CHƯƠNG 78: PHIÊN NGOẠI - ĐẠI HỌC 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình với Phác Thái Anh đang yêu nhau đấy các cậu biết không?

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cùng thuê một căn phòng ở chung cư gần trường. Căn phòng không lớn lắm, hai người còn cùng nuôi một chú mèo.

Các nàng đã ăn Tết ở đây hai lần rồi. Với hai người, đây chính là nhà, chỉ thuộc về các nàng. Khi nghĩ đến "nhà", Lạp Lệ Sa không bao giờ phải nhắc đến những hình ảnh không vui nữa; Phác Thái Anh cũng không phải ăn nhờ ở đậu, mỗi lần được nghỉ lại phải lo lắng mình đi đâu về đâu. Trái tim của hai nàng đã tìm được lối về.

Có người ở hơn hai năm nay, phòng trọ cũng trở nên tràn ngập sức sống, bên cửa sổ còn đặt một ít cây xanh. Cây không quá tốt tươi, Lạp Lệ Sa còn phải follow một số blogger chuyên trồng cây để học một chút, nhưng chuyện trồng hoa này chắc đúng là còn tùy thuộc thiên phú. Nàng trồng hoa toàn sống dở chết dở, lúc xìu xuống còn quên cả tưới nước cho cây.

―― sau đấy, người tưới nước thường toàn là Phác Thái Anh.

Sô pha ngoài phòng khách là lãnh địa riêng của Lạp Lệ Sa. Lúc ở nhà, nàng thường xuyên nằm ở đấy, mèo con chiếm lĩnh chiếc ghế lười bên cạnh, Phác Thái Anh ngồi ở bàn gỗ vùi đầu làm việc. Việc học của nàng khá nặng so với Lạp Lệ Sa.

Một vài người đậu đại học rồi là có thể bung xoã, ngày nào cũng cày game bài vở vứt sang một bên. Một số người khác suốt ngày chỉ có học, dù thầy cô không đòi hỏi cũng phải tự khổ luyện, mà từ trước đến nay Phác Thái Anh chính là dạng người này. Ngoài ra, trừ chuyên ngành của mình, nàng còn tự học tiếng Nga, thậm chí đủ giỏi để nhận một vài công việc dịch thuật chuyên nghiệp.

Tuy rằng chiếc bàn gỗ là địa bàn của Phác Thái Anh nhưng đôi khi Lạp Lệ Sa cũng sẽ chiếm cử một phương để đánh máy hay ngồi vẽ. Hai người ngồi dưới cùng một chiếc đèn bàn, dùng cùng một chiếc bút, bên dưới mặt bàn đôi lúc chân hai người sẽ đá vào nhau.

Lạp Lệ Sa học khoa sáng tác, nhưng dù là soạn nhạc hay biểu diễn thì đều là sở trường của nàng; nàng còn là một người nổi tiếng upload nhạc lên mạng. Việc này phải nhắc đến chiếc MV mà Hạ Viên Viên nhờ nàng quay thời cấp ba. Sau khi chiếc video ấy lan truyền khắp nơi vào lúc gần thi đại học, nó lại bùng lên lần nữa nhân dịp chị Ngụy tải lên một đoạn clip quay cảnh nàng biểu diễn một ca khúc phổ nhạc lại từ một bài thơ cổ trong chương trình cấp ba. Sau đấy, Lạp Lệ Sa cũng quen tay tải thêm một clip nhạc khác lên bằng tài khoản này, không hiểu sao càng ngày càng hút nhiều fans, một vài thương hiệu cũng tìm nàng hợp tác.

Đa số những ca khúc tự sáng tác ấy đều là ngồi trên chiếc bàn nhỏ này mà viết ra, lúc quay clip thì nàng ngồi trong góc, trên sô pha hoặc là trong phòng ngủ.

Hai người ngủ chung một phòng, trên một chiếc giường lớn đặt gần ban công. Cửa sổ được che bởi một tấm màn trắng, đêm đến cho ánh trăng mông lung xuyên qua trở nên mơ hồ, sáng dậy thì lọc bớt ánh mặt trời chói mắt. Cả phòng nhìn rất sáng sủa.

Quần áo hai người đặt chung một tủ, xếp xen lẫn vào nhau hơi loạn. Do chiều cao khá tương đồng - Phác Thái Anh chỉ cao hơn nàng một chút, cỡ áo của hai nàng cũng không khác nhau lắm nên đồ đạc hai người đa phần mặc chung. Giày cũng thế, những chiếc giày xếp trong tủ ngoài cửa hai người đều có thể mang được.

Nếu như thấy hai người cao thấp khác nhau rõ ràng, vậy chắc chắn là do gót giày không giống nhau. Mỗi khi ra khỏi cửa, thấy nếu thấy Phác Thái Anh mang giày gót cao hơn mình một chút, Lạp Lệ Sa túm nàng lại bắt đổi sang giày đế bằng ngay. Phác Thái Anh ngồi trên ghế con để đổi giày, chỉ có thể vừa lắc đầu vừa cười.

Có hai đôi cao gót màu đỏ tại góc trong cùng của tủ giày, giống nhau như đúc, là quà nhân dịp lễ tình nhân năm ngoái. Hai người không ai thích đi giày cao gót, nhưng ngày hôm ấy, hai người cùng mặc một mẫu váy, cùng mang hai đôi giày cao gót màu đỏ, đẩy sô pha sang một bên, cùng nhau khiêu vũ trong phòng khách.

Bài nhạc khi đó chính là bài Por una Cabeza mà Lạp Lệ Sa từng đánh cho Phác Thái Anh nghe, hai người ôm nhau dạo tới dạo lui. "Điệu nhảy" này thực ra giống chơi đùa hơn là nghiêm túc, nhưng sau đó cảm thấy mang cao gót khó chịu quá, hai người đá giày sang một bên, chân trần giẫm lên mặt đất.

Hai đôi giày cao gót kia từ đấy chỉ còn nằm trong góc tủ để kỷ niệm.

Phòng vệ sinh thì khá lớn, còn có một cái bồn tắm. Ban đầu lúc các nàng mới dọn vào thì không có, Lạp Lệ Sa mới gọi người đến lắp bồn tắm, còn chọc Phác Thái Anh: "Trong nhà có một chú cá bơi bơi, sao có thể không có hồ nước chứ."

Cái hồ nước nho nhỏ này, về nhà ngâm mình sau một ngày học tập cày bừa đúng là vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, nếu Lạp Lệ Sa không dùng đến thì Phác Thái Anh cũng không chủ động ngâm mình, nàng thích dùng vòi sen cho đơn giản.

Dầu gội đầu, sữa tắm và tất cả các sản phẩm dưỡng da khác, hai người đều dùng chung. Phác Thái Anh chỉ dùng một hiệu quen thuộc, còn Lạp Lệ Sa thì mỗi lần tắm đều dùng một hiệu khác nhau, thử mùi hương mới là phải chạy lại chỗ Phác Thái Anh bắt nàng ngửi thử.

"Mùi này thế nào?"

"Thơm lắm."

Dù là mùi cũ hay mùi mới, lẫn lộn một hồi, cũng trở thành mùi hương hỗn hợp đặc thù.

Phòng bếp không gian mở, có lò nướng nhỏ, máy ép trái cây, bếp điện, đa số đều là Lạp Lệ Sa mua. Nàng thường xuyên lướt web, thấy gì hay hay cũng mua về dùng thử.

Ngày thường hai người ăn ở trường học, lúc nào nghỉ mới có thể về nhà dùng mấy thứ này một lần, cùng nhau làm một bàn đồ ăn, ngồi ở quầy bếp hay khoanh chân ngồi trong phòng khách, vừa trò chuyện vừa ăn vừa xem phim.

Quầy bếp nho nhỏ chỉ đủ hai người ngồi, nếu có bạn bè đến thì phải mở bàn ra ngồi ở phòng khách. Người đến nơi này cũng chỉ có Trương Mông và Hạ Viên Viên. Hai người này cũng đậu đại học trong thành phố S, nhưng trường thì xa xôi nên chỉ lâu lâu mới qua đây một lần, nếu ngủ lại thì sẽ nằm trong căn phòng nhỏ cho khách.

Trong nhóm bạn thân thiết hồi cấp ba kia, chỉ có Ngụy Hành Hành là học đại học ở thành phố B. Lần nào nói chuyện phiếm với các nàng, cô cũng than thở giận dỗi việc mình chỉ có một mình. Hạ Viên Viên đặc biệt thích rủ rê Trương Mông sang đây rồi gọi video cho Ngụy Hành Hành, để cô ấy vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn bốn người còn lại quây quần ăn uống bên nhau.

Sau khi thi đại học xong, nhóm Ngụy Hành Hành đã biết về quan hệ của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh. Hôm ấy hai nàng mang cùng một dạng nhẫn, mời bọn họ ăn cơm. Nhóm Ngụy Hành Hành ban đầu tưởng là cơm chia tay chia chân, ai cũng uống rượu. Lạp Lệ Sa uống nhiều nhất, sau đó đột nhiên mở miệng nói: "Mình với Phác Thái Anh đang yêu nhau đấy các cậu biết không?"

Ngụy Hành Hành đang ngậm một ngụm bia phun ra cái phụt; Hạ Viên Viên trợn mắt há mồm; con tôm trong tay Trương Mông cũng rớt xuống đất. Đến cả một trong những nhân vật chính là Phác Thái Anh nghe xong câu nói lớn mật này cũng bị sặc đến mức ho khan không ngừng.

Dù cho lúc ấy mọi người có hết hồn ra sao, mặc cho sau đấy họ im lặng ra sao, nhưng khi nghĩ lại những thứ xảy ra trước đó, họ trách các nàng ngay lập tức.

"Hỏi sao chứ, hèn chi hồi xưa Lạp Lệ Sa mua đồ ăn ngon lúc nào cũng chỉ mua có hai phần thôi, hoàn toàn không nhớ gì đến tụi mình! Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn!"

"Khó trách khó trách Phác Thái Anh cậu chỉ biết lo cho Lạp Lệ Sa thôi, lúc kèm cặp cũng quan tâm cậu ấy hơn tụi mình nhiều. Tụi mình đúng là chỉ là ăn theo huhuhu!!!"

"Không thể nào, sao hồi đó hai người này lén lút yêu đương ngay trước mắt tụi mình mà không ai biết được nhỉ? Tụi mình mù hết rồi hay sao?"

Trách móc chỉ có một mình Phác Thái Anh gánh hết, vì tửu lượng nàng quá tốt uống không thể say, nhưng Lạp Lệ Sa thì say mèm, nằm trên giường hai người ngủ bất tỉnh nhân sự. Thương thay cho nàng còn phải một mình nghe ba con ma men khóc lóc kể lể.

Sáng hôm sau tỉnh lại, nghe Ngụy Hành Hành và các bạn dò hỏi chuyện yêu đương của hai người, Lạp Lệ Sa còn không hiểu ra sao quay qua hỏi Phác Thái Anh: "Cậu kể chuyện hai đứa mình cho họ hả?"

Phác Thái Anh đứng đánh răng bên cạnh nàng, nhìn sang một cái, "... Là cậu nói đó."

Lạp Lệ Sa tửu lượng không cao, ở với Phác Thái Anh rồi, còn thường xuyên mua một ít rượu mơ linh ta linh tinh để trong tủ lạnh, ăn cơm tối xong sẽ lôi ra uống hai ly. Phác Thái Anh tửu lượng cao, không uống say quá bao giờ. Lạp Lệ Sa thì không biết tửu lượng mình đến đâu, nhiều khi uống đến say mèm.

Nàng uống say rồi nhìn qua còn trấn định, nhưng thực ra cái gì cũng dám nói hết trơn. Có một lần uống say xong, nàng ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, Phác Thái Anh nghe điện thoại của thầy cô, vừa nói không được mấy câu đã nghe Lạp Lệ Sa đứng phắt dậy mở ngăn kéo. Nàng ấy chợt lớn tiếng hỏi sang: "Bạn cùng bàn! Cậu cất bao cao su ở đâu rồi!"

Phác Thái Anh sửng sốt, mặt đỏ ửng trong nháy mắt, che lại di động nhưng vô ích, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ xin lỗi thầy cô rồi cúp điện thoại.

Còn có một lần khác, nàng ấy sau đến mức chỉ có thể để Phác Thái Anh đỡ lên giường nằm nghỉ, kết quả chưa được bao lâu đã thấy nàng mặc áo ngủ chạy ra. Phác Thái Anh mang mắt kính, mở đèn, chăm chú làm việc, đột nhiên lại thấy Lạp Lệ Sa yên ắng không một tiếng động cầm điện thoại đứng trước mặt mình. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy ―― một công cụ trợ hứng trên giường.

Cái người say đến mức đầu óc loạn cào cào là Lạp Lệ Sa mặt rất nghiêm trang hỏi nàng: "Cậu thích loại nào?"

Phác Thái Anh ném cả bút, mặt đỏ bừng, đỡ trán che mặt hít vào một tiếng lớn.

Lạp Lệ Sa chọc di động, "Ò tốt, vậy mua cái này."

Phác Thái Anh không thể ngăn cản, chỉ có thể dỗ nàng ấy quay về phòng ngủ. Cuối cùng Lạp Lệ Sa tỉnh lại đã quên béng hết chuyện tốt mình đã làm, ngày hôm sau nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh xong, mặt còn bất ngờ khó tả mà nhìn sang Phác Thái Anh hỏi nàng: "Cậu mua cái này làm cái gì, còn dùng tên mình mua nữa chứ."

Đã quen đội nồi, Phác Thái Anh chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích: "... Là cậu mua mà."

Lạp Lệ Sa còn mạnh miệng: "Không thể nào! Mình mua cái này làm cái gì?"

Phác Thái Anh nhấp môi, cười mà không nói. Lạp Lệ Sa thấy nàng cười, thẹn quá thành giận, ban đầu còn tính đem tang chứng vật chứng này vứt đi, nhưng mà bây giờ thì ――

Lạp Lệ Sa: "Đi, đi tắm."

Phác Thái Anh: "Đi ngâm bồn á? Việc mình chưa làm xong, cậu tắm trước đi."

Lạp Lệ Sa: "..." ước lượng thử đồ trong tay.

Phác Thái Anh: "..." Đột nhiên hiểu ra.

Tóm lại là, lần sau nàng ấy uống say cũng không dám để người ta mua đồ loạn xạ nữa.

Chú mèo trong nhà là thành viên muộn nhất, ban đầu vốn chỉ ở nhờ. Hạ Viên Viên nhặt được một chú mèo đi lạc, nuôi trộm trong ký túc xá một thời gian thì bị lộ ra, không được nuôi nữa đành phải đưa đi, gửi ở nhà hai người bạn tốt của mình.

Ban đầu chỉ nói là nuôi giúp một hai tháng, vài tháng sau thấy Hạ Viên Viên vẫn chưa nói sẽ mang đi, gặp nhau chỉ chột dạ cười không ngừng, lần nào đến cũng nhân cơ hội vuốt lông mèo vui vẻ vô cùng, Lạp Lệ Sa cũng ngại so đo với cô ấy, cho mèo ở lại luôn.

Là một con mèo vằn Trung Quốc, hồi mới tới nhỏ nhỏ gầy gầy, tiếng kêu mỏng manh, rất sợ người. Bây giờ hả, nặng ơi là nặng, nhảy lên sô pha cũng lười, còn thường xuyên đánh nhau với Lạp Lệ Sa, tính tình khó chịu, liều mạng như Lạp Lệ Sa thời mười mấy tuổi. Nhưng mà, hai vị này đánh nhau xong là có thể chen nhau ngồi trên ghế sô pha xem TV chung, Phác Thái Anh cứ cảm thấy hai nàng tựa như hai mẹ con.

"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh ngồi ở bàn gỗ, làm xong việc rồi bèn nghiêng đầu ngắm Lạp Lệ Sa và mèo trên sô pha, chợt gọi nàng một tiếng.

Người trên sô pha và mèo cùng quay đầu nhìn nàng, biểu cảm giống nhau như đúc, cả tư thế ngồi cũng giống, như thể mèo được nhân hoá thành người vậy.

Phác Thái Anh nâng điện thoại lên chụp tách một tiếng, dùng tấm ảnh đó làm hình nền điện thoại, thay cho tấm hình Lạp Lệ Sa đang tưới hoa trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro