Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm đó. Tôi xin nghỉ tập cho câu lạc bộ một thời gian, rồi trình bày rõ ý định đi cắm trại của mình với bố mẹ. Nghĩ là đề cập đến ngọn núi nơi Lisa đã qua đời thì không tốt lắm nên tôi dùng một địa điểm khác.

Tôi xếp đầy túi những vật dụng cơ bản mình sẽ chẳng đụng đến mà chỉ mang theo cho có để qua mắt bố mẹ rồi nghĩ ngợi mông lung.

" Không rủ theo ba người kia liệu có ổn không?"

Lili hỏi khi ngồi nhìn tôi chuẩn bị hành lí cho chuyến đi này.

"Ừ... chắc chắn là Jisoo không tham gia rồi, có vẻ như Jennie và Jungkook cũng không hào hứng tham gia cho lắm... Không thể ép họ được đâu. Với lại tớ đi một mình cũng đâu có sao mà phải không"

"Ờ..thì.....ừ. Dù vậy mình nghĩ có một người vẫn là tốt nhất"

"Không sao đâu một mình tớ sẽ cố gắng mà"

Cố gắng? Nhưng cố cái gì? Chính bản thân tôi còn không biết nữa.

Khi tôi sắp xếp xong hành lí thì trời đã tối hẳn, tôi nằm dài ra giường rồi mới chợt thấy cả người đều mệt mỏi rã rời. Gần đây có quá nhiều chuyện dồn dập xảy ra. 

"Lili, tớ còn muốn hỏi một chuyện nữa" Tôi mơ màng nói trong lúc cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.

"Gì thế?"

"Dường như Lisa luôn không muốn về nhà. Bố mẹ tớ thấy vậy thì không khỏi lo lắng. Tớ cũng nghĩ không biết có phải vì ở nhà cậu ấy có vấn đề gì không. Cậu còn giữ lại kí ức nào về gia đình của Lisa không"

Lili dùng ngón tay trỏ gõ ba phát vào thái dương nghe" tóc, tóc, tóc" rồi trả lời

"Mình không biết rồi. Xin lỗi cậu"

Tôi lắc đầu.

"Có gì đâu.  Cảm ơn cậu nhé"

Vừa nói xong tôi lập tức chìm vào giấc ngủ, có lẽ do quá mệt mỏi.

Ngày hai mươi lăm.

Tôi mở mắt thức dậy từ lúc sáng sớm. Tôi mặc áo thun trắng, quần jeans và cột tóc gọn gàng ra phía sau. Nhìn vào gương tôi thấy gương mặt thoáng nỗi bất an của mình. Tôi gượng cười một cái, vác cái túi nặng trịch lên vai rồi đi xuống nhà. Bố mẹ đã thức dậy và chào buổi sáng. Lo sợ bố mẹ sẽ để ý thấy nét lo lắng trên mặt mình, tôi cố gắng nuốt bữa sáng chả có vị gì xuống họng để tránh né ánh nhìn của họ.

Đột nhiên tôi nhận ra rằng từ sáng đến giờ không thấy Lili, không biết cậu ấy lại chạy đi đâu.

"Nói mới nhớ, bạn con đã đến rồi đấy"

Mẹ tôi chợt nói, làm tôi bị nghẹn, bánh mì dồn đầy ứ trong miệng khiến tôi trong như một con chuột đang nín thở.

"Hả..."

Bạn á?Không lẽ mẹ tôi cũng có thể nhìn thấy Lili?

"Chắc là đang đứng chờ con ở bên ngoài, ăn nhanh lên rồi đi"

Tôi nuốt vội miếng bánh, với tay lấy túi đồ rồi phóng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro