Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa không biết mình đã đứng ở chỗ đó bao lâu.

Chân nàng đã có chút tê rần,sắc trời cũng đen,chung quanh cũng triệt triệt để để an tĩnh.

Phác Thái Anh đi rồi,Diệp Sở Nghi cũng đi rồi,chỉ còn lại mình nàng.

Vì thế,Lạp Lệ Sa cũng về nhà,xách theo bánh kem, trong tay cầm bút máy.

Sau khi về đến nhà,nàng liền vào phòng mình.

Nàng lấy di động ra trước, muốn gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh,nhưng đánh rất nhiều chữ, cuối cùng lại xoá bỏ toàn bộ, gửi một tấm ảnh chụp bút máy.

Lạp Lệ Sa:[Thái Anh tỷ tỷ, chị để quên đồ, ngày mai nhớ qua lấy]

Phác Thái Anh:[Được]

Lạp Lệ Sa cũng không biết còn có thể nói cái gì,có vài lời không biết phải như thế nào mới có thể hỏi ra miệng. Vì thế,nàng lựa chọn để điện thoại ở một bên, mở bánh kem nhỏ của mình ra.

Bánh kem vị này hôm nay nàng thấy Phác Thái Anh ăn nhiều hai miếng nên mới cố ý cầm.

So với thơm ngọt, cay đắng càng nhiều.

Lạp Lệ Sa không thích loại bánh kem vị này, nếu là ngày xưa đã sớm ném. Nhưng hôm nay, nàng chỉ là không ngừng lặp lại động tác xắn bánh cho vào miệng.

Nói đến cùng, nàng vẫn có chút khổ sở.

Bởi vì...nàng thích Phác Thái Anh, là nhất kiến chung tình.

Nếu không phải bởi vì thích, sao nàng có thể tiêu phí nhiều tâm tư như vậy để tới trước mặt cô?

Nhưng mà...Phác Thái Anh hình như không thích nàng.

Không,phông phải hình như,là xác thật không thích.

Kỳ thật đây cũng là đáp án trong dự kiến, chỉ là nàng chưa có chuẩn bị sẵn sàng để nghe sớm như vậy.

Đối với Phác Thái Anh, nàng lúc trước là khách hàng,bây giờ là học sinh, trước nay đều không phải là quan hệ đặc thù gì.

Do nàng còn nhỏ tuổi nên thường thích mơ mộng thôi.

Đạo lý có một ngàn câu, lý do có một vạn cái, toàn bộ nàng đều có thể tìm được cái thích hợp nhất, vô luận thế nào cũng không phải Phác Thái Anh sai.

Chỉ là nàng vẫn không khống chế được mà có chút muốn rơi nước mắt.

Thiếu nữ chớp chớp mắt,vành mắt liền hơi phiếm đỏ, cho đến khi lông mi cong vút kia lây dính chút dấu vết ướt át.

Nàng không cam lòng.

Nàng còn chưa có nói ra tình cảm của mình,những gì người khác nói thay đều không tính.

Nàng muốn tự mình đi tỏ tình.
--------
Phòng khách sạn.

Phác Thái Anh nằm ở bồn tắm,một bên nhéo vịt con, một bên mặt vô biểu tình nhìn bọt biển trên mặt nước.

Nghĩ đến mọi thứ xảy ra vừa nãy, cô cảm thấy có chút bực bội không nói nên lời, giống như cô đã nói chút lời gì đó không nên nói.

Phác Thái Anh nghiêm túc tỉ mỉ nhớ lại từ đầu tới đuôi một lần,cũng không có phân biệt được rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề.

Cô lại nghĩ tới câu hỏi cuối cùng Diệp Sở Nghi.

Diệp Sở Nghi:"Nếu tôi và Lệ Sa ở bên nhau, chị có chúc phúc không?"

Cô trả lời là"Đương nhiên."

Bình tĩnh xem xét, Diệp Sở Nghi là một cô bé rất xinh đẹp.Tuy là ngữ khí nói chuyện có chút làm người ghét, nhưng cặp mắt kia còn xem như trong suốt,Phác Thái Anh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng không có ý gì xấu.

Nếu Lạp Lệ Sa cùng Diệp Sở Nghi ở bên nhau,có thể khẳng định là bởi vì thích.

Lạp Lệ Sa có thể cùng người mình thích ở bên nhau, cô đương nhiên là nên chúc phúc.

Cái logic này là hoàn toàn chính xác, căn bản không tìm thấy nửa điểm vấn đề.

Phác Thái Anh nghĩ như vậy rồi lại cứ cảm thấy loáng thoáng hình như có chỗ nào không hợp lí,cho nên mới dẫn tới trạng thái cả người rối rắm hiện tại.

Phác Thái Anh càng muốn đi làm rõ, ngược lại càng thêm không rõ.
-----
Đối với Lạp Lệ Sa, tạo ra kế hoạch rất dễ dàng,muốn thực hiện thì lại rất khó.

Khi gặp mặt Phác Thái Anh lần nữa, rất nhiều lần lời tỏ tình tới bên miệng nhưng nói không ra.

Cho đến lúc hai người bắt đầu học, trạng thái của Lạp Lệ Sa có chút không quá thích hợp.

Sau khi giảng một bài tập ba lần,Phác Thái Anh rốt cuộc cũng phát hiện.

Cô buông bút,đánh giá Lạp Lệ Sa, hỏi:"Em có phải có tâm sự gì không?"

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn cô,mím môi, nàng hỏi:"Tỷ tỷ, em có thể hỏi chị vài câu được không?"

Phác Thái Anh:"Hửm?"

Lạp Lệ Sa:"Chị có chán ghét em không?"

Phác Thái Anh không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu.

Lạp Lệ Sa lại hỏi:"Vậy chị thích cô gái như thế nào?"

Đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này,Phác Thái Anh sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó cô cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Không quá vài giây,cô liền có câu trả lời:"Tôi thích cô gái ngoan ngoãn,ôn nhu lại đáng yêu."

Đáp án này cơ hồ giống với phỏng đoán lúc trước của Lạp Lệ Sa.

Cũng vì thế,nàng mặc váy xinh đẹp lâu như vậy, cũng sắm vai "mềm muội ngoan ngoãn" lâu như vậy.

Nhưng thật sự có được đáp án này, nàng lại cảm thấy có chút khó chịu không nói nên lời.

Nàng cực khổ sắm vai một bộ dáng Phác Thái Anh có khả năng sẽ thích, đột nhiên, nàng cảm thấy mình có chút đáng thương.

Cũng chỉ một chút.

Chua xót trào lên trong lòng,Lạp Lệ Sa hít hít mũi, thẳng tắp nhìn về phía Phác Thái Anh,"Em có thể lại hỏi chị một câu nữa không?"

Phác Thái Anh gật đầu.

Lạp Lệ Sa gợi lên khoé môi, lộ ra nụ cười đáng yêu mà ngày hôm qua đã luyện tập 800 lần trước gương,hỏi:"Tỷ tỷ, chị sẽ thích em sao?"

Không phải thích, mà là sẽ thích.

Chẳng sợ bây giờ không thích, về sau cũng có khả năng.

Khi bị hỏi đến vấn đề này,thần sắc Phác Thái Anh hơi cương.

Cô không trực tiếp trả lời,mà mang theo chút bất đắc dĩ hỏi:"Sao lại đột nhiên hỏi loại chuyện này?"

Lạp Lệ Sa nói:"Em rất muốn biết em ở trong lòng tỷ tỷ là như thế nào"

Phác Thái Anh trầm mặc một hồi, thanh âm nghiêm túc trả lời:"Lệ Sa, em là cô gái đáng yêu nhất chị từng gặp."

Lạp Lệ Sa cảm thấy mình hẳn là vui vẻ,lộ ra một nụ cười cong cong đôi mắt.

Nhưng nàng cười thật miễn cưỡng, hiển nhiên cũng không phải thật sự vui vẻ.

Hai chữ đáng yêu này ở trong lòng Lạp Lệ Sa đột nhiên thành một từ không còn tốt đẹp như vậy.

Bởi vì nàng ở trước mặt Phác Thái Anh bày ra cái gọi là đáng yêu đều là biểu hiện giả dối nàng nỗ lực diễn ra dùng để tới gần cô mà thôi.

Nàng rất thích đánh nhau, còn thích nói chuyện hung hăng,còn thường xuyên trốn học, thích làm rất nhiều chuyện không có liên quan đến hai chữ "đáng yêu".

Một nàng chân thật, không dính dáng tới đáng yêu,trước khi mặc cái váy này, chưa từng có ai khen nàng đáng yêu.

Nghĩ đến đây,Lạp Lệ Sa liền nói:"Kỳ thật, có chuyện em lừa chị,bài viết hôm qua chị thấy ở trên diễn đàn trường học,không phải đồn đãi,mà là sự thật"

Nàng nói tiếp:"Trước kia em thường xuyên đánh nhau,một chút cũng không đáng yêu."

Phác Thái Anh cười cười,hỏi lại nàng:"Vậy thì thế nào?"

Đúng vậy, cho dù đều là sự thật, vậy thì thế nào?

Phác Thái Anh nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua Diệp Sở Nghi miêu tả, cô đột nhiên có vài phần đồng cảm với lời của Diệp Sở Nghi.

Khuôn mặt nhỏ này của Lạp Lệ Sa vô luận là tức giận hay là đánh người, nhất định đều rất đáng yêu.

Lưu manh năm ba, vừa nghe là chính là làm người chán ghét, đánh bọn họ cũng coi như giúp đỡ chính nghĩa.

Lời này của Phác Thái Anh làm Lạp Lệ Sa kinh ngạc, nhưng ngay sau đó,nàng lại vùi đầu càng thấp một ít,giống như tự làm công tác tâm lý gì cho mình.

Cũng không biết đã qua bao lâu,không khí đều một mảnh yên tĩnh.

Thanh âm thiếu nữ rất thấp rồi lại thực rõ ràng:"Vậy tỷ tỷ, em còn có một vấn đề cuối cùng, chị biết không? Em thích chị."

Nàng lại nói tiếp:"Em biết em nói lời này trong mắt chị có thể có chút ấu trĩ, buồn cười, nhưng em đã suy xét rất lâu. Em thích chị, muốn ở bên cạnh chị, còn là muốn cả đời."

Lạp Lệ Sa nói xong lời liền ngẩng đầu lên, đáy mắt nàng sáng lấp lánh, giống như là chứa đầy ngôi sao.

Sạch sẽ, mỹ lệ, trong suốt đến tựa như có thể cắn nuốt tất cả hắc ám cùng cô đơn.

Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy, trái tim đã chết nhiều năm kia của mình có kỳ tích mà nhảy lên một chút.

Không vì cái gì khác,chỉ vì một câu "Em thích chị" của Lạp Lệ Sa.
------
Tác giả có lời muốn nói:Phác Thái Anh, cô ấy động tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro