Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Phác Thái Anh để ở trên cằm,hơi rũ mắt xuống,lông mi thật dài che khuất cảm xúc hoảng loạn suýt nữa lộ ra ngoài kia.

Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng cười nhạt ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, thần sắc trấn định gật gật đầu,"Được thôi, chúng ta nói chuyện đi."

Thiếu niên tên là Tưởng Thiệu,tự xưng là thiên sư,tuy tuổi không lớn, nhưng nghe nói là có kinh nghiệm trừ quỷ rất phong phú.

Phác Thái Anh nghiêm túc nghe hắn thổi phồng,còn thường thường gật đầu khen, trên mặt còn lộ ra vài phần tôn kính,chỉ kém trực tiếp vỗ tay hoặc là dựng hai cái ngón tay cái cho hắn.

Vì phản ứng của Phác Thái Anh thật sự quá mức cổ vũ nên trong chân thành mạc danh để lộ ra vài phần giả dối.

Tưởng Thiệu dừng lải nhải, trầm mặc liếc nhìn Phác Thái Anh một cái,"Phác tiểu thư,tôi rất nghiêm túc nói chuyện này với cô."

Phác Thái Anh gật gật đầu,thần sắc ngưng trọng,"Tưởng tiên sinh,tôi cũng rất chân thành nghe."

Tưởng Thiệu đánh giá cô hai giây, nhưng cũng không tìm ra được điểm nào khả nghi,vì vậy liền tiếp tục nói:"Tôi vẫn luôn ở thành phố A kế bên, dưới sự dẫn dắt quản lý của sư phụ và tôi, thành phố A của chúng tôi luôn luôn gọn gàng ngăn nắp,rất ít xảy ra chuyện quỷ đả thương người. Mục tiêu của tôi là thanh trừ toàn bộ ác quỷ để cho nhân loại chúng ta được an toàn,hạnh phúc,sinh hoạt tốt đẹp."

Phác Thái Anh:..."

Cực lực tuyên truyền với một con quỷ lấy hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình quả thực là bệnh tâm thần.

Cô chưa từng gặp qua người nào có thể nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, lải nhải nửa ngày cũng không nói đến trọng điểm. Nếu không phải bận tâm thân phận thiên sư của hắn có thể sẽ gây bất lợi với cô thì cô đã sớm đuổi hắn đi rồi.

Tưởng Thiệu ba hoa nửa ngày,rốt cuộc ngay khi lòng kiên nhẫn của Phác Thái Anh sắp đến cực hạn mới bắt đầu nói tới trọng điểm.

"Ở chỗ của chúng tôi có một con ác quỷ, cô ta thường hoá thành hình tượng nữ nhân quyến rũ mỹ lệ để quyến rũ những người háo sắc,chờ lúc người ta cắn câu liền làm hại tính mạng của họ.Hiện tại,căn cứ theo Trắc Vị Nghi của tôi quan sát,cô ta hẳn là đi tới thành phố này."

Nghe đến đó,tay Phác Thái Anh không tự giác mà siết chặt cây bút máy đang thưởng thức trong tay một chút.

Nghe những miêu tả này đó của Tưởng Thiệu, hiển nhiên là đang nói Sầm Nhược.

Nhưng Tưởng Thiệu lại không biết, thành phố này không chỉ có một con quỷ.

Tưởng Thiệu tiếp tục nói:"Chỗ có sương mù màu đen lượn lờ là nơi nữ quỷ kia từng đến.Năng lực của tôi hơi thiếu, vẫn chưa thể trực tiếp tra xét ra nơi ở hiện tại của cô ta,nhưng cô ta đã tới chỗ này của cô."

Phác Thái Anh gật gật đầu,theo những lời này của Tưởng Thiệu mà ra vẻ khẩn trương hỏi:"Cô ta muốn làm gì?"

Tưởng Thiệu nghiêm túc trả lời:"Cô ta là nữ quỷ đương nhiên là muốn hại mạng người.Ác quỷ thường thích ẩn nấp ở nơi nhiều tàn hồn của nhân loại như bệnh viện linh tinh để quấy nhiễu phán đoán của chúng tôi.Nhà ma này của cô cũng cùng một đạo lý ở một mức độ nào đó,bởi vì có nhiều hơi thở sợ hãi của nhân loại tụ tập tại đây nên có thể che giấu hơi thở của quỷ ở một mức độ nhất định."

Phác Thái Anh buông lỏng cây bút, cúi đầu uống một ngụm cà phê trước mặt.

Tưởng Thiệu nói kỳ thật cũng trùng hợp với nguyên nhân cô chọn mở nhà ma.

Thật thật giả giả,càng dễ dàng gây hỗn loạn ánh mắt che giấu tồn tại của bản thân.

Nhưng hiển nhiên lúc này mục tiêu của Tưởng Thiệu là Sầm Nhược.

Sầm Nhược đồng ý rời xa Lạp Lệ Sa, nhưng cô vẫn không thể yên tâm.

Rốt cuộc lời quỷ nói đều là chuyện ma quỷ, từ trước đến nay cũng không có mức độ đáng tin nào.

Cô có thể lợi dụng tốt cơ hội này,mượn tay Tưởng Thiệu diệt trừ Sầm Nhược.

Đương nhiên,trong quá trình này,cô có khả năng sẽ bại lộ thân phận,trở thành một trong những mục tiêu mà Tưởng Thiệu muốn trừ bỏ.

Nhưng so với giúp đỡ Tưởng Thiệu cùng nhau đối phó Sầm Nhược, tựa hồ lừa hắn sẽ càng đơn giản hơn.

Đây là một trận đánh cược,cô vẫn khó có thể đưa ra quyết định.

Lấy quan hệ giữa cô với Lạp Lệ Sa,bảo vệ Lạp Lệ Sa là đương nhiên,nhưng còn chưa tới mức có thể lấy tính mạng đặt cược.

Có điều,khối mộc bài xuất hiện trong mộng của cô vô số lần kia,làm cô khó có thể xem nhẹ.

Lòng hiếu học của người rất mạnh mẽ, quỷ cũng vậy,nguyên nhân cái chết lúc trước cùng ký ức bị mất đi của cô tựa hồ chỉ có Tưởng Thiệu có thể giúp cô tìm được đáp án.

Phác Thái Anh nghĩ,cũng không thể phiêu đãng lâu như vậy, mãi cho đến khi hồn phách tiêu tán cũng không biết vì sao mình lại chết đi, như vậy quá oan uổng.

Kỳ thật, cô cũng đã chết rất lâu, cũng không có muốn tiếp tục lưu lại trên thế gian này như vậy.

Nếu trận đánh cược này thất bại cũng coi như là cô xui xẻo thôi.

Cô không phải muốn bảo vệ Lạp Lệ Sa, chỉ là thuận tiện mà thôi.

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt,ánh mắt còn tính là thanh triệt sạch sẽ.

Một người như vậy,hẳn là không có liên quan gì đến cái chết của cô đi.

Phác Thái Anh trực tiếp hỏi:"Vậy tôi có thể giúp đỡ được gì không?"

"Đương nhiên có"Tưởng Thiệu gật đầu,nghiêng đầu về phía trước một chút, bắt đầu nói cho Phác Thái Anh kế hoạch của hắn.

Hắn định ở cửa chính nhà ma dán một đạo phù chú,nếu nữ quỷ tới,hắn liền bắt giữ.

Phác Thái Anh:"À,ôm cây đợi thỏ."

Ngoài mặt tán đồng, kỳ thật lại mang theo nhàn nhạt trào phúng.

Năm chữ vô cùng đơn giản lại làm Tưởng Thiệu đột nhiên cũng trầm mặc.

Đúng nha, chờ ở đây thì phải chờ tới khi nào?

Nếu nữ quỷ kia không trở về chỗ này, trực tiếp hại người ở bên ngoài,đến lúc đó sẽ không tới kịp.

Tâm tình Phác Thái Anh phức tạp nhìn thiếu niên trước mắt lâm vào trầm tư, cô luôn cảm thấy lúc trước mình sợ hãi hết hồn là đánh giá cao hắn.

Bởi vì bộ dáng của hắn thoạt nhìn cũng không tin cậy,thoạt nhìn cũng không có năng lực gì,cũng không có gì đáng để sợ hãi.

Phác Thái Anh hỏi hắn:"Ngoại trừ chỗ này của tôi, cô ta không có đi qua chỗ nào khác sao?"

Tưởng Thiệu suy nghĩ một chút,trả lời:"Cô ta còn đi qua nhất trung."

Nụ cười lễ phép trên mặt Phác Thái Anh phai nhạt.

Nhất trung - trường của Lạp Lệ Sa.

Đột nhiên,lục lạc Tưởng Thiệu đeo trên cổ tay phải kịch liệt lay động,phát ra tiếng chói tai.

Tay trái Tưởng Thiệu đặt lên lục lạc, trong miệng lẩm bẩm một chuỗi văn tự mà Phác Thái Anh nghe không hiểu, nhưng hẳn là chú ngữ gì đó.

Giây tiếp theo, Tưởng Thiệu đứng lên, nắm chắc mười phần nói:"Cô ta lại xuất hiện,hẳn là bởi vì tôi đã tới đế đô, phạm vi dò xét rút ngắn nên cũng càng chính xác, bây giờ tôi muốn đi tìm nữ quỷ kia."

Tưởng Thiệu nói xong liền chuẩn bị rời đi.

Phác Thái Anh gọi hắn lại:"Lưu phương thức liên lạc đi, vạn nhất sau này chỗ của tôi có gì dị thường,tôi có thể gọi cho cậu."

Tưởng Thiệu gật gật đầu,cảm thấy Phác Thái Anh nói rất đúng,hắn lấy ra một lá bùa,ở mặt sau viết địa chỉ cùng với phương thức liên lạc rồi đưa cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cười nhận lấy.

Tưởng Thiệu cũng không có ở lâu, bước chân vội vàng rời đi.

Một khắc cửa bị đóng lại kia,Phác Thái Anh trực tiếp buông lỏng tay ra, trên mặt tràn đầy thần sắc thống khổ ẩn nhẫn.

Lá bùa rơi xuống trên mặt đất,bên góc bởi vì bị đốt mà biến thành màu đen.

Tay phải của Phác Thái Anh,ngón trỏ, ngón cái với lòng bàn tay nhiều ra vài dấu vết hư thối, thoạt nhìn có chút khủng bố.

Lá bùa này dù sao cũng là sở học đời đời tương truyền của những đạo sĩ đó, vẫn có chút dùng được.

Là cô sơ sót.

Mặt Phác Thái Anh không biểu tình lấy ra một cuộn băng vải cẩn thận băng bó tay mình.

Vào lúc này,Tống Mặc lại gõ cửa.

Phác Thái Anh bỏ băng vải dư lại vào trong ngăn kéo, ngồi trở lại trước bàn, đạm thanh nói:"Vào đi."

Tống Mặc vừa vào cửa, để một mâm bánh kem nhỏ đã nướng xong lên bàn của Phác Thái Anh, sau đó tò mò hỏi:"Cô chủ, chị đuổi tên tâm thần đó đi bằng cách nào vậy?"

Phác Thái Anh đương nhiên sẽ không giải thích những nguyên nhân trong đó cho nàng,cô nói:"Tuỳ tiện tìm một cái lý do có lệ là xong,loại người này không cần tích cực với hắn, tuỳ theo là được."

Tống Mặc dùng sức gật gật đầu,ánh mắt đầy sùng bái,"Em đã hiểu!Cách nói chuyện với người ngốc chính là theo ý hắn,biến hắn thành đồ đại ngốc!"

Phác Thái Anh hơi nhíu mày.

Ý cô là thế này sao?

Không quan trọng.

Cô chỉ chỉ lá bùa rơi trên đất,nói với Tống Mặc:"Giúp tôi nhặt lá bùa này."

Tống Mặc:"Vâng"

Nói xong lập tức khom lưng nhặt lá bùa lên, đặt ở trên bàn Phác Thái Anh.

Quả nhiên,nhân loại đụng vào những lá bùa này sẽ không có bất luận cảm giác gì.

Chờ sau khi Tống Mặc rời khỏi,Phác Thái Anh liền lưu phương thức liên trên lá bùa vào trong di động.

Trực giác nói cho cô,phương thức liên hệ này rất có khả năng sẽ dùng tới.

Nhưng nếu Tưởng Thiệu có thể trực tiếp giải quyết nữ quỷ kia mới là đơn giản nhất.

Chỉ là nhìn bộ dáng kia của Tưởng Thiệu, khả năng đó không lớn.

Có điều,hai ngày này,cô cũng không thể ngồi chờ chết, vẫn là cần tốn chút thời gian và tinh lực để tìm hiểu rõ tình huống.

Vì thế,Phác Thái Anh gọi điện cho Lạp Lệ Sa, trong thanh âm mang theo chút xin lỗi:"Hai ngày này tôi có một số việc bận,sẽ không đón em tan học,còn học bổ túc cũng tạm ngừng hai ngày."

Lạp Lệ Sa có chút sửng sốt,lo lắng hỏi:"Trong tiệm xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có"Phác Thái Anh phủ nhận, vì để Lạp Lệ Sa không nghi ngờ,cô còn không quên dặn dò:"Bài tập của em vẫn phải làm,ngày kia tôi sẽ kiểm tra."

"Vâng"Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn lên tiếng, nhưng hiển nhiên là vẫn không yên tâm nên tiếp tục nói:"Nếu có gì em có thể giúp được thì nhất định phải nói cho em, không được gạt em"

Phác Thái Anh có thể tưởng tượng tiểu cô nương khi nói lời này,thần sắc trên mặt nghiêm túc như thế nào, cho dù có rất nhiều thứ cô không có khả năng nói cho Lạp Lệ Sa, nhưng cô vẫn đồng ý.

Phác Thái Anh do dự một chút,lại tiếp tục dặn dò:"Hai ngày này,tan học thì về sớm một chút,đừng ở bên ngoài, cũng đừng nói chuyện với người lạ."

Lạp Lệ Sa "phụt" cười ra tiếng, hỏi lại cô:"Chị có phải xem em là con nít không?"

Phác Thái Anh không có nói giỡn với nàng như bình thường, thanh âm càng thêm nghiêm túc:"Bảo đảm với tôi, em sẽ làm được."

Lạp Lệ Sa sửng sốt hai giây,không nghĩ tới Phác Thái Anh lại l nghiêm túc như vậy,nàng ngoan ngoãn lặp lại một lần:"Em bảo đảm sau khi tan học sẽ lập tức về nhà,không ở bên ngoài, cũng không nói chuyện với người lạ."

Tối hôm sau tan học,Lạp Lệ Sa vâng theo lời Phác Thái Anh, đeo cặp liền chạy ra khỏi trường.

Nhưng ngoài ý muốn, nàng thấy một người quen - Mộc Triệt.

Thiếu niên giống như ngày xưa,trên mũi đeo một cặp mắt kính tơ vàng, mặc một chiếc sơ mi trắng ra dáng, mặt vô biểu tình đứng ở kia cũng hấp dẫn không ít tầm mắt của các thiếu nữ đi ngang qua.

Ấn tượng lớn nhất của Lạp Lệ Sa đối với Mộc Triệt là...

Thích nguỵ trang.

Giờ phút này,hắn nhất định cảm thấy bản thân rất tuấn tú,mỗi ngày đều làm bộ dáng đứng đắn,kỳ thật một chút cũng không đúng.

Nếu hai tiểu đệ lưng hùm vai gấu đằng sau hắn có thể cách xa một chút thì độ chân thật hình tượng của hắn còn có thể cao một ít.

Nhưng ở một trình độ nào đó mà nói, Mộc Triệt với nàng là cùng một loại người.

Mỗi ngày nàng ở đây diễn mềm muội, còn Mộc Triệt giả văn nhã,bọn nàng không tổ chức thành một đội đi tham gia <<Diễn viên ra đời>> thật là đáng tiếc.

Lạp Lệ Sa lập tức thu hồi ánh mắt,ở trong lòng âm thầm phun tào,bên ngoài lại làm như không thấy gì,mắt nhìn thẳng về phía trước mà đi.

Ngoại trừ một lần gặp gỡ ở nhà ma, nhiều năm như vậy cũng không có liên lạc lần nào, Mộc Triệt như thế nào cũng không có khả năng tới tìm nàng.

Lạp Lệ Sa nghĩ ở trong lòng,một bàn tay lại đột nhiên ngăn trước mặt nàng, chặn đường đi của nàng,đồng thời cũng đánh vào mặt nàng.

Lạp Lệ Sa miễn cưỡng nhìn về phía hắn,xem thường nói:"Cho cậu một phút, có chuyện gì thì mau nói, đừng chậm trễ tôi về nhà."

Mộc Triệt khoanh tay trước ngực đứng trước mặt nàng,cao ngạo nhấc cằm,dùng một bộ ra mệnh lệnh nói:"Đưa Wechat của biểu ca cậu cho tôi."

Lạp Lệ Sa:???

Tâm thần!

Nàng không thèm nhìn Mộc Triệt, xoay về hướng khác tiếp tục đi về phía trước.

Đối diện đột nhiên chạy tới một người.

Người nọ chạy cực nhanh,suýt nữa đâm vào nàng

Lạp Lệ Sa lảo đảo về sau vài bước mới xem như miễn cưỡng đứng vững,cùng lúc đó,nàng cũng nhận ra người trước mặt này,là Mộc Giang đã trốn học một buổi chiều.

Mộc Giang liên tục nói xin lỗi,lúc ngẩng đầu gặp Lạp Lệ Sa sửng sốt một chút,hỏi:"Sa tỷ,chị gấp như vậy là muốn đi đâu?"

Lời này Lạp Lệ Sa cảm thấy hẳn là nàng hỏi hắn mới đúng.

Nhưng mà hiện tại nàng lười so đo với hắn,nàng còn nhớ rõ lời Phác Thái Anh dặn dò nên muốn về nhà sớm một chút.

Mộc Giang lại nhìn về phía sau Lạp Lệ Sa không thể tin tưởng mà hô một tiếng:"Đường ca!"

Đường ca?

Ai?

Một khắc hỏi ra câu này trong lòng, kỳ thật Lạp Lệ Sa cũng đã có đáp án.

Nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đứng ở phía sau nàng đương nhiên không phải người khác, mà là Mộc Triệt.

Tình cảnh này có chút quen mắt, mà biểu tình của Mộc Giang xấu hổ tựa như ngày nàng gặp Kỳ Trí ở nhà ma.

Giây tiếp theo, một chuyện càng thêm làm người không thể tưởng tượng được đã xảy ra.

Người đeo mắt kính tơ vàng mặc sơ mi trắng thích giả văn nhã - Mộc Triệt cười như không cười nhìn Mộc Giang, hỏi:"Không phải vừa mới tan học sao?Sao cậu lại từ ngoài trường đi vào trong?Cậu lại trốn học?"

Mộc Giang lắp bắp nói:"Đường ca, anh nghe em giải thích,là bởi vì..."Hắn tạm dừng một chút, sau đó quay đầu chạy mất.

Mộc Triệt cầm một cây côn sắt trên tay tiểu đệ phía sau, nhanh chân đuổi theo phía sau Mộc Giang,một giây liền phá nát hình tượng.

Thấy một trò khôi hài như vậy,Lạp Lệ Sa tỏ vẻ:????

Hai người này ở đây diễn cái gì vậy?

Mộc Triệt bản thân không học tập, cư nhiên còn quản Mộc Giang,tiêu chuẩn kép à?

Nhưng hôm nay từ lúc nàng tan học đến bây giờ chưa về tới nhà,chẳng lẽ là vì lãng phí thời gian xem trò khôi hài này sao?

Lạp Lệ Sa biểu tình phức tạp lắc lắc đầu, nói đến cùng, nàng không có nửa điểm hứng thú với chuyện nhà người khác.

Chậm trễ lâu như vậy,đi giao thông công cộng về nhà có thể trễ chút,vì thực hiện ước định với Phác Thái Anh, nàng quyết định gọi xe về nhà.

Ngay lúc Lạp Lệ Sa giơ tay chuẩn bị đón xe,đột nhiên lại có một người không biết từ chỗ nào chui ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vọt tới trước mặt Lạp Lệ Sa, sau đó bắt được tay nàng đang giơ trên không.

Đứng trước mặt là một thiếu niên mũ lưỡi trai, thần sắc thập phần nghiêm túc nhìn chằm chằm vòng trên tay nàng, giống như là gặp quỷ.

Lạp Lệ Sa tránh thoát tay,dùng ánh mắt như nhìn kẻ bị bệnh tâm thần với thiếu niên.

Nàng đang muốn đi,thiếu niên lại dang tay ra chắn trước mặt nàng,"Làm ơn chờ một chút!"

Lạp Lệ Sa trầm mặc.

Này lại là ai đây?

Hôm nay một người,hai người đều chạy tới trước mặt nàng phát điên, rốt cuộc khi nào nàng mới có thể về nhà?

Thiếu niên vội vàng hỏi:"Lắc tay cô đeo là ở đâu ra?"

Lạp Lệ Sa không tự giác cúi đầu nhìn thoáng qua, thuỷ tinh màu tím nhạt trong suốt, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng xinh đẹp.

Nghĩ tới lắc tay là Phác Thái Anh tặng, Lạp Lệ Sa cảm thấy sắc mặt mình tức khắc đẹp hơn chút,nàng nói:"Ngại quá, bạn tặng, không bán lại."

"Tôi không hỏi cô để mua,tôi là nói...."Thiếu niên còn chưa nói hết lời, tay đã bị  Lạp Lệ Sa đẩy ra.

Nàng trực tiếp xông lên một chiếc xe taxi dừng ở cách đó không xa.

Lúc ngồi lên được xe taxi,Lạp Lệ Sa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi,tuy là hôm nay gặp rất nhiều chuyện không thể hiểu được,nhưng cũng may là cuối cùng nàng cũng có thể về nhà.

Trước khi cửa xe đóng lại, thiếu niên khó hiểu kia hình như hô to với nàng mấy câu, là cái gì....

À đúng rồi.

Cẩn thận có quỷ!

Quỷ nàng chưa thấy, nhưng bệnh tâm thần thì thấy không ít.

Lạp Lệ Sa cảm khái lắc lắc đầu, sau đó liền vứt ra sau đầu,cúi mặt bắt đầu chơi di động.

Tưởng Thiệu đứng tại chỗ, nhíu chặt mày.

Lắc tay cô gái vừa nãy đeo,hắn đã từng thấy, nhưng chỉ là thấy ở trong sách.

Pháp thuật của quỷ có thể biến ảo thành thuỷ tinh, đeo lên người nhân loại đó là tuyên thệ chủ quyền của mình đối với nhân loại này, làm cho quỷ khác không thể đến gần thương tổn.

Nhưng mà loại sinh vật như quỷ này, bọn họ muốn giết một nhân loại, thường thường là trực tiếp động thủ, sẽ không phiền toái như vậy,càng miễn bàn đến thật tình đi bảo vệ nhân loại, cho nên đây là lần đầu tiên hắn thấy thuỷ tinh như vậy ở ngoài đời.

Mà khối thuỷ tinh màu tím kia cực kỳ thuần tịnh trong suốt,đại biểu cho chủ nhân của nó chưa từng giết người, còn chưa biến thành ác quỷ.

Nữ quỷ mà hắn đuổi theo kia, mạng người dưới tay ít cũng phải mấy chục, nếu huyễn hoá pháp thuật ra thuỷ tinh, màu sắc nhất định rất đậm,thậm chí thiên về đen, không có khả năng là màu tím trong suốt thuần tuý như vậy.

Tưởng Thiệu nắm mộc bài trong càng thêm chặt một chút.

Hắn đột nhiên có một phỏng đoán hợp lý.

Thành phố này chưa bao giờ có quỷ phá, bây giờ lại che giấu không chỉ một con quỷ.

Tưởng Thiệu cảm thấy trách nhiệm trên vai mình trở nên càng thêm nặng, hắn muốn diệt trừ hai con quỷ kia, bảo vệ an toàn cho tất cả nhân loại trong thành phố này.

Đột nhiên,lục lạc trên cổ tay phải bỗng nhiên lại đong đưa lần nữa.

Tưởng Thiệu kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía lục lạc.

Trước khi hắn đi hắn có thiết lập một đạo bùa chú ở trước nhà ma Trường Sơn, nếu có quỷ định tiến vào nơi này, hắn sẽ phát hiện ngay lập tức.

Quỷ kia lại đi nhà ma Trường Sơn?

Tưởng Thiệu vội vàng chạy về nhà ma Trường Sơn.
-----
Trước của nhà ma Trường Sơn.

Phác Thái Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn phù chú trên cửa, mắng ra câu thô tục đầu tiên từ trước đến nay:"Con mẹ nó!"

Thiên sư đáng chết này cư nhiên dám dán phù cản quỷ trước cửa nhà ma của cô?

Tình huống hiện tại rất đơn giản,cô vào không được!

Hoang đường!

Vô cùng hoang đường!

Phác Thái Anh ngẩng đầu,trầm mặc nhìn bảng hiệu nhà ma của mình, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là có nhà không thể về.

Bên Tưởng Thiệu tám phần cũng thông qua đạo phù chú này nhận được tin tức, cô không thể ở lại chỗ này lâu, nếu không sẽ bị bắt được.

Vì thế,Phác Thái Anh lập tức xoay người rời đi.

Cô còn không quên gửi tin nhắn dặn dò Tống Mặc:[Hai ngày nay tôi không ở đây, trong tiệm giao cho em, tiền thưởng tháng này gấp đôi.]

Tống Mặc cơ hồ lập tức trả lời:[Vâng thưa cô chủ!]

Phác Thái Anh tự nhiên chỉ có thể tìm một cái khách sạn đặt chân trước.

Thuê một gian phòng đơn,Phác Thái Anh ngồi ở đuôi giường, sắc mặt vẫn là khó coi.

Cô lại gửi tin nhắn cho Tống Mặc:[Trong tiệm đã lâu không quét dọn, ngày mai em lau dọn hết một lần, đặc biệt là cổng lớn.]

Tống Mặc lần này cách năm phút mới trả lời:[Vâng, bà chủ.]

Phác Thái Anh bực bội ném điện thoại qua một bên,giơ tay xoa xoa tóc.

Tóc bị cô làm rối loạn, đầu cũng càng đau.

Chỗ trái tim luôn có chút cảm giác không khoẻ quỷ dị, tựa hồ đang báo trước chuyện kế tiếp, khả năng sẽ phiền toái hơn cô tưởng.
--------
Tan học chiều hôm sau,Lạp Lệ Sa lại một lần nữa thấy Mộc Triệt ở cổng trường.

Hôm nay nhiệt độ lại hạ,ngoài chiếc sơ mi trắng kia của Mộc Triệt cũng nhiều thêm một cái áo khoác.

Đương nhiên cái này không quan trọng.

Lạp Lệ Sa như cũ định làm lơ hắn mà rời đi, nhưng Mộc Triệt vẫn như cũ không biết xấu hổ ngăn cản đường nàng đi.

Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi,nói:"Có thể cậu không tin,nhưng tôi thật sự không có Wechat của Kỳ Trí"

Lạp Lệ Sa không có lừa Mộc Triệt,sau khi kết thúc lần đi nhà ma trước, nàng đã bị cái vòng tay plastic kia chọc giận suốt ba ngày ăn không ngon,cuối cùng xoá sạch liên lạc với Kỳ Trí.

Mộc Triệt lắc lắc đầu,"Hôm nay tôi tới không phải vì chuyện này."

Lạp Lệ Sa lại lập tức trả lời:"Hôm nay Mộc Giang không trốn học, hắn ngồi ở sau tôi ngủ cả một ngày."

Trên mặt Mộc Triệt rõ ràng tăng thêm tức giận.

Tới lúc Lạp Lệ Sa cho rằng hắn muốn vội vàng đi vào đánh Mộc Giang thì nàng có thể rời đi, Mộc Triệt lại lắc lắc đầu với nàng.

Mộc Triệt:"Cũng không phải vì chuyện này."

Vậy giữa bọn họ còn có thể có cái gì?

Lạp Lệ Sa hoàn toàn không nghĩ ra được đáp án.

Giây tiếp theo,Mộc Triệt liền khiêu khích cười với nàng,"Ngày hôm qua tôi đi dạo diễn đàn của trường cậu một chút."

Lạp Lệ Sa cảnh giác hỏi:"Cho nên?"

Mộc Triệt nói:"Tôi phát hiện cậu thật đúng là một nhân vật phong vân,khí thế kiêu ngạo kia một chút cũng không kém hơn lúc trước, trách không được nhiều bạn học chán ghét cậu như vậy."

"Tôi không có thời gian và cũng không có hứng thú nói chuyện phiếm với cậu"Lạp Lệ Sa cảm thấy không thú vị, trực tiếp đẩy Mộc Triệt ra.

Tay Mộc Triệt trực tiếp đặt ở trên vai Lạp Lệ Sa,hắn nói:"Lần trước ở nhà ma ngẫu nhiên gặp được, hơn nữa cậu cũng quen biết đường đệ của tôi,cái này nói lên hai chúng ta có chút duyên phận."

Lạp Lệ Sa không nói chuyện,nàng hung hăng bắt lấy tay Mộc Triệt muốn vặn ra.

Nàng lạnh lùng phun một chữ:"Cút!"

Mộc Triệt phản ứng cực nhanh,lập tức nương theo lực của Lạp Lệ Sa tránh thoát, miễn cho khỏi kết cục gãy xương.

Nhưng dù vậy,hắn cũng không có chút ý tứ tránh ra nào.

Mộc Triệt cười tiếp tục nói:"Trùng hợp, tôi cũng rất chán ghét cậu, giống như trước."

Lạp Lệ Sa trực tiếp đáp lại:"Bệnh tâm thần!"

Chán ghét nàng còn chủ động tới tìm nàng? Này không phải có bệnh thì là gì?

Mộc Triệt cũng không tức giận,chỉ vén tóc quăn màu vàng kim của mình qua một ít, trên lông mày bên trái của hắn lộ ra một vết sẹo nhạt.

Vết sẹo này gợi lên hồi ức của Lạp Lệ Sa.

Hẳn là lần đánh nhau hồi trước lưu lại.

Mộc Triệt gợi lên một bên khoé môi cười cười,"Tôi nhớ rõ, lúc đấy tôi đã nói qua, việc này không kết thúc đơn giản như vậy."

Lạp Lệ Sa trợn trắng mắt.

Đầu gối của nàng cũng để lại một vết sẹo, nàng đã lười đến so đo với hắn, hắn còn ở chỗ này dong dong dài dài cái gì? Còn là chuyện cũ đã nhiều năm như vậy.

Nhưng nàng cũng không định so đo, trực tiếp hỏi:"Cho nên?"

Mộc Triệt:"Đánh với tôi một trận đi,đường đường chính chính đánh một trận, để tôi nhìn xem đại tỷ vô cùng kì diệu mà các người khoác lác trên diễn đàn rốt cuộc là trình độ gì"

Hắn nói xong liền xắn tay áo mình lên, động tác thong thả ung dung trong đó còn mang theo vài phần ưu nhã, tiền đề là xem nhẹ hắn đang hẹn đánh nhau.

Lạp Lệ Sa sắc mặt phức tạp nhìn hắn.

Nàng thoạt nhìn thật sự rất rảnh sao?

Lạp Lệ Sa đang muốn tiến hành nhục mạ bằng lời nói với Mộc Triệt, nhưng nắm tay của Mộc Triệt đã trực tiếp vung tới trên mặt nàng.

Đại não còn chưa kịp phản ứng, bản năng thân thể đã giúp Lạp Lệ Sa lập tức tránh thoát.

Động tĩnh của hai người trước cổng cũng không nhỏ, có không ít bạn học đều dừng bước chân, ánh mắt mang theo ba phần tò mò cùng bảy phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.

Lạp Lệ Sa tức khắc cũng có chút bực bội.

Nếu Mộc Triệt đã động thủ, nàng còn không đánh trả,thật đúng là có vẻ quá mức phế vật.

Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo mình mặc hôm nay, váy màu đen nửa đùi, kỳ thật có chút hạn chế nàng phát huy.

Nhưng nếu để đối phó Mộc Triệt, cũng vẫn rất nhẹ nhàng.

Lạp Lệ Sa lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Triệt, đáy mắt mang theo chán ghét nhàn nhạt, nói:"Không nghĩ tới cậu lòng dạ hẹp hòi như vậy, những chuyện nhỏ trước kia còn có thể nhớ nhiều năm như vậy.Một khi đã như vậy...thì như cậu mong muốn."

Giờ phút này, một trận gió lạnh thổi tới.

Lạp Lệ Sa cảm thấy ngữ khí cùng thần thái của mình khi nói lời này nhất định cực kỳ giống thế ngoại cao nhân trong tiểu thuyết võ hiệp.

Đánh Mộc Triệt sao có thể gọi là ăn hiếp người đâu?này rõ ràng chính là giúp đỡ chính nghĩa.

Chỉ là....

Lạp Lệ Sa ngẩn người,nàng phát hiện ánh mắt Mộc Triệt không biết lướt qua nàng từ khi nào, nhìn về phía sau nàng, trên mặt còn có sợ hãi chợt loé qua.

Cho dù Mộc Triệt cực lực che giấu, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn là thấy được, chút sợ hãi kia rõ ràng có tồn tại.

Làm Mộc Triệt cảm thấy sợ hãi?

Lạp Lệ Sa đột nhiên nhớ tới lần Mộc Triệt té xỉu ở nhà ma xong tỉnh lại thấy nàng.

Nhà ma Trường Sơn,Lạp Lệ Sa đột nhiên có một cái suy đoán không tốt.

Nàng dùng sức ngửi ngửi,trong không khí tựa hồ có một cổ mùi hương thoang thoảng như có như không, nhưng đối với nàng thì quá quen thuộc.

Lạp Lệ Sa tức khắc có thể xác định người đứng sau mình là ai.

Cùng lúc đó,mặt nàng cũng nhăn giống như một cái bánh bao, đại não cũng nhanh chóng vận chuyển.

Giây tiếp theo, nàng liền nghĩ ra sách lược ứng đối.

Lạp Lệ Sa lập tức tiếp tục lời mình vừa nói,ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Triệt, thanh âm vô cùng chân thành:"Một khi đã như vậy, vậy như cậu mong muốn, tôi sẽ xin lỗi cậu"

Mộc Triệt:???

Các bạn học xung quanh:???
-------
Lạp Lệ Sa:Chỉ cần ta phản ứng nhanh, quay ngựa liền không đuổi kịp ta.

Mộc Triệt:Nhỏ này uống lộn thuốc hả?

Phác Thái Anh:Em ấy thật ngoan,thật đáng yêu,khó khăn mà kích phát ý muốn bảo vệ của quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro