấy nên đương nhiên Lisa trở thành đối tượng tình nghi số một trong mắt cảnh sát. Đáng tiếc không có chứng cứ, bất luận là hung án hay hiện trường điều tra, màn xét hỏi của cảnh sát đối với Lisa cũng không mang lại kết quả.

Nghe tin Jang Wook chết từ miệng cảnh sát, Lisa không lộ bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Cô thản nhiên cười nhạt: "Hôm trước đã nghe tin này. Busan rộng lớn như vậy, vứt cả hòn đá xuống thể nào cũng bị bắn bọt nước ra, huống hồ là việc Jang Wook bị giết. Nói thực, tôi cảm thấy rất hả giận, chết là đáng."

Hai cảnh sát thoáng đưa mắt nhìn nhau, người lớn tuổi hơn hỏi: "Cô rất căm hận người chết phải không?"

Lisa chậm rãi gật đầu: "Rất hận."

"Tại sao?" Viên cảnh sát hỏi tiếp.

Lisa bất giác nhíu mày, rướn môi cười, hỏi ngược lại: "Chẳng phải các người biết rất rõ? Nếu không, sao lại tới đây điều tra tôi?"

Viên cảnh sát đứng bên liền cất lời: "Cô có thể nói rõ hơn quá trình kết thù với Jang Wook không?"

"Không thể." Lisa bình thản đáp: "Nếu các người muốn thẩm vấn tôi như nghi phạm hình sự, vậy tôi cũng cần luật sư của tôi có mặt."

Viên cảnh sát trẻ nghẹn họng, đang định nói tiếp thì bị đồng nghiệp ngăn lại. Vị đồng nghiệp kia cứng cỏi hơn, suy nghĩ một chút, khách khí hỏi thăm: "Vậy xin hỏi, chúng tôi có thể gặp cô Park để nghe cô ấy kể qua tình hình được không?"

Lisa mặt tĩnh như nước, thẳng thừng từ chối: "Không thể, bác sĩ nói tình trạng hiện tại của cô ấy không thể chịu bất kỳ sự kích thích nào nữa."

Cô bày tỏ rõ thái độ bất hợp tác, hai cảnh sát đành phải cáo từ ra về. Lisa tiễn họ xong liền xoay người quay vào, lúc ngước mắt, cô trông thấy Chaeyoung đang lẳng lặng đứng ở lan can lầu hai. Đây là lần chạm mặt đầu tiên giữa hai người suốt mấy ngày qua. Lisa thoáng sửng sốt, nhấc chân lên lầu, dịu dàng hỏi: "Khá hơn chút nào chưa?"

Chaeyoung khẽ gật đầu, im lặng giây lát, hỏi: "Là cô giết đúng không?"

Cô rướn môi cười, đáp: "Đúng."

"Thuê người giết à?" 

Lisa mỉm cười lắc đầu: "Tự tay giết, xả hết hai băng đạn."

Nét mặt nàng thoáng co giật. Lisa đi đến đứng trước mặt Chaeyoung, đưa tay vén lọn tóc trên mặt vào tai nàng, thấp giọng nói: "Yên tâm, tôi có bằng chứng vắng mặt, cảnh sát không thể bắt được tôi."

Cảnh sát không thể bắt cô vì không có bằng chứng nhưng nhà họ Jang thì sẽ không bỏ cuộc.


La lão gia nghe tin, tức giận suýt lên cơn đau tim. Ông cụ gọi Lisa về, đập cây gậy trong tay xuống nền nhà gần thủng, cả giận mắng: "Muốn giết Jang Seung Jo thì có hàng nghìn cách. Vậy mà chị lại cố ý chọn cách ngu xuẩn nhất. Ngay đêm hôm sau liền đi giết người, chị sợ người ta không biết là chị giết, đúng không?"

Lisa ngồi trên ghế, bất động như núi.

Thái độ của cô khiến La lão gia phát hỏa: "Vì một con đàn bà, chị làm vậy có đáng không? Tôi không ngờ chị lại là kẻ đa tình, cả giận mất khôn. Nếu là ông nội chị chết trong tay Seung Jo, chắc gì chị đã căm hận hay đau khổ đi báo thù cho ta?"

Lisa không vội không giận, cô chỉ khẽ bật cười, nói: "Ông nội không hợp với sở thích bạo dâm của Jang Seung Jo, hắn cũng sẽ không động vào ông. Cũng nên nghĩ mình có chút giá trị gì không đã, đừng đặt ra những lời phi thực tế như vậy."

La lão gia nghe vậy, giơ cây gậy chỉ vào Lisa mãi không thốt nên lời, bộ râu vểnh không ngừng giật giật, suýt chút nữa bị cô làm cho tức chết. Một lúc lâu sau, ông cụ mới hạ giọng, đặt mông ngã ngồi trên mặt ghế, cất giọng yếu ớt: "Tôi không giảng đạo lý với kẻ hồ đồ như chị nữa. Tôi chỉ hỏi chị, nhà họ Jang chắc chắn không chịu giảng hòa, phải nhắm chết chị mới chịu, chị định xử lý sao đây?"

"Tiếp tục giết." Lisa điềm nhiên trả lời, khóe môi ẩn hiện nụ cười tàn nhẫn, thủng thẳng nói: "Giết cả nhà nó rồi đương nhiên sẽ không còn kẻ nào ngấp nghé nữa. Đám bạn bè nhà họ Jang, còn ai dám vì kẻ thù nhà người ta mà mạo hiểm mạng của mình?"

Trước kia ở Đông Nam Á, La lão gia đã làm nhiều chuyện đen tối, trong tay cũng từng nắm vài mạng người. Nhưng nghe lời này của cô, ông cụ vẫn vô thức rùng mình. Ông cụ im lặng nhìn Lisa một lúc lâu, cuối cùng từ từ thở dài, nhắm mắt, nói: "Ta già rồi, không quản được nữa. Bất luận là trong công ty hay ở Seoul, tất cả đều biến thành của chị, không còn ai có thể khống chế nổi chị, muốn làm sao thì làm."

Lisa cười cười, đứng dậy, nói: "Ông nội đã nhiều tuổi, sau này an tâm mà dưỡng lão."

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Chỉ trong vài ngày, thành phố Busan liên tiếp xảy ra hai vụ thảm án, toàn bộ nạn nhân đều là người nhà của Jang Wook. Trong mấy ngày ngắn ngủi, nhà họ Jang thật sự bị diệt môn. Vụ án quá mức tàn ác, cảnh sát Busan lập tức lập ban chuyên án đặc biệt. Đáng tiếc, dù điều tra thế nào cũng không tìm ra thủ phạm. Chủ tịch doanh nghiệp La Thị, Lisa tuy bị nghi ngờ nhưng không có bằng chứng. Chưa kể, Jang Wook khi còn sống làm đầy việc nhơ nhuốc, kết thù với vô số người, động cơ giết người không chỉ có mình Lisa.

Đương nhiên, chuyện đó nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Chaeyoung thấy tin nhà họ Jang bị diệt môn trên báo, nàng nhìn chằm chằm hồi lâu, mãi mới buông tờ báo xuống. Nàng gõ cửa thư phòng Lisa, cô đứng dậy mở cửa, thấy nàng bên ngoài, cô ngạc nhiên, sắc mặt tỏ ra vui mừng: "Chaengie?"

Nàng không nhắc nửa lời tới chuyện nhà họ Jang, chỉ rủ tầm mắt, khẽ khàng nói: "Tôi không ngủ được, nhưng lại không muốn uống thuốc an thần. Cô có thể cho tôi mượn một cuốn sách tiếng Anh để đọc không?"

Đây là lần đầu tiên sau chuyện đã xảy ra, nàng có hành động tử tế với cô như vậy. Lisa quả thực có phần được yêu thương mà lo sợ, vội vàng tránh lối: "Em muốn đọc sách gì?"

Nói xong, cô dẫn nàng tới giá sách tường trước mặt, quay đầu nhìn, đôi mắt sáng mang theo vẻ lấy lòng: "Em tự chọn đi. Cứ thoải mái. Dù sao tôi cũng không thích những thứ này. Để đây chỉ làm vật trang trí."

Chaeyoung không trả lời, bước lên trước, ngửa đầu chậm rãi lướt qua giá sách, thi thoảng rút ra một quyển lật xem, sau đó đặt lại.

Lisa không nói thêm gì nữa, lui về sau mấy bước, dựa vào mép bàn, lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng.

Sau sự cố đó, biểu hiện của nàng luôn rất bình tĩnh. Nhưng cô biết phía sau vẻ bình tĩnh kìm nén ấy chính là nỗi sợ hãi hàng đêm.

Chaeyoung liên tục mất ngủ, đêm nào cũng phải dựa vào thuốc an thần mới có thể chìm vào giấc ngủ. Điều đó khiến cô cảm thấy đau đớn nhưng đành khoanh tay đứng nhìn. Lisa rất muốn tiến lên ôm nàng an ủi, nói cho nàng hay: "Đừng sợ, có tôi đây." Nhưng cô không có tư cách ấy, bởi cô chính là thủ phạm, là nguyên nhân sâu xa của mọi thương tổn nàng phải gánh chịu.

Những chuyện đã qua, cô cho rằng, chỉ cần tất cả mọi người quên lãng là có thể coi như chưa từng xảy ra. Nó giống như cái nhọt đột nhiên bị vỡ toác đau nhức, cứ thế phơi bày trước mắt Chaeyoung và cô, thật khó coi.

Hóa ra, Lisa nhớ rõ ràng mọi thứ, những chuyện khốn nạn cô đã làm, những câu nói đê tiện cô từng nói với nàng. Trước kia, vì không yêu nên mới không quan tâm, tùy ý chà đạp, giẫm đạp nàng xuống đống bùn. Còn bây giờ, hễ cứ nghĩ về nó, Lisa lại cảm thấy lồng ngực đau nhức khó chịu không thôi.

Cô như vậy, còn Chaeyoung thì sao? Làm sao nàng có thể không hận, làm sao có thể quên đi? Chỉ là nàng không nói, học cách im lặng. Ngoại trừ tối hôm đó, nàng bị Jang Wook đánh đập dã man, trong lúc thần trí mơ hồ, nàng đã hỏi cô một câu: "Hài lòng chưa?" Kể từ đấy, Chaeyoung không tiếp tục chỉ trích cô nửa câu.

Lisa sợ sự im lặng của nàng. Cô thà thấy nàng làm loạn, đấu khẩu, thậm chí nhào tới đánh cô, tốt hơn là im lặng như thế này. Chaeyoung đứng trước mặt, cách cô chưa đầy hai mét. Nhưng Lisa biết, nàng đang ở rất xa. Vẻ gần gũi dịu dàng cô nhận được đều là lừa mình dối người.

Lisa đứng đó nhìn, hốc mắt vô thức ẩm ướt. Cô là kẻ lòng dạ ác độc, nhẫn tâm với người, nhẫn tâm với chính mình. Từ sau khi hiểu chuyện đổ máu cũng không đổ lệ, khoảnh khắc này, Lisa rất muốn quỳ sụp xuống, ôm đầu khóc rống.

Chaeyoung đứng trước kệ sách một lúc lâu, cuối cùng chọn lấy một cuốn từ điển dày, ôm vào lòng, xoay người nhìn cô: "Quyển này đi, xem một lúc là có thể ngủ."

Lisa cười cứng nhắc, muốn nói thêm mấy câu nhưng không tìm ra lời: "Sao lại chọn cuốn này?"

Chaeyoung cúi đầu nhìn quyển sách trước ngực, khẽ đáp: "Tật xấu thời đi học, cứ ôm sách học là buồn ngủ."

Cô mỉm cười: "Thử lại xem sao."

Nàng không trả lời, khẽ mím môi ôm sách ra ngoài. Lisa tiễn nàng, khi tới cửa, rốt cuộc cô cũng mở miệng: "Chaengie." Cô gọi, tiến lên đặt tay vào tay nắm cửa, sáp lại gần nàng từ phía sau, cất giọng trầm khàn: "Xin lỗi, quên chuyện đã qua đi được không? Xin em đấy?"

Chaeyoung trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô, nói: "Lisa, chúng ta hãy nhìn về phía trước đi."

Chuyện đó nói thì đơn giản, nhưng thực tế thì không dễ làm như vậy.



Đêm đó, Lisa quay trở lại phòng cùng ngủ với nàng. Cô vừa đưa tay chạm vào người Chaeyoung, nàng đã vô thức giật mình, trốn tránh. Cô cứng đờ, ngượng ngùng thu tay, im lặng hồi lâu rồi thở dài: "Yên tâm ngủ đi, tôi sẽ không động vào em."

Nàng nằm co ro, đưa lưng về phía Lisa, nửa đêm đột nhiên nhào vào trong lòng cô, ôm chặt lấy cổ cô, đầu vùi sâu trong lòng cô, thở gấp. Lisa chưa kịp mừng, chợt nghe Chaeyoung bật khóc: "Dong Yul, em sợ lắm, ả ta lại tìm tới, lại tìm tới rồi."

Lisa chết sững, tay khựng giữa không trung, lơ lửng một lúc lâu mới từ từ hạ xuống, vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh của nàng, dịu dàng an ủi: "Không sao, không sao, có chị rồi, giờ thì yên tâm ngủ đi nào."

Chaeyoung dần tỉnh táo sau cơn ác mộng, phát hiện cái ôm này không phải của người mình muốn, nàng liền ngừng khóc, buông lỏng tay, lui ra ngoài: "Cảm ơn." Chaeyoung nói nhỏ, giọng điệu bình tĩnh và kiềm chế, một lần nữa rụt người, lấy chăn che kín cơ thể.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

Cơ thể nàng từ chối mọi đụng chạm của cô theo bản năng. Khi vết sẹo dần biến mất, cô không thể kìm nén ý nghĩ muốn gần gũi Chaeyoung. Nhưng cơ thể nàng luôn cứng ngắc, dù cố gắng thế nào cô cũng không sao làm cho nàng thoải mái thả lỏng hơn được. Có mấy lần, Lisa dùng môi lưỡi khiêu khích, tỉ mẩn hôn khắp toàn thân nàng nhưng cơ thể nàng vẫn cứng nhắc nguội lạnh.

Chaeyoung từng nói với cô muốn cùng nhau tiến lên phía trước nhưng bản thân lại dẫm chân tại chỗ, không di dời nửa bước. Lisa đau khổ, bất lực vô cùng tận.




Lee Gwang đi Đông Nam Á đã trở về, thấy hai người hành hạ nhau như vậy, có lần không nhịn được khuyên Lisa thả Chaeyoung ra: "Em nghĩ Chaeyoung không phải không muốn sống vui vẻ cùng chị, chẳng qua là cô ấy cứ bị nhốt mãi ở đây. Chi bằng thả cô ấy ra trước, chờ thêm dăm ba năm nữa, tình cũ phai nhạt, dần quên hết mọi thứ. Đến lúc ấy, chị lại theo đuổi, có khi khiến cô ấy mềm lòng."


Lý trí bảo Lisa rằng Gwang nói có lý. Nhưng cô không dám buông tay. Đừng nói hai ba năm, hai ba tháng cũng không dám. Chaeyoung sẽ bỏ đi, đi rất xa, không bao giờ quay lại nữa. Không sai, cô chính là một con ả ích kỷ. Cô thà nhìn nàng héo rũ trong tay mình, cũng không muốn thả nàng vui cười hạnh phúc lao vào lòng người khác.

"Quên mọi chuyện đi, được không? Xin em, Chaengie, quên chuyện trước kia đi, chúng ta hãy coi như vừa mới quen biết."

Cô đau khổ cầu xin nàng không chỉ một lần. Nàng luôn bình tĩnh đáp lời: "Được." Thậm chí còn cố gắng điều chỉnh bản thân, nhưng mỗi khi ở dưới thân cô, nàng lại cứng nhắc như trước. Tồi tệ hơn, có lần khi Lisa chạm vào nàng, Chaeyoung đã mất kiểm soát nôn một trận, nôn đến mức đầu óc quay cuồng.

Đây là bản năng chán ghét của cơ thể, là biểu hiện chân thực nhất, là hận ý Chaeyoung dành cho Lisa không cách nào kiềm chế được.

Mọi hổ thẹn của cô đều bị phản ứng của nàng đánh tan, sau tuyệt vọng liền mất đi lý trí. Cô túm chặt vai nàng, nghiến răng hỏi: "Park Chaeyoung, rốt cuộc em muốn tôi phải làm gì mới có thể buông bỏ quá khứ? Hả? Em nói đi, tôi phải làm sao mới có thể khiến em hài lòng? Tôi đã giết Jang Seung Jo, tôi đã giết cả nhà hắn, em còn muốn tôi thế nào nữa? Không sai, tôi đã chà đạp em, đã hủy hoại em. Vậy em hãy trả thù đi, hãy cho người đến cường bạo tôi đi. Tôi sẽ tùy ý để em sỉ nhục. Như vậy đã công bằng chưa?"

Cô đứng dậy mở cửa, gào thét: "Lee Gwang! Lại đây!"


Gwang ở bên ngoài nghe tiếng cãi cọ của hai người, sợ hãi đáp: "Chị Lisa?"

Lisa hai mắt phóng hỏa, tức giận quát: "Cút lại đây."

Lee Gwang đành bước từng bước đi vào. Lisa điên cuồng hét to: "Nào, lại đây chơi tôi cho cô ấy xem đi."

Lee Gwang sợ đến ngây người, đứng bất động một chỗ.

Lisa lại nhìn Chaeyoung, thấy nàng ngồi đó cụp mắt thờ ơ, cô lại hét lên: "Lee Gwang, chú bất mãn phải không? Vậy ra ngoài tìm mấy kẻ lang thang, càng dơ bẩn càng tốt lại đây!"

Gã nào dám đi, tay chân luống cuống, nhìn Chaeyoung xin giúp đỡ: "Chaeyoung..."

"Được! Được! Chú không nghe lời tôi." Lisa sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi: "Vậy tôi tự đi."

Cô nhấc chân ra ngoài, Lee Gwang hoảng hốt vội ôm lấy cô từ phía sau, quay đầu năn nỉ Chaeyoung: "Chaeyoung, xin cô đừng chấp nhặt chị Lisa nữa. Cô khuyên chị ấy đi."

Lúc này, Chaeyoung mới ngẩng đầu nhìn Lisa, sắc mặt hết sức bình tĩnh: "Pranpriya, tôi thật sự cố gắng hết sức rồi."

Đúng vậy, nàng đã cố hết sức mình.

Ngay đêm gõ cửa thư phòng, lấy cớ mượn sách của cô, nàng đã quyết định chấm dứt tất cả. Chaeyoung không phải không muốn, mà là không làm được, ý nghĩ báo thù không còn khả năng chèo chống giúp nàng tiếp tục đi tới đích. Làm thế nào để giết Lisa đây? Bán thân xác và linh hồn để được chết cùng một chỗ với cô. Làm vậy chẳng phải xuống địa ngục còn dây dưa với cô sao?

Ý chí vô cùng quả quyết của nàng, không biết dần dần sụp đổ từ khi nào, để rồi cuối cùng biến mất.

Lisa dần tỉnh táo sau cơn thịnh nộ, cô đứng đờ nhìn nàng. Một lúc lâu sau, đôi môi cô nở một nụ cười tàn nhẫn: "Chaeyoung, tôi sẽ không buông tha em, dù có chết, em cũng phải chết trong lòng tôi."

Nàng bình thản, trả lời: "Được."



Cô không cố chạm vào nàng nữa, thậm chí, bắt đầu làm như không thấy nàng. Hai người sống trong cùng một ngôi nhà nhưng giống như hai kẻ hoàn toàn xa lạ, không thèm nhìn nhau. Lisa vẫn bận rộn mỗi ngày, đi sớm về khuya. Còn nàng cũng an phận thủ thường, không làm bất kỳ chuyện gì để báo thù.

Tiếp tục tồn tại, có lẽ vì Chaeyoung còn muốn sống tiếp.

Cho tới một ngày, Janna đột nhiên gọi điện tới, ngập ngừng hỏi: "Điều họ nói, có thật không?"

Chaeyoung khẽ cười, hỏi lại: "Họ đã nói gì?"

Janna hiểu ý, nghe vậy liền không hỏi nhiều: "Có muốn đi dạo phố không?"

Lời mời khiến Chaeyoung bất ngờ nhưng nàng không muốn làm phiền cuộc sống của bạn mình, không muốn bất kỳ ai dính dáng tới nguy hiểm. Nàng mỉm cười từ chối: "Không, dạo này hơi lười, không muốn đi đâu cả."

Janna im lặng, mãi mới lên tiếng: "Chúng ta không còn khả năng trở lại như trước kia, đúng không?"

Chaeyoung mỉm cười, đáp: "Janna, tôi đã cướp vị hôn phu của cậu."

"Là bà đây không muốn loại người cặn bã đó chứ!" Janna văng tục, dừng một lúc, hỏa khí chẳng những không biến mất, ngược lại, bùng lên mạnh hơn: "Được rồi, được rồi, là tôi não tàn nên mới gọi cho cậu cú điện thoại này. Trước mặt người mình yêu, tình bạn coi như không. Chaeyoung, nếu chúng ta đã kiên quyết cắt đứt, vậy thì những chuyện trước kia cũng phải xử lý cho sạch sẽ. Tôi từng cứu tế cậu mấy vạn, giờ cậu phải trả lại cho bà đây không thiếu một đồng. Còn nữa, mấy tấm ảnh chụp chung cùng cậu hồi đi học, cậu cũng phải trả lại cho tôi. Cắt mấy tấm ảnh chụp chung đó ra, mỗi đứa một nửa."

Đây rõ ràng là lời giận dỗi của con trẻ, không giống màn tuyệt giao giữa hai người bạn thân cùng giới, hay màn chia tay giữa hai người yêu nhau, ai nghe cũng không nén nổi cười. Nhưng Chaeyoung không thấy buồn cười, chẳng những không cười, nàng còn khẽ cau mày. Chaeyoung chưa từng sử dụng tiền của Janna, mặc dù trước khi trốn sang Mỹ, cô ấy đã đưa cho nàng một chiếc thẻ ngân hàng, nhưng nàng không dùng dù chỉ một xu.

Janna không thể ăn nói bừa bãi, càng không thể lừa nàng mấy vạn đồng. Cô ấy nói như vậy, tất nhiên là có dụng ý khác. Chaeyoung nghi hoặc, đồng ý tỉnh rụi: "Được, tôi sẽ trả cho cậu."

Nàng cúp máy, ngồi yên lặng giây lát rồi gọi điện cho Lisa. Cô gần như bắt máy ngay, im lặng trọn năm giây, mới thờ ơ hỏi: "Có chuyện gì?"

"Jang Janna muốn lấy lại ít đồ trước kia, tôi phải về tìm trả cho cô ấy." 

Cô trầm mặc nghe điện, lúc này mới lên tiếng trả lời: "Tôi sẽ bảo Lee Gwang về cùng."


Gwang nhanh chóng quay trở lại căn hộ, đích thân lái xe đưa Chaeyoung về nhà bố mẹ. Nàng giở cuốn album cũ thời đại học, tìm những tấm có ảnh Janna. Có rất nhiều ảnh, nhưng nhiều hơn cả là ảnh chụp chung của nàng và Dong Yul. Chaeyoung xem từ từ, khóe môi vô thức cong lên. Ngày ấy, bọn họ vẫn còn trẻ. Ngày ấy, Wang Dong Yul vẫn yêu nàng, vẫn ở bên cạnh nàng.

Bên ngoài, sắc trời dần tối, bóng người trên tấm ảnh bắt đầu mờ đi. Chaeyoung đưa tay chạm vào chiếc đèn đầu giường. Ngay khoảnh khắc ngọn đèn lóe sáng, ánh mắt vô tình quét qua vật trang trí đầu giường, nàng thoáng giật mình, lập tức chết sững. Đó là con búp bê sứ bé bằng lòng bàn tay, mắt cười mày cười, chính là con búp bê trước khi bỏ trốn nàng không quên nhét vào hành lý của mẹ, để bà mang tới cho Dong Yul.

Bàn tay Chaeyoung run lẩy bẩy, cầm con búp bê ngắm thật kỹ, khi nhìn thấy vết đen nho nhỏ dưới đuôi mày đứa bé, nước mắt liền trào ra. Đây là 'bảo bối bé trai' đại diện cho Dong Yul mà nàng đã mua cho anh. Chaeyoung vừa khóc vừa cười, sợ Lee Gwang ngoài phòng khách nghe thấy, không dám phát ra tiếng, dùng hết sức bịt kín miệng, dồn tất cả vào tay.

Dong Yul vẫn ở đó, chưa từng rời đi. Hóa ra, anh vẫn ở đây, ngay ở bên cạnh nàng.

Bên ngoài, Gwang mãi không thấy Chaeyoung có động tĩnh, lo lắng khẽ tiến lên gõ cửa, gọi: "Chị Chaeyoung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro