CHƯƠNG 73: BÀI THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

miễn cậu vui vẻ là được rồi

Khai giảng không bao lâu, cô Kha tìm đến nói chuyện riêng với Phác Thái Anh.

"Chuyện được trường đề cử đi học ở trường chuyên lần trước cô đã nói sơ qua với em rồi, bây giờ em đã có quyết định gì chưa? Nếu em muốn thì chắc chắn sẽ được. Điểm số thành tích của em hồi lớp mười, mười một kết hợp với các giải thưởng đã đạt được đủ cho em qua được vòng sơ khảo. Bản thân cô thì nghĩ em nên đồng ý. Điểm số của em vốn ổn định, có phải thi thêm một vòng cũng sẽ qua thôi. Em không nhất thiết phải thi đại học. Quan trọng nhất là như thế sẽ ổn định và an toàn hơn. Nếu em muốn đi thì bây giờ phải tranh thủ chuẩn bị hồ sơ..."

Phác Thái Anh nghe cô nói xong, chậm rãi lắc đầu, "Cô ơi, em không định học theo diện đó ạ."

Cô Kha không ngờ nàng lại từ chối. Hai ngôi trường kia rất có danh tiếng, vốn xét duyệt cũng rất khó; rất nhiều em muốn được cử đi học lớp đó nhưng đều bị đánh rớt. Phác Thái Anh chắc chắn có thể đậu, nhưng sao lại không muốn chứ?

Cô Kha không vội vàng khuyên, chỉ hoà hoãn nói: "Em nói cho cô nghe suy nghĩ của em được không?"

Nàng biết Phác Thái Anh là người có chính kiến riêng, tuy chỉ mới mười mấy tuổi, ngày thường nói chuyện dễ chịu nhưng một khi đã quyết rồi thì sẽ hành động như thế, tính tình kiên định. Nếu không phải vậy, con bé cũng không thể vượt qua tất cả khó khăn để đến đây học, rồi luôn đối xử nghiêm khắc với bản thân. Nếu con bé không muốn, chắc chắn là có nguyên nhân.

Phác Thái Anh đúng là có lý do riêng, nhưng nàng không thể nói hết toàn bộ lý do này cho cô Kha.

Nàng bảo: "Em còn chưa chắc chắn được mình muốn học trường nào ạ. Có lẽ không cần phải là hai trường cô nói, em cảm thấy những trường khác cũng tốt, quan trọng nhất là em muốn đi ngành nghề nào. Hơn nữa với em, lớp mười hai cũng là một năm rất quan trọng. Rồi còn bạn bè của em nữa, em muốn được cùng họ học hành nghiêm túc vượt qua năm cuối, cùng nhau thi đại học ạ."

Nàng đã nghĩ qua chuyện này từ trước rồi. Có lẽ Lạp Lệ Sa không thể đậu cùng một trường với nàng được, nhưng dù có không học chung một nơi thì hai đứa cũng không thể ở cách nhau quá xa. Tốt nhất là hai trường kế nhau. Như vậy thì còn một năm nữa, phải xem ý của Lạp Lệ Sa thế nào. Nàng không thể quyết định ngay bây giờ được.

Hơn nữa năm mười hai quan trọng như vậy, đúng là nàng cũng muốn giúp bạn bè một phen. Không chỉ có Lạp Lệ Sa mà còn các bạn chung phòng nữa. Muốn cùng họ thi đại học, đây là nói thật. Có lẽ sau khi tốt nghiệp, vào đại học rồi, nàng sẽ tiến tới càng ngày càng xa, thời gian liên lạc với bạn bè cũng càng ngày càng ít, thế nên nàng càng quý trọng năm nay hơn nữa.

Như lời cô Kha hôm khai giảng, năm cuối cấp này hẳn phải là món quà các nàng dành tặng cho lễ thành niên của mình. Đối với nàng, được cùng bạn bè, cùng người yêu trải nghiệm một năm nay và giúp đỡ cho họ, đó chính là món quà nàng dành tặng cho bản thân.

Những suy nghĩ tinh tế đó, Phác Thái Anh cũng không nói cho ai nghe. Cô Kha tuy tiếc nuối, nhưng Phác Thái Anh không chịu thì cô cũng chỉ có thể tôn trọng mong muốn của con bé. Chỉ là cô dặn dò mãi, năm cuối cấp này, Phác Thái Anh không được lơ là mà vẫn phải liên tục nỗ lực.

Học tập rất vất vả, hay chính xác hơn, việc nhận ra bản thân còn thiếu sót là rất đau đớn. Học tập chính là quá trình không ngừng bại lộ những khiếm khuyết của chính mình.

Nhưng trong lối sinh hoạt chỉ học và hành này không phải chỉ toàn đau khổ, vẫn còn đó những giây phút hạnh phúc nhỏ bé. Đó chính là khi mọi người cùng hát vang trong tiết tự học buổi tối; đó chính là một hôm kia cô Kha phát đồ ngọt cho cả lớp, một quả quýt hay vài viên kẹo sữa; đó là tiết học Anh văn mà cô giáo trộm mở phim cho cả lớp xem... Mà đối với Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, loại hạnh phúc nhỏ nhoi này lại càng riêng tư hơn nữa.

Đó là ánh mắt lơ đãng vô tình chạm nhau trong giờ học; đó là khi cả hai cùng nghe nhạc trong tiết tự học buổi tối; đó là lúc cùng nhau ăn vặt; còn là khi hai người leo cầu thang đột ngột nắm lấy tay nhau. Đôi tay của các nàng nóng rẫy cũng tựa như mùa hè nóng bỏng vậy.

Có một số nội dung chương trình cuối cấp các nàng đã học qua hồi còn ở lớp mười một, nhưng bây giờ tốc độ dạy càng ngày càng nhanh, có một số bạn không theo nổi đành phải rèn luyện bổ sung gấp bội kể cả khi giờ học đã chấm dứt. Rất nhiều bạn rốt cuộc đã nhận ra vì sao học sinh khối mười hai một mình một cõi nhưng tan học rồi lại chẳng thấy bóng ai bên ngoài, thì ra là do tất cả mọi người đều đang giành giật từng phút từng giây.

Đã thế, các kỳ thi thử và kiểm tra ngày càng dồn dập, kiểm tra một tiết rồi mười lăm phút đổ xô đến không ngừng. Đề do các thầy cô trong trường ra rồi đến đề của trường khác, tiết học bình thường cũng giống như đi thi.

Cho dù là những học sinh ghét thi cử nhất thì cũng phải dần quen với cảnh này. Xấp đề thi trên bàn của mọi người ngày càng cao.

Là cánh tay phải của giáo viên, nghiêm túc và đáng tin cậy, thậm chí là trò cưng của một số thầy cô, lớp phó học tập Phác Thái Anh thường xuyên bị kéo đi hỗ trợ chấm bài thi cho lớp. Thi cử nhiều đến thế làm số lượng bài thi phải chấm trở nên vô cùng lớn.

Mà làm bạn gái của Phác Thái Anh, bài thi của Lạp Lệ Sa mười lần có tám là do Phác Thái Anh chấm, nếu nói rằng nàng không chủ động tìm bài của Lạp Lệ Sa để sửa thì thật là không thể nào.

Sửa bài cho bạn gái nhỏ của mình đương nhiên là không giống như chấm bài cho người khác. Có những bài làm thầy cô thấy sai, họ sẽ không khách khí mà đánh dấu X thật to để thể hiện sự tức giận của mình, càng giận thì càng đè mạnh đến lủng giấy. Nhưng Phác Thái Anh thì không, những bài Lạp Lệ Sa làm sai nàng chỉ vẽ xoắn ốc, những chỗ không đáng sai nàng sẽ chỉ chấm hỏi nho nhỏ một cái —— không phải cho Lạp Lệ Sa xem mà là cho chính mình xem. Lạp Lệ Sa hay làm sai những câu nào chắc là nàng còn rõ hơn cả Lạp Lệ Sa.

Trên bài làm của Lạp Lệ Sa, ngoài những dấu X và dấu O màu đỏ của Phác Thái Anh, đôi khi sẽ có thêm bông hoa hay những icon biểu cảm mà không biết Phác Thái Anh học được từ đâu.

Một lần nọ, cô Kha không nhờ Phác Thái Anh mà tự mình phát bài đã chấm. Cô gọi tên từng người lên lấy bài về, gọi đến tên Lạp Lệ Sa chợt ơ một tiếng, giơ bài thi của nàng lên hỏi: "Lạp Lệ Sa, sao bên cạnh tên của em lại còn vẽ thêm hai đoá hoa?"

Bông hoa nhỏ màu đỏ đương nhiên không phải kiệt tác của Lạp Lệ Sa, cô Kha nghĩ một chút là hiểu ra, ngay lập tức buồn cười không chịu nổi. Thì ra ngày thường Phác Thái Anh chín chắn như vậy thế mà lại biết chọc bạn mình như thế, hoạt bát thật. Vì vậy trước mặt cả lớp cô bèn nói đùa: "Vì lần này Lạp Lệ Sa làm bài cũng khá nên em mới vẽ hai đoá hoa để cổ vũ cho bạn đúng không, Phác Thái Anh?"

Cả lớp cười ầm lên, nhóm Nguỵ Hành Hành ngồi đằng sau cười đặc biệt lớn tiếng. Lạp Lệ Sa đỡ trán che mặt mình, không biết phải đối phó với cô giáo và những bạn học ngây thơ đơn thuần của mình ra sao.

Không ổn, mặt đỏ.

Sau đó, Phác Thái Anh vẫn vẽ hoa, nhưng giấu đi ở một góc bài làm.

Đôi lúc, Lạp Lệ Sa còn vô tình thấy chữ cái ở một góc giấy, đôi khi ở phía sau chú thích tiếng Anh, đôi khi giấu ở mặt sau bài làm.

"Có ý nghĩa gì không? Lại đánh dấu bài này mình làm tốt hay không hả?" Nàng cầm bài thi hỏi lại bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn chỉ trả lời là: "Mình tiện tay viết thôi."

Nếu không phải nàng ấy bỗng nhiên ngượng chín mặt thì Lạp Lệ Sa đã tin rồi.

Lạp Lệ Sa rất là tò mò bèn thử tự tìm đáp án. Thật ra chuyện này cũng rất dễ dàng, các nàng thi ngày càng nhiều, nàng gom tất cả bài thi có những chữ cái đó để thành một chồng, mỗi tờ một chữ, dễ dàng ghép lại thành "lve yu" rồi. Học dốt cỡ nào thì nhìn hai từ này cũng ngờ ngợ ra, càng khỏi phải nói đây là Lạp Lệ Sa, nàng liếc mắt một cái đã biết còn thiếu hai chữ o, bài thi đó được nàng nhanh chóng tìm ra ngay. Hai chữ o kia được vẽ thành hai trái tim nên ban đầu nàng mới không ghép vào trong đấy.

Vì nàng không nói ra, Phác Thái Anh vẫn cứ tiếp tục trộm viết vào bài thi của nàng. Có bài viết có bài lại không viết, viết xong còn giấu ngày càng lén lút, từ từ lộ ra một từ "forever."

——love you forever

Lạp Lệ Sa: "..." bình thường tẩm ngẩm tầm ngầm, kết quả lại dùng đề thi để thổ lộ. Thái Anh à, không thể tưởng tượng được cậu lại là cái dạng này nha.

Vì lời bày tỏ thầm kín đó, ở trong mắt nàng, hình như cả bài thi cũng trở nên đáng yêu thêm một chút.

Tháng 10, Lạp Lệ Sa nhận được một lời thông báo.

Ba nàng Lạp Minh, bị phán tử hình can tội cố ý giết người.

Ngày nàng nhận được thông báo này là một ngày nắng. Trước đó mưa dầm dề suốt cả tuần, khó khăn lắm ánh mặt trời mới có thể ló dạng, đáng lẽ tâm trạng phải vui vẻ. Thế nhưng Lạp Lệ Sa hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Chỉ cần nghe đến cái tên Lạp Minh, nàng liền không tự chủ được mà nhớ lại toàn bộ sự việc đáng sợ trước đó.

Nàng không nói gì thêm, chỉ là im lặng cả một ngày, bỏ bữa cơm trưa lẫn cơm tối. Trước khi học tiết tự học buổi tối, Phác Thái Anh dắt tay kéo nàng ngồi lên mép giường mình, lại ngồi xổm xuống đặt tay lên đầu gối nàng, "Mình xin nghỉ giúp cậu, tối nay không phải đi tự học, cậu ở lại phòng ngủ nghỉ ngơi cho tốt, được không?"

Cảm xúc Lạp Lệ Sa nén lại cả một ngày nay đột ngột vỡ oà. Nàng cúi người, chôn mặt trong tay, nhỏ giọng nức nở.

Phác Thái Anh ôm đầu nàng, luồn tay vào tóc, "Không đau không đau, không có việc gì."

Tiếng chuông báo giờ tự học buổi tối vang lên, Lạp Lệ Sa nằm ở trên giường, gối đầu lên chân Phác Thái Anh, hai người lẳng lặng nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ.

"Ông ta sẽ chết."

Rất nhiều cảm xúc phức tạp trỗi lên trong lòng nàng. Là cảm giác trút bỏ được gánh nặng sao? Hình như có, nàng không sợ hãi ông ta nữa. Nhưng khổ sở thì sao? Hình như là cũng có. Nàng đã gọi ông ấy là ba bao năm qua, lại sớm bị mẹ mình vứt bỏ, xem như là cùng người ấy nương tựa vào nhau mà sống. Thế nhưng cuối cùng, tình cảm ấy chẳng đáng để nhắc tới, ngoại trừ để lại cho nàng những ký ức đau khổ thì chẳng còn lại gì.

Nàng như một đứa bé mồ côi. Đã mất một lần, lại mất thêm lần nữa. Ngồi dậy lau nước mắt, nàng hít vào thật sâu. Nàng không cần phải đau khổ vì Lạp Minh.

Phác Thái Anh nghiêng người ôm nàng, nói với nàng: "Sau này tụi mình sẽ luôn ở bên nhau, học đại học chung, tốt nghiệp xong cũng ở chung nữa."

Lạp Lệ Sa: "Đại học... Mình chắc không thể đậu cùng trường với cậu được."

Phác Thái Anh: "Ừm, vậy thì học hai trường kề nhau, còn có thể ở chung với nhau nữa. Cậu đừng sợ, mình đã nói sau này sẽ nuôi cậu mà."

Lạp Lệ Sa: "Cậu nói câu đó hồi mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi nói cũng tính là thật hả?"

Phác Thái Anh nghiêm túc nói cho nàng: "Ừa, đến chín mươi sáu tuổi vẫn còn thật luôn."

Hình như bây giờ chỉ cần cảm động thôi là đủ, nhưng Lạp Lệ Sa lại chợt cảm thấy không muốn thua, "Chưa biết lúc đó ai nuôi ai đâu."

Phác Thái Anh: "Tốt. Mình nuôi cậu cũng được, cậu nuôi mình cũng được luôn, còn có thể nuôi nhau nữa."

Miễn cậu vui vẻ là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro