Phần 55( Đoạn kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn Kết

Stand By Me

"Nào, cười lên nào."

Tôi đang đứng trước tấm biển để dòng chữ "Chúc mừng lễ trưởng thành trường cao trung Futamachi", vừa cười vừa giơ tay hình chữ  V để tạo dáng. Đèn flash máy ảnh lóe lên rồi vụt tắt, sau đó máy kêu lên "tách tách" mấy cái.

"Chaeyoung nhắm mắt rồi."

"Hả, làm gì có."

"Đừng lo, tớ chụp đến mấy tấm lận. Để tớ chọn những tấm đẹp nhất rồi gửi cho cậu"

"Cảm ơn cậu"

"A, tớ nữa, nhờ cậu!"

Hàng chục chiếc máy ảnh kỹ thuật số thay phiên nhau chụp kêu "lách tách" liên hồi. Tôi thấy hơi ngại vì bị chụp ảnh mình đang mặc hakama nên dần dần thu lại nụ cười thì ngay lập tức bị mấy "thợ ảnh" mắng cho.

"Ơ kìa, Chaeyoungggg!"

"A, lâu quá không gặp."

Bạn chung trường của tôi hối tiểu học và trung học hầu như không thay đổi, dù quen thuộc với bao nhiêu gương mặt ở trường tiểu học thì cũng sẽ gặp lại bấy nhiều gương mặt ở trường trung học. Có lẽ đến năm tôi hai mươi tuổi vẫn sẽ không thay đổi gì nhiều. Nhưng hôm nay nhìn mọi người đều mặc hakama như vậy khiến tôi tự nhiên có cảm giác thích thú.

Chụp ảnh xong, chúng tôi rời khỏi hội trường.

"Làm gì từ giờ đến tối đây nhỉ? Đi kiếm chỗ nào uống trà không? Chaeyoung này, cậu nghĩ sao?"

Có ai đó lên tiếng, đồng thời giật giật vạt áo của tôi.                       

"Xin lỗi cậu. Hôm nay tớ có hẹn với bạn rồi"

Hôm nay tôi có một việc quan trọng phải làm.

"Vậy à? Thế thôi, hẹn gặp cậu sau nhé!"

"Ừ"

Tôi phủi lại vạt áo mấy cái cho thẳng rồi bước xuống đường để gọi một chiếc taxi.

Từ Futamachi, tôi đi tàu về hướng ngược lại với "thị trấn", sau khi đi qua một ga tàu tên Urasawa thì bãi biển đã hiện ra trước mắt. Ngay sau ga Urasawa là một thị trấn nhỏ quay mặt về hướng biển, cũng chính là trạm cuối cùng. Tôi ra khỏi nhà ga và lên xe buýt đi tiếp, điểm đến là một ngọn đồi nhỏ nằm cách thị trấn khá xa. Trên chiếc xe buýt lắc lư, tôi nhìn theo mặt biển đang dần dần biến mất ra khỏi tầm mắt. Cuối cùng, xe dừng lại trước cổng một nghĩa trang nhỏ.

Ở trạm xe buýt, Jennie và Jungkook đã đứng sẵn. Jennie cũng mặc hakama, còn Jungkook thì mặc một bộ com-lê.

"Ồ, Chaeyoung mặc hakama kìa" Jennie lên tiếng trêu tôi. Cậu ấy giơ máy ảnh đã chuẩn bị sẵn lên rồi bấm "tách" một cái.

"Này này. Đừng có tự tiện chụp ảnh như thế!"

"Lâu rồi mới gặp nhau nhỉ?" Jungkook giơ tay lên cho tôi.

"Vậy à? Hè vừa rồi chúng ta vừa mới gặp nhau mà. Tớ thấy đầu có lâu đến thế?" Jennie cười hề hề.

Đúng là vào mùa hè năm ngoái, bốn người chúng tôi đã một lần nữa đi leo núi Karasuchou, ký ức ấy vẫn còn rất mới.

"Jisoo đâu rồi?" Tôi vừa dí máy ảnh vào bộ hakama của Jennie để trả đũa vừa lên tiếng hỏi.

"Cậu ấy bảo sẽ đến trễ một chút"

Jungkook lôi điện thoại ra xem giờ. Jennie trợn mắt nói:

"Lạ nhỉ, Jisoo mà lại đến trễ. Chaeyoung, cậu có gặp cậu ấy ở lễ trưởng thành không?"

"Không. Tớ không thấy cậu ấy" Tôi nói. Tôi và Jisoo lẽ ra phải ở cùng trong một hội trường.

"A, cậu ấy đến rồi kìa" Jungkook nói.

"Tớ đến trễ. Xin lỗi xin lỗi" Hôm nay Jisoo cũng mặc hakama. Cậu ấy bước xuống từ xe buýt, mỉm cười nhìn chúng tôi và nói "Lâu quá không gặp".

Trên đường đi vào bên trong nghĩa trang có thể nhìn thấy toàn cảnh bãi biển. Mộ của Lisa nằm phía ngoài nên khu vực ấy luôn có mùi gió biển. Nếu lắng tai nghe thì còn có thể nghe được cả tiếng sóng vỗ nữa.

Khi chúng tôi đến trước mộ Lisa thì đã có một bó hoa được đặt sẵn ở đó.

"Người kia lại đến nhỉ?" Jennie nói rồi tách bó nhang ra khỏi bọc nhựa. Jisoo đem bó hoa của chúng tôi đến đặt trước bia mộ Lisa. 

"Nếu Lisa còn sống, hôm nay cũng là lễ trưởng thành của cậu ấy."

Trước mộ Lisa có để một lon bia đã được mở nắp, bia bên trong đã vơi đi một nửa. Bề mặt bia mộ có dấu vết ươn ướt, giống như vừa mới nãy đã được tưới nước vào.

"Suy cho cùng thì họ vẫn là bố con nhỉ?" Jisoo lẩm bẩm.

"Cũng chính ông ấy đã phát đơn tìm kiếm mà."

"Chỉ là hai người họ không thể thân thiết được với nhau. Nhất định là thế."

Chúng tôi đã gặp lại bố của Lisa vào ngày giỗ đầu của cậu ấy. Quả nhiên ông ấy không giống Lisa cho lắm, nét mặt có phần nghiêm khắc hơn và tính cách cũng có vẻ khó chịu. Chúng tôi đã không nói gì nhiều với ông ấy, chỉ có ấn tượng về một người đàn ông mang vẻ mặt tiểu tụy và tái nhợt. Có lẽ Jennie nói đúng. Ông ấy đã không thể hòa hợp được với con gái mình, nhưng có lẽ từ tận đáy lòng, ông ấy thật sự không hề muốn Lisa biến mất như lời mình đã nói.

"Lisa vốn là một người cực kỳ vụng về trong việc cư xử. Về điểm này thì quả là cha nào con nấy" Jennie vừa nói vừa châm lửa đốt những cây nhang.

Tôi nhắm mắt và chắp hai tay lại. Thầm mong rằng Lisa ở trên thiên đàng sẽ biết đến những cảm xúc của bố cậu ấy.

"Mọi người đều đã trưởng thành cả rồi." Tôi nói với ngôi mộ. "Cả tớ và Jisoo đều mặc hakama đấy, có đẹp không?".

"Này, tớ cũng mặc hakama mà"

Tôi giả vờ áp tai vào ngôi mộ để lắng nghe, sau đó quay lại cười nói:

"Cậu ấy bảo trông chẳng hợp chút nào?"

"Đồ ác độc"

"Lisa thuộc phe nào nhỉ?" Jungkook nói.

"Gì cơ?"

"Com-lê hay hakama ấy"

"Chắc chắn là com-lê rồi" Jennie nói.

"Ừ, cậu ấy có vẻ hợp với com-lê hơn. Gầy như thế mà" Jisoo cười nói.

Thật sự thì Lisa không hề tham gia vào những câu chuyện ngốc nghếch của chúng tôi. Thế nhưng mỗi khi bốn người gặp nhau, chúng tôi vẫn có cảm giác như cả năm người đang có mặt đầy đủ.

 Từ cái ngày mùa hè năm đó cho đến tận bây giờ, có lẽ Lisa, hay nói đúng hơn là... Lili, vẫn đang luôn ở bên cạnh chúng tôi.

Đã mấy năm trôi qua kể từ khi Lisa mất. Mỗi người chúng tôi đã đi trên những con đường khác nhau. Bản thân tôi tuy không chắc là mình đã trưởng thành và khác xa kể từ ngày ấy, nhưng tôi đã không bị ngưng trệ trong một mùa hè nào. Lý do mà tôi có thể vững tâm bước tiếp nhất định là nhờ vào những lời mà Lili đã nói với tôi sau chuyến hành trình đó, và hẳn là trong ấy cũng bao gồm cả những lời nhắn của Lisa dành cho tôi.

"Chuẩn bị đi thôi" Jennie đứng dậy và nói.

"Hẹn gặp lại, Lisa" Jisoo vuốt ve tấm bia mộ.

"Chào nhé" Jungkook làm động tác vẫy tay.

"Chúc mừng trưởng thành" Tôi rưới chỗ bia còn sót lại trong lon lên bia mộ, sau đó vứt vỏ lon rỗng vào trong túi nhựa.

"Hè năm sau bọn mình lại đến."

Tôi nhìn lên bầu trời xanh trong trẻo của mùa đông, lòng bồi hồi nhớ về một tình yêu mà tôi đã từng có vào ngày hè năm nào.


Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro