CHƯƠNG 76: SON MÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuông tan học vang lên ——

Ngày 10 tháng 5 đã tới, là sinh nhật của Phác Thái Anh, sinh nhật 18 tuổi.

Vừa hay là chủ nhật, còn được nghỉ nửa ngày, Lạp Lệ Sa rời trường một chuyến rồi quay về, mang theo một chiếc túi nhỏ lén lút giấu bên dưới gối của Phác Thái Anh. Nàng giấu xong rồi lại cảm thấy giấu thế kỹ quá, sợ người ta không tìm được bèn móc cái túi lộ ra một góc bên ngoài chiếc gối. Nhìn thấy thế nàng mới hơi hài lòng.

Để đó rồi, Lạp Lệ Sa bò lên giường mình, kéo chăn qua đầu vờ như đang ngủ trưa.

Không lâu sau, cửa phòng bật mở, người bước vào chân đi rất nhẹ. Lạp Lệ Sa dễ dàng nhận ra đấy chính là Phác Thái Anh. Cả phòng ngủ chỉ có mỗi mình nàng ấy là quan tâm lúc mình vào phòng có ai đang nghỉ hay không. Những người khác khi bước vào ai cũng lê dép lẹp xà lẹp xẹp ầm ĩ, còn đùa giỡn lớn tiếng, bị người khác nhắc nhở mới nhận ra trong phòng còn có người đang nghỉ ngơi.

Phác Thái Anh vào phòng rồi, đóng cửa, lại đặt thứ gì đó lên bàn. Chắc lại là sách vở ghi chép. Nàng ấy đặt đồ lên bàn rồi lại đứng trước giường nhìn Lạp Lệ Sa một lúc. Tuy rằng không mở mắt nhưng Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận nàng ấy chăm chú nhìn mình ra sao. Nhìn một lúc, nàng cảm thấy có một bàn tay dịu dàng đặt trên chăn mình, nhẹ nhàng gọi mình một tiếng.

"Lệ Sa ơi?"

Giọng nói rất nhẹ, Lạp Lệ Sa không động đậy, vờ như không nghe thấy. Chắc là Phác Thái Anh cảm thấy nàng thật sự ngủ rồi nên không gọi nàng nữa. Lạp Lệ Sa chỉ có thể nghe một tiếng gì đó rất nhỏ, đoán thầm xem Phác Thái Anh có thấy thứ nàng giấu dưới gối hay chưa.

Nàng lắng tai nghe, quả nhiên mới một lát thôi đã nghe thấy tiếng gối sột soạt, còn có tiếng mở hộp nữa.

Lại im lặng, Lạp Lệ Sa nghĩ thầm, rốt cuộc là Phác Thái Anh có thích món quà này không đây? Nàng hơi mất kiên nhẫn, định ngồi phắt dậy nhìn thử xem, xong lại nhịn.

Muốn tặng Phác Thái Anh món quà gì cho sinh nhật 18 tuổi này, Lạp Lệ Sa đã suy nghĩ thật lâu.

18 tuổi là thành niên rồi, nàng cảm thấy sinh nhật này không giống như những sinh nhật khác, quà tặng phải có ý nghĩa riêng. Nàng tính tới tính lui, cuối cùng đọc thấy một gợi ý trên mạng —— tặng son môi.

Cũng không phải vì ba câu quảng cáo "con gái trời sinh thích son môi" "con gái là phải có nhiều son môi" hay gì, mà là vì bản thân son môi hình như cũng có một ý nghĩa khác. Nó là một từ thường xuyên xuất hiện bên cạnh từ "phái nữ", mà 18 tuổi rồi, từ bé gái thành phụ nữ cũng giống như nụ hoa nở rộ.

Lúc trước Lạp Lệ Sa xem qua một bộ phim hoạt hình cổ trang kể về một chuyện tình kia, nữ chính khi đi gặp người nàng thương lúc nào cũng phải thoa chút son môi. Sau đó nàng xuất giá, mặc hỉ phục ngồi trước gương lại thoa cho môi đỏ, đầu đội mũ miện. Ngôn ngữ màn ảnh làm cho Lạp Lệ Sa cảm thấy đoạn phim này rất ý nhị. Vì thế, vừa nhìn đến gợi ý tặng son môi, Lạp Lệ Sa đã quyết được ngay.

Hai nàng mới cấp ba, trong trường cũng không cho học sinh trang điểm, ngày thường nàng cũng chỉ dùng sữa rửa mặt. Hôm nay đi mua son môi, vì thời gian cấp bách quá nên nàng vẫn mặc đồng phục. Đến trước quầy nhìn hằng hà sa số các loại son rực rỡ muôn màu, nàng có chút luống cuống không biết làm sao, chị bán hàng sau quầy nhìn nàng với ánh mắt thấy trẻ con tập tành đi giày của người lớn vậy.

Nhớ lại cảnh tượng ấy nàng có chút thẹn thùng, làm nàng nghĩ về lần đi mua áo ngực hồi năm lớp mười vậy.

Son môi mua xong rồi, Lạp Lệ Sa đi trên đường lại nghĩ, với tính cách của Phác Thái Anh hẳn nàng ấy sẽ không thích món quà này. Bình thường Phác Thái Anh chỉ sửa soạn bản thân đủ ngăn nắp sạch sẽ là thôi, chưa một lần cố tình trang điểm cho đẹp hơn, không giống như những bạn nữ tuổi này thích xinh đẹp rạng ngời. Mình mua thỏi son này chắc người ta cũng không bao giờ dùng tới.

Hơn nữa, có khi nào nàng ấy không hiểu được ý mình lại nghĩ mình mua son cho có lệ thôi không? Đọc những bình luận không biết tặng gì cho bạn gái của mấy anh trai thẳng thấy ai cũng mua son môi, vậy hoá ra mình cũng giống mấy tên ngốc đó à?

Thế nên đi được nửa đường rồi Lạp Lệ Sa lại hơi hối hận, nhưng mua cũng đã mua xong, giờ lại đổi cũng không nghĩ ra tặng quà gì, cuối cùng nàng vẫn quyết định tặng cho Phác Thái Anh —— để tránh cảnh phải thấy Phác Thái Anh không thích, nàng căng da đầu nằm đó giả bộ ngủ.

Phòng ngủ đặc biệt yên lặng, Lạp Lệ Sa vốn nhạy cảm với âm thanh, chỉ lắng tai nghe. Nàng nghe thấy Phác Thái Anh mở hộp lấy son ra, lại nghe xoẹt một tiếng, chắc là mở nắp.

Thấy rồi chắc là nàng ấy sẽ cất đi liền chứ? Lạp Lệ Sa lại tự an ủi mình. Kể cả khi không thích thì chắc chắn Phác Thái Anh cũng không nói gì đâu, cùng lắm thì lần sau mình tặng quà gì cậu ấy thích là được, một đống sách luyện thi chẳng hạn... Cũng không hợp lý, hai đứa sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, mua cho lắm sách vào cũng làm không xong...

Lạp Lệ Sa nghĩ lung ta lung tung, chợt lại nghe tiếng bước chân, hình như là Phác Thái Anh đi vào phòng vệ sinh. Lạp Lệ Sa giật mình, yên ắng ngồi dậy, nhìn xuống giường dưới thấy hộp đựng đang mở ra. Chẳng lẽ cậu ấy đi thoa thử? Dẫm thang leo xuống, Lạp Lệ Sa đi chân trần hướng đến buồng vệ sinh xem thử.

Phác Thái Anh đứng trước gương, tay chân lóng ngóng thoa son môi. Do là lần đầu tiên, tuy nàng nghiêm túc tô son, nhưng có lẽ vì môi quá khô nên son không đều lắm. Màu đỏ rực lên trên gương mặt ngày thường vốn trầm tĩnh của người thiếu nữ, làm cho người ta cảm nhận được một vẻ đẹp khác. Vì nhan sắc tươi đẹp, lại có thể là vì cảm xúc trên gương mặt nàng.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, Phác Thái Anh nhận ra bèn giơ tay che mặt. Lạp Lệ Sa cũng chợt ngượng ngùng luống cuống, nhưng miệng rất muốn cười. Hai ba giây sau, nàng bước thẳng vào trong phòng vệ sinh vươn tay ra, "Để mình thoa cho cậu."

Thật ra nàng cũng không biết làm sao.

Lúc nàng thoa giúp, Phác Thái Anh cứ nhấp môi theo bản năng mãi. Nàng đành phải hơi hơi bóp mặt Phác Thái Anh, "Há miệng."

Phác Thái Anh nghe lời, há miệng, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn nàng. Lạp Lệ Sa có thể cảm thấy gương mặt trong tay mình đang nóng dần, cả tay mình cũng muốn nóng theo.

Nhìn nàng một lúc, Phác Thái Anh hơi rũ mắt, không chống cự được mà hơi mỉm cười. Cảnh này nhìn ra trông quen quen, Lạp Lệ Sa lập tức nhớ lại đoạn phim mình đã xem. Cảnh tượng người con gái đang yêu, muốn nói lại thôi, nhưng cũng không thể kìm bản thân lại được.

"... Xong rồi."

Nàng thoa son thất bại toàn tập. Dáng môi trông quá cứng nhắc, thậm chí còn hơi buồn cười. Lạp Lệ Sa không nhịn được giơ tay lên xoa xoa môi Phác Thái Anh lau đi một chút, "... Thoa không đẹp, lau đi thoa lại."

Phác Thái Anh nắm bàn tay ấy, chợt cúi đầu về phía nàng.

Cổ họng của Lạp Lệ Sa giật giật. Nàng đứng đấy không nhúc nhích, tay còn lại siết chặt thỏi son đè lên bồn rửa tay.

Buổi chiều tháng 5 ấy, ánh mặt trời chói chang đổ xuống dưới chân các nàng, lớp gạch trắng phản chiếu lại một vùng sáng ngời.

Hai bóng hình thiếu nữ gầy gò trong gương chậm rãi lại gần nhau, một lúc sau lại từ từ tách ra, trên môi hai người là cùng một màu đỏ. Đôi môi vốn khô khốc giờ đã không còn khô, màu đỏ quá dày giờ đã được trung hoà, nhìn trong sáng tươi đẹp vô cùng.

Cô gái mang mắt kính đứng dưới ánh sáng mặt trời, để lộ một nụ cười xán lạn chưa từng có, như thể một đoá hoa đang nở rộ.

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn chính mình trong gương, đôi môi đỏ thắm, thậm chí còn có chút màu đỏ lem ra bên ngoài, cũng giống như Phác Thái Anh.

Nàng thả thỏi son bị quên lãng trong tay ra, đưa tay lên gỡ mắt kính của Phác Thái Anh xuống, thấp giọng thì thầm: "Sinh nhật vui vẻ." Sau đó áp môi lên ——

Màu đỏ thắm tươi, thơm thơm này.

Sinh nhật Phác Thái Anh trôi qua, kỳ thi đại học chỉ còn cách các nàng không đầy một tháng.

Ai cũng học đầu tắt mặt tối. Cô Kha trước giờ đôn đốc các nàng làm bài, vào đêm trước kỳ thi lại chợt nói: "Mai là ngày thi, hôm nay tất cả các em phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Chiều nay chỉ học hai tiết thôi, cũng không có tiết tự học nữa. Các em nghỉ ngơi thả lỏng tinh thần đi."

Căng thẳng lâu như thế đột nhiên lại được thả ra, tất cả mọi người đều thấy không quen. Không cho mình đọc sách học bài, không biết mình nên làm cái gì.

Do lo rằng nếu cho học sinh ra ngoài lỡ có chuyện gì sẽ lỡ mất kỳ thi, tất cả học sinh nội trú đều phải ở lại trong trường học.

Tối đến, tuy cô Kha nói không cần tự học, nhưng vẫn có không ít học sinh lết đến phòng ôn tập. Một số bạn là cố gắng vớt vát trước thi, một số bạn là thật sự không nhớ mình được nghỉ, cứ đến phòng học theo bản năng.

Một đám người đứng ở phòng học, muốn gồng mình học lại học không vô, mà muốn nghỉ học cũng không biết làm gì.

Ngụy Hành Hành đề nghị, "Không thì tụi mình hát một phen."

Vừa nói đến ca hát, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lạp Lệ Sa.

Khung giờ tự học, cô Kha lại gần khu lớp mười hai, chợt nghe thấy tiếng ca. Nàng đứng ở cạnh cửa nhìn vào phòng, thấy Lạp Lệ Sa đang ôm đàn guitar mà hát, hát tất cả bài thơ phải học của môn Văn. Cô Kha nghe không nhịn được cười, không thể tưởng tượng được đứa bé này lại lấy bài học ra vờ làm lời bài hát, hát cũng thú vị lại còn rất hay.

Âm thanh du dương quanh quẩn trong lớp học, rất nhiều bạn lắng tai nghe, người ngồi người đứng. Cô Kha đứng ngoài cửa lớp, chờ đến khi bài ca này được hát xong, lại nghe thấy bài thơ Tống biệt được phổ nhạc.

Bên ngoài đình, cạnh đường xưa, hoa cỏ xanh trải dài miên man

...

Đến chân trời

Tận góc bể

Người tri kỷ còn mấy ai

...

Mỗi một năm tốt nghiệp đều có cảnh tiễn đưa như thế.

Tốt nghiệp rồi, mỗi người một phương, khó mà trải qua thời khắc như thế này.

Cô Kha nghe xong, có chút thương cảm, nhưng cô cười một cái lại không tiến vào trong phòng, chỉ lặng lẽ rời đi.

Ba ngày thi đại học, Lạp Lệ Sa không nhớ nổi mình làm sao mà sống sót, chỉ nhớ trước khi thi cô Kha nói đi nói lại phải mang giấy tờ, đừng quá lo lắng. Như thể chỉ là ảo ảnh, chướng ngại cuối cùng này cứ thế mà trôi qua.

Nhanh đến không ngờ. Trước đó cứ nghĩ thi đại học thật là khó, nhưng trải qua rồi lại thấy cũng không có gì.

Ngày thi xong, các bạn trong lớp tụ họp lại trong phòng, không biết ai khởi xướng, mọi người hoan hô la to, có người xé sách, có người ném hết bài tập lẫn đề thi đi. Cứ như một truyền thống muôn thuở, mỗi năm cứ vào ngày này, bên dưới sân trường chỉ thấy toàn là giấy.

Lạp Lệ Sa không tham gia vào nhóm nhân dân giải phóng này. Nàng siết chặt thứ cầm trong tay, đứng trên hành lang nhìn xuống dưới, lẳng lặng đợi chờ.

Phác Thái Anh thi xong đã bị cô Kha gọi đi lấy đồ. Nàng ôm một chồng giấy đến dưới lầu chợt nghe thấy giọng nói thân thuộc của Lạp Lệ Sa đang gọi nàng.

"Phác Thái Anh!"

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, thấy Lạp Lệ Sa đang đứng trên hành lang lầu hai.

Lạp Lệ Sa cười với nàng, vươn tay ra, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Cậu nguyện ý không?"

Phác Thái Anh thấy trong bàn tay đang vươn ra kia của Lạp Lệ Sa, có vật gì đó lấp loáng phản xạ lại ánh mặt trời, hình như là một chiếc nhẫn. Trên tay nàng ấy còn một chiếc nhẫn trơn khác, được buộc lấy bằng một sợi tơ hồng, thả xuống phiêu đãng trong không trung.

Phác Thái Anh chợt hiểu ra, trái tim ngay lập tức đập rất nhanh, không nhịn được mà cười thật tươi.

"Mình nguyện ý!" Nàng đứng dưới lầu nói.

Cả khu cuối cấp rất ầm ĩ náo động. Rất nhiều người đang hoan hô, vô số tiếng cười đùa. Giọng nói của hai nàng lọt thỏm trong tiếng ồn này, thật sự nhỏ bé không đáng nói đến. Thế nhưng hai người đều nghe được rõ ràng những gì người kia nói, như thể có điều gì đó ngăn cách các nàng với mọi thứ xung quanh.

Lạp Lệ Sa đứng trên lầu hơi cúi người, tay nhẹ nhàng hất lên.

Trong mắt Phác Thái Anh, chiếc nhẫn bay vụt qua không trung xanh thẳm của ngày tốt nghiệp này. Nàng không tự chủ được mà tiến lên hai bước, nhẹ buông tay, đống giấy trong lồng ngực rơi đầy đất. Tay nàng giơ cao, chụp được chính xác chiếc nhẫn ấy ——

Chuông tan học vang lên ——

(Hết chính văn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro