18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao, chị hồi hộp ạ? "

" Không việc gì đâu. " Chaeyoung dõng dạc đầy oai hùng đáp

Không việc gì cái rắm ! Đây mà là thăm nhà ra mắt quái quỷ gì chứ, nhà đấy à? Gọi là biệt thự còn là quá khinh thường đi, nó to như trường cấp ba lúc trước Chaeyoung học vậy, nhìn thôi đã đủ bủn rủn hết hai chân rồi. Đã thế còn vệ sĩ nghiêm ngặt, nhìn mặt anh nào anh nấy đều căng như dây đàn, chỉ sợ mình đụng nhẹ một cái liền "đứt tay", Lisa nhìn người năm phút trước còn mạnh mẽ nói to quát lớn bây giờ như cô chuột nhắc thì có chút buồn cười, Chị đang sợ sệt nghe tiếng khúc khích bên tai mình liền cảm thấy mất mặt, thẹn quá hoá giận muốn xoay người rời đi, Nàng rốt cuộc hoảng một phen nũng nịu níu lấy vạt áo Chaeyoung, Chị cũng chỉ chờ có bấy nhiêu đó mà thôi

" Chị cứ yên tâm, mấy chú này không quá đáng sợ, đã sống cùng em hơn mười mấy năm. Chị không thấy em vẫn ổn sao? Yên tâm Chaeng ạ "

Em là chủ thì ai dám động em chứ..

" Vâng.. em dắt chị vào đi mà.. "

Chaeyoung vẫn là không thể oai hùng được nữa, thiếu điều muốn quỳ xuống chào mấy vị cao to đô con đứng sừng sững canh gác ở cổng nhà rộng rãi rồi, Lisa cười nhẹ đan tay vào tay người yêu nắm lấy đưa đi, cố gắng truyền chút năng lượng đến người yêu đang chảy mồ hôi hết trán đây. Chaeyoung mong bên trong sẽ không có bao nhiêu là vệ sĩ trong đó, Chị sẽ vì căn bệnh sợ người lạ đột ngột kéo tới này khóc rống lên quá đi mất. May thay Lisa luôn ngồi bên cạnh làm chỗ dựa ạ ủi, không thì Chaeyoung đã thực sự muốn bỏ của chạy lấy người rồi. Nhưng Chị có mang quái gì theo đâu?

Ô ô ! Nhớ đến không mang gì Chaeyoung mới đột ngột bừng tỉnh, đi tới thăm nhà ra mắt bố vợ mà lại chẳng đem quà cáp gì, cũng chẳng có một xu dính túi. Có ai bây giờ đem Chaeng cưng chém bỏ được không? Chị đã lo càng thêm lo, may sao Lisa đã chuẩn bị sẵn rồi, biết Chị hay quên, Nàng cũng đã mua sẵn từ đêm qua đề phòng Chaeyoung bất cẩn. Giờ mới cơ lúc để Chị thở phào được..

" Con.. con chào bác ạ !! "

Người trông nghiêm khắc đang đọc báo kia ngước lên, thấy Chaeyoung liền giãn lông mày ra cười nói

" Tiểu Chaeng đấy à? Lâu rồi mới gặp cháu, Li thối cũng mau ngồi đi "

" Ba, có Chaeyoung, không được gọi biệt danh quái đãng đó.. "

Lisa có chút ngại ngùng cúi đầu, Chaeyoung sau khi vào đây thì ổn định đôi chút, dù gì khi trước cũng từng gặp Ông ở hội phụ huynh học sinh, cả hai cũng có trò chuyện về chuyện trường chuyện lớp và cả con gái của Ông nữa. Thú thật lúc đó Chị vẫn chưa từng gặp người con gái mà Ông nhắc tới thường xuyên là ai, nhưng bây giờ thì gặp thường xuyên rồi. Mấy tên vệ sĩ cũng đã được ba Manobal đi hết ra đằng sau để không gian riêng tư cho cả ba, nhìn giọt mồ hôi chảy dài trên trán của Chaeyoung thì Ông đã nhìn ra được tâm ý rồi

" Òa.. ra tên ở nhà của em là Li thối à? Li thối ơi, Li thối à !! " Chaeyoung nghe Ông nói vậy liền có chút thích thú, buông ra lời trêu ghẹo bên tai Nàng nhưng Lisa chỉ xoa nhẹ mu bàn tay Chị đầy nuông chiều mà thôi

" Ồ.. vậy ra Li thối nhà bác quyền thấp hơn con à tiểu Chaeng? Thế thì sau này cưới phải qua nhà bác ở rồi nhé! "

Chaeyoung nghe vậy xụ mặt rời ra không đùa giỡn nữa, Lisa cũng cười khúc khích đến mức run hai bả vai

" Không ạ ! Con mạnh mẽ mà ạ.. "

Ông và Nàng cười như được mùa làm tiểu Chaeng nhỏ cũng có chút tủi thân, mình ra là luôn bị nhầm là tiểu thụ nhút nhát đấy sao? Hèn gì ba Manobal cứ gỏi mình là Tiểu Chaeng, mình đâu còn nhỏ nữa, vậy thì là ghép với tiểu thụ rồi còn gì nữa. Nghĩ đến đây Chị đúng thật là có ngẫm nghĩ, Lisa cơ thể săn chắc dường như toàn phần là cơ, hình xăm phủ kín cánh tay. Sức khoẻ cũng không phải dạng vừa, giọng nói cử chỉ cưng chiều, vậy Nàng là công à? Hai công yêu nhau thì phải làm sao? Ơ, quan trọng gì vai vế

Yêu là yêu thôi, vai vế quái quỷ gì chứ, nhưng thật là Chaeyoung cũng có suy nghĩ và câu hỏi trong đầu mình, thế là khi tắm xong ngồi bên ngoài đợi chờ Lisa. Nàng bước ra với đồ ngủ như Chaeyoung, à mà thật ra là Chị đang mặc đồ của Lisa đó, Chaeyoung chỉ mang xác sang đây mà chẳng cầm thêm gì khác cả, có vô dụng quá không nhỉ.. Lisa thấy tóc Chị còn ẩm ướt, cầm máy sấy lên sấy tóc cho Chaeng. Nhân cơ hội đỏ Chị hỏi

" Lisa à. Em là công à ? "

Lisa nhíu mày khó hiểu, nhẹ đáp

" Nếu câu hỏi đó theo em hiểu, thì em không phải công gì đấy đâu. "

" Em chỉ muốn là của chị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro