Phần 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Park Chaeyoung)

Tôi từ từ mở mắt ra.

Là gương mặt của Jisoo, Jennie và cả Jungkook. Họ đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. Ở gần đó, Lili đang đứng yên tại chỗ, mỉm cười nhìn chúng tôi, trên mặt thoáng lộ vẻ u buồn.

"... Tớ, không phải là Chaeyoung"

Tôi lên tiếng như để xác nhận. Ngay khi mở miệng, tôi bỗng cảm thấy dường như có một thứ gì đó vừa mới thoát ra khỏi cơ thể mình. Phải rồi. Tôi không phải Park Chaeyoung, người đã sống được mười sáu năm có lẻ.

Nếu như có hai tôi, tức là nếu như có thêm một tôi nữa.....

Sau khi cô gái ấy ước như thế, tôi đã được ra đời. Vào cái đêm đó, tôi đã để Chaeyoung thật đuổi theo Lisa, còn hàng giả là tôi thì thay thế cậu ấy trở về nhà.

Có một khái niệm được gọi là "Giả thuyết thế giới năm phút trước".

Tôi không ra đời vào năm phút trước, mà là khoảng gần một tuần trước. Tôi là bản sao của Park Chaeyoung, khi sinh ra đã mang trong mình kí ức của hơn mười sáu năm sống trên đời của cậu ấy. Vì Chaeyoung thật đã ước được có thêm một người giống với cậu ấy, thế nên tôi đã được sinh ra để ứng với điều ước này.

"... Chaeyoung?"

Jisoo đang nhìn vào gương mặt tôi, ánh mắt của cậu ấy như đang mong chờ điều gì đó. Không, nói đúng hơn là đang né tránh điều gì đó. Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

"Chaeyoung thật đang ở dưới kia. Tớ chỉ là bản sao phản chiếu trong gương của cậu ấy thôi."

Chỉ là một ảo ảnh đang bắt chước Park Chaeyoung.

Jisoo bất giác lùi lại phía sau.

"Không thể nào..."

Có tiếng Jennie đang lắp bắp. Jungkook ở rìa tầm mắt của tôi thì hết nhìn Park Chaeyoung rồi lại nhìn về phía tôi. Cô gái đang nằm vắt vẻo trên những cành cây mọc ở lưng chừng vách núi kia trông giống tôi như đúc.

"Tớ không phải là Chaeyoung thật, có vẻ như từ đầu cậu đã biết rồi." Tôi nói. 

Lili nhìn tôi gật đầu.

"Đương nhiên là biết. Vì mình biết Chaeyoung thật đang ở đây mà."

Lúc này, người nghe được giọng nói của cậu ấy có lẽ chỉ còn mỗi mình tôi.

"Mình sẽ nói hết tất cả, vì cậu có quyền được biết"



"Khi mình được sinh ra thì Lisa đã chết được một lúc rồi"  Lili chỉ vào vách núi dưới chân và nói. Cậu ấy kể lại rằng khi ngã xuống từ chỗ này, Lisa đã bị đập đầu.

"Nhưng mà Lisa đã trông thấy Chaeyoung vướng lại ở giữa rìa núi. Vì thế Lisa muốn mình thay cậu ấy tìm cách cứu Chaeyoung, mình đã được sinh ra từ ước nguyện đó."

Thế nhưng Lisa đã chết. Khi một người không còn đứng trước tấm gương nữa thì hình ảnh phản chiếu của người đó cũng sẽ biến mất, Lili vốn dĩ đã phải biến mất ngay tại thời điểm ấy.

"Mình có thể ở lại thế giới này là bởi Lisa đã chết nhưng ước nguyện của cậu ấy vẫn còn. Tuy nhiên việc một ảo ảnh như thế còn tồn tại vốn là chuyện không thể, vậy nên mình bị biến thành một dạng cực kỳ hư ảo. Không có cơ thể giúp mình dễ dàng bay xuống dưới vực núi, nhưng quan trọng nhất là Chaeyoung thì mình lại không thể chạm vào được. Bằng khả năng của mình thì sẽ không có cách nào cứu được Chaeyoung."

Lili bảo rằng cậu ấy đã cố đi tìm sự trợ giúp. Cậu ấy định thông báo cho người khác về tình trạng của Chaeyoung, thế nhưng oái oăm thay, người ta đã tìm ra Lisa trước. Ở dưới vách núi có một bãi cắm trại, đoàn khách leo núi nghỉ chân đó đã tìm thấy Lisa và lập tức báo cho cảnh sát.

"Lúc đó mình đã định báo cho mọi người biết về Chaeyoung, thế nhưng không ai có thể nhìn thấy mình. Họ cũng không nghe được giọng nói của mình. Sự tồn tại của mình mơ hồ đến như vậy đấy. Chaeyoung bị thương nên chỉ có thể treo người ở vách núi mà chẳng thể cựa quậy được gì. Nếu không có ai tìm thấy Chaeyoung, cậu ấy sẽ cứ thế mà chết đi trước mắt mình... Thật sự thì mình đã nghĩ rằng như vậy là hết. Nhưng đúng lúc đó, một phép màu xuất hiện"

Lili chỉ vào Chaeyoung ở lưng chừng núi.

"Chỉ có Chaeyoung nhìn thấy mình. Ban đầu mình tưởng là do cậu ấy nhìn thấy ảo giác, nhưng rồi mình đã nghĩ ra, những người thân thiết với Lisa rất có thể sẽ nhìn thấy mình. Khi nhận ra điều đó, ký ức của Lisa ồ ạt tuôn vào trong đầu mình, và trong đó đã xuất hiện gương mặt của ba người. "

Chính là bọn họ. Lili lần lượt nhìn từng người Jennie, Jungkoook và Jisoo trong lúc đang nói.

"Trong ký ức của Lisa, gương mặt của ba người họ thường xuyên xuất hiện. Thật sự là rất thường xuyên. Nếu vậy thì có lẽ bọn họ sẽ nhìn thấy và nghe được giọng nói của mình, hoặc chí ít là... cảm nhận được sự tồn tại của mình. Mình cho rằng nếu thuật lại mọi chuyện, có lẽ bọn họ sẽ chịu lắng nghe lời thỉnh cầu của mình."

Họ là những người bạn đặc biệt của Lisa. Lili đã dựa vào phần ký ức của Lisa và tìm đến Futamachi để gặp ba người bọn họ, nhưng rồi sau đấy lại tìm thấy tôi. Lili cười
khổ bảo là lúc đó cậu ấy đã cực kỳ bất ngờ.

"Lúc đó mình vẫn chưa biết Chaeyoung cũng có doppelgänger. Mình đã hết hồn khi thấy Chaeyoung đang gặp nguy hiểm và cần được cứu lại đang sống sờ sờ ra đấy và sinh hoạt bình
thường như bao người khác. Giờ đây nghĩ lại, có vẻ như chúng ta đã thu hút lẫn nhau, chính vì vậy mà mình mới đi theo cậu về đến tận nhà"

Tôi cũng cười khẽ. Tôi và cậu ấy đều là những bản sao, có lẽ vì thế mà tôi mới có thể chấp nhận sự tồn tại của cậu ấy nhanh đến vậy.

"Thế là mình quyết định lợi dụng cậu. Mình không vội nói cho cậu biết về thân phận doppelganger của cậu, mà thay vào đó là nhờ cậu hoàn thành giúp tâm nguyện của
Lisa... Đương nhiên là vì cậu có cơ thể".

Vì nguyên nhân đó mà Lili đã không thể nói ra tâm nguyện thật sự của Lisa là cứu Chaeyoung. Vì nếu nói ra, điều đó sẽ làm cho mọi người hoang mang. Tôi là người đã làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Khoan đã, nói như vậy thì nếu ban đầu Lisa cũng để lại một doppelgänger rồi bỏ
đi thì chẳng phải mọi chuyện đều đã ổn thỏa rồi hay sao.

"Tại sao Lisa không để lại ảnh phân thân giống như Chaeyoung?"

Vẻ mặt của Lili trở nên phức tạp, nửa muốn cười nửa muốn khóc, giống như đang cố gắng kiềm chế cả hai, một vẻ mặt thật sự kỳ cục.

"Lisa muốn làm cho bố mẹ cậu ấy lo lắng. Nhất định là vậy. Cậu ấy định một đi không trở lại, nhưng mặt khác lại muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình, phải đi tìm mình và tìm ra mình. Nếu Lisa trở về nhà thì Chaeyoung cũng sẽ trở về. Kết cục đó vừa không thể xảy ra lại vừa có thể xảy ra."

Lili ôn tồn nói.

Tôi nhìn chính mình ở phía dưới, nhìn cơ thể của Park Chaeyoung nằm vắt ngang ở lưng chừng núi. Ngực của cậu ấy vẫn còn phập phồng nhưng dường như đã mất ý thức. Lili bảo rằng không còn nhiều thời gian nữa. Tôi đã nghĩ cậu ấy ám chỉ giới hạn về thời gian từ giờ đến lúc cậu ấy biến mất, nhưng có lẽ đó là do cậu ấy thật sự lo lắng cho Park Chaeyoung.

"Cảm ơn nhé, Lili" Tôi nói. Cảm giác như đó là điều mà tôi phải nói.

"Người phải cảm ơn là mình mới đúng. Như vậy ước nguyện của Lisa cuối cùng cũng đã thành hiện thực. May mà các cậu đến kịp, hãy cứu Chaeyoung thay mình nhé."

Lili cười, nụ cười mong manh của Lili lúc này giống với lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy. Nụ cười đó tựa như que kem đá, dù chỉ một tia nắng dịu nhất chiếu vào thôi cũng sẽ ngay lập tức tan chảy. 

Tôi gật đầu, và rồi tôi nhẹ nhàng cất bước.

"Chaeyoung!?"

Đó là tiếng thét đồng thanh của cả ba người. Jisoo, Jennie và Jungkook đã đồng loạt chia tay ra. 

Tôi ngoái đầu lại nhìn bọn họ. Các cậu không cần phải làm ra vẻ mặt đó đâu.

Tớ chỉ quay trở về với chính tớ thôi mà.

"Giao Chaeyoung cho các cậu đấy"

Và rồi cơ thể tôi nhẹ hẫng.

Cảm giác trống rỗng quen thuộc lại xuất hiện.

Những cơn gió lạnh lẽo lại cất lên.

Trong lúc rơi xuống dưới vực sâu, tôi đã nhìn thấy bầu trời kia. Màn đêm như được ai đó trút lên trên vô số bụi sao, nhìn tổng thể như một bức phác họa bằng những chấm màu nhỏ xíu lấp lánh. Một bầu trời đẹp tựa tranh vẽ.....

Ôi. Không được rồi, quả nhiên tôi chỉ có thể miêu tả bằng mấy thứ câu từ nhạt nhẽo ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro