Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung chợt nhận ra sự ngu ngốc của mình, nhất thời khoe khoang miệng lưỡi chỉ tổ chọc giận cô, lại không mang tới lợi ích gì cho bản thân. Có lẽ, nàng nên lý trí và bình tĩnh hơn. Nếu cô say mê nàng thật thì cũng nên nắm chặt điểm này, tiến hành lợi dụng, chứ không phải dùng nó để cãi nhau với cô.

Chaeyoung ngậm miệng im lặng.

Hai người quay trở về trạng thái đình trệ, giống y hoàn cảnh lúc bị cô gái trẻ cắt ngang. Nàng nguyền rủa cô ác giả ác báo sớm muộn gì cũng bị đày xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thoát. Còn Lisa thì nói, cô sẽ kéo nàng cùng xuống địa ngục, cùng nhau làm bạn 'tri kỉ'.

Một lúc lâu sau, Lisa mới nhướng môi, cười trào phúng, thản nhiên nói: "Park Chaeyoung, tôi thừa nhận hiện tại có hứng thú với cơ thể của cô. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi coi trọng cô. Nếu tôi là cô, tôi sẽ nắm lấy cơ hội đó, cố gắng nghĩ cách để lấy lòng tôi. Biết đâu trong tương lai tôi sẽ nể tình mà thả cô ra, hoặc để cô thoải mái hơn một chút. Chứ không phải khiến cô muốn chết không được, muốn sống chẳng xong."

Nàng tin cô nói được làm được nên vô thức giật mình, ánh mắt rủ xuống, sau đó khẽ khàng trả lời: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở."

"Không cần khách sáo." Lisa đáp.

Nàng nắm chặt tấm thẻ phòng, quay người rời đi. Không ngờ vừa quay lại quầy phục vụ thì có một sinh viên nữ hào hứng chạy tới hỏi: "Cô giáo Park. Vị kia là ai vậy ạ? Quả là đẹp đến muốn rụng trứng luôn."

Nàng không phản bác, muốn mỉm cười như bình thường. Nhưng sau rất nhiều nỗ lực, đôi môi  không tài nào nhấc lên nổi. Trong lúc đang cảm thấy chật vật, Jae Hwa không biết đến bên từ bao giờ, trả lời nữ sinh kia thay nàng: "Mình biết rõ anh ta là ai, cậu mời mình ăn cơm đi, mình sẽ nói cho mà biết."

Đương nhiên là nữ sinh kia đồng ý, buông tha Chaeyoung sáp lại gần Jae Hwa, thúc giục cậu ta: "Nói mau nói mau."

Jae Hwa cười cười, không dùng dằng đáp luôn: "Cô ta là Lalisa Manoban, tổng giám đốc của doanh nghiệp La thị. Cậu có biết Bae Haneul lớp mình không? Cô Manoban là chị họ của bạn ấy. Thủ tục bảo lưu của Haneul là do cô ta đến trường làm giúp, đúng không cô giáo Park. Vừa nãy cô Manoban có nhắc gì đến Haneul không? Hiện tại bạn ấy thế nào rồi ạ?"

Cậu ta giải thích lý do tại sao Chaeyoung lại quen biết Lisa một cách rất tự nhiên, Chaeyoung sao nghe không hiểu. Tâm trạng của nàng đã vững vàng hơn nhiều, thấy vậy chỉ cười nhạt một tiếng: "Đúng, Lalisa là chị họ của Haneul."

Tổ nhân viên và nhóm sinh viên tình nguyện làm công tác hội nghị được chia thành hai lớp. Lớp đầu tiên đi ăn cơm tối đã quay lại. Jae Hwa nói mấy câu đối phó với nữ sinh kia xong, quay sang mời Chaeyoung: "Cô giáo Park, chúng ta cùng đi ăn đi. Cô nói xem, ăn chùa thì ngu gì không ăn."

Chaeyoung không tập trung, chậm nửa nhịp mới ngẩng lên nhìn cậu ta: "Hả? À, không được, cô có việc rồi, em đi trước đi."

Ở phía bên kia khu nghỉ dưỡng công cộng, Lisa đã không còn ở đó, không biết rời đi từ lúc nào. Nàng thoáng lưỡng lự, cầm di động ra khỏi cửa quầy bar, tìm một góc bể bơi hẻo lánh ngồi xuống, gọi điện cho Dong Yul. Điện thoại nhanh chóng kết nối, anh 'alo' trước, vừa cười vừa nói: "Chaeng Chaeng à, anh chưa được về nhà đây này, anh nhớ em chết đi được. Em ăn cơm chưa? Tối có về không?"

"Em vẫn chưa ăn, buổi tối không về được." Nàng trả lời, khịt mũi, đáp không đầu không đuôi: "Yul, em cũng nhớ anh, nhớ anh vô cùng."

Tiếng cười của Dong Yul truyền qua loa, xen lẫn tiếng còi xe, mấy giây sau mới nghe anh nói tiếp: "Đồ ngốc, nói cứ như khoảng cách của chúng ta xa mấy nghìn dặm ấy. Em đợi anh ở đấy đi, anh sẽ đến tìm em. Em không thể về, thì anh sẽ đến khách sạn được chưa nào?"

Chaeyoung thấy trong lòng khó chịu nên muốn trò chuyện cùng anh, nghe anh nói vậy, Chaeyoung vội thảng thốt: "Anh đừng đùa, có tiền nhưng không có chỗ tiêu nên muốn tới đây để phung phí sao? Toàn bộ phòng trong khách sạn này đều đã được đặt hết, không còn phòng trống đâu."

Dong Yul cười cười: "Không thử sao biết được không?"

Nàng thật sự cuống, hấp tấp đáp: "Không được, thật sự không được, người ta biết sẽ ảnh hưởng không tốt. Yul, anh đừng gây rắc rối cho em. Anh mà làm loạn là em giận đấy."

"Thôi được, không đặt phòng nữa. Chỉ gặp em một chút có được không?" Anh thỏa hiệp, đưa ra điều kiện mới, không đợi nàng từ chối, nói thêm: "Chaeng Chaeng, anh quay đầu xe rồi, em không phải nói nhiều, mau chóng tìm quản lý xin nghỉ đi, một tiếng là được. Anh biết gần đó có nhà hàng cá nướng ngon lắm. Anh sẽ đưa em đi ăn, ok?"

Nàng nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, đành cắn răng đồng ý: "Vâng."

Nửa giờ sau, xe của Dong Yul mới tới khách sạn, Chaeyoung đã thay đồng phục tình nguyện đứng bên ngoài chờ. Sau khi mở cửa xe ngồi xuống, nàng giục anh lái đi: "Đi mau, sợ rằng quản lí lại gọi em."

Anh giật mình, lập tức bật cười: "Chaeng, cứ từ từ chứ, ngoài đường xe đông như vậy."

"Không được." Chaeyoung nghiêm túc với anh: "Yul, nếu thực sự không thể nhanh hơn chúng ta khỏi đi ăn có được không?"

Mới đầu, Dong Yul mỉm cười, nghĩ  Chaeyoung đang đùa. Nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, nụ cười liền tắt dần, im lặng nhìn. Nhanh chóng đạp ga đến tiệm cá nướng bên góc đường. Đây là một quán bình dân nhỏ, mùi cá nướng bốc lên hương thơm đến nức mũi, bàn thì đông nghịt, có thể nói quán ăn này quá ngon. 

"Chaeng, ăn nhiều lên một chút, dạo này em khá ốm, làm anh lo chết đi được." Dong Yul thấy đồ ăn đã được mang ra liền dặn dò nàng.

"Được, em sẽ ăn cho đến khi anh phá sản thì thôi!" Giọng Chaeyoung đùa cợt với anh, nàng muốn dành hết thời gian của mình để bên Dong Yul, mong có thể bù đắp cho anh. 

Có lẽ, càng ngày Dong Yul càng yêu Chaeyoung thêm một chút, yêu cái vẻ kiên quyết, bướng bỉnh, dễ thương của nàng, mãi mãi không dứt ra được. Họ đáng ra phải là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng ai mà ngờ chỉ vì cứu người lại banh ra đổ vỡ, người vợ lại không muốn chồng mình liên lụy, còn người chồng luôn luôn tin tưởng nàng. Đấy mới gọi là yêu chăng?

Sau khi ăn uống được một lúc cả hai cùng nhau đi dạo, trên phố phường tấp nập xe cộ, tiếng ồn inh ỏi, hàng vạn vật đang chuyển động còn đối với Chaeyoung mọi thứ dường như dừng lại, nàng chỉ muốn dừng lại ở khoảnh khắc này, trọn vẹn sống một đời với thời gian này, để không phải chịu bất kì gánh nặng nào nữa. 

"Wang Dong Yul, em yêu anh!" Chaeyoung đột nhiên lên tiếng, nàng thực sự chịu hết nổi rồi.

"Park Chaeyoung, anh cũng yêu em!" Dong Yul cũng yêu nàng, nàng biết rõ.

Bỗng nàng nhón chân áp nhẹ môi mình lên môi anh, một nụ hôn lớt phớt, rồi vùi đầu ôm chặt lấy anh mà thút thít. Dong Yul hốt hoảng, cuống quýt dỗ dành, lo lắng hỏi: "Sao vậy Chaeng? Em đừng làm anh sợ, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra đi?" 

_______________

Một sự thật đau lòng : Na8 mãi mãi là na8!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro