Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt trở lại thì trông thấy gương mặt không cảm xúc của Jisoo đang yên lặng nhìn mình.

"A, tỉnh lại rồi."

"Á!"

Tôi giật mình ngồi bật dậy. Sao Jisoo lại....

Đảo mắt nhìn xung quanh tôi nhận ra mình đang nằm trên thảm tatami quen thuộc , cái quạt máy cũ vẫn đều đều quay và phát ra những âm thanh vù vù. Tiếng chuông gió khe khẽ vọng vào từ ngoài máy hiên. Tiếng ve vẫn kêu rả rích.. Cứ như một trò đùa.

"...Là mơ sao?"

"Chắc không phải đâu."

Jisoo nói với khuôn mặt không thể tỉnh hơn.

" Cậu vừa bị ngất đi đấy Chaeyoung, có lẽ do tăng thân nhiệt. Cậu đã ở lì trong nhà suốt quảng thời gian qua đúng không? Chắc là vì thế nên khi nhiệt độ thay đổi đột ngột cậu đã không chịu nổi."

"Tớ bị ngất xỉu à.."

Nói mới để ý, một bên đầu tôi đang đau váng lên, và khi tôi đưa tay lên kiểm tra thì sờ thấy rõ nguyên một cục u to tướng luôn.

"Jisoo, sao cậu lại ở đây?"

Tôi vừa hỏi vừa xoa xoa chỗ bị sưng u lên trên đầu mình, ngay lúc ấy, gương mặt vốn không biểu cảm của Jisoo thoáng chau mày.

" Là vì người kia đã đến chỗ tớ và nói rằng cậu bị ngất xỉu rồi."

" Người kia..?"

Jisoo chỉ tay về phía sau lưng tôi

Và khi tôi sợ sệt quay lại nhìn, ánh mắt của tôi đã chạm phải đôi mắt bình lặng của cậu đang ngồi yên vị trên chiếc ghế đặt sau lưng tôi

"Wa..."

Tôi nhảy giật lùi lại

Lisa.... à không, đó không phải là Lisa nhỉ. Cậu doppelgänger vẫn đang yên lặng ngồi đó từ nãy đến giờ.

Cậu ấy bảo gọi cậu ấy là Lili. Lisa rồi lại Lili, hoang mang quá..

Có vẻ như khi tôi vừa ngất xỉu thì Lili đã ngay lập tức đi gọi Jisoo đến. Hiển nhiên trong mấy người chúng tôi thì nhà Lisa gần nhà tôi nhất còn người ở gần thứ nhì chính là Jisoo vì nhà cậu ấy ở trong cùng khu này. Bởi Lili không chạm được vào người tôi, không có cách nào giúp tôi được, nên cậu ấy đã chạy đi gọi Jisoo. Có vẻ như Jisoo cũng nhìn thấy Lili. 

Theo lời Lili thì dường như những người đã thân thiết với Lisa trước khi mất sẽ có thể nhìn thấy cậu ấy.

" Suýt nữa thì tớ đứng tim luôn. Đột nhiên gương mặt của Lisa thò ra từ giữa bức tường."

Jisoo rùng mình khi cậu ấy hồi tưởng lại cảnh tượng hãi hùng lúc đó.

"Tớ đã hét toáng lên nhưng mẹ tớ lại không thấy được cậu ấy. Cậu ấy còn tự nhận mình là  doppelgänger của Lisa rồi cứ lải nhải Chaeyoung, Chaeyoung ra rả không ngừng nên tớ đành phải theo xem thử thế nào, tới nơi thì thấy cậu đang nằm ngất ra giữa nhà thế này."

"Xin lỗi.."

"Thôi cũng mừng là có vẻ như tớ không bị dẫn đến một chỗ quái gở nào đấy."

Jisoo vừa nói vừa liếc sang Lili

" Cậu là cái thể loại gì vậy?"

Hiển nhiên đối tượng bị hỏi kia là Lili rồi. Và cậu ta vẫn dùng gương mặt vô cùng nghiêm túc mà trả lời rằng:" Mình là doppelgänger của Lisa"

" Không phải ý đó."

Jisoo rằn giọng, có vẻ hơi mất kiên nhẫn

Nhưng sau đó thì cậu ấy đã không nói tiếp thêm được. Cậu ấy cứ mấp máy khóe miệng như đang cố gắng hết sức tìm cho đúng từ ngữ để diễn tả câu hỏi của mình. Hiếm ghê. Một người luôn điềm và cái gì cũng biết như Jisoo mà cũng có lúc không biết cách diễn tả ý nghĩ của mình. Nhưng tôi nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác đó.

Cho dù Lili, người đang ở trước mặt tôi có phải là doppelgänger hay không đi chăng nữa, thì chỉ sự tồn tại của cậu ấy cũng là một hiện tượng siêu thường rồi. Cả tôi và Jisoo đều biết như vậy.

"Nói tóm lại thì vẫn là Lisa hả?"

Jisoo kết luận có phần gay gắt trong tuyệt vọng. Nhưng đó cũng là điều mà tôi muốn hỏi

Lili có phải là Lisa không.

"Không phải"

Lili vừa trả lời ngắn gọn vừa lắc đầu.

" à không, có lẽ mình nên nói rằng mình đã trở thành một người khác mất rồi nhỉ"

"Là sao vậy?"

Lili rào trước rồi nói

" Có thể sự tồn tại của tụi mình giống như những ảo ảnh được phản chiếu qua gương, về ản chất là bắt chước nhất cử nhất động của chủ thể để rồi có thể trở thành bản gốc kia...  Mình sinh ra vao khoảng khắc ngay trước khi Lisa qua đời."

Nói đến đây nhìn Lili có cảm giác cô độc.

" Mất đi bản gốc, ảo ảnh bên kia tấm gương là mình bỗng trở nên lạc lối, không biết phải bắt trước ai nữa. Khi mình vẫn còn là một ảo ảnh, mình không hề nhận thức được bản thân chỉ là một ảo ảnh, nhưng giờ đã tự nhận thức được chuyện đó rồi. Vì vậy nên mình không phải Lisa mà đã trở thành Lili"

Vừa nói Lili vừa nhìn chằm chằm vào 2 bàn tay của cậu ấy

" Ảo ảnh là thứ chỉ tồn tại bên kia tấm gương. Mình lúc này chỉ còn là một bóng ma ảo ảnh mà đáng lẽ đã phải tiêu tan từ lâu. Có lẽ vì thế nên sự tồn tại của mình đang dần suy yếu. Những kí ức của bản gốc cũng đang dần phai mờ..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro