Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã tới trước nhà của Jisoo, Jennie đột nhiên khom người xuống và núp sau chỗ khuất của dãy hàng rào.

"Cậu làm gì vậy"

" Suỵt" Jennie đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

Tôi cũng khom người xuống và nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn. Có ai đó đang mở cửa bước ra ngoài. Là Jisoo, cậu ấy mang theo chiếc túi hành lí khá to, đội một chiếc mũ rơm trên đầu và mặc một bộ trang phục dễ vận động.

"Không phải cậu ấy đang định đi đâu đó à? Biết ngay mà, mình chỉ làm phiền cậu ấy thôi"

Nghe tôi nói thế Jennie chỉ cười cười.

"Sớm hơn tớ nghĩ đó"

"Sớm?"

"Tớ có nới trước rằng chắc sẽ xuất phát vào buổi sáng"

Jennie cười khi nhìn thấy dấu chấm hỏi to đùng đang hiện lên trên mặt tôi.

"Tớ đang nói là tớ biết nơi Jisoo định đến đấy"

"Hả?"

"Hôm qua tớ đã nhắn tin cho Jisoo rồi"

"Cái gì cơ?"

"Tớ đã nhắn cho Jisoo rằng có vẻ như Chaeng sẽ đi cùng tên doppelgänger kia dù chỉ có một mình, cậu ấy trả lời' Vậy hả?', nhưng Jisoo mà chỉ dừng lại ở đó thì đâu còn là Jisoo nữa"

"Jennie xấu tính" Jungkook bình luận

....À tôi hiểu rồi, tức là Jisoo tong bộ dạng ấy, là như vậy à.

Tôi đứng dậy, gọi Jisoo.

"Jisoo!"

Jisoo giật thót. Tôi chưa từng thấy qua gương mặt hoảng hốt như lúc này của cậu ấy bao giờ, vì Jisoo lúc nào cũng là một cô bé xinh đẹp lạnh lùng và không mấy khi biểu lộ cảm xúc.

"...Chaeng.?"

"Tớ cũng có mặt đấy nhé, còn cả Jungkook và hồn ma nữa"

Jennie cũng đứng dậy rồi làm mặt bông đùa. Jisoo đứng hình vài  giây sau đó di di tay lên trán.

"..Cậu lừa tớ, Jennie"

"Nói gì vậy chứ, thiệt tình"

"Cậu biết tớ sẽ không bỏ mặt chuyện này nên mới nhắn tin như thế đúng không"

"Tớ chỉ chân thành muốn cho cậu biết như một người bạn thân thiết mà thôi"

Jennie cười toe toét

"Jisoo, không sao chứ? Lili cũng đi đấy.." Sau lưng tôi, vị doppelgänger được nhắc tới đang trôi lơ lửng lững lờ ra vẻ như mình chẳng để tâm.

"Vậy nên tớ mới càng phải đi" Jisoo nhìn lảng qua hướng khác. " Để Chaeyoung đi một mình thì nguy hiểm lắm. Dễ bị lừa nè, đầu óc chậm chạp nè, lại còn nghĩ gì cũng viết hết cả lên mặt nữa"

"Khủng..Khủng khiếp"

"Mọi người đều có suy nghĩ như nhau ha" Jennie cười lớn

Jungkook và Jisoo cũng bật cười.

Từ sau tang lễ của Lisa, đến giờ chúng tôi mới có cơ hội tụ họp đông đủ bên nhau như vậy. Còn nếu nói tới lần cuối cả bọn cùng cười đùa thì không biết đã từ hồi nào rồi.

Lili hơi tách ra một chút so với cả đám, một mình lặng yên nhìn ngắm bọn tôi cười đùa.

Bốn người(một ma) cùng tản bộ đến nhà ga sau đó dừng chân tại quán nước ngay trước cửa nhà ga. 

"Tụi mình đổi tàu ở đây có hơn không? Mất công đổi thêm chuyến nhưng tiết kiệm được khối thời gian và tiền bạc"

"Nhưng thời gian để đổi tàu chỉ có một phút thôi. Chuyến tiếp theo đến tận sau hai mươi phút mới tới, nếu lỡ tàu sẽ phải mất thêm thời gian chờ"

"Mà đi xe buýt không phải tốt hơn à? Đến chỗ này thì nhanh hơn so với đi tàu, mà tiền vé so ra cũng không chênh lệch mấy"

Nhìn khung cảnh Jisoo, Jennie và Jungkook tranh cãi với nhau, tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm mà mỉm cười.

"Thật tốt khi mọi người đồng ý đi cùng nhau nhỉ" Lili thì thầm như nhìn thấu hết nhũng suy nghĩ trong tim tôi.

"Sao lại nói cứ như chuyện của người khác vậy? Đối với Lili thì không phải đây cũng là một điều tốt sao"

"Ừ, nhưng mà nhìn Chaeyoung có vẻ vui lắm"

"Đúng rồi, vui lắm đấy. Quả nhiên là tớ có cảm giác bất an về việc chu du cùng với một hồn ma"

"Đã bảo không phải ma rồi mà" Lili lạnh nhạt bác bỏ rồi quay sang hướng ba người kia hỏi" Mấy cậu đang bàn luận về chuyện gì vậy?"

"Bọn tớ đang bàn xem nên đến núi Karasuchou như thế nào. Nếu cậu quan tâm thì có thể tham gia góp ý luôn cũng được"

"Thôi được rồi, Jennie thì không nói, mình sợ lại làm Jisoo với Jungkook thấy không thích....Mà thế đã có kết quả chưa?"

"Ừm.. Có vẻ như câu chuyện đang dừng lại ở chỗ là đi bằng tàu điện hay bằng xe buýt"

Lili" Hừm " một tiếng trong cổ, rồi đột nhiên nâng tông giộng của mình lên

"..Đúng rồi, mình quên mất"

Khoảng khắc ấy, khi cả bọn Jennie đột nhiên cùng nhìn về một hướng, có vẻ như người khác trong quán cũng đã để ý thấy có điều gì đó kì lạ nên đều nhìn sang chúng tôi.

"Gì vậy"

"Mình không đi tàu điện được"

"Hả" Jungkook là người lên tiếng. " Sao lại như vậy?Cứ leo lên đi như bình thường là được mà. Cậu còn không cần mua vé nữa nên không phải muốn đi bao nhiêu thì đi ấy nhiêu sao?"

"Bằng cách nào cơ?" Lili cười hỏi lại

"Thì cậu cứ ngồi trên ghế như bình thường ấy"

"Ngồi á?"

Lili vừa nói vừa ngồi lên một cái ghế trống..Nhưng vì một lí do nào đấy mà nhìn cứ như cậu ấy đang xuyên hẳn qua cái ghế và sắp té ngửa ra phía sau tới nơi.

Chỉ cần hai giây tôi đã nhận ra được vấn đề.

"Ra vậy, thì ra Lili không có thực thể"

"Chính xác" Lili đáp."Đối với mình thì không có khái niệm lên tàu, vì ngay từ đầu đã không có thực thể để thực hiện được hành động đó rồi. Trái lại nếu mình lên tàu, ngồi lên một cái ghế trống nào đấy... hay nói hơn là làm bộ ngồi lên, thì khi tàu chạy mọi người nghĩ sẽ xảy ra hiện tượng gì"

"..Cậu sẽ cứ ở nguyên vị trí ấy mà bị cả đoàn tàu bỏ lại?"

Lili gật đầu trả lời Jisoo

"Tất cả mọi thứ đều xuyên qua mình hết"

"Vậy giờ tính sao?"

Khi tôi hỏi, Lili trả lời rất nghiêm túc

"Đi bộ, hay nói đúng hơn là làm động tác giống như đang đi bộ, chỉ có cách đó thôi"

"Đừng có giỡn" Jisoo gằn giọng" Tại sao tụi này lại phải vì cậu mà đi bộ cả đám chứ? Chó tụi này biết địa điểm chính xác đi, tụi này sẽ tự đến đó"

Lili lắc đầu

" Thật sự là nó nằm ở giữa núi.Cũng không có thứ gì để đánh dấu địa điểm cả. Dù nhìn bản đồ thì mình cũng không biết chính xác nó ở đâu nên cách nhanh nhất là để mình dẫn đường. Nếu trí nhớ của mình chính xác thì sẽ đến nơi trong vòng 3 ngày"

"Bọn này có thể đến nơi gần đấy nhất bằng giao thông công cộng chứ hả?" Jungkook nói sau khi mệt mỏi vì hai chữ" 3 ngày" của Lili

"Như vậy cũng được nếu sau đó các cậu có thể tìm ra mình"

Chúng tôi chìm vào suy tư sau những lời của Lili. Nhưng có lẽ lúc ấy nhũng gì tôi nghĩ trong đầu không giống với nhũng gì mà ba người còn lại đang nghĩ. Tôi đang suy nghĩ về lời của Lili khi cậu ấy bảo rằng nếu trí nhớ của cậu ấy chính xác, tức là, phần kí ức đó là kí ức của Lisa.

"Này Lili, không lẽ Lisa cũng đã đi bộ?"

Mọi người đột nhiên lặng phắc nhìn tôi như thể muốn nói con nhỏ này đang nói cái quái gì vậy, ngay lập tức Jennie phá ra cười.

"Không phải chứ, dù cậu ta lúc nào cũng nói mình không có tiền nhưng không đến mức đến cả tiền đi tàu cũng không có chứ nhỉ"

"Không đâu, đứng như Chaeng nói đấy"

Lili vừa nói dứt lời thì nụ cười trên mặt Jennie cũng biến mất

"Lisa đã đi bộ. Lí do thì mình cũng không biết nữa, nhưng con đường đó mình vẫn còn nhớ"

Jennie, Jungkook và Jisoo nhất loạt á khẩu. Hẳn là họ đang rất thắc tại sao lại như vậy. Tôi cũng nghĩ, tại sao Lisa lại chọn con đường phiền phức đến thế để đi? 

"Lili? cậu đã lần theo đúng y như con đương mà Lisa đã đi hả?" Tôi hỏi

"Đúng vậy, dù sao thì Lisa cũng đã dùng con đường ngắn nhất để đi bộ đến ngọn núi ấy"

"Cậu không đi con đường mà chỉ có ma mới qua được à"

"Ý cậu là bay hoặc băng ngang qua nhà cửa ấy hả? Nếu đi đường khác sẽ có nguy cơ bị lạc đường, vậy nên tốt nhất mình cứ đi theo đúng con đường mà Lisa đã đi"

"Vậy à.... Ra là vậy ha"

Á, không lẽ suy nghĩ của tôi lại hiện hết trên mặt nữa rồi sao. Tôi bất giác cúi đầu

"Tớ...tớ muốn đi bộ cùng với Lili" Tôi ngẩng đầu lên, nói"Tớ muốn biết Lisa đã có những suy nghĩ gì, đã đi qua con đường như thế nào"

"A, nhưng mà mọi người cứ đi tàu điện đi, không sao đâu. Tới đó rồi tụi mình gặp nhau cũng được mà ha? Tớ có điện thoại di động mà"

Khi tôi lúng túng chữa cháy thì ba người kia nhìn nhau, sau đấy chẳng hiểu sao mà cùng nhất loạt thở dài thượt một cái.

"Ơ.. Sao vậy? Sao vậy?"

"Bởi thế.. tớ mới nói là không thể để Chaeyoung đi một mình được đâu" Jennie vừa nói vừa gãi đầu

"Chaeyoung đúng là không tự nhận thức được những điều đang gây nguy hiểm cho bản thân mình nhỉ" Jisoo vừa nói vừa làm gương mặt như thể không tin nổi vào điều mà tôi vừa thốt ra

"Nhưng nếu đã quyết định điều gì thì dù là ai nói đi nữa cũng sẽ không nghe đâu" Jungkook vừa nói vừa nhúng vai, vừa thận trọng liếc nhìn về hướng Lili

Jennie đại diện cho cả đám "bộp" một cái đặt tay lên đầu tôi rồi nói

"Tớ đã bảo tụi mình sẽ đi cùng nhau còn gì? Chaeng muốn đi bộ thì chúng tớ cũng sẽ đi bộ cùng cậu"

Tôi đã không ngẩng đầu lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro