CHƯƠNG 66: KHÔNG CÓ VIỆC GÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha, em về với cô, bây giờ về ngay đi

Phác Thái Anh đến thành phố khác, trời đang mưa. Vì nơi này gần với thành phố Nam Lâm nên khí hậu không khác biệt nhiều, cảnh vật cũng tương tự, chỉ khác là nơi đây không nhiều cây cối như Nam Lâm, nhà cao tầng càng làm khung cảnh đơn điệu hơn. Trời mưa xuống, hơi đất cũng không giống như ở Nam Lâm.

Ở nơi này không quen biết ai, cuộc thi chưa bắt đầu, nàng chỉ có thể ở lại khách sạn. Nàng là người vững tâm nhất khi quyết làm điều gì, dù bên ngoài hành lang các bạn trường khác trò chuyện đi lại ra sao, nàng cũng chỉ ở trong phòng đọc sách.

Chỉ là bên ngoài lại đột ngột đổ mưa. Mưa bụi mênh mông, nàng chợt nghĩ về Lạp Lệ Sa, bèn rút di động ra gửi đi một tin nhắn. Nàng chụp cảnh những tòa nhà cao tầng chìm trong mưa gió mịt mù gửi qua, nhưng bên kia mãi không ai đáp lại.

Phác Thái Anh nhìn giờ giấc, nghĩ thầm trong lòng, hay là nàng ấy chưa rời giường nữa? Nếu giờ này còn chưa dậy, vậy chắc chắn là hôm nay lại bỏ bữa sáng rồi. Cũng có thể nàng ấy dậy rồi nhưng vùi đầu chơi game. Một khi đã chơi, đôi khi nàng ấy cũng không nhớ mà xem tin nhắn. Hoặc là hôm qua vừa về nhà nên tâm trạng không vui, không muốn trả lời người khác.

Thật ra, nàng lo rằng Lạp Lệ Sa về nhà rồi lại cãi nhau với ba mình. Lần nào Lạp Lệ Sa về nhà, nàng cũng lo lắng cả. Đặt điện thoại kế bên sách ôn tập, Phác Thái Anh vừa giải đề vừa chờ tin nhắn.

Rất nhanh trời đã tối rồi, bên kia vẫn không một lời đáp lại. Phác Thái Anh lại gửi thêm một tin nữa, "Cậu ăn tối chưa?"

Vẫn không ai trả lời.

Xem ra đúng là Lạp Lệ Sa không vui lắm.

Phòng khách tối om. Chiếc di động đang ở chế độ im lặng bị vứt một bên đột ngột sáng đèn, báo rằng có tin nhắn mới, nhưng không một ai để ý.

Lạp Lệ Sa bị trói ở chân bàn ăn, sắp ngất tới nơi, đầu đau tới muốn ói ra. Nàng đã bị trói một ngày một đêm, họng vừa đau lại vừa khàn, đầu đau kinh khủng, nhúc nhích một chút cũng muốn nôn ra, là vì hôm qua bị ba nàng nện vào chân bàn trong cơn tức tối.

So với chuyện ấy, tính ra việc một ngày một đêm không ăn không uống cũng chưa là gì.

Trong phòng toàn mùi thuốc lá, làm người ta muốn sặc, trộn lẫn với mùi máu mãi không thể tan đi.

Ba nàng Lạp Minh cũng đã không ngủ một đêm. Gã một mình thu dọn rất lâu, lau sạch vết máu rồi chỉ ngồi đấy hút thuốc liên tục. Hút thì nhiều, cửa sổ trong nhà lại đóng kín mít, màn cũng không kéo lên. Khói không có đường thoát ra, mịt mù trong phòng thật lâu cũng không tản đi nổi.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp thật! Vốn đâu muốn giết nó, ai biết được vậy thôi mà đã chết rồi!"

"Con điếm đó! Nó đáng chết, mình có làm gì sai đâu!"

Gã đàn ông lại chửi, như thể chỉ có lâu lâu chửi ra như thế, gã mới có thể giải phóng nỗi sợ hãi hoảng loạn trong lòng.

Thi thể kia bị nhét vào tủ lạnh. Không thể nhét hết, thi thể còn lộ ra ngoài một phần nên cửa tủ lạnh cũng không thể khép lại, còn bị hở ra. Khí lạnh tràn ra từ khe cửa ấy, quanh quẩn quấn lấy Lạp Lệ Sa. Rõ ràng đang là mùa hè nóng bức, nàng lại cảm thấy lạnh đến mức mất đi tất thảy cảm giác.

Nàng sẽ chết sao? Lạp Lệ Sa không nhịn được mà nghĩ như thế. Nghĩ đến mình có thể bị gã đàn ông điên rồ này giết chết, hoặc là bị trói lại đến chết đói ở nơi này, trong lòng Lạp Lệ Sa ngoài sợ hãi, còn lờ mờ cảm thấy như sắp được giải thoát.

Sau đó, nàng lại nhớ đến Phác Thái Anh.

Còn có nhóm Ngụy Hành Hành, Trương Mông nữa.

Lạp Minh ngồi đằng đấy, không biết quyết định cái gì, cuối cùng cũng đứng lên. Gã hở góc màn, nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng hoàng hôn từ khe hở chui vào trong phòng, dừng lại dưới chân Lạp Lệ Sa. Ánh hoàng hôn này rất giống ánh sáng hôm nàng quay clip trong phòng học.

Nàng lại nhớ đến bài hát ấy thì nghe được tiếng ca. Là tiếng chuông của nàng.

Tuy rằng rất xấu hổ vì bạn bè mình đem khoe khắp nơi, nhưng nàng thật sự thích bài hát này. Sau khi phát hiện Phác Thái Anh cũng để bài này làm nhạc chuông, nàng như thể cũng bớt đi chút ngượng ngùng, lặng lẽ đặt nó làm nhạc chuông điện thoại.

Lạp Minh đang chuẩn bị kéo cái túi đen trong tủ lạnh kia ra thì bị tiếng động đột ngột vang lên này hù dọa. Gã giật thót, chửi đổng một tiếng, nhanh chóng tìm thấy di động của Lạp Lệ Sa trong phòng khách rồi đạp cho vỡ nát. Tiếng ca cuối cùng cũng chấm dứt.

Đầu dây bên kia mãi không thấy ai nghe điện thoại, cuối cùng cuộc gọi bị kết thúc đầy dứt khoát, Phác Thái Anh không nhịn được mà nghĩ, hay là mình làm phiền người ta quá nhiều? Không chừng là làm Lạp Lệ Sa không vui nên không muốn nói chuyện.

Vậy thì ngày mai thi xong lại gửi tin nhắn vậy. Nàng đặt di động xuống.

Di động bị đạp vỡ nát rồi, Lạp Minh ngồi thở hổn hển trên ghế sô-pha lại chợt nghe thấy ai gõ cửa.

"Cộc cộc cộc —— có ai không?"

Là tiếng một người đàn ông lạ. Tiếng gọi bên ngoài lại vang lên: "Nhà có ai không?"

Lại có tiếng phụ nữ nói: "Sao lạ thế nhỉ, không ai trả lời cả? Lúc này cô Từ và con chắc vẫn ở nhà, vừa rồi còn nghe tiếng gì mà."

Lúc này Lạp Lệ Sa nghe ra rồi. Đây là hàng xóm kế bên nhà mình. Trước đây nàng thường xuyên thấy người ba dắt theo con đi chơi cầu tuột, đi dạo, lái xe. Lạp Minh hoảng hốt, vò đầu bứt tóc, vô cùng căng thẳng nhìn ra cửa.

Tim Lạp Lệ Sa đập rất nhanh. Nàng nhìn bóng dáng Lạp Minh đang run rẩy, chợt cố sức đẩy cả người va ra phía sau. Bàn cẩm thạch nặng nề di động, một tiếng kéttt bén nhọn vang lên.

"A, đã bảo trong nhà có người mà!" Đôi vợ chồng ngoài cửa nghe thấy tiếng động, người vợ bèn nói.

Bên trong nhà, Lạp Minh giận điên cả người. Gã hùng hổ gào lên: "Cút đi, đừng có đứng trước cửa nhà tao làm trò!"

Bên ngoài im bặt. Đôi vợ chồng kia chắc cũng nghe ra thái độ hung hãn của chủ nhà, không nói gì nữa, vội vàng đi xa, còn nghe thấy tiếng oán giận mơ hồ vọng lại.

Thấy họ rời đi, Lạp Minh chợt quay đầu. Sắc mặt gã tăm tối đầy hung ác, gã nhìn chòng chọc vào Lạp Lệ Sa, "Mày có ý gì, mày tính làm gì? Mày muốn hại tao phải không?"

Ở Gia Sơn, trời mưa rất lớn. Rõ ràng mới có 9 giờ sáng, trời lại u ám vô cùng. Lúc Phác Thái Anh bung dù từ khách sạn leo lên xe, người cũng bị ướt một chút, giày đang mang cũng bị nước mưa làm cho ướt sũng trong chớp mắt.

Phác Thái Anh ngồi trên xe chờ di chuyển đến trường thi, cô Kha mới tới cửa khách sạn. Hình như là điện thoại đột ngột vang lên, cô dừng lại ở bậc thang nghe điện thoại. Mưa to tầm tã, âm thanh bị át đi rất nhiều. Phác Thái Anh nhìn xuyên qua màn mưa, thấy gương mặt cô Kha lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy không nghe rõ, nhưng Phác Thái Anh lại cảm thấy hình như mình nghe được tên Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh đang ngồi trên xe lại bung dù chạy ngược về khách sạn. Nàng còn chưa kịp hỏi cô Kha có chuyện gì vậy, cô Kha đã tắt điện thoại, mặt nghiêm túc mà nói với nàng: "Cô cần phải ngồi xe về Nam Lâm. Phác Thái Anh, em đi thi một mình được không?"

Phác Thái Anh lập tức lo lắng, không phải rối lòng vì chuyện thi cử mà là vì cái tên mình nghe được loáng thoáng kia. Nàng lại nghĩ tới cảnh không một tin nhắn trả lời, không một cú điện thoại nào được tiếp, trong lòng đầy dự cảm không lành.

Nàng bật hỏi: "Cô Kha, Lạp Lệ Sa có chuyện gì phải không?"

Cô Kha kinh ngạc, rồi lại cười khổ, đầy bất đắc dĩ mà bóp trán, biết chuyện này không thể lừa gạt cho qua được. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa thân thiết như thế, nghe tin xong chắc hẳn cũng không thể tập trung thi cử gì nữa.

"Là Lạp Lệ Sa. Nhà em ấy có chút chuyện, khá phức tạp, bây giờ em ấy đang ở bệnh viện. Phác Thái Anh, cô hy vọng em có thể an tâm ở đây thi cử, những chuyện khác cô sẽ xử lý..."

Phác Thái Anh: "Cô Kha, em về với cô, bây giờ về ngay đi!"

Cuối cùng vẫn là bỏ thi, cô Kha cảm thấy rất tiếc nuối. Rốt cuộc thì Phác Thái Anh đã chuẩn bị nghiêm túc lâu như thế, chỉ còn một bước nữa thì lại từ bỏ, thật sự đáng tiếc. Nhưng hình như chính Phác Thái Anh lại không thấy thế. Mặt nàng đầy lo lắng, vô cùng nóng vội, không còn tâm trạng thi cử gì nữa.

Trở lại Nam Lâm, cô Kha không kịp về nhà, cùng Phác Thái Anh đi thẳng tới bệnh viện. Cô là một người giáo viên có trách nhiệm. Tuy chuyện gia đình này không liên hệ quá nhiều tới cô, nhưng cảnh sát gọi cho cô và nói về học sinh của cô, cô không hỏi nhiều mà chạy thẳng đến đây.

So sánh với cô, mẹ đẻ Lạp Lệ Sa, người đàn bà họ Lệ kia, gọi điện cả một đêm cũng không ai tiếp. Trong phòng bệnh, ngoại trừ một nữ cảnh sát thì không còn ai khác.

Bệnh nhân yên lặng nằm trên giường, trán được băng lại, gương mặt sưng lên, tay truyền dịch cũng toàn là vết thương, hơi rợn người.

Phác Thái Anh vào phòng bệnh, theo bản năng mà nín thở. Nàng đi đến bên mép giường, cô Kha cùng vị cảnh sát kia cùng nhau ra ngoài cửa nói chuyện. Phác Thái Anh vừa nhìn Lạp Lệ Sa nằm trên giường bệnh vừa nghe ngóng câu chuyện bên ngoài.

"... Ba con bé giết người... Hàng xóm báo cảnh sát, vừa lúc ngăn... ra tay... Bây giờ bị bắt lại rồi... Con bé không ai lo, gọi cho mẹ không được..." Phác Thái Anh gỡ mắt kiếng xuống, quẹt quẹt mắt một chút rồi ngồi lại bên mép giường, cẩn thận đặt tay lên cổ tay gầy yếu của Lạp Lệ Sa. Mạch của nàng nảy lên từng nhịp chậm rãi, Phác Thái Anh ấp lấy bằng cả hai tay.

"Con bé chưa tỉnh thì lại tốt. Lúc nó tỉnh lại rồi sẽ choáng váng lắm do bị chấn động não, đau đầu gây ói mửa..." Bác sĩ cũng đến. Cô Kha bận tối tăm mặt mũi, Phác Thái Anh cũng nghe, những gì cần chú ý đều ghi nhớ trong lòng.

Tối hôm ấy Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng tỉnh, nhìn thấy Phác Thái Anh đang ngồi bên cạnh còn hơi hoảng hốt. Mới hai ba ngày không gặp, thế mà lại cảm thấy như đã rất rất lâu.

"Oẹ——"

Những ký ức tồi tệ cùng với cảm giác không khỏe ập đến cùng một lúc. Chỉ cử động một chút thôi mà Lạp Lệ Sa cũng đã thấy muốn nôn ra rồi.

Nhưng vì đã lâu không ăn gì, nàng chỉ ói ra chút dịch chua.

"Khó chịu thì đừng nói nữa, nằm đi đừng nhúc nhích, mình đi tìm bác sĩ, không sao đâu." Phác Thái Anh lau cho nàng, giúp nàng chỉnh trang một chút, vội vàng chạy đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro