Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pranpriya, xử lí con quỷ nhỏ này thế nào ạ ?". Du Ho hỏi.

Pranpriya Manoban cúi đầu dùng miếng vải quấn vết thương trên tay, nghe vậy liền liếc nhìn người còn gái đang run rẩy núp cạnh bánh xe, thản nhiên đáp: "Làm sạch sẽ một chút, đừng để lại hậu họa".

Giọng nói dễ nghe, âm sắc trầm thấp rõ ràng, mơ hồ lộ vẻ lạnh lùng. 

"Vậy để em". Du Ho lên tiếng, nói xong cầm chiếc côn sắt dài hơn thước nhìn về phía cô gái. 

Đó là một đoạn thép tròn to bằng ngón tay cái, Chaeyoung nhặt ở công trường xây dựng về, đặt trong hộp dụng cụ trước ghế phụ, cô tính dùng để phòng thân, không ngờ nó lại rơi vào tay kẻ bắt cóc, trở thành hung khí muốn đoạt mạng cô. 

Sống sót, bất luận thế nào cũng phải sống sót !

Người Chaeyong run cầm cập, trong tâm trí đang có những âm thanh điên cuồng gào thét. Bố mẹ nàng sống cả đời hiền lành lương thiện, chắc chắn không chịu đựng nổi cái chết bi thảm của nàng. Hơn nữa, nàng còn có Wang Dong Yul, anh ấy vẫn đang đợi nàng đến. 

Nàng thật không nên lái xe một mình trên đường quê, không nên nghĩ lái xe là an toàn, càng không nên tốt bụng phanh xe khi nhìn thấy có người nằm sõng soài trên đường. Nàng nên đạp chân ga cho xe đè qua. 

Nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận tự trách, bởi vì nàng đang trên bờ vực của cái chết. 

"Cầu xin các anh, đừng giết tôi. Tôi sẽ đưa hết tiền và xe cho các người. Tôi cũng sẽ không báo cảnh sát, chỉ xin các người đừng giết tôi." Nàng sợ hãi khóc lóc, quỳ mọp xuống, bò về phía người phụ nữ mặt mũi lạnh lùng đang ngồi bên đường, cầu khẩn: "Đại tỷ, xin cô đừng giết tôi, cô xem tôi vừa dừng xe cứu người, cô thả tôi ra được không ? Tôi tuyệt đối không nói lung tung. Tối nay coi như tôi chưa từng thấy gì, chưa từng gặp ai, thật đấy, thật đấy".

Cô gái này xem ra rất thông minh. Pranpriya không khỏi liếc nhìn nàng, gương mặt giàn dụa nước mắt, đường nét cân đối thanh tú, vì sợ hãi mà hơi biến dạng, trong đôi mắt ngập nước lấp lánh ánh sáng, tỏ ý cầu xin. Nhưng, điều đó không làm trái tim nguội lạnh của cô dao động. Cô vẫn hờ hững, cúi đầu băng bó miệng vết thương trên tay. Lúc nhảy từ trên xe tải xuống, cô đã bị thương, bàn tay xẹt qua tảng đá bên đường, thiếu chút nữa là bị cắt thành hai nửa. 

Người con gái vẫn ở bên cạnh chân cô không ngừng dập đầu khóc cầu. Cô cảm thấy hơi bực bội, một tay băng bó bất tiện, cô đành giơ tay đưa cho Duck Hwan ở bên cạnh, lạnh giọng hỏi Du Ho: "Còn lằng nhằng gì nữa?".

Du Ho đi tới, xách nàng lên như xách gà con... xong, kéo nàng vào bụi cỏ ven đường. 

Chaeyoung ra sức giãy dụa, không dám thét lớn. Nơi này phía trước hoang vắng, phía sau không có người qua lại, kêu gào cũng không có ai tới, mà khiến nàng càng nhanh chết hơn. Vì thế, nàng chỉ dám khóc lóc xin xỏ.

"Du Ho, chờ một chút". Là Duck Hwan đang băng bó tay cho Pranpriya, lên tiếng gọi Du Ho, dè dặt xin chỉ thị của Pranpriya: "Pranpriya, giữ cô ta lại trước được không? Cô ta như vậy, làm gì được chúng ta chứ?".

Đôi mày lưỡi mác của Pranpriya hơi cau lại, mím môi im lặng, Du Ho không kìm được, trêu chọc đồng bọn: "Chú mày động lòng rồi à?".

Duck Hwan cười ha hả, ánh mắt dừng trên bộ ngực tròn đầy của Chaeyoung vì giãy giụa mà lắc lư không chút che đậy, hỏi vặn Du Ho: "Làm thì đã sao? Hơn một tháng rồi không động vào phụ nữ, chẳng lẽ anh không muốn?".

Dựa vào ánh trăng sáng, Du Ho cúi đầu nhìn cô gái xách trong tay, cũng không nén nổi dục vọng, đây quả là một cô gái trẻ xinh đẹp, đường nét khuôn mặt thuần chất, dáng dấp cuốn hút.

Cả hai tên đều hơi xao lòng, nhìn thẳng về phía Pranpriya.

Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của cô quét qua người Park Chaeyoung đang hoảng hốt run sợ, lạnh nhạt phun ra mấy chữ tuyệt tình: "Chúng ta đang chạy trốn, muốn chơi gái đợi an toàn rồi tùy bọn bay."

Chaeyoung ngồi co ro, cố gắng không ngất đi, đưa ánh mắt cầu khẩn về phía người đàn ông gầy gò, tranh thủ cơ hội sống sót duy nhất: "Anh à, chỉ cần các anh đừng giết tôi, tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu. Tôi còn có bố mẹ, họ chỉ có mình tôi là con gái."

Duck Hwan thật sự bị cám dỗ, cười ngả ngớn kiên trì xin xỏ Pranpriya:"Chị Pran, làm không mất bao nhiêu thời gian đâu."

Pranpriya chưa kịp chỉ thị thì Du Ho đã mắng: "Nhìn mày không có tiền đồ gì cả!"

Duck Hwan bị chửi, tuy không tiếp tục lôi kéo Chaeyoung nữa nhưng ánh mắt vẫn nhìn đại tỷ đầy mong đợi. 

Đây đều là những huynh đệ theo chân cô vào sinh ra tử, Pranpriya ngước mắt nhìn lướt qua bọn chúng, thuận tay ngắt một nhánh cỏ ven đường cho vào miệng ngậm, trên gương mặt góc cạnh lần đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Chúng mày làm nhanh lên."

Duck Hwan đứng bên cạnh nhảy dựng sung sướng, đi về phía Chaeyoung, Du Ho cười cười, hào phóng buông tay: "Cho chú mày làm trước đấy."

Chaeyoung không trốn tránh, ra sức dập đầu năn nỉ Duck Hwan: " Anh à, xin đừng giết tôi, tôi xin anh đừng giết tôi, tôi thật sự sẽ không nói gì đâu."

"Không giết, tôi không giết cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời." Duck Hwan vừa trả lời qua quýt vừa gấp gáp đưa tay xoa nắn bộ ngực cân đối của Chaeyoung, sự mềm mại láng mịn của người phụ nữ dưới lớp vải vóc tràn đầy bàn tay hắn, hắn sốt ruột, nhìn lướt xung quanh, bấn loạn kéo nàng vào bụi cỏ.

"Trong xe, chúng ta vào trong xe đi." Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu, nhưng không đủ kinh động đến người phụ nữ đứng phía xa kia, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người nàng, nàng sợ tới mức vội lắp bắp giải thích: "Ghế sau xe thoải mái, không bị bó buộc."

Sắc mặt Duck Hwan dại đi, kéo nàng tiến lại chiếc xe đỗ giữa đường, mở cửa sau đẩy nàng vào. Pranpriya lặng lẽ nhìn, hất mặt về phía Du Ho, hắn hiểu ý, nghi ngờ theo sau.

Chiếc SUV màu trắng, khung xe cao lớn rộng rãi, Du Ho dựa vào thành xe, nhìn xuyên qua tấm cửa kính mở ra một nửa, trêu chọc Duck Hwan: "Chú mày cứ thế làm à?"

Duck Hwan ậm ờ mắng: "Cút." Trong xe vang lên những âm thanh quần áo cọ xát và tiếng kêu nghẹn ngào thốt ra từ cổ họng cô gái. Cùng với những tiếng nấc nức nở đau đớn là tiếng người đàn ông hưng phấn thở gấp, thân xe bắt đầu chấn động theo tiết tấu.

"Mẹ nó!" Cơ thể của Du Ho đã có phản ứng, cất giọng chửi, đứng dậy rời thân xe tiến lên trước hai bước, quay đầu mắng kẻ bên trong: "Thằng oắt con, mày kiềm chế chút đi!"

"Con bé này vẫn còn trinh." Giọng Duck Hwan lộ vẻ hoan hỉ đắc ý, thở hồng hộc kêu: "Hôm nay ông đây có lời rồi." 

Du Ho thoáng sửng sốt, phun bãi nước bọt xuống đất, cười với Pranpriya đứng cách đó không xa: "Chị Pran, xem ra với sinh lực thế này, con mẹ nó chắc rung làm xe của chúng ta vỡ vụn mất."

Vẫn còn trinh ? Đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Pranpriya khẽ giật giật khóe miệng, tỏ ý nhạo báng, chậm rãi thu hồi ánh mắt. 

Bên trong này, tên khốn nạn đè nàng xuống, hôn ngấu nghiến xuống đôi môi mọng nước đó, cảm giác ươn ướt ở xương quai xanh rồi xuống vùng bụng thon thả, trắng ngần đến lạ.

Chaeyoung cắn môi chịu đựng, tự mình thấy ghê tởm chính mình. Nàng hít sâu, một tay ôm cổ hắn, lén lút kéo thấp người hắn xuống. Tay kia mò mẫm với chiếc túi sau thành ghế lái phụ. 

Ở đó có một con dao, rất nhỏ cũng rất sắc dùng để gọt trái cây. Bữa trước Dong Yul đưa nàng đi chơi xuân, trên đường về, nàng lười biếng nằm ngủ trên băng ghế sau. Sau khi tỉnh, đã dùng chính con dao này gọt hoa quả cho anh. Khi ấy, nàng ngồi ngay ngắn phía sau, dùng con dao cắt quả táo thành những miếng nhỏ, đút vào miệng Dong Yul. Ai ngờ anh há miệng ngậm ngón tay nàng, xấu xa dùng lưỡi liếm đầu ngón tay không chịu buông mặc nàng hốt hoảng. 

Nàng phải sống sót, Chaeyoung thầm nói. Bố mẹ và Wang Dong Yul đang chờ mình. Nàng không thể chết ở đây, chết với dáng vẻ bị lăng nhục, không chịu nổi cưỡng gian.

Rốt cuộc, Chaeyoung cũng chạm được vào con dao, kẻ hung ác vẫn đang còn nắn, bóp bầu ngực trắng nõn của nàng. Nàng chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, tay lướt qua lưng hắn, có ý xác định vị trí trái tim hắn nhưng nàng không làm được. Lại sợ con dao quá ngắn, không thể đâm thủng tim, một đao đoạt mệnh. 

Tay Duck Hwan nhanh chóng lướt xuống khu cấm địa của nàng khiến Chaeyoung không khỏi rùng mình, nàng biết mình không thể chần chừ được nữa. Nàng ôm gáy hắn, ngẩng lên cố gắng ngăn miệng hắn lại. Gã đàn ông không biết ý đồ của nàng, thậm chí còn ngạc nhiên hoan hỉ trước phản ứng đó, hai tay ôm chặt eo, dồn sức hôn môi nàng. 

Ngay cả khi cơ thể Duck Hwan căng cứng mất kiểm soát, Chaeyoung không chút do sự cầm con dao trong tay đâm vào gáy của tên trước mặt.

Đó cũng là chỗ có thể một đao đoạt mạng, cơ thể gã đàn ông gầy còm thoáng cứng đờ. Hắn gắng ngẩng đầu, trợn trừng hai mắt, như muốn nhìn cho rõ người phụ nữ hắn áp dưới thân. Đáng tiếc giờ đây hắn đã mất cơ hội. Hai chân Chaeyoung giữ chặt chi dưới của hắn, tay ấn mạnh gáy, tay kia nắm chặt đuôi dao, dùng hết sức bình sinh nhấn xuống. Xương cổ, động mạch chủ, yết hầu ? Tất cả đều đánh bại dưới lưỡi dao sắc nhọn.

Quả là một con dao hoàn hảo, không phí công nàng mang từ Thụy Sĩ về.

Máu tuôn như suối, nàng không thể giơ tay che, nửa người đều bị thấm ướt, ánh mắt gần như phủ máu. Gã đàn ông trên người nàng cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, cơ thể ấm áp thoáng co giật. Chaeyoung không dám tùy tiện buông tay, nàng lén nhìn ra ngoài. Thấy một tên đứng cách đó không xa, còn thân ảnh tên là "Chị Pran" thì ngồi ngay phía trước.

Xe vẫn chưa tắt, lúc nãy bước xuống nàng vẫn để máy. Nàng không được làm kinh động đến chúng, nhanh chóng leo lên trước, khóa cửa xe lại, sau đó lái xe đào tẩu. 

Đây có thể là cơ hội sống sót duy nhất. 

Chaeyoung hít một hơi thật sâu, khẽ khàng đẩy gã đàn ông gầy còm trên người mình ra.

Pranpriya đang nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng đang tự hỏi bước tiếp theo sẽ làm thế nào. Bọn cô đã chạy trốn hơn 1000km, nơi này cách thành phố Busan không xa, không thể đoán trước được tương lai. Có lẽ ngay lúc này, cô không nên phóng túng cùng Du Ho và Duck Hwan. Nhưng hai tên đó đã theo cô chém giết, chạy trốn suốt ba  mươi ngày đêm không một ngày buông lỏng, không cho chúng một tiếng phóng đãng thì làm thế nào đây ? 

Cô hơi thất thần, thần kinh căng thẳng cũng thư giãn chút ít, thậm chí cô còn không nghe thấy tiếng khóa cửa xe vang rất nhỏ. Đèn xe sợ bị người ta chú ý đã tắt bỗng bật sáng. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấy chiếc SUV đang nổi điên lao về phía mình. 

Ánh đèn sáng choang khiến cô tạm thời bị lóa, nhưng với một mắt cô vẫn có thể nhìn thấy người lái xe, chính là cô gái vừa mới thút thít nỉ non cầu xin, giờ đây nửa khuôn mặt đầy máu tươi, nửa kia trắng bệch tựa ma quỷ, chỉ có ánh mắt là vãn đen láy, không còn phủ kín trước mắt mà tràn đầy hận thù, sáng đến phát bỏng.

"Chị Pran!" Du Ho hoảng hốt sợ hãi, không do dự nhào lên phía trước, đẩy cô không kịp đứng dậy sang một bên, Pranpriya theo bản năng lăn vào lề đường, bánh xe sượt qua đầu vai cô, còn Du Ho bị hất tung, bay xa hơn 10 mét mới rơi xuống, phát ra âm thanh nặng nề. 

Chiếc xe không hề dừng, trực tiếp đè nát hai chân của Du Ho, nghênh ngang rời đi.

Chaeyoung xiết chặt tay lái, nhấn mạnh ga, phóng như điên trên đường quê cho đến khi tiến vào thành phố rạng rỡ ánh đèn, bấy giờ mới phanh lại. Toàn thân nàng run rẩy không kiểm soát, ngay cả điện thoại cũng cầm không nổi, đừng nói đến nhấn số của Dong Yul.

"A...!" Nàng gầm lên như một con dã thú, há miệng cắn mạnh vào cổ tay mình, cho tới khi đau đớn ngăn chặn cơn run, mới có thể nhấn số điện thoại của Dong Yul. Nàng khóc không thành tiếng, nói: "Báo cảnh sát, Dong Yul, báo cảnh sát đi, em xảy ra chuyện rồi." 

Đêm khuya, nàng một mình lái xe tới chỗ anh, vốn định dành cho anh một sự bất ngờ.

_________________________________

Chưa gì mà bấy bì giết hết 1 mạng người rồi =)))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro