Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô gái trước mặt giống như đang biểu diễn đổi sắc mặt bộ dáng nhu nhược đáng thương, nam nhân trừng lớn mắt, cả đau đớn nơi cổ tay cũng nhất thời quên mất.

Hắn duỗi tay chỉ vào Lạp Lệ Sa quát:"Mày nói bừa cái gì vậy?Tao động chạm chỗ nào của mày?Là mày vặn tay tao thành như vậy!"

Tiếng ồn ào chỗ này thật sự quá lớn, người đi đường tốp năm tốp ba đi ngang qua đều dừng bước, trên mặt mang theo ba phần nhiều chuyện, ba phần nghi ngờ,bốn phần hóng chuyện vui.

Đương nhiên,bộ dáng nam nhân thò tay tội nghiệp lên án ở trong mắt bất kỳ ai đều không có nửa điểm đáng tin nào.

Trên mặt người qua đường vây xem vẫn tràn ngập khiển trách như cũ nhìn hắn.

Mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận.

"Cô gái kia thoạt nhìn như sắp khóc rồi,tên này thật không biết xấu hổ,còn trợn tròn mắt nói dối."

"Vừa nhìn đã thấy cô gái bị bắt nạt, thật đáng thương."

"Tên này hình như tôi đã gặp rồi, hắn thường xuyên ở chỗ này chặn đường những cô gái xinh đẹp để xin Wechat, hôm nay phỏng chừng là xin không được nên thẹn quá hóa giận đi."

Nam nhân tức giận đầy mặt, quát đám người kia:"Câm miệng! Tụi mày nói bừa!"

Hắn rống xong lại nhìn về phía Lạp Lệ Sa,tức giận nói:"Mày nói thật cho tao, đừng có ở đây giả đáng thương!"

Hắn càng tức giận,cả người càng có vẻ hung ác.

Lạp Lệ Sa đột nhiên hiểu được chút gì đó.

Muốn từ trong mắt mọi người giành được đồng tình,gương mặt này của nàng là công cụ tốt nhất.

Có điều,nàng không để bụng những người xa lạ đó nghĩ như thế nào, nàng chỉ để ý Phác Thái Anh thôi.

Lạp Lệ Sa không nói, một bộ dạng bị nam nhân đe doạ không dám lên tiếng.

Nàng lôi kéo vạt áo Phác Thái Anh, ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn cô.

Phác Thái Anh giơ tay sờ sờ đầu nàng, đạm thanh nói:"Không sao cả,tôi ở đây."

Phác Thái Anh nói xong liền xoay người đi về phía nam nhân kia, bình tĩnh hỏi:"Anh nói em ấy đánh anh?"

Nam nhân đúng lý hợp tình gật đầu.

Phác Thái Anh lại hỏi:"Vì sao em ấy muốn đánh anh?"

Nam nhân sửng sốt, nhưng vẫn trả lời:"Làm sao tao biết? Đầu óc cô ta có bệnh! Tao hỏi cô ta cái Wechat, không cho thì thôi,cô ta cư nhiên lại trực tiếp động thủ!"

Phác Thái Anh như suy tư gì đó gật gật đầu,nói:"Ý của anh là anh quấy rối em ấy nên em ấy phòng vệ chính đáng?"

Nam nhân lập tức cãi lại:"Cái gì gọi là quấy rối?Hai đứa mày là cùng phe, tới hỏi tao những cái đó định lừa để tao mắc mưu chứ gì!"

"Tôi làm chứng..."Một thanh âm nhút nhát sợ sệt vang lên,nam sinh đeo mắt kính từ bên trong đám người đi ra, nói:"Tôi thường xuyên thấy hắn ở trên tàu điện ngầm lúc đi học, lần nào hắn cũng dùng ánh mắt háo sắc đánh giá qua lại ở trên tàu điện ngầm, thấy cô gái nào xinh đẹp thì lập tức đi theo hỏi người ta phương thức liên hệ, nếu không được liền chặn không cho người ta đi.Thậm chí... còn làm ra một vài chuyện rất quá mức với họ."

Đột nhiên bị người trực tiếp nói ra chuyện xấu của mình như vậy,sắc mặt nam nhân xanh một phần tím một phần,nhưng vì mặt mũi nên vẫn mạnh miệng phủ nhận:"Thằng nhóc này ở đâu ra vậy? Nói bậy cái gì thế?"

Sau khi nam sinh đầu tiên đứng lên, trong đám người cũng có một bác gái lên tiếng:"Tôi cũng nhận ra hắn.Lần trước tôi còn thấy hắn sờ mông một cô gái đây, đường đường là một người đàn ông,đúng là không biết xấu hổ!"

Người từ trước đến nay đều có tâm lý đi theo đám đông, nam sinh với bác gái đã đứng ra chỉ trích, những người khác cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

Người vây xem càng ngày càng nhiều, trên mặt nam nhân hoàn toàn không nhịn được,hắn quát:"Mấy người đây là bôi nhọ!Hôm nay không so đo với mấy người, lần sau..."Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài đám đông, muốn rời khỏi chỗ này.

Đột nhiên,nơi cổ tay đau đớn còn chưa bớt lại bị bắt lấy một lần nữa. Nam nhân đau đến mặt mũi vặn vẹo, quay đầu lại đang muốn chửi ầm lên liền thấy khuôn mặt bình tĩnh kia của Phác Thái Anh.

Không có nửa phần cảm xúc dao động, đáy mắt mang theo nhàn nhạt chán ghét cùng miệt thị nhìn hắn giống như đang nhìn con kiến.

Nam nhân tức khắc liền sợ,lắp bắp nói:"Mày buông....buông ra cho tao."

Phác Thái Anh không để ý đến hắn,cô nhìn về phía nam sinh cách đó không xa,hỏi:"Cậu đồng ý đi cục cảnh sát tố cáo hắn không?"

Nam sinh đẩy đẩy mắt kính, trên mặt có chút sợ hãi,nhưng vẫn kiên định gật đầu.

Bác gái cũng nhiệt tình nói:"Báo cảnh sát hả? Tôi cũng đi!"

Có hai đại ca người qua đường thấy việc nghĩa,hăng hái ấn hai tay nam nhân xuống, đoàn người mênh mông cuồn cuộn liền xuất phát.

Những người vây xem khác cũng đều tan, một hồi khôi hài cứ như vậy kết thúc.Mà vốn dĩ hẳn là làm vai chính Lạp Lệ Sa lại chỉ ở bên cạnh nhìn hết toàn bộ hành trình.

Sau khi im lặng vài giây,Lạp Lệ Sa vỗ tay, khen tự đáy lòng:"Quá lợi hại!"

Nàng chỉ là nhìn nam nhân kia không vừa mắt, nhưng hoàn toàn không có nghĩ đưa hắn đi cục cảnh sát.

Đương nhiên,với những chuyện súc sinh mà nam nhân kia đã làm, đi cục cảnh sát cũng không oan uổng.

Phác Thái Anh nhìn về phía nàng, đáy mắt mang theo một chút ý cười không thể hiện,cô hỏi:"Còn xem phim không?"

"Xem!"Lạp Lệ Sa dùng sức gật đầu,giơ lên một nụ cười phá lệ xán lạn.

Hai người sóng vai đi vào rạp chiếu phim.

Lấy vé xem phim xong,Lạp Lệ Sa lại đi mua một phần bắp cho hai người.

Vị trí Lạp Lệ Sa chọn là hàng phía sau chính giữa.

Bộ phim nàng chọn là << Sơn thôn lão thi >>

Từ khi còn nhỏ,Lạp Lệ Sa chưa từng xem qua phim kinh dị, lòng can đảm của nàng không cho phép nàng làm chuyện kích thích như vậy.Nhưng vì Phác Thái Anh, nàng chấp nhận liều mạng!

Trong khi đang phát quảng cáo đầu phim,Lạp Lệ Sa cầm coca,bắt đầu tự hỏi kế hoạch tiếp theo ở trong lòng.

Nàng mua phần bắp cho hai người, đợt lát nữa lúc ăn,tay của nàng và Phác Thái Anh nhất định sẽ vô ý đụng vào, đây là chuyện lãng mạn cỡ nào a?

Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ,khoé môi nhịn không được cong lên.

Nhưng ngoài dự đoán của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh căn bản không có ý định ăn bắp.

Vì thế,Lạp Lệ Sa chủ động đẩy hộp bắp về phía Phác Thái Anh một chút.

Phác Thái Anh đẩy trở về cho nàng, "Không cần,tôi không thích quá ngọt."

Sơ suất.

Lấy bắp giả vờ vô ý chạm vào tay là không được.

Lạp Lệ Sa có chút thất vọng,đương nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi, nàng còn có kế hoạch B.

Đợi phim chiếu tới cảnh kinh dị, nàng sẽ sợ hãi nhào vào trong lòng của Phác Thái Anh, thuận thế cho cô an ủi nàng.

Lạp Lệ Sa nghĩ như vậy liền ngẩng đầu nhìn màn ảnh.

Mở màn,một sinh viên nữ đi vào trong sơn thôn này,hình ảnh mờ nhạt, rất có bầu không khí phim kinh dị.

Tiếp theo cái sơn thôn này hẳn là sẽ có quỷ đi.Lạp Lệ Sa nghĩ ở trong lòng, không chỉ có ngồi thẳng lưng hơn chút, nàng đã bắt đầu tự hỏi khi nào nhào vào trong lòng Phác Thái Anh thì mới có thể có vẻ hợp lí.

Vừa mới bắt đầu khẳng định là không được,nàng phải ra vẻ trấn định dù sợ hãi trước,chờ cảnh quay tương đối kinh khủng ập vào màn ảnh mới có thể tương đối chân thật tự nhiên không làm ra vẻ.

Lạp Lệ Sa đã sắp xếp rõ ràng.

Nhưng mà mãi cho đến khi lưng nàng có chút cứng đờ, tiến độ bộ phim ước chừng đã qua được nửa.

Lão sư trên phim vì học sinh năm cuối mà phụ đạo, bản thân sinh bệnh nặng cũng vẫn kiên trì ở chỗ này, hình ảnh các học sinh cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cô,cảm động vô số người xem.

Lạp Lệ Sa mặc dù cũng rất cảm động, nhưng loại hình ảnh ôn nhu lấy nước mắt này cũng làm nàng nhận ra có điểm không hợp lý.

Mẹ nó!Phim kinh dị nào có đoạn tự sự dài như vậy nha?còn có thể làm nhiều người như vậy khóc thút thít?Cái này con mẹ nó thật vô lí!

Lạp Lệ Sa từ trong túi lấy ra vé xem phim, nương theo ánh đèn mỏng manh nhìn thoáng qua, phát hiện bên trên in bốn chữ << Sơn thôn lão sư >>
-------
Lạp Lệ Sa:Tôi ngu ngốc mua sai vé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro