CHƯƠNG 13: MÙA ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu sờ tay mình một chút đi

Sau khi đại hội thể thao kết thúc, nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, gần như mỗi ngày đều mây bay đầy trời.

Cây rẻ quạt đối diện cửa sổ lớp học của các nàng cũng đã rụng lá không ít.

Lạp Lệ Sa dùng tay áo che mũi, thấp giọng bực bội nói: "Thối quá."

Phác Thái Anh bên cạnh nàng đang viết chữ chợt dừng lại, lặng lẽ nâng áo ngửi ngửi, rơi vào khóe mắt Lạp Lệ Sa, nàng nghiêng đầu nói: "Không có nói cậu, mình nói rẻ quạt bên ngoài cơ."

Lá rẻ quạt tuy rằng đẹp thật, nhưng cây cũng sẽ kết quả, mà quả rẻ quạt thì có mùi kỳ quái cực kỳ.

Lạp Lệ Sa nghe mùi thối này, có chút chịu không nổi, thấp giọng oán giận: "Cậu ngồi ngay bên cửa sổ, còn gần hơn mình, cậu không ngửi thấy à?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Còn được."

Lạp Lệ Sa lấy khẩu trang mang lên, nhỏ ngồi trước cũng chịu không nổi mùi này, chửi hai lần, nhưng thấy Lạp Lệ Sa lôi khẩu trang ra mang, vẫn quay sang trào phúng với bạn cùng bàn.

"Chuyện bé xé ra to, lấy cả khẩu trang ra sao, đúng là đồ đại tiểu thư."

Lạp Lệ Sa chưa bao giờ nhịn mấy đứa nói bóng nói gió quái đản, trực tiếp mở miệng: "Chính cậu cũng muốn mang khẩu trang, không dám mang chả phải vì sợ bị người khác chê bánh bèo sao, giờ tôi đeo lại nói tôi. Cậu chính là cái loại thích khua môi múa mép bản thân ghét bỏ đấy."

Đôi khi Lạp Lệ Sa thật sự không hiểu, nàng làm xong thứ người khác muốn làm lại không làm, chính những người đó sẽ châm biếm nàng, cứ như khi đã tụ tập lại sống sẽ không chịu nổi ai khác biệt, dù nhỏ đến đâu cũng không chấp nhận được.

Mũi Lạp Lệ Sa đặc biệt nhạy cảm, mùi này quấy nhiễu nàng rất khó chịu, học cũng không tập trung được, hai ngày liên tiếp vào phòng đều nhíu mày.

Không bao lâu sau, quả rẻ quạt trên cây bị hái đi rồi.

Lạp Lệ Sa phát hiện đầu tiên, có chút kinh ngạc, "Quả rẻ quạt đâu rồi?"

Phác Thái Anh bên cạnh nàng cúi đầu đọc sách, nói: "Ừm, quả có thể nấu canh, lúc nghỉ trưa mấy cô ở nhà ăn mang rổ tới hái rồi."

Lạp Lệ Sa không hỏi tại sao nàng biết, mà nghe cái quả rẻ quạt kia nấu canh bèn cảm thấy buồn nôn theo bản năng, "Thối như vậy mà còn nấu canh?"

Chỉ nghĩ đến cái quả rẻ quạt thối ơi là thối kia, nhà ăn nàng cũng không muốn đi, quyết định đi cửa hàng tiện lợi mua bánh mì với sữa tươi sống qua ngày.

Phác Thái Anh : "Dùng bên trong làm canh, không dùng thịt quả, không thối."

Lạp Lệ Sa giơ tay cự tuyệt. Nàng không tin, nàng nhất định tuyệt đối không bao giờ đụng tới món canh dùng cái quả thối ấy nấu!

Thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa thu như thể đứng giữa mùa hè và mùa đông để cầu sinh, chưa có tư vị toàn vẹn, mùa đông đã đến rồi.

Rời giường trở thành một việc vô cùng thách thức ý chí vào mùa đông, muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp đặc biệt khó, nhưng thầy Phương chủ nhiệm của các nàng lại là người tập dưỡng sinh lâu năm, yêu cầu các nàng dậy sớm tập chạy bộ, mỗi buổi sáng rời giường tập hợp lại chạy bộ, đều là một mảnh kêu trời kêu đất.

Ở trong lũ chim cút co đầu rụt cổ, Phác Thái Anh có thể nói là hạc trong bầy gà. Khi mọi người gần như đều mặc áo lông hay đổi áo khoác dày hơn, nàng vẫn chỉ mặc cái áo khoác đồng phục, chỉ thay áo tay ngắn thành tay dài, nhìn lướt qua đặc biệt đơn bạc.

Lạp Lệ Sa muốn hỏi nàng có phải không có áo lông không, lại cảm thấy không cần thiết, đáp án cũng biết rồi. Trong tủ quần áo của Phác Thái Anh  có rất ít đồ, quần áo chả bao nhiêu cái, món gì cũng thiếu.

Hay là mua cho nàng? Từ lúc quan hệ với Phác Thái Anh  không hiểu sao gần gũi hơn, Lạp Lệ Sa thường xuyên phiền não vì vấn đề này, có nên giúp nàng ấy hay không?

Chính là ngày thường mua cho Phác Thái Anh bình nước, nàng ấy cũng đòi trả tiền, nếu không nhận, nàng ấy lại bù lại bằng thứ khác. Thật lâu trước kia, đầu óc nghĩ sao mua áo ngực cho nàng, đến bây giờ Phác Thái Anh  vẫn còn liên tục giảng đề cho nàng. Nếu lại mua tăng một cái áo, nàng ấy khẳng định cũng sẽ đòi trả tiền, còn không bằng nói người ta tự mua. Mua xong người ta không nhận, mình lại giống kẻ đặc biệt nhiều chuyện.

Phác Thái Anh  ngồi bên cửa sổ, vừa vặn có kẽ hở, từ khi mùa đông tới, mỗi tối tự học luôn có gió lớn thổi, đều từ kẽ hở kia vào lớp, dù Phác Thái Anh nhìn cũng không phải quá để ý cơn gió này.

"Chúng ta đổi chỗ, mình muốn ngồi trong." Lạp Lệ Sa đột nhiên nói.

Phác Thái Anh đang mê mẩn làm bài, lúc ngẩng đầu nhìn nàng còn chưa hiểu ra sao, cũng không do dự đổi chỗ cho nàng. Mãi đến khi tự học buổi tối đã xong, chuẩn bị đi tắm rửa, nàng mới đột nhiên phản ứng, có chút không chắc chắn nghĩ rằng, Lạp Lệ Sa là cảm thấy nàng mặc quá ít sao? Lo nàng lạnh?

Nàng nghĩ đến đây, thấy Lạp Lệ Sa đi ra từ trong phòng vệ sinh, bên trong còn vương nhiệt khí hôi hổi. Mùa đông, các nàng không tắm rửa mỗi ngày, cơ bản là cách nhật, nhưng những ngày Lạp Lệ Sa đi tắm đều giống nàng, thường là Lạp Lệ Sa tắm trước.

Phác Thái Anh vào buồng vệ sinh rồi đóng cửa lại, không chút bất ngờ khi nhìn thấy thẻ nước ấm của Lạp Lệ Sa không mang ra.

Trước đây Phác Thái Anh đều để sang một bên, nhưng lần này, nàng cầm thẻ đi ra ngoài, đặt lên giường của Lạp Lệ Sa, "Cậu lúc nào cũng để quên thẻ nước ấm này."

Lạp Lệ Sa đang lau tóc, nhìn thẻ nước ấm, ừ một tiếng.


Phác Thái Anh xoay người muốn đi, nghe được Lạp Lệ Sa nói từ đằng sau: "Lần sau mình quên, cậu cứ dùng mà tắm, không cần bỏ ra đâu."

Phác Thái Anh nhịn không được cười một cái, trong lòng lại bỗng nhiên cảm thấy chua xót một chút. Nàng xoay người, đưa tay lên giường trên.

Lạp Lệ Sa: "Làm gì đó?"

Phác Thái Anh : "Cậu sờ tay mình một chút đi."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng một cái, rồi chạm vào tay nàng. Phác Thái Anh  không hiểu sao cảm thấy nàng như con mèo, lúc duỗi tay chạm vào nàng, sẽ để lộ biểu cảm cảnh giác và do dự như sắp nhảy dựng.

Lạp Lệ Sa phát hiện tay của bạn cùng bàn rất ấm áp, ấm hơn cái tay cái chân cứ đến mùa đông là lạnh lẽo của mình nhiều.

Phác Thái Anh : "Mình không sợ lạnh. Trước kia ở nhà, mùa đông cũng tắm nước lạnh, mình quen rồi."

Lạp Lệ Sa: "Ừm."

Mấy ngày sau, Phác Thái Anh mặc thêm áo lông, chiếc áo lông màu vàng không giống đồ mới, nhưng nhìn qua cũng không tồi, mềm mại chắc chắn, Lạp Lệ Sa chưa thấy nàng mặc bao giờ, không biết từ đâu mà ra.

"Chúng ta đổi chỗ lại đi." Phác Thái Anh  đề nghị, bây giờ nhìn nàng không lạnh, không cần Lạp Lệ Sa ngồi bên cửa sổ chắn chút gió kia cho nàng nữa.

Lạp Lệ Sa hoàn toàn không muốn để kế vặt của mình trước kia vì người ta nói mà bị lộ, mạnh miệng trả lời: "Mình nói mình muốn ngồi bên cửa sổ mà."

Phác Thái Anh : "Được rồi."

Hôm sau nàng đến tìm thầy Phương chủ nhiệm, tìm người đến sửa cửa sổ, kẽ hở kia đã không còn.

Sắp tới kỳ thi cuối kỳ, tuyết rơi một hồi.

Trước kia Lạp Lệ Sa chưa từng ở Nam Lâm, không biết năm ngoái nơi này có tuyết rơi không, nhưng quê nội nàng là một tiểu huyện kế bên Nam Lâm, khi còn nhỏ từng ở qua, trong trí nhớ mơ hồ, hình như có tuyết lớn.

Học sinh bản địa Nam Lâm trong lớp đều nói, mấy năm rồi chưa thấy qua trận tuyết rơi nào lớn như vậy, tuyết như lông ngỗng rải khắp thành phố.

Trong lúc học liên tục có người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến lúc tan học, hơn nửa lớp để trống, không nhịn được chạy ra ngoài xem tuyết.

Thật ra tuyết mới rơi không bao lâu, trên mặt đất không có tuyết đọng, nhưng tất cả mọi người đều thật hưng phấn.

Lạp Lệ Sa cũng đã thật lâu không thấy tuyết rơi, chống cằm ghé vào cửa sổ nhìn thật lâu. Thầy đứng trên bục giảng đang ôn tập cùng các bạn, nàng cũng nhịn không được quay đầu nhìn ra cửa sổ mãi, nhìn tuyết đọng trên nhánh cây, nhìn tuyết trên mặt đất dần dần dày lên.

Thầy giáo dạy toán tính tình khó chịu gọi tên nàng.

"Lạp Lệ Sa, thầy đứng trên bục giảng, không có đứng ngoài cửa sổ giảng bài, em nhìn đi đâu thế? Nếu muốn nhìn, tôi cho em ra ngoài nhìn cho đã, thế nào?"

Lúc này Lạp Lệ Sa mới thu hồi tầm mắt, căng mặt nhìn chằm chằm vào vở.

Thầy dạy toán lại gọi tên mấy người, tất cả đều bị la, xong mới nói: "Sắp thi tới nơi rồi, thi xong là nghỉ Tết, năm nay còn có mỗi một cơ hội nỗ lực thôi, không lo ôn tập, để xem lúc đó mấy đứa mang điểm số ra sao về gặp cha mẹ!"

Lạp Lệ Sa khịt mũi coi thường, ba mẹ nàng chưa bao giờ quan tâm điểm số của nàng, thi cái kiểu gì cũng không khiến họ ngừng cãi nhau mắng mỏ nàng. Hiện tại hai người ly hôn, càng không thèm để ý.

Phác Thái Anh học xong đẩy một quyển vở sang cho nàng, "Mình tổng kết lại mấy thứ ra thi, còn có đề hình kinh điển, làm hai lần, thi cuối kỳ sẽ không sao đâu."

Lạp Lệ Sa: "Mình không cần." Nói xong còn cảm thấy lời nói này có chút quen tai, hình như nàng đã nói cho Phác Thái Anh rất nhiều lần rồi.

Phác Thái Anh: "Làm một lần cũng được rồi, có thể nâng cao thành tích."

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên hỏi: "Cậu nghe qua câu này trên mạng chưa?"

Phác Thái Anh : "Câu gì?"

Lạp Lệ Sa: "Người thân có lẽ còn gạt bạn, bằng hữu có thể sẽ phản bội bạn, toán học thì không. Toán học sẽ không chính là sẽ không."

Phác Thái Anh phản ứng một chút, sau đó che miệng cười không ngừng nổi.

Lạp Lệ Sa biểu tình hờ hững, có buồn cười đến thế sao?

Lời tác giả:
Sau này, hai người sống bên nhau, có một lần Phác Thái Anh nấu canh, Lạp Lệ Sa cảm thấy hương vị không tồi, ăn cả hai chén lớn, sau đó hỏi: "Đây là canh gì vậy, mình chưa uống qua, cũng ngon lắm."

Phác Thái Anh : "Canh quả rẻ quạt."

Lạp Lệ Sa: "...?" Ở thời học sinh xa xôi, hình như mình có thề tuyệt đối không bao giờ ăn cái món này thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro