Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cổng công ty lớn đông người mặc vest tới làm. Đứng đợi thang máy cả chục người chật kín chỗ đứng, lúc vào trong thang máy thì càng thảm hơn, sợ muốn ngất tới nơi vì hơi người, mùi đồ uống đủ loại, nơi thông gió lúc nào cũng bị quá tải cùng với số cân nặng mà cái thang máy lớn phải chịu đựng. 

Trưởng phòng phòng chiến lược Park Chaeyoung được quyền đến muộn hơn nhân viên bình thường 30 phút, vì đây là phúc lợi của công ty dành cho nhân viên cấp cao. Giám đốc được đi thang riêng thì những người như nàng được ưu ái nâng giờ vào làm lúc 9 giờ 30 phút. 

Chaeyoung sáng nay dậy thấy trời bắt đầu chuyển lạnh, không khí hanh khô hơn bình thường. Nói lạnh cũng không phải lạnh, mà gió thổi không còn gió nóng, còn có chút se lạnh. Nàng đoán đã đến mùa thu, thời tiết đẹp để nàng mặc váy dài rồi khoác bên ngoài một chiếc áo dạ, đeo thêm phụ kiện trên người, nhìn từ ngoài vào vô cùng thời trang. Nghĩ như vậy, tới giờ thay đồ đi làm, Park Chaeyong liền thay đồ theo ý mình, khiến Lisa ở nhà phải ghen tị nổ con mắt. 

"Em đi làm thường ăn mặc đẹp như vậy sao?"

Chaeyoung đang đeo hoa tai, là đồ Lisa tặng, nàng dù có nhiều thứ khác đẹp hơn nhưng vẫn muốn đeo chiếc hoa tai này nhiều lần. Chaeyoung nhìn vào gương, nhướn mày với Lisa, khẽ nhếch miệng cười.

"Chị có phải đang phát ghen không? Trước đây chẳng lẽ em không mặc đẹp như này?"

Lisa bĩu môi, bế Ji Eun lên nói chuyện với con. "Con nhìn mẹ con kìa, vô cùng tự mãn!"

Chaeyoung bật cười. Nàng đứng dậy, tiến về phía Lisa, ôm lấy cô hôn cô một cái vào má, má trắng hồng in luôn dấu hôn một cái lớn ở giữa, nhìn vô cùng đáng yêu!

"Chị ở nhà đợi em về, biết chưa! Có chuyện gì thì gọi cho em!"

Chaeyoung vỗ mông cô nhắn nhủ như dỗ dành trẻ con rồi vui vẻ thẳng lưng đi làm. Bước vào văn phòng làm việc, dưới nàng còn năm người nhân viên cả nam lẫn nữa, họ đã tới sớm để hoàn thành chiến lược ngắn hạn tiếp theo của công ty. Mùa thu tới cũng là quý mới bắt đầu, chiến lược trung hạn cũng cần được làm để tìm hướng đi tới cuối năm cho công ty. 

Công ty nàng làm là công ty mỹ phẩm nổi tiếng. Mỗi quý mới đều cho ra loại sản phẩm mới, chủ yếu làm từ thiên nhiên nên có những dòng mỹ phẩm phải rất lâu mới sản xuất lại vì dùng thành phần quý.

Hôm nay Chaeyoung phải đi cùng quản lý bộ phận phát triển sản phẩm Choi Ji Won, tới xưởng kiểm tra nguồn hàng, đạt yêu cầu mới yêu cầu duyệt chiến lược, nếu không thì kế hoạch đó vẫn phải chờ tới quý sau!

Chaeyoung vừa ngồi vào ghế, nhân viên mới đã mang cà phê đến cho nàng. Chaeyoung biết đây là "luật bất thành văn" khi đi làm, phải nịnh nọt cấp trên, phải khiến họ vừa lòng, con đường tương lai mới dễ thở. Nhưng Chaeyoung không phải cấp trên như vậy, ở đây cũng chẳng có ai được nàng cho phép làm như vậy. 

Chaeyoung nhận lấy, tử tế cúi đầu với cô ấy. "Cảm ơn cô Hana. Sau cô đừng làm như này nữa. Cứ tập trung làm việc, những việc như này ở đây không cần thiết! Còn nữa, chút nữa chuyển cho tôi bản ghi chép cuộc họp ngày hôm qua nhé!"

Hana nghe vậy, thâm tâm cảm động, liền chuyển thành lời hỏi thăm. "Trưởng phòng Park, chị hôm qua thức khuya làm việc sao? Em thấy khuôn mặt chị không tốt. Có cần em đi lấy nước..."

Chaeyong nghiêm mặt ngăn lại ý định của Hana. "Tôi không sao. Con tôi quấy khóc. Cảm ơn cô Hana đã quan tâm!"

Hana nghe xong, biết Chaeyoung không thích nói chuyện bên ngoài, cúi đầu chào rồi rời đi. Về tới chỗ, cô quay sang hỏi nhân viên Kang bên cạnh.

"Trưởng phòng Park có con rồi sao? Tôi thấy chị ấy trẻ như vậy, không ngờ đã lấy chồng!"

Nhân viên Kang nhếch miệng. "Trưởng phòng Park của chúng ta, cô ấy lấy vợ!"

Hana mở to đôi mắt, ôm cái miệng suýt chút nữa thì hét lớn. "Thật sao? Chị ấy... đồng tính! Thật gan dạ!"

"Là người đồng tính thì gan dạ?" Nhân viên Kang khó hiểu nhìn Hana. Hana chép miệng, vỗ vào vai anh. "Chị ấy công khai như vậy còn không sợ người ta khinh miệt sao? Vậy mà vẫn ngồi vững ở cái ghế này, được mọi người tôn trọng, đó là sự gan dạ và sự chính trực của chị ấy đối với vợ chị ấy và với mọi người!"

Nhân viên Kang nghe có lý, gật gù vài lần rồi đổi thái độ, phẩy tay đuổi Hana về chỗ. "Cô mau làm việc của mình đi. Quý mới bận rộn, làm không được thì đừng mơ trụ được ở công ty này!"

Chaeyong nhận được mail Hana gửi tới, nàng liền in biên bản họp ra hai bản, tự mình ký rồi gọi nhân viên Kang lại.

"Anh Kang, chuyển giúp tôi tài liệu này sang phòng phát triển sản phẩm. Nói khi nào duyệt xong thì gửi cho giám đốc phê duyệt. Cô ấy duyệt xong thì sẽ đi tới xưởng, khoảng 3 giờ chiều!"

Nhân viên Kang nhận lấy tài liệu, lại nhanh chân chạy ra ngoài chuyển đồ. Góc màn hình máy tính nhảy thông báo. Chaeyoung nhấn vào đọc, là Lisa gửi tới hình ảnh của Ji Eun đang ngồi ngậm ti giả, hai tay còn bận chơi đồ chơi. Màn hình lại nhảy lên dòng tin nhắn.

Chị làm theo em nói, Ji Eun không còn khóc nữa! - Lisa.

Chiều chị cho con ăn hoa quả, tuy không được nhiều nhưng nếu Ji Eun không thích sẽ phun nó ra. - Chaeyoung.

Không sao. Chị kiên nhẫn cho con ăn. Em làm việc tiếp đi. - Lisa.

Thiếu! - Chaeyoung.

Yêu em! - Lisa.

Chaeyoung ngồi ở đây ôm miệng cười, chuyển trang màn hình, tiếp tục ngồi tính toán kế hoạch cho quý tiếp theo. 

Thời gian dần trôi đến chiều. Chaeyoung nhìn đồng hồ, tới giờ mình phải xuất phát, đem bản báo cáo mới làm gửi mail cho Hana in ra rồi đưa cho giám đốc đọc. Nàng đeo túi xách lên vai, nhìn qua nhân viên một lượt rồi giơ tay chào mọi người.

"Tôi đi kiểm tra xưởng rồi tan làm luôn. Mọi người hôm nay không cần tăng ca!"

Chaeyoung nói xong liền rời đi. Nhân viên phía sau nghe tin không phải tăng ca, nghĩ vui sướng nhưng công việc sắp tới nhiều vô cùng, xem như là ngày yên bình trước khi trời nổi giông!

Quản lý bộ phận đã ở sẵn dưới sảnh chờ Chaeyoung. Anh thấy nàng bước tới liền chạy ra đón, khuôn mặt vô cùng niềm nở. "Trưởng phòng Park, hôm nay anh sợ sẽ về muộn. Em có muốn sau đó chúng ta đi ăn không?"

Chaeyoung ném chìa khóa xe mình cho anh, rồi thẳng lưng tới ghế sau ngồi xuống vị trí đối diện anh. Ji Won ngồi trên ghế lái, cảm giác không đúng. Mỗi lần đi cùng nàng, ngồi với nhau ở vị trí này, đều cảm giác không đúng! Giống như anh đang làm tài xế cho nàng vậy! Nhưng một chút chuyện này cũng không làm anh cảm thấy phiền, ngược lại còn thấy thích thú. 

Ji Won chưa lái xe, còn ngồi đó nhìn nàng qua gương chiếu hậu, đợi một câu trả lời từ nàng. Chaeyoung lấy ở túi ghế ra một chiếc máy tính bảng, nghiêm túc mở lên đọc bảng tài liệu nhân viên Kang mới gửi ở trong đó. Nàng cảm giác có điều gì kỳ lạ, ngẩng đầu lên liếc nhìn Ji Won một cái, cau mày hỏi: "Anh không định đi à?"

Ji Won như vậy mà tự nhiên mỉm cười. "Em không định trả lời anh hả?"

"Chuyện gì?"

"Bữa tối!"

"Anh bị thần kinh sao?"

"Làm sao? Em muốn giấu chuyện chúng ta đến khi nào?"

"Lo lái xe đi! Đừng có ở đó nói năng linh tinh!"

"Trưởng phòng Park, nếu em không trả lời, anh sẽ ngồi đây đấy!"

"Vẫn còn muốn diễn kịch?"

"Chaeyoung..." 

Anh ta nâng tông, giọng mũi nói ra vẻ nũng nịu nhưng vào tai nàng thì lùng bùng ngứa ngáy. Chaeyoung tức giận, nâng máy tính bảng thẳng tay đập vào đầu anh ta.

"Xuất..."

Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Chaeyoung tạm thu cơn giận, mở túi ra xem ai gọi đến. Màn hình hiện tên Vợ lớn, bình thường Lisa sẽ không gọi cho nàng vào giờ này, chẳng lẽ ở nhà có chuyện gì xảy ra. Tâm trí Chaeyoung bắt đầu lung lay hỗn loạn. Nàng nhấc máy lên nghe, giọng nói đã có đến vài phần run.

"Em nghe!"

"Chaeyoung... Ji Eun... Ji Eun phải vào bệnh viện... Chị phải làm sao đây? Tất cả là tại chị..."

Đầu máy bên kia bật ra tiếng khóc nức nở của Lisa, giọng nói lắp bắp cứ rối vào với nhau. Chaeyoung hít một hơi, cô rối thì nàng phải là người bình tĩnh. Chaeyoung nhẹ giọng nói chuyện.

"Lisa, chị đang ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện tư nhân Hwasan. Ji Eun người nổi đầy nốt... Ji Eun khóc rất to rồi ngất đi... Đều tại chị..."

"Lisa, bình tĩnh! Không sao đâu!" Chaeyoung che máy, hối hả nói với Ji Won: "Tới bệnh viện tư nhân Hwasan giúp em!" Rồi nàng lại tiếp tục trấn an Lisa. "Lisa. Đừng khóc nữa. Bác sĩ sẽ giúp Ji Eun khỏi bệnh. Chị đợi em một chút. Em ở gần đó! Em sẽ tới ngay!"

Điện thoại tắt. Ji Won chạm phải ánh mắt lo lắng hoảng hốt của Chaeyoung, lòng gấp rút nhấn chân ga. Anh không tò mò câu chuyện, chỉ biết mình phải đưa Chaeyoung tới bệnh viện gấp. Suốt chặng đường đi, Chaeyoung một chút là nhìn điện thoại. Không biết nàng nhìn thời gian hối hả trôi, hay là chờ một thông báo từ Lisa.

Xe sau 10 phút cuối cùng cũng tới nơi. Chaeyoung vội vàng mở cửa lao vào khoa cấp cứu. Nàng chạy tới quầy thông tin, miệng khô khốc cố nén nước mắt hỏi thăm: "Cho hỏi bệnh nhân Park Ji Eun  7 tháng tuổi hiện đang ở đâu?"

Y tá tìm tên trong danh sách mới nhập viện rồi ngẩng đầu nói với Chaeyoung, vừa nói vừa chỉ tay về phía bên phải. "Bệnh nhân Park Ji Eun vừa được chuyển vào khoa nhi để theo dõi tình hình. Khoa nhi ở hướng này!"

Chaeyoung nghe xong lại hối hả chạy đi. Ji Won từ xa nhìn Chaeyoung, không biết có nên chạy vào theo nàng, nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định ngồi chờ ở bên ngoài thêm một lúc. Chaeyoung chạy tới khoa nhi, lại hỏi y tá thêm lần nữa. Lần này nàng được dẫn vào phòng bệnh chung, Lisa đang đứng một chỗ, hai tay lo lắng cứ cọ xát vào nhau tới đỏ tấy, còn đôi mắt đục ngầu thì nhìn chăm chăm vào chiếc giường bé nhỏ đặt trước mặt. 

"Lisa!"

Lisa liền quay về phía nàng, đôi môi run rẩy kia dường như muốn nói điều gì đó nhưng không thể, nàng vừa chạy tới ôm liền bật khóc nức nở.

"Ji Eun bị dị ứng táo!"

Chaeyoung nhớ tới quả táo sáng nay ra chợ đặc biệt chọn cho Ji Eun, không ngờ chính tay nàng lại hại con vào bệnh viện. Chaeyoung cắn chặt răng, chỉ biết ôm Lisa trong lòng, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Bác sĩ nói Ji Eun sao rồi?"

"Ji Eun được đưa vào bệnh viện kịp thời nên đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng sau đó thế nào thì phải theo dõi mới biết được. Đều là tại..."

"Là tại em! Là tại em chọn quả táo đó! Chị đừng đổ lỗi tại chị nữa được không!"

Chaeyoung đau lòng tới mức giận, lớn tiếng mắng Lisa. Lisa nhận ra bản thân đang gián tiếp làm Chaeyoung tổn thương, cô không nói nữa, chỉ biết khóc tới run người!

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#papa