Chương 46: Vô tình phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng cuối cùng của mùa hè nhanh chóng qua đi, mùa thu dần tìm đến, những tán cây xanh mượt bắt đầu chuyển sang sắc vàng rực rỡ. Chaeyoung ngồi sau tấm kính lớn ở Blackpink coffee, nhìn mấy chiếc lá bị gió thổi rụng xuống, có cái còn ngang nhiên đậu lên vai người qua đường. Thời gian trôi nhanh thật, năm ngoái, lần đầu thấy Lisa cũng vào mùa thu này, người kia chỉ lướt qua mình vài giây, thế mà tới giờ lại đã cùng nhau yêu đương hơn nửa năm trời.
Lúc này, ghế bên cạnh đột nhiên bị kéo ra, một thân hình nhỏ nhắn ngồi xuống đối diện Chaeyoung, chán nản nói
- Haiz, Jennie giận mình rồi.
Kim Jisoo nhăn mày than thở. Bị cho ăn bơ hai ngày trời, cô cũng bắt đầu có chút khó ở.
- Sao thế? Cậu lại làm gì chọc giận cô ấy à?
Chaeyoung cười cười hỏi lại.
- Nào có làm gì. Jennie thấy tin nhắn của người mẫu công ty, nói rằng cảm ơn mình, tối qua cô ấy rất vui. Sau đó Jennie giận, chưa nghe mình giải thích đã bỏ về rồi.
- Hửm? Cậu đi chơi cùng người khác sao? Có phải cô mẫu ngoại quốc thơm vào má cậu không?
- Ừm, là cô ta, nhưng mình sao dám đi chơi riêng chứ. Tối hôm trước chẳng phải công ty đi teambuilding sao, về thì cô ta nhắn vậy. Mình chưa kịp giải thích, Jennie đã biến mất rồi. Hai ngày nay không thèm nghe điện thoại.
- Haiz, Jisoo à, việc này mình cũng không giúp cậu được rồi. Tình ngay lý gian như vậy, thật khó giải thích.
- Gì mà tình ngay lý gian chứ, mình đâu có quan hệ gì với cô ta.
Kim Jisoo chán nản vò đầu, cũng định vào nhà Jennie ngồi chờ, nhưng không ngờ, cô ấy còn đổi cả mật khẩu rồi. Lúc này, Lisa trở về, từ xa đã thấy hai người kia ngồi gần cửa. Cô bước đến sau lưng, vỗ vai Jisoo rồi nói
- Giám đốc Kim, sao chán đời vậy? Xem ra là bị Jennie giận rồi.
- Thì sao? Liên quan gì tới cô chứ?
- Đương nhiên không liên quan đến tôi, nhưng cứ mỗi lần cãi nhau với bạn gái lại tìm người yêu tôi than thở, làm cô ấy không còn thời gian hẹn hò với tôi nữa.
- Này, cô thôi đi, tôi mới ngồi đây được nửa tiếng thôi đấy. Nếu còn nói nữa, tôi sẽ bắt cóc Chaeyoung đi luôn đó.
- Jisoo, tôi còn đang định cho cô một thông tin quan trọng, nhưng xem ra cô không muốn nữa rồi.
Lisa chép miệng, vừa nói vừa quay sang vuốt má cô gái tóc vàng. Xa nhau cả một ngày làm việc rồi, nhớ quá đi mất.
- Thông tin gì? Với tôi bây giờ, ngoài việc liên lạc được với Jennie ra, chả còn gì quan trọng nữa.
- Thông tin của tôi không giúp Jennie nghe điện thoại được, nhưng giúp cô vào được nhà cậu ấy.
- Nhà ư? Cô có mật khẩu mới à?
Jisoo phút chốc tươi tỉnh, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều.
- Vẫn là thôi đi, không nói thì hơn, tôi không bán đứng Jennie được.
- Lalisa, nói đi mà.
Kim Jisoo xuống nước nài nỉ. Tầm này có bị hai người kia sỉ nhục thêm, cô cũng cam chịu.
- Lisa, nói cho cậu ấy đi, nhìn cậu ấy thế kia tội quá.
Chaeyoung cười cười, nói với bạn gái mình. Kim Jisoo cứ tưởng yêu vào thì trưởng thành hơn, nhưng hóa ra nhiều lúc lại trẻ con hơn cả ngày xưa nữa.
- Là sinh nhật của cô.
- 0301 sao?
Lisa gật gật đầu. Kim Jisoo vui mừng đứng dậy, một giây sau đã biến mất sau cánh cửa, quên cả nói cảm ơn.
- Hai người đó, yêu nhau cũng thật đau đầu.
Chaeyoung nhìn theo bóng dáng của bạn mình, cảm thán một câu.
- Cậu cũng làm mình đau đầu lắm đấy.
- Hửm? Mình ư?
Chaeyoung ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, khuôn mặt từ lúc nào đã trở nên nghiêm túc thế này chứ?
- Sáng nay, sáng hôm qua, hôm kia, văn phòng đều nhận được hoa. Hừ, không biết là từ đâu tới mà nhiều như vậy nữa. Từ nhiều địa chỉ, hay một địa chỉ gửi nhiều lần?
Chaeyoung chợt hiểu ra vấn đề. Suốt cả tuần nay, nàng rất hay nhận được hoa. Thật ra đây cũng không phải lần đầu, Chaeyoung vẫn như cũ mà thờ ơ, mặc cho thư ký Lee giải quyết mấy bó hoa phiền phức đó. Nghĩ rằng thế là được rồi, không ngờ cái người này lại vẫn để ý.
- Mình sao mà cản được người ta gửi chứ?
Lisa chống tay lên cằm, nghiêng mặt nhìn Chaeyoung, tay còn lại đưa lên, vuốt ve cái mũi thon gọn của nàng
- Có thể dán thêm một dòng chữ dưới tấm biển C&L LAW không?
- Chữ gì?
- Người yêu luật sư Park ở quán café dưới tầng 1, vui lòng không gửi quà lên đây nữa.
Chaeyoung bật cười, gạt đi ngón tay đang nghịch ngợm trên mặt mình, trả lời
- Vậy cậu đi mà dán.
- Mình làm thật đấy nhé.
- Kệ cậu.

...

Hai người vừa đùa giỡn, vừa đứng lên lấy xe đi về. Mai là ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ Trung thu kéo dài 3 hôm, Lisa cùng Chaeyoung muốn đi mua chút quà cho gia đình. Lisa chọn cho quản gia Kim một chiếc gối massage cùng mấy hộp sâm để tăng cường sức khỏe. Chaeyoung đi bên cạnh, vừa lấy đồ vào giỏ vừa hỏi
- Quản gia Kim bao nhiêu tuổi rồi?
- Bà ấy ngoài 60 tuổi, nhưng bị bệnh xương khớp, nên mùa đông rất hay bị đau.
Lisa vừa trả lời, vừa lấy thêm vài loại sâm nữa.
- Cậu mua nhiều thế?
Chaeyoung nói khi thấy người kia đã chọn đầy một chồng.
- Một nửa cho quản gia Kim, một nửa cho bố mẹ vợ.
Lisa cười cười đáp lại.
- Cậu mua nhiều vậy làm gì, bố mẹ mình không cần đâu.
- Chỉ là mình thích thôi. Ngày kia, mình sẽ tới chơi, tiện thể đưa cậu về.
Chaeyoung biết không ngăn được người kia, cũng im lặng không lên tiếng nữa.

Hai ngày nghỉ lễ trôi qua nhanh chóng, đến ngày thứ ba, mới 9 giờ, Lisa đã có mặt trước cửa nhà họ Park. Cô vui vẻ bấm chuông, trong lúc chờ người bên trong ra mở cửa, ánh mắt không tự chủ lại liếc sang nhà bên cạnh. Cánh cửa vẫn đóng kín. Trong đầu Lisa văng vẳng lời nói của Jisoo ngày nào, rằng nhà Lili ở gần Chaeyoung.

- Không phải nhà này đấy chứ?

Lisa lẩm bẩm trong đầu, không để ý tới ông Park đang ở đằng sau.
- Lisa, tới lúc nào vậy?
Lisa giật mình quay lại, thấy nụ cười thân thiện của người kia, cô lễ phép nói
- Cháu chào bác, cháu mới tới thôi ạ.
- Lại mua nhiều quà rồi.
Ông vừa nói, vừa nhìn hai túi đồ trên tay cô.
- Có gì đâu ạ.
Lisa cười cười, bẽn lẽn trả lời.
- Nào, vào đây, bác mở cửa cho.
- Bác ơi, nhà bên cạnh này, chuyển đi rồi ạ? Cháu thấy đóng cửa suốt.
- Ừ, nhà đó giờ không có ai ở cả.
Ông Park trả lời đơn giản. Lisa bước vào phòng khách, không thấy ai ở đây, ông Park ngồi xuống, nhanh nhẹn pha trà rồi nói
- Chaeyoung vẫn còn ngủ. Alice thì đến nhà Chan Woo, còn vợ bác có lẽ đang đi mua hoa rồi. Cháu biết đấy, bây giờ là mùa cúc họa mi đẹp nhất mà.
- À, vâng ạ.
Lisa gật gù đồng ý. Ông Park nói tiếp
- Cháu lên gọi Chaeyoung đi, nó nói muốn đi nhà thờ, mà giờ vẫn chưa dậy nữa.
- Dạ, xin phép bác.
Giống như chỉ chờ câu nói này, Lisa tươi tắn cười rồi đi lên cầu thang, tìm đến căn phòng trên tầng hai, nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng hơi tối vì rèm vẫn đang kéo kín. Lisa đi tới bên cạnh giường, nhìn mái tóc màu vàng đang vùi trong đống chăn gối lộn xộn, cô cười cười, cúi xuống, dang tay ôm lấy cục bông mềm mại ấy.
Đang ngao du trong mộng đẹp, đột nhiên bị làm phiền, Chaeyoung nhăn nhó, vẫn không mở mắt ra, còn cố gắng rúc sâu vào trong chăn hơn.
- Người yêu ơi, dậy đi nào.
Lisa dài giọng, vừa nói vừa kéo chăn ra, sau đó chui vào, thơm lên khắp mặt nàng. Chaeyoung bị nhột, lúc này mới từ từ mở mắt, lại phát hiện phía trước là gương mặt phóng đại của bạn gái mình.
- Cậu đến sớm vậy?
Chaeyoung thì thầm, chất giọng nhừa nhựa đáng yêu, vừa nói vừa theo thói quen rúc vào hõm cổ người kia. Lisa yêu chiều xoa lưng, thơm lên mái tóc có phần lộn xộn của nàng
- Ở nhà nhớ cậu quá, đành phải đến sớm thôi. Nếu chờ thêm phút nào nữa, mình sẽ khóc mất.
- Dẻo miệng.
Chaeyoung trả lời, khóe môi hơi cong lên.
- Dậy đi nào, mình đưa cậu đi nhà thờ.
Miệng thì nói vậy, nhưng tay Lisa vẫn ôm người kia không rời. Đôi tình nhân quấn quít thêm mấy phút nữa, cuối cùng, cô gái tóc vàng mới có thể thực sự thức dậy. Lisa vui vẻ nhìn theo bóng dáng người kia đi vào nhà vệ sinh, cô đứng lên, giúp nàng thu dọn chăn gối, sau đó kéo rèm cửa sổ ra. Ánh mặt trời dìu dịu chiếu vào, căn phòng phút chốc trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Lisa ngồi xuống ghế, ánh mắt lướt qua căn phòng một lần, liền thấy cây đàn guitar đang đặt trên bàn, thay vì trong góc như lần trước. Nhớ đến lần đi Jeju đó, Chaeyoung đã thả lỏng bản thân hơn, Lisa cũng cảm thấy vui vẻ. Cô tiến tới, muốn cầm cây đàn lên xem xét một chút, nhưng chẳng may lại làm một chiếc hộp cạnh đó rơi xuống, khiến nắp hộp bung ra, mấy tấm ảnh bên trong cũng theo đó mà vương vãi ra ngoài. Lisa vội cúi người, muốn nhặt thứ bên trong cất vào, nhưng khi nhìn kĩ rồi, cô lại thoáng ngẩn người.
Bởi vì phía sau tấm ảnh đầu tiên là dòng chữ "Thiên thần Lili của Park Chaeyoung"
Lisa lật nó lại, khung cảnh trong ảnh là một vườn cúc họa mi đẹp đẽ, ở giữa lối vào là một cô gái với chiếc váy trắng dịu dàng, khuôn mặt tươi tắn hướng về phía ánh nắng mặt trời.

Giống hệt như bức tranh ở phòng khách nhà Chaeyoung.

Ánh mắt Lisa khẽ giật giật, cô không kìm được mà xem tiếp mấy bức nữa. Đều là ảnh chụp của Chaeyoung và Lili.
Có tấm ở nhà thờ.
Có tấm ở trường học.
Lại có tấm giống như ở bờ sông Hàn, Chaeyoung ngồi cạnh Lili, tay cầm mặt dây chuyền hình cây đàn trên cổ, hai người dựa đầu vào nhau, cười đến sáng lạn.
Phía dưới là dòng chữ "Sinh nhật 19 tuổi của Chaeyoung"

Chaeyoung? Lili?
C&L LAW?
2711?

Lisa lẩm nhẩm trong miệng, làn sương mờ trong tâm trí ngày càng rõ ràng hơn, cuối cùng, cô cũng có một câu trả lời cho sự nghi ngại của mình suốt từ hôm thấy ảnh Lili ở nhà thờ lần đầu tiên.
Mọi thứ xoay quanh cuộc sống của nàng bây giờ, từ chiếc vòng, mật khẩu, hay tên văn phòng, đều liên quan tới Lili.
Và sự thật là ... Chaeyoung đã từng yêu Lili.
Thoáng chốc, Lisa cảm thấy lòng mình tê dại và buồn phiền một cách khó tả.
Cô hướng mắt về phía phòng tắm, thấy tiếng nước đã dừng hẳn, liền vội vàng để lại mấy tấm ảnh vào hộp, đặt lên trên bàn như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro