Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa ngày hôm sau,Lạp Lệ Sa nhận được tin nhắn Phác Thái Anh gửi.

[Tối chờ tôi, tiện đường qua đón em]

Lạp Lệ Sa sửng sốt một chút,tự hỏi khoảng cách từ trường nàng đến nhà ma Trường Sơn hình như...không tiện đường lắm

Nhưng nàng vẫn lập tức trả lời:[Vâng!]

Cả một tiết tiếp theo,đầu Lạp Lệ Sa đều là đang tự hỏi, tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ lúc Phác Thái Anh xuất hiện ở nhà nàng đêm qua tới bây giờ.

Khắp mặt nàng đều viết "lòng hiếu học" kiềm chế không được, cuối cùng nhịn không được xoay người nhìn về phía Mộc Giang.

Mộc Giang vốn dĩ đang chơi game, cảm nhận được tầm mắt nhìn chăm chú này,sợ tới mức tay run lên,di động thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Lạp Lệ Sa một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục chơi game, thở phào nhẹ nhõm một hơi:"Sao chị đột nhiên nhìn chằm chằm em? Em còn tưởng thầy tới"

Lạp Lệ Sa không nói chuyện, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn.

Mộc Giang:"...."

Nhìn nhân vật của mình trên màn hình chết, Mộc Giang nhét điện thoại vào trong ngăn bàn,sau đó nhìn về phía Lạp Lệ Sa,vẻ mặt đưa đám hỏi:"Sa tỷ, chị có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng nhìn em như vậy, em sợ."

Lạp Lệ Sa tay chống mặt,thần sắc nghiêm túc hỏi:"Nếu có một cô gái rất xinh đẹp,cô ấy với cậu rõ ràng là không có cơ hội gì để gặp mặt, nhưng lại luôn lấy các loại lý do kỳ quái mà xuất hiện ở trước mặt cậu, vì sao lại vậy?"

"Lý do kỳ quái?"Mộc Giang khoanh tay ngửa ra sau, cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút,lại hỏi:"Kỳ quái cỡ nào?"

"Cô ấy không giải thích,tôi cũng không hiểu."

Mộc Giang như suy tư gì đó gật gật đầu,nói:"Vậy thì đúng là rất kỳ quái."

"Đừng vô nghĩa"Lạp Lệ Sa trừng mắt liếc hắn một cái,"Mau nói."

"Rất đơn giản"Mộc Giang lại lấy ra di động của mình, một bên tiếp tục chơi game một bên tuỳ ý trả lời:"Vậy nhất định là cô gái này thích người kia,nếu không phải thích thì ai rảnh đến mức không có chuyện gì cứ lượn lờ trước mặt người khác?còn cả lý do cũng không nghĩ ra, cái này không phải là điển hình của việc yêu đương nên chỉ số thông minh hạ thấp sao?"

Thích?

Từ này làm tim Lạp Lệ Sa nhảy thình thịch.

Nàng quay người qua,tay ôm mặt mình, một bên ngẩn người một bên nhớ lại lời Mộc Giang vừa nói.

Vậy là Phác Thái Anh vì thích nên mới luôn tới trường học tìm nàng, mới đến làm gia sư địa lý cho nàng,mới qua đón nàng dù rõ ràng không tiện đường sao?

Lạp Lệ Sa cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như rất hợp lí!

Giống như nàng lúc trước vì muốn thêm Wechat của Phác Thái Anh cũng nói đại ra một người biểu ca mê chơi nhà ma, còn lấy lí do đưa bánh quy để đi nhà ma Trường Sơn chỉ vì được gặp cô.

Mọi thứ đột nhiên trở nên hợp lí.

Cho nên...Phác Thái Anh cũng thích nàng?

Nghĩ đến đây, mặt Lạp Lệ Sa không tự giác càng đỏ thêm.

Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt mình. Không được không được,phải bình tĩnh lại, như vậy quá hoa si!

Cũng may là tiết tự học,sẽ không có ai thấy nàng ngớ ngẩn.

"Lệ Sa,mặt cậu thật đỏ, phát sốt à?"Nữ sinh phía trước quay đầu, định nói gì đó với Lạp Lệ Sa liền thấy mặt nàng đỏ, kinh ngạc hỏi.

Đúng là sợ cái gì tới cái đó.

Lạp Lệ Sa vội vàng lắc đầu,"Không có không có, chỉ là có chút nóng."

Giọng nói mang theo bất mãn vang lên:"Nếu phát sốt thì nhanh về nhà, đừng ở đây lây cảm cho các bạn."

Lạp Lệ Sa trợn trắng mắt.

Nàng không cần ngẩng đầu,chỉ cần nghe thấy giọng nói chán ghét với lời lẽ khắc nghiệt này là biết người nói chuyện nhất định là Diệp Sở Nghi.

Thật là phiền!

Nàng cũng không phản ứng,cúi đầu đọc sách địa lý.

Tối Phác Thái Anh còn muốn khảo bài nàng nữa, nàng phải học nhiều một chút.

Nhìn thấy Lạp Lệ Sa học địa lý,quả thực là một sự kiện kinh thiên động địa,nữ sinh phía trước không thể tưởng tượng mà lắc đầu.

Diệp Sở Nghi phụ hoạ thầm một câu:"Xem ra thật sự là sốt mơ hồ rồi"

Lạp Lệ Sa:"..."

Qua mười phút, một cái túi bị ném lên trên bàn Lạp Lệ Sa.

Nàng mờ mịt ngẩng đầu.

Diệp Sở Nghi chỉ để lại cho nàng một cái bóng lưng, giọng nhỏ hơn ngày thường chút:"Tôi chỉ là sợ cậu lây bệnh cho tôi."

Lạp Lệ Sa mở túi trước mặt ra,bên trong để hai hộp thuốc hạ sốt.

Lạp Lệ Sa:???

Mẹ nó!

Ai phát sốt?

Lạp Lệ Sa dự trữ một đống thô tục trong lòng, nhưng tới bên miệng lại không biết nên nói như thế nào.

Mặc dù không hiểu được sao Diệp Sở Nghi lại đưa hai hộp thuốc này, nhưng chắc nàng cũng xuất phát từ hảo tâm đi.

Chắc là vậy.

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm gáy của Diệp Sở Nghi, sắc mặt thập phần phức tạp.

Tựa hồ như cảm nhận được tầm mắt của nàng,Diệp Sở Nghi cũng quay đầu, cao cao tại thượng nhìn nàng một cái.

Đáy mắt Diệp Sở Nghi phảng phất như viết:"Đây là tôi ban thưởng cho cậu, mang ơn đi."

Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, chuyển ánh mắt.

Thôi, không giận không giận.

Có phát sốt,cảm mạo hay không không quan trọng, quan trọng là chờ đến lúc tan học, nàng lại có thể nhìn thấy Phác Thái Anh.

Nghĩ đến đây,Lạp Lệ Sa không nhịn được nở nụ cười lần nữa.

Nàng cúi đầu, lại buộc bản thân nhìn những kiến thức địa lý đáng ghét này thêm hai lần nữa.

Chuông tan học vang lên.

Lạp Lệ Sa vừa đeo ba lô lên liền lấy tốc độ ánh sáng xuyên qua đám người chạy về phía cổng trường.

Diệp Sở Nghi cười nhìn về phía các bạn của mình,nói:"Các cậu đi trước đi, hôm nay tớ không đi về cùng các cậu đâu."

Người trong phòng học cũng chậm rãi về hết.

Diệp Sở Nghi lúc này mới chậm rì rì thu dọn cặp sách đứng lên, nàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, xác định giờ này đã không còn ai đi qua, lúc này mới đi tới trước chỗ ngồi của Lạp Lệ Sa.

Thuốc nàng vừa mới cho Lạp Lệ Sa bị tuỳ ý ném trong ngăn bàn,cũng không có uống.

Đáy mắt Diệp Sở Nghi lộ ra vài phần thất vọng,nhưng rất mau, nàng lại nâng khuôn mặt xinh đẹp cao ngạo kia lên.

Nàng mới không có thất vọng đâu.

Chỉ là tuỳ tay bố thí,Lạp Lệ Sa không biết tốt xấu,nàng một chút cũng không thèm để ý.

Diệp Sở Nghi chuẩn bị rời đi.

Cặp nàng đụng vào bàn của Lạp Lệ Sa, từ bên trong rớt ra một quyển sách,là một tập truyện ngắn.

Diệp Sở Nghi nửa ngồi xổm xuống, chuẩn bị giúp Lạp Lệ Sa nhặt lên bỏ lại, nhưng giây tiếp theo,nàng ngây ngẩn cả người.

Bởi vì quyển sách kia nửa mở ra, lộ ra trang đầu tiên.

Đầy một trang đều viết cùng một cái tên.

Phác Thái Anh.

Tên này có chút quen thuộc.

Diệp Sở Nghi tự hỏi một hồi,trong đầu rốt cuộc hiện lên bà chủ lúc trước gặp ở nhà ma Trường Sơn, nữ nhân mặc váy dài màu đen xinh đẹp lại thần bí kia.

Hình như có một lần, trên diễn đàn cũng có người chụp được Lạp Lệ Sa giúp cô phát tờ rơi.

Thì ra...Lạp Lệ Sa thích cô ấy.

Diệp Sở Nghi mím môi, trong lòng có vài phần bất mãn.

Nàng đứng lên, không có nhặt quyển sách đó,trực tiếp bước qua, hung hăng dẫm một cái.

Nhưng còn chưa đi đến cửa lớp, Diệp Sở Nghi lại vòng về, nhặt quyển sách lên.

Sau đó lấy cục tẩy từ trong cặp ra, thật cẩn thận tẩy sạch dấu chân mình để lại, một lần nữa để lại trong ngăn bàn Lạp Lệ Sa, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.Sau đó,nàng cầm lấy hai hộp thuốc bị Lạp Lệ Sa để lại trong ngăn bàn, trực tiếp vứt vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro