Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Jeon Jungkook)

Chaeyoung đã về trước, trước khi đi cậu ấy còn nói "Bọn  mình chờ cậu". Có lẽ cậu ấy thấy không lay chuyển được tôi nên đã bỏ cuộc chăng. Không, Chaeng không phải là người như thế, tôi cũng biết rất rõ điều đó

Một nữa trong tôi nghĩ rằng"Mình phải quay lại thôi"

Nhưng nửa kia lại nói"Mình không muốn quay lại"

Thế rồi trời đột nhiên đổ mưa mà tôi lúc này lại không cầm theo ô, mọi thứ đều đã xếp ở trong ba lô cả. Ông trời thật biết chọn đúng lúc để mưa, tôi đành phải trú dưới tán cây đó. Tôi không thích mưa, vì trời mưa thì không thể ra ngoài tập chạy được

"Cậu không định quay lại sao?"

Tôi giật mình nhìn lên, chính là Lili, cậu ấy đang ngồi trên cành cây và đung đưa hai chân. Tôi có thể nhìn xuyên qua cơ thể gần như trong suốt của Lili và thấy được cả bầu trời phía sau. Cậu ta đúng là đang ngày một tan biến đi với tốc độ mỗi lúc một nhanh

"Sao cậu lại ở đây?"

"Khi nãy mình đuổi theo Chaeyoung, cuối cùng dừng lại ở trên đây"

"Cậu đã nghe được những gì rồi....?"

"Cuộc nói chuyện lúc nãy á hả? Cũng nghe được một ít"

Tôi hoa mắt. Tuy Lili không phải Lisa, nhưng mà dưới một gốc độ nào đó thì cậu ta cũng là nhân vật chính trong câu chuyện giữa tôi và Chaeyoung. Cậu ta đã nghe thấy thứ mà tôi không muốn Lisa nghe được nhất

"Thế thì sao....? Cậu đến đây để cười vào mặt tôi chắc" Tôi khống chế, thế nhưng vẻ mặt của Lili không hề thay đổi

"Hôm qua cậu đã hỏi mình rằng Lisa suy nghĩ như thế nào về cậu phải không? Mình muốn cho cậu biết câu trả lời"

Tôi bị chấn động mạnh, không nghĩ mình sẽ được nghe những lời đó

"Hôm qua cậu đã bảo không biết còn gì!"

"Là vì lúc ấy mình không hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi" Lili bình tĩnh trả lời

"Đây là câu trả lời cho cậu" Lili nói tiếp, âm điệu vẫn không thay đổi dù một chút

"Lisa xem cậu là bạn thân đấy"

"Nói láo" Tôi cố gắng né tránh đáp án đó

"Đồng thời...." Lili không để ý đến tôi, cậu ta vẫn tiếp tục nói

"Lisa cũng xem cậu là đối thủ"

"Đối thủ?"

"Ha" Tôi bật cười

"Không thể nào, thành tích của cậu ta ít hơn tôi những 0.2 giây. Đã thế cậu ta còn chạy một trăm mét dưới 10 giây. Với một người chạy chỉ vừa đúng 10 giây như tôi, chuyện đó dù có nằm mơ cũng không thể..."

"Lúc đầu khi gặp cậu ở cao trung Lisa đã nhớ ra cậu rồi. Cậu ta đã lập tức nhận ra cậu là Jeon Jungkook ở cuộc thi chạy năm hai trường trung học Futumachi"

Tôi á khẩu. Lisa nhớ ra tôi sao?

"Vậy thì.... Nếu vậy... Tại sao cậu ta lại không nói gì với tôi?"

Lili cười khổ, vẻ mặt miễn cưỡng giống như đang kể về một đứa em trai đi thi về nhận điểm kém

"Kỳ thực Lisa rất hiếu thắng, nhưng cậu ấy lại không giỏi giao tiếp và còn hay xấu hổ nữa, còn hơn cả cậu nghĩ đấy. Giống như cậu suốt ngày đâu đầu về việc nên xử sự với Lisa ra sao, bản thân cậu ấy cũng không biết phải đối xử với cậu thế nào cho đúng. Trên đời này có 2 loại người, loại thứ nhất có thể dễ dàng xem đối thủ của mình là bạn, còn loại thứ hai thì không. Lisa chính là loại thứ hai"

Tôi lắc đầu. Một Lisa như vậy, tôi chưa bao giờ nghe qua

"Cậu ghen tỵ với tài năng của Lisa, nhưng Lisa cũng rất sợ bị cậu vượt mặt. Cậu nói cậu kém Lisa 0.2 giây đúng không, nhưng đó là kết quả của năm hai trung học. Đúng là cậu chưa từng thắng được Lisa lần nào, nhưng cậu đã miệt mài luyện tập để thắng cậu ấy. Cái mà Lisa nể phục ở cậu chính là điểm đó. Đối với Lisa cậu vừa là bạn vừa là đối thủ, vì thế nên Chaeyoung nói rất chính xác, câu chúc mừng Lisa muốn được nghe nhất chính là từ cậu đó"

"Nói dối..."

"Mình không hề nói dối. Nếu hỏi vì sao thì chính là vì cậu nhìn thấy được mình"

"Điều đó không nói lên được gì cả"

Chỉ có những người cực kì thân thiết với Lisa mới có thể nhìn thấy Lili. Thế nhưng cậu ta đang biến mỗi lúc một nhanh

"Không có chuyện đó đâu"Lili nói

"Bản thân mình cũng biết chỉ có 4 người có thể nhìn thấy mình, chính là 4 người các cậu. Không phải mình đã chọn 4 người các cậu, cũng không phải do các cậu muốn như thế. Nhất định chính Lisa đã lựa chọn 4 người các cậu"

"Kể cả khi... tôi đã nói với Lisa những lời cay độc ấy?" Tôi nói lớn

"Những lời đó đã khiến Lisa bị tổn thương nặng nề, là những lời mà Lisa không muốn nghe nhất. Ngay cả mình cũng cảm nhận được những ảnh hưởng rất mạnh mẽ từ chúng"

"Lisa cũng ghét tôi lắm phải không" Tôi hỏi, miệng khẽ lầm bầm không thành tiếng

"Không có đâu"

"Nhưng tôi ghét cậu ta!" Tôi hét lên, như muốn át đi câu trả lời của Lili

"Cậu ta làm được mọi thứ ! Cậu ta có hết mọi thứ! Tất cả những thứ tôi không có, cậu ta đều có!"

______________________________________________________

Cảm ơn mấy bạn vô danh nào đó đã theo dõi đến chap này<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro