Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Jeon Jungkook)

Vậy mà bây giờ mọi thứ lại khác. Từ khi gặp Lili, tôi vẫn luôn nghĩ rằng tâm nguyện cuối cùng của Lisa là phục thù và nó nhắm vào tôi. Theo tôi như vậy thì sẽ hợp lí hơn. 

Cũng phải thôi, chính tôi đã nói những lời cay nghiệt ấy với cậu ta mà

Nếuxđờixxcóx

Nhịp đập của tim tôi càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

Nếuxđời nàyxcó mày

Những dấu "x" đó dần dần bị lột xuống hết thảy

NẾU TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ MÀY

Tôi có thể nghe thấy giọng của chính mình và những lời mà hôm ấy tôi đã nói

"Lisa, nếu trên đời này không có mày thì ngay từ đầu mọi chuyện đâu có thành ra nông nỗi như thế!"

Tôi lại nôn mửa, cơ thể trở nên run rẩy tột độ. Những biểu hiện trên gương mặt của Lili đang dần dần tan biến, không để lại đgì ngoài một gương mặt đơn thuần không cảm xúc

Và rồi sau đó, trên gương mặt ấy nở một nụ cười nhạt như băng tan giữa cái nóng mùa hè

NẾU TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ MÀY

NẾU TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ MÀY

NẾU TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ MÀY 

Tim tôi đập nhanh như những hồi chuông. Kịch liệt như sắp vỡ toác ra đến nơi rồi. Cảm giác buồn nôn đang dâng lên từng cơn từ trong dạ dày của tôi

Tôi bỏ chạy, chạy khỏi Lili, khỏi Lisa, cả Chaeyoung, Jisoo, và cả Jennie nữa.

"Jungkook!"

Có tiếng ai đó gọi tôi, hình như là Chaeyoung

Tôi từ bỏ hết thảy mọi thứ. Tôi quay đầu lại và chạy ngược với hướng mà cả nhóm đã đi. Tôi cứ chạy, chạy mãi, bằng một tốc độ mà từ trước đến giờ tôi chưa từng đạt tới, chân tôi cứ guồng lên mà chạy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng

Nhưng rồi Chaeyoung như có thiên lý nhãn, dù tôi đang đứng dưới bóng râm của một cái cây to nơi góc khuất so với đường cái, cậu ấy vẫn tìm thấy tôi

"Jungkook.."

"..Làm thế nào mà cậu biết tớ ở đây?"

"Tớ biết chứ, Jungkook chơi trốn tìm rất tệ"

"Tớ đã từng chơi trốn tìm với Chaeng à"

"Hồi câu lạc bộ điền kinh tập huấn ấy. Lisa đã nói vậy còn gì, chính xác là trò đuổi bắt"

"À.."

Đợt đấy chúng tôi chơi trò đuổi bắt như một hình thức luyện tập. Chúng tôi chạy và chạy như một đám ngốc.

"Cậu nhớ rõ quá nhỉ?"

"Tớ nhớ chứ. Nhìn Jungkook và Lisa lúc đó, hai người cực kì vui"

"Vậy à?"

"Đúng vậy đấy"

Mãi một lúc sau tôi mới ngẩng đầu lên. Chaeyoung đang cười rạng rỡ, tuy vậy vẫn có nét gì đó khiên cưỡng

Cô bé Chaeyoung này, lúc quan sát người khác rất kĩ. Cậu ấy hiểu rõ cảm xúc của người khác còn hơn cả cảm xúc của chính mình.

".....Tớ đã cãi nhau với Lisa" Tôi thì thầm

"Ừ, tớ biết chuyện đó"

"Chính xác thì không phải cãi nhau, mà là do bản thân tớ oán hận cậu ta. Tại vòng loại khu vực hồi tháng Sáu, tớ và Lisa cùng thi chạy, sức khoẻ cậu ta không ổn còn tớ thì phong độ tốt nhất. Cuối cùng thì Lisa vẫn về nhất, một chiến thắng không thể bàn cãi. Cậu ta dành lấy tấm vé được chọn đi dự đại hội cao trung toàn quốc,còn tớ thì trượt"

"Ừ. Ra là thế"

Chaeng chèm theo một câu ngắn gọn vào sau mỗi câu nói của tôi, điều ấy đối với tôi lúc này thật sự có ích

"Sau trận đấu, chỉ có tớ là không nói được câu đó"

"Câu gì?"

Chaeyoung lại hỏi, ngắn gọn, hiện tại giống như tôi đang độc thoại vậy

"Câu chúc mừng cậu ta"

Phải rồi, tôi đã không thể nói được ra câu chúc mừng. Mọi người đều đến chúc mừng cậu ta cả Chaeyoung nữa, duy nhất chỉ có tôi là không thể nói ra được câu đó

"Khi đứng bên cạnh cậu ta, tớ thấy mình thật thảm hại"

"Thảm hại?"

"Đúng vậy. Cậu ta có thật nhiều bạn, Jennie này, cả Chaeyoung và Jisoo nữa. Ngoại hình cũng khá. Những gì tớ không có cậu ta đều có. Và trên hết, cậu ta chạy rất nhanh. Phải chi tớ và cậu ta đều được chọn đi thi toàn quốc thì tốt rồi, nhưng kẻ được chọn chỉ có mình cậu ta mà thôi"

Oán giận. Ghen tị. Ám ảnh

Dù có dùng từ ngữ nào để diễn tả thì những cảm xúc của tôi về Lisa vẫn cực kì tệ hại. Tôi đã không thể kìm chế được chúng, thế nên thay vì nói câu chúc mừng, tôi đã nói ra những lời cay độc kia

"Tớ đã nói mấy câu đại loại như phải chi trên đời này không có Lisa"

Nếu không có Lisa, người tham dự hội thao toàn quốc chính là tôi. Nếu không có Lisa, át chủ bài của câu lạc bộ chính là tôi. Nếu không có Lisa, có lẽ tôi sẽ trở nên thân thiết với Jisoo nhiều hơn. Chỉ không có Lisa, chỉ cần trên đời này không có cậu ta, chỉ cần cậu ta biến đi.

Những lời nói đó đối với Lisa mang ý nghĩa gì tôi không hề biết. Tôi chỉ biết một điều là sức sát thương những lời nói đó lên Lisa còn tệ hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều. Gương mặt kiệt sức vì vừa dốc toàn lực chạy của Lisa lúc ấy trở nên trắng bệch, không còn một biểu hiện nào nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro