CHƯƠNG 19: ĐỒ NƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh trăng bên hồ sen

Lạp Lệ Sa chưa bao giờ trải qua hương vị năm mới nồng đậm gì, với nàng nghỉ Tết cũng giống như những kỳ nghỉ khác, phần lớn thời gian là một người chơi trò chơi. Nhưng lúc này không giống, bên người nàng có một Phác Thái Anh .

Từ mùng hai Tết, học sinh cần cù Phác Thái Anh đã bưng ghế nhỏ, ngồi vào bàn trà làm bài tập về nhà kỳ nghỉ đông, lúc Lạp Lệ Sa rút di động ra chuẩn bị online chơi trò chơi, ngẩng đầu hỏi nàng: "Cậu làm bài tập về nhà chưa?"

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa: "À, lúc ăn Tết mình không có làm bài."

Nàng lạnh lùng nói xong, dứt khoát vùi đầu vào trò chơi, âm thanh trong trò chơi vang lên xoẹt xoẹt xoẹt trong phòng khách. Phác Thái Anh trong tiếng game đó, cả ngày vùi đầu làm xong bài tập nghỉ đông.

Theo lý thuyết, chơi game vui hơn làm bài nhiều, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn dần dần bị bài tập bên cạnh câu dẫn suy nghĩ, nàng cảm thấy giống như lúc thi chạy người khác vượt mặt mình xa lắm rồi, nàng ở phía sau, dù tự nhủ mình không thèm để ý thành tích chạy đâu, vẫn sẽ cảm thấy khó chịu.

Lạp Lệ Sa rung chân, Lạp Lệ Sa đứng lên uống nước, Lạp Lệ Sa đi vệ sinh, Lạp Lệ Sa đi vòng vòng ở phòng khách.

Phác Thái Anh nghe tiếng nhân vật của nàng chết trong game rất nhiều lần, mới ngẩng đầu hỏi nàng: "Cậu đói bụng hả, đi làm cơm nha?"

Không đợi Lạp Lệ Sa lên tiếng, nàng cất sách vở giấy bút, xuống nhà nấu cơm, Lạp Lệ Sa đành phải theo sau. Mấy nay bên ngoài không có quán nào mở cửa, các nàng mua chút thức ăn nhanh và mì phở ở nhà nấu. Hai người cũng không ai là sát thủ phòng bếp, Lạp Lệ Sa nấu sủi cảo giỏi cực, Phác Thái Anh cũng nấu ăn đã quen, có thiếu chút nguyên liệu thì mùi vị vẫn là không tồi, chỉ là ngày nào cũng ăn rất dễ ngán.

Thật vất vả chờ đến mùng bảy Tết, tiểu huyện nơi các nàng cư trú bắt đầu có không ít hàng quán xung quanh mở cửa, ra cửa mua đồ còn thấy tiệm bán BBQ, Lạp Lệ Sa rốt cuộc nhịn không được, giữ lấy tay Phác Thái Anh đang định nấu mì, "Đêm nay ra ngoài ăn, mình mời cậu ăn đồ nướng."

Đối với học sinh, loại đồ ăn dùng dầu chiên nướng này là được hoan nghênh nhất, Lạp Lệ Sa cũng không ngoại lệ mà thích ăn loại thức ăn bị những người trung niên, dưỡng sinh xem là không vệ sinh không khoẻ mạnh này. Đi vào cửa hàng bán đồ nướng, nàng quen cửa quen nẻo gọi đồ.

Nhưng Phác Thái Anh , nàng thật ra chưa từng ăn qua món này, có chút tò mò nhìn xiên que rồi lò than, lại nhìn sang Lạp Lệ Sa đang gọi món không ngừng, "Cũng được rồi, nhiều vậy tụi mình ăn không hết đâu."

Lạp Lệ Sa: "Ăn không hết gói mang về."

Nàng rất kiên trì, món nào cũng phải gọi chút. Đa số mọi người lúc này còn ở nhà chưa làm việc trở lại, chỗ này mở lại đầu tiên bán đồ nướng cũng quạnh quẽ, chỉ có hai vị khách là Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, ông chủ và bà chủ một người làm đồ nướng, một người dọn dẹp tiệm, bận bận rộn rộn lại an an tĩnh tĩnh.

Mùi đồ nướng dần dần tản ra, hơi nóng như thể truyền sang bên các nàng. Thừa dịp đồ nướng còn chưa bày lên, Lạp Lệ Sa đi cầm hai lon bia, bày một lon trước mặt Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh chần chừ, nhìn lon bia ấy muốn nói lại thôi.

Lạp Lệ Sa nghĩ thầm, bạn cùng bàn này của mình là học bá là trò ngoan, chắc chưa uống qua rượu bia bao giờ. Kỳ thật làm trò ngoan có cái gì hay chứ, không được làm cái này không cho làm cái kia, mấy món này nếm qua một chút cũng đâu có gì, chỉ cần không nghiện ngập mê muội chẳng phải tốt rồi à. Nàng cầm lấy lon bia kia, động tác thành thục lại ngầu lòi mà mở lon: "Sợ cái gì, bia thôi mà, uống một lon cũng không say."

Phác Thái Anh : "Không phải, bia này đông lạnh, uống đá nữa không tốt." Buổi tối Lạp Lệ Sa lúc ngủ người không ấm miếng nào, còn phải dùng túi chườm nóng ấm chân, trời lạnh như vậy sao còn dám uống đá nữa.
Nàng lấy lon bia lạnh trong tay Lạp Lệ Sa đặt tới trước mặt mình, "Cậu lấy bia thường uống đi."

Thật ra, khi trước Phác Thái Anh ở nhà, ăn Tết đều uống rượu, trong thôn tự ủ loại rượu này, mỗi lần uống một chén lớn cũng không có việc gì, so với anh em gì cũng lợi hại hơn. Nhưng thật là loại bia này nàng chưa từng uống qua, nhấp một ngụm, Phác Thái Anh nghĩ thầm, cồn này không khác nước lã là bao, không có vị gì, sao lại bán mắc đến thế?

Nhìn lại Lạp Lệ Sa ngồi đối diện, nàng ấy cầm một lon bia không lạnh, uống mười phần thâm trầm.

Một mâm thịt nướng đầy dầu được bưng lên, Lạp Lệ Sa đem mề vịt lưỡi vịt xào bơ mình thấy ngon từng miếng đặt tới trước mặt Phác Thái Anh, bắt nàng nếm thử. Ăn không ngon như cửa hàng thịt nướng trước trường các nàng, nhưng miễn cưỡng cũng đạt tiêu chuẩn, Lạp Lệ Sa âm thầm đánh giá một chút.

Rất nhiều học sinh trong trường các nàng cuối tuần không về nhà đều sẽ ra cổng trường mua ăn, đồ ăn đồ chiên bán chạy nhất, trong lớp còn thường có người mang vào ăn vụng, dạy mãi không sửa.

Lạp Lệ Sa chưa bao giờ thấy Phác Thái Anh ăn qua những đồ ăn vặt ở cổng trường, cái kiểu tiết kiệm kia của nàng, nghĩ thôi cũng biết khẳng định chưa ăn qua, chỉ là lúc người ta ăn, Phác Thái Anh cũng chú ý chút, tuy nhiên lại thật mau quay đầu không nhìn nữa.

Lúc đó Lạp Lệ Sa đã cảm thấy không thoải mái gì, đồ nướng thôi mà, nàng ấy muốn ăn cái gì cũng không dám thể hiện sao. Bây giờ đem Phác Thái Anh đi ăn đồ nướng lần này, Lạp Lệ Sa rốt cuộc cảm thấy trong lòng thoải mái một chút, cảm giác đã hoàn thành chuyện gì đấy.

Các nàng ăn đến khi trời tối, quả nhiên ăn không xong, ông chủ lấy hộp gói lại một chút, Phác Thái Anh chủ động xách đi. Lạp Lệ Sa đi trả tiền, quay đầu thấy Phác Thái Anh nhìn sang giống như muốn nghe hết bao nhiêu tiền, bèn trừng mắt liếc nàng một cái, cảnh giác nói: "Nhìn cái gì."

Xem bao nhiêu tiền chắc chắn là chuẩn bị ghi sổ nợ sau này trả cho nàng!

Phác Thái Anh nhìn bộ dáng nàng có chút hung hăng, đành phải cười cười, quay đầu đi không xem nàng thanh toán bao nhiêu, cúi đầu nhìn thực đơn nhẩm tính giá. Đến khi Lạp Lệ Sa cầm di động quay lại, Phác Thái Anh cũng tính tạm xong rồi, theo nàng rời đi cùng nhau.

Hai người đi trên đường, so với hai ngày trước, trên đường nhiều người hơn chút. Một siêu thị ven đường mở loa, bài nhạc kinh điển hoài cổ, tên là "Ánh trăng bên hồ sen"

"Phụt." Lạp Lệ Sa bỗng nhiên cười rộ lên.

Phác Thái Anh đi rồi nhập thần, không chú ý nàng vì sao lại bật cười, vừa định hỏi, liền nghe được lời bài hát từ chiếc loa cỡ đại vang lên: "Em giống như chú cá nhỏ bơi giữa hồ sen người~"

Phác Thái Anh phản ứng, cũng cười rộ lên theo. Lạp Lệ Sa cảm thấy lời ca của bài hát "Ánh trăng bên hồ sen" này quá ma tính, nghe mới có một lần, trên đường về nàng nhịn không được ngâm nga, lúc đi tắm không chú ý đến cũng ậm ừ theo.

Buổi tối nàng theo thói quen bật nhạc nghe, muốn xua đi yên tĩnh trong phòng, như trước đó cũng thuận miệng hỏi Phác Thái Anh muốn nghe bài gì, lúc này Phác Thái Anh không nói bài gì cũng đươc nữa, nàng lần đầu tiên chủ động nói tên một bài ca: "Ánh trăng bên hồ sen?"

Lạp Lệ Sa tàn khốc cự tuyệt nàng.

"Không được, nghe nữa mình trúng độc mất, trong đầu không nhớ nổi lời bài hát nào nữa luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro